.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng xuất hiện không lâu mà đi mất...

author: florizan

_______________________________

nếu ai đó hỏi tôi đâu là mối tình đẹp nhất, tôi đều trả lời rằng mối tình đẹp nhất của tôi là người vợ hiện tại vì trải qua mọi khó khăn, hạnh phúc với nhau. nhưng tất cả ấy chỉ là lời giả dối, cô ấy chả trải qua gì với tôi cả, chính cô ta mới là nguyên nhân mọi sự việc đều đi theo một kết cục đau khổ.

dù đã mười năm trôi qua, tôi cũng đã có đứa con kháu khỉnh và người vợ xinh đẹp, nhưng dù cô ta có cố gắng làm mình thật xinh đẹp để có sự chú ý với tôi thì cũng chả thể qua người tôi yêu nhất trong lòng và là mối tình đầu của tôi, chương hạo.

mười năm trước của tôi, khi tôi đã cuối cấp, em chỉ mới vào ngôi trường danh giá này, em còn là thủ khoa lại tốt bụng không khinh người như những năm trước nên em càng được bạn bè lẫn thầy cô yêu quý. lúc đấy tôi chỉ biết em là thủ khoa với cái tên đặc biệt ấy, tôi cứ nghĩ em giống bao thằng con trai bình thường khác như tôi, thích các môn vận động, và siêu hận thù môn âm nhạc và mỹ thuật. Nhưng tới khi tôi vô tình bắt gặp em trong phòng âm nhạc chỉ có tiếng đàn violin trên tay em, phát ra một âm thanh dịu nhẹ nhưng không kém phần thanh lịch và thoải mái khiến người nghe càng muốn đến gần để nghe rõ được các nốt nhạc vang lên bởi em. trên khuôn mặt em không một khuyết điểm và góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang một màu thuần khiết tươi sáng chứ không lạnh lùng hoặc nam tính như các chàng trai khác trong ngôi trường này, vì thế mà ai nhìn vào cũng có thiện cảm với em kể cả tôi. ân tượng nhất đối với tôi trên khuôn mặt ấy vẫn là nốt ruồi dưới mí mắt của em, nó khiến em đã xinh đẹp lại còn nổi bật trong đám đông.

thằng bạn gyuvin kế bên tôi thấy thế lại nổi hứng chọc tôi một câu:

- mê em thủ khoa năm nay rồi sao hả?

- gì chứ? tao thấy nhạc hay thôi nhé. ơ trễ giờ rồi lên thôi mày!

đúng là tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng được các bạn gái theo đuổi nhiều tới nỗi mà ngày nào cũng có 10 cái thư tình trong tủ, nào là tặng hoa, nào là tặng sô cô la, bla bla bla nói chung là nhiều thứ lắm. nhưng em lại là người đặc biệt tôi từng gặp, em có trí nhớ siêu phàm, em biết ca hát và em tốt bụng lắm, có lần tôi đang loay hoay với số tiền ít ỏi không đủ để mua đồ ăn trưa, tôi định gọi thằng gyuvin tới mà lại nhớ ra nó ở nhà, lúng túng quá tôi định rời đi, nhưng chương hạo đã trả tiền giúp tôi và còn bảo rằng "em thấy anh loay hoay hoài nên em trả giúp ạ, cũng chỉ là số tiền ít ỏi thôi ạ", lúc đó tôi vừa thấy tội lỗi trong người, còn lại ngay trước mặt người mình thích, ai mà không quê chứ, nhưng trong cái rủi có cái may, đây cũng là lần đầu tôi được bắt chuyện với em, chả phải tôi ngại đâu, vì tôi không có lý do để nói ấy.

sau lần đó, tần suất tôi xuống tầng ba nhiều hơn, cũng chỉ với một lý do, là gặp em. em cũng sốc lắm, nhưng mỗi khi em gặp tôi, tai em lại đỏ ửng lên, tôi nhìn cũng đã biết, là em ngại. tôi cũng chỉ xuống ngắm em, nhưng đâu ngờ nay em lại đi ra ngoài hóng mát, tôi đành lấy lý do muốn hẹn em xuống căng-tin ăn để trả lần trước, nhưng nhìn em nhẹ nhàng thanh lịch vậy thôi, chứ lâu lâu em cũng bướng bỉnh lắm, cứ không chịu xuống với lý do học, vì thế mà chả có buổi hẹn nào ở đây. nhưng sau một thời gian, em và tôi chơi thân với nhau, thì tôi mới biết rằng, em sợ người lạ. em bảo vì hồi đó, em từng bị người khác kéo đi để làm các hành động không đúng đắn, nên em sợ chuyện đó sẽ xảy ra với em nữa. mà em dễ thương lắm, em tốt bụng trong hành động, chứ không dám nói, vì em sợ và em ngại, khi thân thiết, tôi mới lần đầu được nghe giọng ấm áp ngọt ngào của em vì lúc hát, giọng em nghiêm lắm, tôi còn nhớ khi em gọi tôi bằng "anh hàn bân ơi". lúc đấy tôi chỉ muốn bảo với em rằng, hãy gọi nhiều hơn.... và nói thêm 3 từ em yêu anh nữa.

nhưng có điều có một khúc mắc sâu trong tôi, liệu em có tin tưởng tôi và chấp nhận tâm sự với tôi thế này không...? và cả em có thích tôi không nữa... tôi không biết em đang nghĩ gì, tôi cũng chả biết tôi đang nghĩ gì, tôi chỉ biết là tôi thích em, tôi muốn tỏ tình với em từ lâu, nhưng nếu em từ chối.. thì mối quan hệ này cũng dần dần mà cắt đứt nên tôi đành giấu nhẹm đi và cố gắng mình là một người bạn thân binh thường với em.

tôi không thể tâm sự với em, tôi chợt nhận ra mình còn thằng bạn chơi từ hồi mới bắt đầu tập đi, liền chạy qua nhà nó, nhà tôi và nhà nó cách nhau không xa vì là hàng xóm với nhau, năm mười phút đã tới.

- ê mày, mấy nay tao buồn quá

- vãi cuối cùng mày cũng nhớ tới thằng bạn chơi với mày từ thời mới tập đi à? có chuyện gì à thằng kia?

- tao thích em ấy, nhưng mà em ấy không thích tao...

- VÃI, MÀY YÊU AI TỪ BAO GIỜ ĐẤY

- ơ tưởng mày biết, chương hạo ấy.

đó giờ tôi tưởng thằng bạn tôi nó biết cơ chứ,  nhưng thôi, đang buồn chuyện tình cảm, trách móc thằng này có lại quên đi chuyện quan trọng kia. may quá, thằng này biết ý tôi, tôi buồn như nào cũng biết cách an ủi và đưa lời khuyên, nên tôi quyết định, tôi sẽ làm liều rằng khi tôi tốt nghiệp ở ngôi trường này, sẽ phải gặp em để nói ra câu ba từ tám chữ "anh yêu em".

_______________________

thế mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã gần một trong những kì thi quan trọng trong đời học sinh, kì thi cuối kì, tôi định đi theo thanh hoa, vì với sức học của tôi, tôi tự tin rằng mình đủ khả năng để đỗ ngôi trường ấy, nhưng vì thế mà tôi phải bắt đầu đi học nhiều hơn. chồng sách ngày càng cao, em cũng bắt đầu vào cuộc thi cuối kì nên cả hai đều rất bận nên không còn gặp nhau, có tuần thì một lần, có khi nguyên tuần ấy lại không gặp nhau. hai tuần sau, cuộc thi của em đã qua, nhưng tôi thì không, khi em mới giải thoát khỏi cuộc thi áp lực nhất trong năm thì tôi bắt đầu phải nghe giảng các bài ôn tập của thầy cô, thầy cô thường ngày đã rất nghiêm khắc nhưng bây giờ lại còn nghiêm khắc và coi bài kĩ lưỡng hơn.

tôi đã thi xong, cảm thấy nhẹ người hẳn, các bài học đã hại tôi tới nỗi 1 tuần tôi chỉ ngủ đúng 21 tiếng. tôi cũng đã có thời gian mà đi gặp em. tôi liền tức tốc chạy từ tầng năm xuống tầng ba đến nỗi thằng bạn tôi vừa đi vệ sinh cũng bất ngờ khi nãy tôi còn điếng suy nghĩ mà bây giờ đã chạy lên chạy xuống rồi. nhưng nay là một ngày xui xẻo với tôi, hôm ấy em bị bệnh. thôi thì đành phải lên lầu đi học thôi...

tôi cố nhớ ra ngôi nhà của em ở đâu, cố nhớ cái phòng ngủ của em, và cả... hình bóng của em. chiều hôm ấy, khi vừa tiếng chuồn vừa vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp và cùng lúc đó, tôi cố gắng nhớ tới ngôi nhà của em, có một lần tôi chở em về nhà sau cuộc đi chơi dài tại công viên, nhà em nhỏ, nhỏ gấp mười lần nhà tôi, nhưng nó rất ấm cúng, em vừa dẫn tôi đi tham quan, vừa kể cho tôi vì sao em lại ở một mình, em bảo rằng bố mẹ em ở bên nước ngoài với họ hàng, chỉ mỗi em và chú em ở đây thôi, chú em đi lúc nào cũng được, nhưng em thì không, em bảo sắp có học bổng nên em phải lấy để qua. tôi nghe xong, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, cười vì mừng cho em qua nước ngoài sinh sống vì bên đấy vật chất đều mới, buồn vì tôi với em phải xa nửa bán cầu.

tôi bảo em còn sốt, cứ nằm nghỉ đi nhưng em bướng lắm, em bướng nhưng đáng yêu, nhìn chỉ muốn hôn một cái cơ. tôi thấy vậy liền chơi trò doạ em, em sợ bóng tối và ma quỷ, nên tôi liền bảo không ngủ mà sẽ tới bắt em, nhìn em chững chạc vậy thôi, chứ khi em thân với ai, em đều thành trẻ con cả. em bảo nay tôi phải ngủ với em vì tội dọa sợ em làm em không dám ngủ một mình, tôi liền chấp nhận, ai lại không muốn ngủ với người mình thích chứ.

sau khi cho em ngủ, tôi dọn dẹp mọi thứ rồi ra ngoài hóng mát, suy nghĩ về việc tỏ tình em như thế nào, liệu lời khuyên thằng gyuvin có đúng hay không? nhưng thôi kệ, tôi cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài nên đi lên trên phòng em đang nằm mà ngủ. em ngủ dễ thương lắm, cứ chu chu cái mỏ lên, làm tôi xém mất kiểm soát mà hôn em.

___________________

nay đã là ngày tốt nghiệp của tôi, em đã hứa với tôi, rằng em sẽ đến. khi vừa mới xuống sân khấu sau buổi biểu diễn của tôi, tôi liền chạy xuống hàng ghế cho các người xem, may mắn rằng, em mang theo một chiếc mũ tôi tặng em nên rất dễ nhận ra, tôi vào ngồi chiếc ghế kế bên để nói chuyện với em mà quên mất thằng bạn đang hoang mang và bất lực khi thấy toàn bộ cảnh này của tôi.

sau khi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, mọi người cũng bắt đầu gỡ chiếc áo tốt nghiệp ra mà mặc những bộ đồ tươi tắn, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để tiếp tục chụp ảnh kỉ yếu, nhưng tôi lại hẹn em ra khu vườn sau trường được học sinh tự trồng trọt trong dự án sinh học để quan sát của khoa tự nhiên để nói ra lời trong lòng mình, khi tôi và chương hạo đi tới khu vườn, trái tim tôi đập loạn xạ khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi, may rằng tôi nhìn lên thì đã thấy khu vườn, nếu nó xa thì chắc tôi không hẹn em được chỗ đẹp nhất của ngôi trường mà nói ra đi mất.

- hạo ơi, anh thích em lắm, thích theo tình yêu chứ không phải quý mến, anh thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy, lúc ấy em đang cầm cây đàn violin trên tay và tạo ra âm thanh tao nhã và thanh lịch, mỗi lần anh xuống tầng ba, chỉ với một lý do rằng nhìn được em. vậy nên anh làm người sẽ bảo vệ em và cưng chiều em nhé?

vốn dĩ tôi đã chuẩn bị những lời nói ngọt ngào từ trước, nhưng khi tỏ tình em, tôi lúng túng tới nỗi nghĩ gì nói đó, em nghe tôi nói xong, em sốc lắm, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng sau đó em lại cười tươi với tôi và bảo rằng em cũng thích tôi, và khi ấy, tôi lại là người sốc chứ không phải em, ngày đấy chắc ông trời thấy thế, liền cho bầu trời âm u thành bầu trời sáng chói lên gương mặt thanh tú của em, nhưng vì ánh sáng mà khiến mắt em phải nheo lại, nhưng đáng yêu, tôi thấy thế liền hôn em một cái, chỉ là một cái lướt nhẹ qua thôi. nhưng môi em thơm quá, tôi nghiện mất rồi, tôi lại hôn môi em thêm lần nữa, nhưng lần này tôi đã hôn sâu, em bất ngờ vì hành động của tôi nhưng em bắt đầu đáp trả theo tôi, coi như đó là một lời đồng ý bằng hành động.

chúng tôi quen nhau vào mùa hạ, em vui lắm, nhưng tôi thì không, tôi lại phải đối mặt với ngôi trường cấp ba cùng đống đề cương xung quanh mình, tới nỗi em đến tôi cũng chỉ mở cửa cho em rồi lại lên học tiếp. làm xong đống bài, tôi nhìn lại người yêu của mình, tôi thấy em bĩu môi ra liền bật cười thành tiếng làm em từ mếu máo giận hờn sang dỗi không cho tôi ôm luôn, nhìn em trẻ con vậy thôi, chứ em hiểu chuyện lắm, biết tôi đang vào kì thi quan trọng hơn cả lần trước nên im lặng chơi một mình đợi tôi chứ không la lối luôn cố gắng bắt chuyện như những người tôi từng quen, nhưng bây giờ nhiệm vụ của tôi là dỗ em, nhưng này tôi tình nguyện, dỗ em bằng đôi môi của tôi.

em không còn gọi tôi là anh hàn bân nữa, mà thay vào đó em gọi tôi là bân bân ơi dù tôi lớn hơn em nhưng đâu ai quan tâm, được người mình yêu đặt tên cho mình thì ai mà chả vui chứ.

thời gian trôi đi, bây giờ tôi cũng thi xong môn học cuối cùng, thứ bây giờ tôi cần bù đắp là giấc ngủ, và đồ ăn em nấu. em giỏi lắm, cái gì em cũng biết làm, không làm thì em học dù tôi còn cản em cơ, tôi chỉ mới mười tám, em thì mười sáu mà mọi người xung quanh cứ bảo tôi và em là vợ chồng son cơ, nhưng nghe mọi người nói thế tôi cũng vui lắm, đợi em đủ tuổi, tôi sẽ cưới em ngay. nhưng mấy nay em lạ lắm, trên tay em bắt đầu có dấu vết bầm và chảy máu, đơn thuần tôi chỉ nghĩ em vấp té nên mắng thương em tí rồi băng cho em. nhưng tôi cảm thấy mình thật ngu dốt vì vô tâm với em như thế, ước gì tôi có thể quay về mà sửa sai cho lỗi lầm đó của mình.

tôi và em yêu nhau trong một năm, nhưng năm đó cũng là năm khiến tôi mất đi em, người tôi yêu, tôi hối hận tận cùng vì những hành động tôi đã làm với em. khoảng thời gian đó, tình cảm tôi và em bắt đầu đi xuống, tôi hận bản thân vì năm ấy không có chứng cứ gì lại nói những lời chửi bới mắng nhiếc thậm tệ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro