Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc

Cuối cùng Trung Quốc cũng đã chịu xuất hiện trước mắt nàng, nhìn qua cửa sổ máy bay mà lòng nàng hồi hộp vì nàng biết bước xuống sân bay nàng sẽ được gặp Doãn Kha nói một cách đúng hơn nàng được gặp poster của chàng.

Đúng như nàng nghĩ mọi ngóc ngách trong sân bay đều là hình ảnh của chàng, nàng phi nhanh đến tấm poster trước mặt ôm lấy và thủ thỉ :

- 我来了。
( Em đến rồi)

Nói rồi nàng lấy ra chiếc điện thoại và rồi một tiếng cạch phát ra thế là tấm hình đầu tiên đến nơi xứ lạ cuối cùng cũng đã có nàng mỉm cười thật tươi tiếp theo nàng lục danh bạ gọi cho ai đó

- 你还没来啊路飞?
( Cô còn chưa đến sao Đường Phi)

Đường Phi là người bạn mà nàng quen qua Weibo ( mạng xã hội nổi tiếng ở Trung Quốc) cô sống ở Nam Kinh nhưng khi nghe Thục Như đến cô vội vàng từ giã gia đình lên Bắc Kinh sinh sống và cô nàng Đường Phi này cũng là fan của Doãn Kha có thể nói đây là ý tưởng lớn gặp nhau

-我来了,我站在11号门口.
( Ta đến rồi, ta đang đứng ở cổng số 11 )

Nàng lập tức chạy đến cổng số 11 trước mắt nàng ập đến hình ảnh một cô thiếu nữ với mái tóc dài xoăn bồng bềnh, sóng mũi cao, gương mặt hình trái xoan nhìn rất cân đối, trong suy nghĩ nàng chắc chắn đây là Đường Phi rồi nàng vẫy tay và nói :

- Eii 路飞
( Eii Đường Phi)

- Eii 叔如
( Eii Thục Như)

Quả như nàng nghĩ cô nàng kia chính là Đường Phi ,Đường phi nhanh chóng chạy lại phía Thục Như ôm chầm lấy nàng

- Ta đợi cô lâu lắm rồi đấy, trong hình đã xinh mà ngoài đời cũng không kém. Đường Phi vừa cười vừa nói ( Do là lúc quen Thục Như, Đường Phi đã đi học tiếng Việt nên có thể nói một ít)

- Cô quá lời rồi, ta mới vừa chụp hình với laogong đấy, ở đây chỉ cần ra khỏi nhà là bắt gặp được laogong thật hạnh phúc a ~ Nàng nói với đôi mắt sáng rỡ. ( laogong 老公 là lão công tức là chồng)

- Đấy chỉ mới là phần dạo đầu thôi, nào về nhà cất hành lí tối nay ta sẽ dẫn cô đi ngắm Bắc Kinh. Đường Phi vừa nói vừa khoác vai Thục Như

- Hảo a ~ Nàng cười híp cả đôi mắt

Đường Phi chở nàng về nhà vì ba đã cẩn thận chỉ đường nên không quá khó với hai cô thiếu nữ. Đi một đoạn cũng đã đến ,căn hộ đẹp hơn trong suy nghĩ của nàng ,nhà cao còn có cả hàng rào xích đu, hoa được trồng ven theo lối đi cánh cửa kính trong suốt có thể quan sát rõ bên trong, bộ sofa màu trắng hài hòa với ngôi nhà, trước bộ sofa chính là chiếc tivi đời mới nhất phía trên là cuốn lịch có in hình Doãn Kha, căn phòng bếp với nội thất đầy đủ sang trọng , nàng kéo Đường Phi lên lầu, trên lầu gồm 2 phòng ngủ đối diện nhau, mỗi phòng đều được trang trí như nhau, đối diện với chiếc giường trắng mềm mại là tấm poster lớn của Doãn Kha được lồng tỉ mỉ trong khung kính , Đường Phi nhìn thấy cười nói

- Ba cô thật khéo chọn, ở Bắc Kinh mà mua được căn này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa còn có cả poster laogong ba cô thật chu đáo a~

- Ba ta mà cô còn phải nói. Vẻ mặt nàng đầy vẻ kiêu ngạo

- Thôi tắm rửa nghỉ ngơi đi, khoảng 17h ta sẽ qua gọi cô chúng ta cùng nhau đi ngắm Bắc Kinh.

- Được được, à mà cô dọn đồ qua ở chung với ta đi, ở một mình buồn lắm nha nha nha

- Rồi rồi ngủ đi cô nương ta về dọn đồ qua.

Trong lúc nàng chìm trong mộng đẹp Đường Phi đã phải chạy qua chạy lại chuyển hết món này đến món khác và rồi đúng hẹn 17h Đường Phi gõ cửa phòng nàng

- Nào nào dậy đi

- Rồi. Trong phòng vọng ra một giọng nói ngáy ngủ

Một lúc sau nàng cũng bước xuống nhà, gương mặt xinh, sóng mũi cao, trắng hồng, mái tóc uốn xoăn cộng thêm bộ váy trắng tinh khiết càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của nàng. Cả hai cô thiếu nữ với vẻ đẹp trong sáng, dễ thương cùng nhau dạo phố đã làm thu hút rất nhiều chàng trai, có nhiều chàng trai còn chủ động đến bắt chuyện với nàng, nhưng nàng chỉ cười trừ vì tình cảm nàng giành cho Doãn Kha quá lớn nên nàng không thể đi " rãi thính " lung tung được.

Quả như dân gian đồn đại Bắc Kinh thất sự rất đẹp, càng đẹp hơn khi về đêm. Những ngọn đèn lồng màu đỏ treo trước hai lối đi, hai bên đường có thể nói là phố ăn uống, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, nàng cùng Đường Phi đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác thưởng thức, học hỏi văn hóa nước bạn ,thành phố như sáng rực lên chào đón nàng ,những ngôi nhà theo kiến trúc cổ ,những câu đối đỏ treo trước cửa đã làm nổi bật lên bức tranh hoàn mỹ nơi đây.


Nàng đã bị lôi cuốn bởi phong cảnh tuyệt mĩ phía trước nên không thể kiềm chế bản thân mà hét lên

- 北京太美啊,尹柯你现在在哪里呢?
( Bắc Kinh thật đẹp, Doãn Kha bây giờ anh đang ở nơi đâu?)

- 尹柯在住我们的心里。Đường Phi cười nói
( Doãn Kha đang ở trong tim chúng ta)

Hai cô thiếu nữ vừa đi vừa cười vừa nói dạo quanh thành phố cũng đã trễ hai cô nàng quyết định về nhà nghỉ ngơi.

- 晚安。Thục Như nằm trong phòng nói vọng ra
( Ngủ ngon)

- 晚安。Đường Phi đáp lại
( Ngủ ngon)

Thế là nàng đã tiến thêm một bước đến gần với cuộc đời bất hạnh, đau thương đang chờ nàng ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro