Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm sau.

"Cho em đặt một bánh sinh nhật nhé chị An Nhiên, em để thông tin ở đây, tối chị giao cho em nhé!"

Một cô bé nhỏ nhắn bước vào tiệm bánh, thấy An Nhiên đang bận đánh trứng, cô bé chủ động ghi thông tin vào giấy nhớ cho An Nhiên. Cô bé là khách hàng quen thuộc ở tiệm bánh, rất thích ăn bánh do An Nhiên tự tay làm.

"Ok bé nhé, khoảng bảy giờ chị sẽ mang sang nhà cho."

An Nhiên quay sang cười tạm biệt cô bé. Cô nhìn vào tờ giấy, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười ba của nó, nó đi thi học sinh giỏi được giải, ba mẹ nó tổ chức sinh nhật cũng to hơn mọi năm. Ở cuối tờ giấy, nó còn không quên mời cô dự sinh nhật, An Nhiên thở dài bởi vì chắc chắn không có thời gian để đi.

Tiệm bánh ngọt nơi cô đang làm này là tiệm bánh lớn nhất trong thành phố, nhân viên trên dưới hai mươi người. Công việc làm ăn rất thuận lợi và phát triển. Tuy nhiên, hơn một tháng trước có vài người giống như xã hội đen đến nói rằng ông chủ của cô vay tiền chỗ họ đã quá thời hạn mà chưa trả, họ muốn gặp ông ta. Cô cũng không biết ông chủ cố định ở đâu nên hẹn họ khi khác đến. Vài lần như vậy nối tiếp nhau, đám người đó còn đập phá đồ đạc của tiệm, khách hàng sợ nên không dám đến, doanh thu chỉ còn một nửa. Ông chủ chỉ xuất hiện vào lúc sắp đóng cửa hàng, dặn dò nhân viên làm việc và mặc kệ đám người đó. Lâu dần, nhân viên trong cửa hàng nghỉ gần hết, chỉ còn lại cô và hai người người nữa.

Cô vẫn cố gắng bám trụ ở đây bởi vì bây giờ xin việc khá khó, mở tiệm riêng thì không có tiền thuê. Chỉ mong sao ông chủ giải quyết xong việc riêng, ổn định lại tiệm bánh ngọt.

An Nhiên thở dài, dám lại tờ giấy ở nơi dễ trông thấy nhất, rồi quay lại tiếp tục làm chiếc bánh đang dở dang. Chị Nhã với Duy đi giao bánh còn chưa về nữa, gần đến giờ cơm trưa rồi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ. An Nhiên mỉm cười nhấc máy.

"Alo, con nghe."

"Tối nay con có về sớm không?"

"Khoảng tám giờ con mới được về mẹ ạ, có chuyện gì thế mẹ?"

"À hôm nay An Nhi nó về chơi, tranh thủ về sớm nhé."

An Nhiên vâng lời rồi tắt máy. An Nhi là đứa em gái sinh sau An Nhiên gần một tháng. An Nhi học đại học ở thành phố khác, hai ba tháng mới về nhà một lần, mỗi lần ba bốn ngày. Cô và nó vẫn thường xuyên gọi điện với nhắn tin nhưng lần này không thấy nó thông báo là về nhà chơi.

------------------

Một buổi chiều làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng xong, buổi tối chỉ còn đem bánh đến cho cô bé đáng yêu lúc trưa đặt bánh và làm thêm lõi bánh cho ngày mai.

Thấy chị An Nhiên mang bánh kem đến, cô bé vui lắm. An Nhiên còn chúc cô sinh nhật vui vẻ bên bố mẹ ông bà, cô xin lỗi vì không dự được, còn bận công việc ở tiệm bánh.

Trên đường trở về, An Nhiên nhìn thấy một đám người đứng ở bên ngoài tiệm bánh. Trông họ rất quen, giống như đám người đòi nợ mấy hôm trước nhưng không hề hung hăng đập phá đồ đạc. An Nhiên tò mò đi về phía tiệm bánh, đám người đó nhìn chằm chằm vào cô. An Nhiên nhìn lại rồi mặc kệ, bước vào tiệm bánh.

Bên trong có một người đàn ông đang ngồi với phong thái ung dung, ngón tay trỏ gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn. Cô cúi đầu chào người đàn ông giống như những khách hàng thông thường. An Nhiên nhìn sang bên phải, thấy chị Nhã với thằng Duy không làm việc mà cứ cúi đầu xuống, không ngẩng lên. Cô đi lại phía hai người và hỏi.

"Có chuyện gì vậy, sao hai người lại như thế này?"

Chị Nhã ghé sát vào người An Nhiên, nói nhỏ.

"Bọn họ muốn gặp ông chủ để đòi nợ, bởi vì ông chủ không xuất hiện nên anh ta nói muốn gặp người có chức vụ cao nhất ở đây là em."

Người đàn ông đó vẫn nhàn nhã uống trà, An Nhiên nhìn anh ta có vẻ như là người mới, trước đây cô chưa từng thấy anh ta.

An Nhiên bước lại, lôi ghế ngồi đối diện người đàn ông.

"Nghe nói ông muốn gặp tôi, có chuyện gì nói luôn đi để tôi còn làm bánh?"

Người đàn ông vô cùng thong thả, nghe An Nhiên nói còn mỉm cười.

"Trông tôi già như vậy sao?"

"Như vậy là không có chuyện gì phải không? Vậy tôi đi làm việc, chị Nhã giúp em tiễn khách nhé?"

An Nhiên cục súc đi vòng vào chỗ làm bánh. Người đàn ông tặc lưỡi một cái, đứng bên ngoài nhìn An Nhiên làm.

"Hmm lão Liêm trốn như một con rùa, không có trách nhiệm lại bắt một người xinh đẹp làm bia đỡ đạn à? Nói cho tôi biết lão ở đâu để tôi đòi lại công bằng cho em? Công việc thì nhiều, ông chủ thì đập đá ở đâu còn chưa biết."

Lão Liêm ở trong lời của anh ta chính là ông chủ của An Nhiên. Tròn một tuần lễ ông ấy không xuất hiện, mọi việc trong tiệm đều là cô lo. Bây giờ cả việc khất nợ cũng đến tay cô, cô thực sự muốn ông ấy bị đám người này dạy cho một trận.

"Tôi đã nói với người của ông rất nhiều lần rồi, tôi không hề biết ông Liêm đang ở nơi nào. Ông muốn đòi công bằng cho tôi thì trước hết nên đi tìm xem ông ta đang đập đá ở đâu."

An Nhiên trả lời nhưng không nhìn người đàn ông, cả người chỉ tập trung vào chiếc lõi bánh kem đang nướng trong lò. Anh ta tiếp tục gõ ngón tay lên chiếc tủ kính dùng để đặt bánh. An Nhiên thực sự cảm thấy khó chịu với âm thanh này.

Thằng Duy với chị Nhã cảm thấy rất bình thường với phản ứng của An Nhiên. Những việc không liên quan đến cô là cô sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Lần trước đám người đó đập phá đồ đạc ở tiệm, hai người cầu xin họ đừng làm như vậy nhưng An Nhiên thì khác, cô mặc kệ và nói với hai người rằng, đồ đạc là của ông Liêm, ông ta vay tiền của bọn họ thì sớm muộn biết có ngày hôm nay nên không cần lo lắng.

"Được rồi, tôi sẽ giúp em tìm lão Liêm về, đòi lại công bằng cho em."

Anh ta chỉ vào chiếc bánh còn thừa trong ngày hôm nay bên trong tủ kính, bảo thằng Duy gói lại cho mình. Anh lấy tiền trong ví đưa cho cho thằng Duy nhưng nó chần chừ không nhận. Nó khép nép.

"Anh không cần trả đâu, dù sao... ông chủ vẫn còn nợ tiền anh."

Chị Nhã đứng bên cạnh gật đầu đồng ý với thằng Duy.

Người đàn ông không nghe theo thằng Duy, đặt tiền ở trên bàn.

"Sao? Không cần tiền à? Cậu không cần nhưng mà cô gái kia thì cần đó, đó là công sức cô ấy làm ra."

"Ông ấy nói phải đấy, ai lại không thích tiền, mặc dù ông Liêm vay tiền của ông này nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy."

An Nhiên đồng tình với người đàn ông.

"Rất sòng phẳng."

Người đàn ông nói rồi ra về, còn không quên ngày mai sẽ đưa ông Liêm về giúp cho An Nhiên.

Ba người còn không quên chào tạm biệt.

"Chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng, mãi yêu."

Bỗng dưng từ đòi nợ biến thành khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh