Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lượng Đảo - Ngày đầu tiên .

-Eii 起床啦叔如
( Eii dậy đi Thục Như)

-知道了。
( Biết rồi)

Nàng mau chóng ngồi dậy, gấp chăn, bước vào WC. Ở dưới lầu Đường Phi đã chuẩn bị xong buổi điểm tâm sáng. Nàng bước xuống nhìn những đĩa thức ăn trên bàn phì cười

- woaa ta thật sự không ngờ rằng cô cũng biết nấu ăn đấy Phi Phi.

- Bây giờ cô có ăn không hay đứng đó phán xét. Đường Phi nhìn nàng bằng đôi mắt hình viên đạn

Trên chiếc bàn thủy tinh là 2 đĩa bánh mì ốp la, 2 cốc sữa trắng cộng thêm 2 cô thiếu nữ xinh xắn đã làm nổi bật lên không gian nhà bếp vào buổi sáng sớm.

- Này qua cũng đã qua rồi, định hướng cho tương lai đi chứ. Đường Phi nhìn nàng

- Ta sẽ học ở Trung Hí và sẽ trở thành diễn viên.

-你疯啊?
(Cô điên à?)

- Điên cái đầu của cô. Thục Như mặt đầy tức giận

- Cô năm nay bao nhiêu xuân rồi?  Đường Phi cố giải thích

- 15. Sao trẻ quá hả?  Mặt nàng đầy vẻ khoái chí

- Cô có biết Trung Hí là trường đại học không?  Cô nhìn lại mình đi 15 tuổi mà đòi học đại học à?  Đường Phi vừa nói vừa cười

- Ủa, kì vậy thôi xong rồi. Mặt nàng biến sắc.

- Hay cô học ở Nguyệt Lượng Đảo đi, ta thấy trường đó rất tốt. Đường Phi nheo mắt chỉ dẫn.

- Nguyệt Lượng Đảo có phải trường cấp 3 của laogong không? Hai mắt nàng tròn xoe

-Nó đó. Đường Phi nheo mắt

-Aaa ta sẽ được học trường của laogong ba má ơi hạnh phúc quá . Nàng cười đến nỗi xuýt té.

- Ăn lẹ ta dẫn cô đến đăng kí. Đường Phi hối thúc nàng.

- Vâng Phi Phi. Nàng cười híp cả mắt.

Hai cô nàng nhanh chóng thu dọn chén đĩa trên bàn và ra xe đến Nguyệt Lượng Đảo ,trên đường hai cô thiếu nữ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói về Doãn Kha, về văn hóa Trung Quốc, về những địa danh nổi tiếng và rồi hình bóng ngôi trường Nguyệt Lượng Đảo cũng đã hiện ra.

Trước mắt Thục Như là hình ảnh một ngôi trường rộng lớn bên cạnh có ghi chữ "月亮岛学校” (trường học Nguyệt Lượng Đảo ) ngôi trường cao to, sang trọng, hai cô thiếu nữ xuống xe đi vào trường . Bên trong còn đẹp hơn cả ngoài ,cái sân với diện tích khá rộng, có nhiều hồ nước trang trí bắt mắt , dọc theo sân trường là các khung thành để chơi đá bóng, hay những cây gậy được để sẵn chơi bóng chày, và những chiếc vòng, dây để phục vụ nhu cầu "giảm béo" cho nữ xinh. Nàng quay sang nói với Đường Phi

- Quả nhiên là trường học của laogong, đẹp quá đi. Hai mắt nàng sáng rỡ.

- Còn phải nói, nhanh lên đi gặp hiệu trưởng nào. Đường Phi hối thúc.

Đi một đoạn cũng đã đến phòng hiệu trưởng, hai cô nàng gõ cửa cẩn thận rồi bước vào. Vào trong Đường Phi lên tiếng

- 校长您好,我叫路飞,她是我的朋友叔如,今天我们来就是请学长让她可以在月亮岛学习。 Đường Phi cười nói
( Xin chào hiệu trưởng, tôi là Đường Phi ,cô ấy là Thục Như, hôm nay chúng tôi đến đây chính là để xin hiệu trưởng cho cô ấy được học ở Nguyệt Lượng Đảo.)

-叔如你好,请你介绍一下。Hiệu Trưởng nhìn nàng
( Xin chào Thục Như,mời em giới thiệu đôi chút.)

- 学长您好 ,我叫叔如,今年15岁,我学汉语学了三年,请您让我可以在月亮岛学习。
(Xin chào hiệu trưởng, em tên là Thục Như, năm nay 15 tuổi ,em học Tiếng Trung được 3 năm rồi, mong hiệu trưởng có thể cho em học tại Nguyệt Lượng Đảo .)

- 你不是中国人对吗?。Hiệu Trưởng quan sát nàng.
( Em không phải người Trung Quốc đúng không?)

- 对,我来自越南。Nàng mỉm cười
( Đúng, em đến từ Việt Nam)

-太好了,我也会说越语。Hiệu trưởng cười tươi.
( Tốt quá rồi tôi cũng biết nói tiếng Việt.)

- 太好了。Nàng cười đáp lại
( Tốt quá rồi)

Hiệu trưởng là một cô giáo cực kì nghiêm khắc nhưng hết lòng vì học sinh, vóc dáng cao thon gọn, mái tóc dài , vẻ đẹp quyến rũ đã thu hút biết bao thầy giáo trong trường, nhưng hiệu trưởng đặc biệt khó tính. Hiệu trưởng lật học bạ của nàng tỉ mỉ xem từng trang sau đó cười nói :

- 从明天开始你可以来月亮岛学习。
(Bắt đầu từ ngày mai em có thể đến Nguyệt Lượng Đảo học tập)

- 太好了,谢谢学长。Nàng cuối đầu cảm tạ.
( Tốt quá rồi, cảm ơn hiệu trưởng)

- 别叫学长,叫我是安主任。Hiệu trưởng dặn dò.
( Đừng gọi hiệu trưởng, gọi cô là An Chủ Nhiệm.)

- 是。Nàng cười híp mắt.
( Dạ)

Đường Phi mỉm cười nói :

- 太好了,谢谢安主任,我们先回家啊。
( Tốt quá rồi, cảm ơn An Chủ Nhiệm, chúng em xin phép về trước.)

- 好吧!An Chủ Nhiệm nở một nụ cười thân thiện.
( Được thôi)

Hai cô nàng dạo một vòng quanh Nguyệt Lượng Đảo, Thục Như khoác vai Đường Phi cảm tạ:

- Ta thương cô quá Phi Phi, ra quán trà sữa nào đó đi ta đãi cô một chầu.

- 你就是我的好朋友。Đường Phi cười không thấy mặt trời.
( Cô đúng là bạn tốt của ta)

Gần Nguyệt Lượng Đảo có một quán trà sữa nổi tiếng "Gongcha" hai cô nàng mở cửa đi vào oder. Vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, không màn đến thời gian, mới đó mà đã 15h Đường Phi hối thúc nàng về nhà .

Trên đường về hai cô nàng ghé vào một nhà sách nhỏ bên đường, sắm đầy đủ đồ dùng phục vụ cho việc học nào là balo hình "Kuma hoàng hậu"
(kuma hoàng hậu là một trong những người được sủng ái nhất trong hậu cung của Doãn Kha) ,bìa bao vỡ hình Doãn Kha, thậm chí là nhãn vở cũng in hình Doãn Kha. Đường Phi lắc đầu :

- Đúng là tuổi trẻ, điên cuồng tín ngưỡng.

- Kệ ta, thế hệ già như cô đừng nên xen vô. Nàng bĩu môi.

Đến quầy thanh toán, xong ra xe đi về nhà. Về đến nhà nàng chạy một mạch vào nằm dài trên chiếc ghế sofa, Đường Phi thấy cảnh này cười ầm lên :

- Xem con heo nhà ngươi kìa haha.

- Đã bảo là thế hệ già đừng xen vô mà, cô nhay thật. Nàng nhìn Đường Phi

- Này này ta nói cho cô biết ta chỉ lớn hơn laogong có một tuổi thôi vậy mà bảo già à!  Đường Phi vừa cãi vừa cười

- Lớn hơn ta 1 tuổi cũng đã thuộc loại già nói chi 4 tuổi như cô. Nàng thè lưỡi ra trêu Đường Phi

- Được lắm con heo nhà ngươi ta sẽ báo thù. Đường Phi nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn

Quả thật không có gì nhanh bằng thời gian ,mới đó đã đến buổi tối, sau khi ăn tối Đường Phi căn dặn nàng đủ điều và bảo nàng ngủ sớm.

Về phòng nàng cứ mãi cười hễ nghĩ đến buổi học ngày mai là nàng lại cười ầm lên khiến cho Đường Phi bên cạnh một phen hú vía.

Thời khắc mong đợi cũng đã đến nàng đã đứng trước cửa lớp ,chủ nhiệm bước vào giới thiệu

- 同学们,今天我们班有新学生 快进来吧。
( Các em, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, mau vào đây đi em)

-大家好,我叫叔如,从今天开始请你们帮助。Nàng nở một nụ cười thân thiện.
(Chào mọi người, mình là Thục Như, bắt đầu từ ngày hôm nay xin mọi người giúp đỡ)

- 好吧。Cả lớp đồng thanh vỗ tay.

- 你快找位子吧!。Chủ nhiệm hối thúc.
(Em mau tìm chỗ ngồi đi!)

Nàng đi về phía chiếc bàn trống cuối lớp và đây cũng là chỗ ngồi khi xưa của Doãn Kha. Ngồi vào vị trí nàng mỉm cười thật tươi, nàng chưa thể tin rằng bản thân đang ở Trung Quốc, đang học tại Nguyệt Lượng Đảo và thậm chí đang ngồi ở vị trí của Doãn Kha.

Cả lớp bắt đầu tiết học, đến giờ ra chơi ai ai cũng chạy đến bắt chuyện, làm quen với nàng, với ai nàng cũng rất thân thiện nên lấy được lòng cả lớp, nhiều bạn còn xin weibo tối về thủ thỉ cùng nàng. Nội tâm nàng đang nghĩ đây có phải trong mơ không.

Tiếng chuông ra về cũng đã vang lên ,nàng chào thầy cô, bạn bè ra về. Đường Phi đã đợi nàng trước cổng, nàng lên xe kể tất tần tật về buổi học hôm nay. Cả hai cô thiếu nữ cùng cười vang lên, một bầu không khí vui vẻ bao quanh chiếc xe .

Cuộc sống trong mơ lúc này có thật sự tốt với nàng?  Nàng đâu hay biết rằng tai hoạ đang rình rập và sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro