..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hạo bị bạo lực ngôn từ, bị đánh hội đồng và cả... bị làm nhục và quay phim bởi người em ngưỡng mộ nhất, tiền bối của em, lý minh hạ. còn tôi, thành hàn bân thì mù quáng đi tin người khác và mắng chửi mặc lời nói giải thích của em khiến em bất lực mà rời khỏi tôi trước khi tôi biết được mọi chuyện.

lý minh hạ là người được sắp đặt hôn ước với tôi, cũng là người vợ hiện tại của tôi, nhưng tình cảm chỉ có một phía, là từ cô ấy. cô ấy là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện khiến tôi và chương hạo đi vào kết cục tệ nhất. cô ấy thích tôi từ năm lớp mười, và được chẩn đoán có bệnh tâm thần từ năm ấy khi tôi nghe lỏm được từ thằng bạn thân. cô ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi, luôn theo dõi tôi tới tận nhà, thậm chí còn biết cả mật khẩu nhà tôi làm tôi phải chuyển đi chuyển lại. nhưng thứ sai lầm lớn nhất của tôi là không theo dõi em và nói cho em biết, lý minh hạ không phải là người bình thường. sau hai tuần em vào câu lạc bộ, cơ thể em bắt đầu có các dấu vết bầm tím, vài chỗ còn có máu đông lại trên tay làm ra sẹo, tôi quan tâm lắm, nhưng em không nói vì em sợ tôi lại phải lo lắng cho em.

khi ấy, em lại bắt đầu thu mình lại trong phòng, có lần tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của em, nhưng tôi cứ đơn giản nghĩ rằng, em khóc vì em nhớ bố mẹ thôi, nhưng trong căn phòng ấy, em vừa khóc, vừa bấu tay bản thân mình và có suy nghĩ đi theo bố mẹ. cô ta thấy em càng suy sụp, thì càng vui vẻ và bắt đầu một kế hoạch mới, phá huỷ danh dự, tinh thần và cơ thể em chỉ vì một lý do, được trở thành người tôi yêu.

vào một ngày trời không mưa, nắng rất đẹp, nhưng đó là với mọi người xung quanh, còn em coi ngày ấy là ngày em sống không bằng chết. lý minh hạ hẹn em ở nhà kho sau trường mà ít ai biết, nếu có biết thì cũng không bao giờ vào đấy vì rất bẩn và tối tăm, chương hạo đi vào thì không thấy ai nhưng vẫn có cảm giác rùng mình sau lưng. em cảnh giác quay qua quay lại, thị giác vẫn không thấy ai mà quay đầu lại mà đi tới cánh cửa. nhưng khi em sắp bước chân ra khỏi nhà kho ấy thì ai đó đã kéo em một cách mạnh bạo mà quay lại khiến em ngã sõng soài ra sàn, e vừa mở được mắt vì khi nãy bụi vào mắt thì nhìn ra được đám con trai thường xuyên bắt nạt em và chị tiền bối. chưa kịp bình tĩnh, em đã bị bốn người con trai ấy đụng chạm cơ thể em, người thì cầm hai tay em lại rồi siết bằng một dây đỏ, người thì kéo áo em ra để lộ cơ thể trắng trẻo mà tôi còn chưa dám đụng, 2 người còn lại thì sờ mó cơ thể em, còn cô hạ thì quay video rồi trên mạng xã hội cho cả thế giới.

em bị người khác cưỡng bức, nhưng thay vì nạn nhân là người được mọi người thông cảm, an ủi thì họ lại chọn một bước đi khác, cười và sỉ nhục em, chỉ vì cô ta có người bố trong giới thượng lưu, có thể bảo rằng quyền lực không thua một ai trừ nhà tôi. khi ấy tôi cũng thấy được video ấy, nhưng được cắt ghép chỉnh sửa thành em chủ động dâng hiến cho người khác gây hiểu lầm, trong lòng tôi đã có cảm giác không lành, vậy nó lại tới nhanh như thế, tôi yêu em, nhưng em đi dâng hiến cho người đàn ông khác làm tôi hận em.

khi em vừa về nhà trong cơn tuyệt vọng, tôi vừa thấy em liền chửi bới em thậm tệ làm em tuyệt vọng còn tuyệt vọng hơn, tôi bảo tôi cho em căn nhà này như món quà sinh nhật của em, vì em chỉ đáng làm con đĩ dâng hiến người khác thôi rồi liền xách mọi đồ vật của bản thân mà đi ra. chương hạo thấy tôi đi ra liền bật khóc, nhưng em không níu kéo vì em biết, níu kéo chỉ khiến tôi càng ghét em, và em không muốn làm bẩn tôi. mọi người làm gì em em không khóc mà cố chịu đựng, vì những người ấy không quan trọng với em, nước mắt em như một viên ngọc trai bóng loáng nhưng giờ lại phải khóc nức nở vì hoa hồng chưa nở rộ ra mà đã héo đi không còn gì, như chuyện tình em và tôi vậy.

________________________

vào một hôm ngẫu nhiên tôi uống rượu say, định đi về nhà nhưng lại nhầm qua căn nhà ấy, tôi mở mật khẩu như thói quen mà đi vào, căn nhà ấy em vẫn chưa đổi mật khẩu mới, tôi đi vào căn phòng rồi mơ hồ nhìn thấy ai đó, thính giác tôi thì cảm nhận được tiếng thút thít quen thuộc mà lên giường dỗ dành người mình vừa hận vừa yêu. trái tim chiến thắng lí trí, tôi liền dỗ dành em nhẹ nhàng rồi hôn em mà đi ngủ. sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ rồi nhìn xung quanh, rồi thấy em nằm trên giường, tôi quên hết mọi thứ ngày hôm qua mà nghĩ rằng em đã tiếp cận tôi rồi liền tát em một cái mạnh khiến em đang ngủ mà phải thức dậy bởi cú đau đớn ấy, tôi thấy em dậy rồi liền đuổi em đi, nhưng sau đó tôi nhìn lại căn nhà thì mới biết, căn nhà này không phải nhà hiện tại liền xin lỗi em rồi kêu em vào lại, sau khi chia tay tôi, em bỗng gầy gò tiều tuỵ hơn hẳn, nhưng tôi cho rằng em xứng đáng với hoàn cảnh này.

tôi về nhà rồi tắm rửa vì muốn bẩn thỉu bay đi mà bây giờ tôi muốn giữ cũng muộn rồi, lúc tôi tắm xong, bố mẹ gọi cho tôi mà về vì có chuyện muốn nói, tôi liền đi từ trung tâm thành phố đến nơi ngoại ô có một căn nhà bự màu trắng sang trọng, tôi vào trong rồi ngồi ở phòng khách đợi bố tôi xuống nhà, bố tôi bảo rằng tôi có hôn thê rồi, đó là lý minh hạ để hợp tác hai bên, đều có lợi với nhau, tôi lúc đó không biết cô là người gây ra mọi chuyện, chỉ biết cô là một cô gái ngây thơ nhẹ nhàng như em, nên tôi tự để bố mẹ đồng ý.

vào ngày kết hôn theo hợp đồng, cô ấy rất yêu tôi, sau 2 năm thì tôi và ả đã ân ái mà sinh ra một đứa con xinh xắn trong trẻo, mắt to tròn và đôi môi hay chu chu làm mọi người rất ấn tượng.

khi ấy tôi cũng tiếp xúc với cô rồi nhận ra mình có tình cảm, nhưng mỗi lần tôi bảo tới tình đầu của tôi, mặt cô liền méo xẹo mà cười lên một nụ cười tiêu chuẩn như che giấu tôi gì đó, khi đầu tôi cũng chỉ nghĩ cô không thích nên không nói, nhưng có một lần vô tình tôi đã nghe qua được đoạn câu chuyện vô cùng mờ ám.

- che giấu chuyện ấy kĩ vào, đừng để anh ấy biết

- vậy cứ đưa tiền đi? tôi sẽ xoá hết

- được, chỉ cần anh ta không biết

để tìm hiểu trước khi mọi manh mối biến mất, tôi nhờ thằng bạn chí cốt và người yêu nó, hacker chuyên nghiệp kiêm thám tử mạng đi tìm mọi chuyện năm ấy. sau một tuần, tôi cũng đã biết mọi sự thật và cả chuyện em đã rạch tay mà mất khiến tôi hận chính bản thân vì dại dột như vậy, nhưng trong hợp đồng rằng tôi và cô ả rắn độc kia có con thì không thể li hôn nên tôi không thể làm gì hơn ngoài việc sống trong tội lỗi.

cùng lúc ấy, tôi nhận được một bức thư và hộp quà có bụi bẩn trong đấy, tôi mở nó ra mà đọc lời thư ấy.

" anh hàn bân ơi! em là chương hạo đây, khi anh đọc được cũng là lúc em đã đi qua thế giới bên kia rồi! năm ấy em chỉ muốn xin lỗi, níu kéo và nói cho anh mọi chuyện nhưng khi ấy, anh là một con người được bố mẹ chỉ dạy và có thể thành công trong tương lai, còn em chỉ là một người bình thường không gia đình, ước gì khi ấy ta không yêu nhau để làm nhau đau, khi ấy em nên bảo cho anh mọi chuyện nhưng có lẽ muộn rồi, em nhớ khi ấy ta cùng đi ăn kem, cùng đi nấu ăn, và nụ hôn đầu của hai ta nữa! em muốn tặng anh một chiếc khăn choàng mà không kịp rồi, em tuyệt vọng với cuộc sống này quá anh ơi, giờ em đi rồi sau này anh nhớ tìm được một người tốt hơn em nhé, kiếp sau chúng ta quay lại từ đầu nhé anh ơi, em yêu bân bân của em lắm! chương hạo"

lời nhắn cuối cùng của em đã làm mắt tôi ứa nước mắt, kèm theo hộp quà em gửi tôi là món đồ kèm kỉ niệm của tôi và em, khi đi ăn kem cùng nhau, đi chơi công viên, và cả chiếc khăn choàng em tự đan mà không tặng kịp, tôi liền gào khóc nức nở vì em đã phải chịu khổ bao năm qua mà tôi lại vô tâm rồi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

ích kỷ của anh khiến chuyện tình của ta đi vào ngõ cụt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro