Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày làm việc quần quật, An Nhiên trở về nhà với cảm giác đau lưng mỏi gối. Cô không muốn bố mẹ nhìn thấy mình như vậy.

An Nhiên còn tự làm một cái bánh ngọt mang về, bố với cái Nhi thích ăn đồ ngọt lắm, còn mẹ thích ăn cay nên cô mua thêm một phần gà sốt cay cho bà.

"Mẹ ơi, mở cửa cho con với!"

Cô đứng ngoài cổng, hai tay đều xách đồ nên không thể tự mình mở cửa được. Trong nhà có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói vọng ra.

"Đây đây, chờ em một tí."

Là giọng nói của An Nhi. Nó đeo đôi dép lê, không chịu bước chân cao lên, An Nhiên rất khó chịu với âm thanh này, đôi dép có tội tình gì chứ, vì nó mà hạn sử dụng ngày càng nhanh.

"Sao hôm nay chị về muộn thế? Chị có mua gì ăn không?"

An Nhiên đưa đồ cho An Nhi xách, miệng làu bàu.

"Đi dép lê thì nhấc cái chân lên, nói bao nhiêu lần rồi. Mày nhìn mặt mày xem, ra con lợn rồi mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn?"

An Nhi không trả lời chị, cô biết bên ngoài An Nhiên nói vậy nhưng bên trong lúc nào cũng quan tâm đến mình, lần nào An Nhi về nhà cô đều được chị mua cho bánh ngọt.

Trong nhà, bà Anh đang dọn bát ra để ăn cơm tối. Bà cùng An Nhi nấu sớm nên đồ ăn cũng đã nguội, vừa nãy bà mới đi hâm nóng lại. Hôm nay đứa con gái nhỏ về nên bà nấu nhiều món ngon lắm, nào là gà hầm thuốc bắc, cá hấp, canh ngao, thịt heo nướng... Thấy hai đứa vào, bà nở nụ cười hỏi han An Nhiên.

"Đi làm về mệt không con? Nếu mệt thì xin làm ít thôi, nghe chưa? Rửa tay chân rồi vào ăn tối."

"Vâng, bố đâu rồi mẹ?"

"Bố chúng mày đang tắm, nhanh thôi, ra rửa chân tay lẹ đi!"

An Nhiên mỉm cười. Hằng ngày cô ra ngoài kiếm tiền, mãi đến tối muộn mới về đến nhà. Ở nhà, mẹ cô lo mọi thứ. Ngày nào về cô cũng thấy một mâm cơm ấm cúng cùng với bố mẹ đang đợi mình.

Hai năm nay bà chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Ngày mà hai đứa con gái đỗ đại học cũng là ngày bà biết mình mắc căn bệnh quái ác này. An Nhiên đứng ngoài cửa, nghe thấy mẹ nói chuyện với bố rồi hai người ôm nhau khóc. An Nhiên biết rằng mẹ chắc chắn sẽ giấu giếm không muốn cho cô và An Nhi biết. Ngày hôm đó, vào lúc ăn cơm trưa, bố mẹ cô nói nếu hai đứa đỗ đại học, chắc chắn họ sẽ nuôi ăn học, cho dù học phí có đắt như thế nào. Nghe xong những lời này, cô bật khóc, nói với bố mẹ mình không đỗ, mình sẽ đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi em. Cô khóc không phải vì không đỗ đại học, mà vì bố mẹ vẫn muốn giấu cô, không điều trị mà dành tiền cho hai đứa học. An Nhi nhìn chị mình đầy ngạc nhiên nhưng không nói thêm gì. Cô thông báo với gia đình mình mình đã đỗ vào khoa thiết kế thời trang của một trường dân lập khá nổi tiếng. Bố mẹ mỉm cười chúc mừng cho An Nhi và an ủi An Nhiên, khuyên cô nộp hồ sơ vào một trường khác nhưng cô kiên quyết nói không muốn.

Trở về phòng, An Nhi đóng chặt cửa lại, hỏi An Nhiên.

"Chị đỗ đại học với số điểm rất cao, sao chị lại nói dối bố mẹ?"

An Nhiên nằm trên giường, cả khuôn mặt ở phía bên trong chăn, khẽ rơi những giọt nước mắt. An Nhi nói đúng. Cô đúng là đã đỗ vào một ngôi trường top với số điểm nhiều người ao ước, ngành marketing là ngành cô theo đuổi từ nhỏ. Tuy nhiên, nhìn mẹ hy sinh quá nhiều cho cô ăn học, cô không đành. Chi phí học đại học bốn năm tốn kém đủ thứ, cô muốn dành tiền đó để mẹ chữa trị.

"Mày thì biết cái gì? Tao đâu có đỗ đâu?"

An Nhi không hài lòng với câu trả lời này của An Nhiên.

"Lúc trước chị thích lên mặt với mấy bà hàng xóm lắm cơ mà, rồi muốn bố mẹ hãnh diện? Bây giờ lại nói trượt đại học?"

An Nhi lại kéo chăn ra khỏi người của chị mình. Cô sững sờ khi thấy khuôn mặt đỏ, đôi mắt ngấn lệ của An Nhiên.

An Nhiên lấy tay áo lau sạch nước mắt, cảnh cáo An Nhi.

"Tóm lại cấm được nói cho bố mẹ biết. Mày thì cứ học cho tốt đi, đừng quan tâm chuyện của tao, tao biết tao phải làm gì."

Cho đến hơn một năm sau, chỉ có bố cô mới biết cô không đi học là muốn đi làm kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Ông nói với cô rằng, mẹ cô đã dành toàn bộ số tiền chữa trị để lo học phí và sinh hoạt cho An Nhi. Bà không nghĩ cho bản thân, chỉ lo cho con cái. Bà chỉ dùng thuốc mà không chịu điều trị hoá chất. Không còn cách nào khác, cô đành nói cho An Nhi biết chuyện này, nói An Nhi khuyên mẹ điều trị, nếu không để sang giai đoạn hai tỉ lệ thành công sẽ khó hơn. An Nhi ngay lập tức bắt xe về ngay trong đêm, khóc lóc bảo mẹ đi bệnh viện, nếu không sẽ không đi học nữa. Mẹ quay lại trách bố.

"Tại sao ông lại nói cho chúng nó biết?"

An Nhiên nắm chặt lấy tay bố, lên tiếng bảo vệ.

"Là con nói cho An Nhi, không phải bố. Con biết chuyện của mẹ từ lâu rồi. Tại sao mẹ cứ giấu giếm bọn con trong thời gian dài như vậy? Mẹ có làm sao thì hai đứa con với bố biết phải làm sao?"

Hai bên má An Nhiên lăn dài những giọt nước mắt. Cả đêm ba người thuyết phục, mẹ mới chịu dùng tiền mà An Nhiên tích lũy được trong một năm đi làm, để trị liệu.

Giờ một năm nữa đã trôi qua, chỉ còn hai lần trị liệu nữa là mẹ đã có thể khỏi hoàn toàn rồi.

Trong bữa tối, cả nhà ăn uống vui vẻ bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. An Nhi nói lần này được nghỉ lâu nên muốn lên núi chơi cùng cả nhà. An Nhiên hoàn toàn đồng ý, dạo này cô khá mệt mỏi với công việc ở bên tiệm bánh nên cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh