LẦN 2 "CHIẾM ĐOẠT" VƯƠNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ ở lại vương phủ, nhưng... - Vẻ mặt cậu tủi thân, rưng rưng nước mắt ngước nhìn chàng, càng tôn lên dung mạo xinh đẹp kia.
Trọng bây giờ không còn xấu xí nữa, chàng khó lòng cưỡng lại dáng vẻ này của cậu, khiến chàng càng thêm đau lòng, chàng nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên má cậu, cất giọng nói.
- Chỉ cần em ở lại, bổn vương nhất định sẽ không ức hiếp em giống như đêm qua nữa, cho dù có muốn, cũng sẽ chờ tới khi em đồng ý, đừng khóc nữa, thấy em khóc bổn vương đau lòng lắm.
- Vương gia... - cậu chớp mắt, trong câu nói có phần nũng nịu.
- Em muốn tiếp tục ở trên giường thêm một ngày nữa sao? Vậy thì bổn vương sẵn lòng ôm em thế này... - chàng cười khẽ hôn lên làn da trắng mịn của cậu.
Cậu vội lấy y phục, vội vàng mặc vào. Chàng phá lên cười, cậu chắc chắn là vương phi trong cuộc đời này của chàng. Cậu mặc y phục xong, càng thêm quyến rũ động lòng người, ánh mắt ngó nhìn xung quanh, đôi môi hơi ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp, mỗi cử động tay chân đều toát lên sức sống tràn trề, bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng khiến chàng không tự chủ được liền kéo cậu lại, ôm chặt trong lòng.
- Vương gia. - cậu ngả vào lòng chàng.
Cậu vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm, phát hiện trong gương là khuôn mặt xinh xẻo, liền hốt hoảng, cậu đã trở lại như cũ? Cậu sung sướng nhảy dựng lên, vuốt ve gương mặt mình.
-  Dung mạo đã trở lại như xưa rồi- cậu phấn khích kéo tay chàng.
Chàng lúc này từ vui mừng bỗng chuyển sang lo lắng, cậu đáng yêu, hoạt bát thế kia, khó có thể giữ, chưa kể sau này còn phải tiếp xúc với rất nhiều người
- Em phải học lễ nghi, hôm qua ta đã nói rồi, lát nữa ta sẽ phái người vào trong cung, đón người đó tới đây.
- Vẫn phải học sao?
- Ở trong phủ thì tùy ý, nhưng khi cùng ta tiến cung thì phải nghiêm túc.
- Nhưng không phải hôm nay, em muốn ra ngoài chơi
- Còn muốn đi.
- Chàng đã nói rồi mà - cậu nhìn chàng với ánh mắt cầu xin, chàng xem ra khó mà cự tuyệt nổi.
- Về sớm một chút, mang Văn Thanh theo
- Tuân lệnh, vương gia. - dứt lời cậu rồi chạy nhanh ra ngoài.
Cậu xuất hiện trước mặt đám gia nhân của phủ, mọi người đều nhìn nhau, há hốc mồm, hồi lâu sau mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là vương phi của họ.
Văn Thanh nhìn 1 lượt cậu từ đầu đến chân rồi nhìn ngược lại, mấy lần như vậy, mới giật mình ngừng lại, lẽ nào vương phi cố ý trêu chọc mọi người sao?
- Nhìn đủ chưa, dáng vẻ tôi vốn dĩ như vậy.
- Vương phi... Người quả thật rất...là mỹ nam tử đẹp nhất mà nô tài từng thấy
Chỉ trong một đêm, bệnh của vương phi đã chữa khỏi. Thật kì lạ.
- Đó là vì đêm qua...
Cậu định nói thì lập tức đỏ mặt, bất kể tình nguyện hay không, đêm đầu tiên của cậu đã thuộc về Tiến dũng rồi, chẳng lẽ đó là bởi vì trong lòng chàng nảy sinh...Cậu lúc này mới nhớ đến lời thúc thúc từng nói, thì ra ý là...cậu ôm mặt, càng thêm thẹn thùng, hơn nửa ngày mặt mới phai đi được.
Đúng lúc Công Phượng đi qua nghe thấy đám nha hoàn bàn luận, không rõ đã xảy ra chuyện gì, vương phi trở nên xinh đẹp rồi, sao có thể như thế chứ? Cậu ta vội vã chạy tới trước sảnh, từ xa trông thấy cậu đang ngồi trên xe đạp, đang xung quanh sân phía trước, bộ dáng vui tươi hớn hở.
Công Phượng lùi lại vài bước, sao có thể như vậy, vương phi xấu xí sao có thể chỉ trong một đêm đã biến thành mỹ nam tử, hơn nữa lại là một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành. Công Phượng chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Từ 1 kẻ xấu xí chỉ sau 1 đêm lại biến thành mỹ nam như vậy.
Lúc 9 tuổi trông thấy vương gia anh tuấn, Công Phượng đã thầm cảm mến, thề rằng sẽ ở như vậy cùng với chàng, biết rằng sau này chàng sẽ nạp phi, cậu ta cũng có thể nhìn chàng từ xa. Sau khi phụ thân tử trận, vương gia thu nhận Công Phượng, khiến cậu ta mừng rỡ như điên, nhưng chờ tới chờ lui, chờ đến khi có Quỳnh Anh cô nương, nhưng may mắn thay, cô gái ấy lại được tuyển vào cung, tiếp đó lại là 1 nam nhân xấu xí, nay đột nhiên hóa mỹ nam, tất cả lại trở về như trước. Công Phượng cười gượng gạo, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến lòng chàng hướng về cậu ta.
Đình Trọng tới chỗ quản gia lấy bạc, dẫn Văn Thanh và hộ vệ theo, vội vàng ra khỏi cửa, quản gia không rõ vương phi hàng ngày đều bận bịu chuyện gì, mặc dù nghi ngờ nhưng không hỏi. Vương phi thật lanh lợi, chỉ cần không quá ồn ào quá mức là ông đã thấy mừng rồi. Cậu đang định bước ra khỏi cửa, Văn Thanh gọi cậu lại
- Vương phi! Người đeo cái này đã! - Văn Thanh lấy ra một tấm khăn che lên mặt cậu. - Vương gia dặn dò đi ngoài đường chắc chắn sẽ có rất nhiều người bám đuôi nên phải che mặt vào.
Cậu đeo lên mặt, xem ra khôi phục dung mạo ban đầu, cũng nhiều phiền toái. Trọng mua một gian cửa hiệu lớn, bắt tay vào kinh doanh, kinh doanh gì ư? Ở kinh thành đâu đâu cũng có nữ nhân, vậy hình thức kinh doanh có được nhiều tiền đó chính là mỹ phẩm làm đẹp, mặt nạ, son môi handmade, tất cả mọi thứ liên quan đến làm đẹp. Cậu bắt tay vào làm tất cả mọi việc cho cửa hàng nhưng lại không ra mặt rằng mình là chủ. Cửa hàng vừa mới khai trương, nữ nhân thích làm đẹp đều chạy tới tham quan, hiếu kì muốn xem cửa hàng kinh doanh cái gì? Mới ngày đầu tiên, bốn hộ vệ cũng bị cậu lôi kéo vào việc kinh doanh của hàng, chế tạo các sản phẩm như sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, son, sữa tắm trắng.
Mọi người luôn chân luôn tay từ sáng tới tối.
Cậu cầm những thỏi bạc lớn trong tay, sung sướng nhảy cẫng lên. Đột nhiên Văn Thanh chạy vào nói nhỏ vào tay cậu.
- Vương phi, trời tối rồi, vương gia đang đợi người ở phủ.
- Chết rồi, sao không nhắc ta sớm - cậu quên khuấy đi mất.
Cậu đang chuẩn bị về, phát hiện có mấy người đứng trước cửa tiệm, ai thân hình cao to vạm vỡ, khoanh tay trước ngực.
- Gọi ông chủ tới đây, nộp phí bảo kê! - 1 tên trong đám lớn tiếng.
- Tôi là chủ ở đây. Không nộp phí đấy thì sao
- Đập quán.
- Các người dám. - lời nói vừa dứt, cậu liền đá tên đó văng ra xa.
Tên đó không ngờ tới cậu nhanh nhẹn như thế, hắn trở tay không kịp, sau đó hộ vệ của cậu cũng xông lên. Bên kia đường, Văn Hậu ngồi trên kiệu, khẽ bật cười
- Cậu ta còn có võ công. Thú vị thật!
- Ngày hôm qua nô tì bám theo cậu ta, quả thực cậu ta vào phủ tứ vương gia! - tì nữ của Văn Hậu nói.
- Vậy cậu ta chắc chắn là vương phi của tứ huynh rồi, là tứ hoàng tẩu.
Văn Hậu ra lệnh hạ kiệu rồi đi về phía Trọng, còn cậu đang ngồi trên người tên cầm đâu kia.
- Lần sau có còn dám tới nơi này thu phí bảo kê không?
- Không dám nữa, tha cho tôi.
- Cút mau.
Tên kia lổm nhổm bò dậy, trốn ra xa rồi, chỉ vào cậu
- Đợi đấy, ta đi gọi lão đại của chúng ta đến.
- Ta đợi, đừng để tôi chờ lâu đấy
- Quay về thôi vương phi - Văn Thanh lo lắng kéo vạt áo của cậu
- Bọn kia còn quay lại phá đấy, giải quyết 1 lần cho xong.
Cậu thấy Văn Hậu đi lại chỗ mình liền có chút cảnh giác.
- Quả nhiên là tứ hoàng tẩu, Văn Hậu ta xin hành lễ.
- Ai là tứ hoàng tẩu? Ăn nói lung tung.
Cậu khinh thường nhìn vị vương gia này, sao lại có nữ nhân nguyện ý nhung nhớ hắn nhỉ? Hắn chẳng qua được cái khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ khôi ngô, ỷ gia thế, trái ôm 1 người phải ấp người khác, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn. Trên phố đột nhiên xuất hiện hơn mười người, tên dẫn đầu chính là gã vừa bị đánh ban nãy, hắn khúm núm đi phía trước, thuật lại tình hình cho một tên tướng mạo thô kệch, bặm trợn
- Lão đại, chính là cậu ta không chịu nộp phí bảo kê, còn đánh đệ nữa.
- Đồ ngu. Tránh ra, đồ vô dụng. - hắn ta đẩy tên đàn em sang một bên, lạnh lùng tiến lên.
Hắn đột nhiên cười lớn.
- Ngươi bị thằng nhóc này đánh sao?
- Này! Khai báo tên họ, bằng không lát nữa bị đánh ngã, chẳng nói nên lời nữa đâu.
- Ta là Xuân Mạnh, còn được gọi là Hai Mạnh, nếu nhóc có thể đánh ngã ta, ta sẽ gọi nhóc là cha nuôi.
- Vậy chuẩn bị làm con nuôi là vừa rồi. - cậu 2 tay chống nạnh, nhìn về phía Xuân Mạnh.
- Nếu nhóc thua, dập đầu trước ta ba cái, đúng hạn phải nộp phí bảo kê, gọi ta 1 tiếng cha nuôi.
- Được, lên đi.
Xuân Mạnh xắn tay áo lên, xông thẳng về phía cậu. Cậu nhanh nhẹn né được các đòn tấn công của hắn ta, Xuân Mạnh tức tối, bổ nhào về phía cậu, cậu xoay người tung chân, đá bay hắn, gục trên đất, không chờ hắn đứng dậy, liền phi thân đá một quyền cực mạnh vào giữa mặt hắn, khiến hắn không đứng dậy nổi nữa.
- Mau chóng xéo đi, sau này cấm đến đây thu phí bảo kê nữa.
- Dám đánh lão đại, lên hết cho ta!" Tên đàn em liền kêu cả bọn lên hết, nhưng Xuân Mạnh hét lớn - Ai dám đụng đến cha nuôi, chính là đối đầu với ta.
Hắn bước tới trước mặt cậu
- Cha nuôi, Xuân Mạnh con đã biết tội rồi, sau này hàng ngày đều đến đây báo tin cho cha nuôi, có việc gì xin cứ căn dặn.
- Không cần đâu - cậu thấy hơi khó xử
- Nam tử nói 1 lời ra chắc như đinh đóng cột, nếu nuốt lời, ta sao còn mặt mũi nào sống trên giang hồ. Tất cả mọi người nghe rõ đây, sau này cửa hàng của cha nuôi chính là của ta, phải bảo vệ cho tốt.
- Vâng, lão đại. - bọn đàn em hô lớn.
Cậu không tin được, bây giờ có con nuôi, nhưng sao có vẻ hơi giống với xã hội đen quá vậy. Văn Hậu thật rất bội phục Trọng, cậu không phải là 1 vương phi bình thường. Hôm qua nhìn thoáng qua từ đằng xa, hôm nay có cơ hội thấy rõ tận mắt, rốt cuộc cậu ra xấu của đến mức nào. Nhưng đôi mắt kia thì thực sự mê hồn. Mải đánh nhau quên mất thời gian, trở về nhất định sẽ bị mắng, cậu phóng như bay về phía trước, để lại Văn Hậu đằng sau nhìn theo mê mẩn. Cậu vào vương phủ, trời đã tối đen, rón rén bước về phía hậu viện, nghĩ rằng chàng chắc cũng chưa về. Cậu cười tươi, đẩy cửa phòng mình ra, nhanh nhẹn bước vào trong
- May mà không bị bắt găp.
- Bắt gặp ai? - Trong bóng đêm có người ôm chầm lấy cậu, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cậu ở trong lòng
- Vương... Vương gia! - Đúng là xui xẻo quá rồi.
Khăn che mặt của cậu bị kéo xuống, thấy ánh mắt chàng si mê, tay vuốt hai bên má xinh xinh của của cậu, nhưng
- Em nhìn lại mình xem, sao cả người bụi bặm thế này. - chàng ra ngoài kêu người hầu - Giúp bương phi tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn về đây
- Dạ, vương gia! - Nha hoàn dìu cậu đi.
- Ăn cơm trước, làm gì mà căng.
Nha hoàn đứng bên cúi đầu xuống, cảm thấy vương phi lợi hại quá đi, toàn bộ vương phủ không ai dám xấc xược với vương gia như thế. Ăn no rồi, cậu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Nha hoàn hầu hạ cậu mặc y phục, cậu vươn vai uể oải, nghĩ về hôm nay đã thu được bao nhiêu bạc, chẳng mấy chốc sẽ giàu to. Quay về phòng mình cậu đã thấy chàng nằm trên giường
- Hôm nay ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, bằng không sau này đừng nghĩ tới việc ra ngoài nữa.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, tới đây, xoa bóp bả vai giúp bổn vương. - chàng cởi áo quay lưng về phía cậu để lộ ra bờ vai rộng và săn chắc.
- Em cũng đang mệt, chàng xoa bóp cho em đi -  Dứt lời, cậu đưa vai về phía chàng
- Bổn vương hầu hạ em?
- Bắt đầu đi, em đã đấm bóp chân, xoa bóp vai cho chàng lâu như vậy, giờ đến phiên chàng.
Cậu vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Tiến Dũng đã nhẹ nhàng xoa bóp trên vai cậy, cậu hưởng thụ nhắm hai mắt lại, từ từ dựa vào trước người chàng, lồng ngực Tiến Dũng rất săn chắc, điều này khiến lòng cậu có chút hưởng thụ. Chàng đấm nhẹ trên vai cậu, ngón tay dừng ở chỗ cổ cậu, lướt qua da thịt trước người, cách lớp y phục mỏng manh, dừng trên bộ ngực mềm mại của cậu, vuốt ve.
- Vương gia... - cậu khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhắm, không khỏi rên rỉ một tiếng, dựa sát vào người chàng, hai má đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Bổn vương tối nay ở lại đây.
- Không được! - cậu lập tức tỉnh táo lại - Mau đi ra, vương gia - cậu ra sức kéo chàng ra khỏi cửa
- Được, được, bổn vương đi đây. Đừng để bổn vương chờ lâu quá đấy, tối nay tạm tha cho em.
- Đồ đáng ghét, đi ra.
Cậu nhanh chóng khép cửa phòng lại, tựa người lên cánh cửa, cậu đặt tay lên ngực, tim tự nhiên lại đập rộn lên thế này. Chàng đứng ở ngoài cửa phòng cậu, mỉm cười bất lực, bị cự tuyệt, không ngờ chàng cũng có ngày hôm nay, cô đơn lẻ bóng, bị đối xử lạnh nhạt. Chàng bất đắc dĩ trở về phòng mình, vừa đẩy cửa phòng ra, thoáng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, có người ở trong phòng chàng, Tiến Dũng bèn cảnh giác thắp nến cho sáng, trông thấy Công Phượng đang ngồi trên giường mình.
- Tối nay, Công Phượng hầu hạ vương gia.
Chàng nhíu mày, chàng vừa bị một người đẩy ra khỏi phòng, liền có một người khác chủ động dâng lên, mọi chuyện quả thật khó liệu
- Vương gia, trong lòng Công Phượng chỉ có vương gia, ta không cầu danh phận, chỉ hy vọng được ở bên cạnh vương gia mãi mãi, chỉ mong vương gia thu nhận ta...
- Công Phượng, đệ đừng như vậy, đệ cũng biết bổn vương hiện tại đã có vương phi rồi.
Tất cả ham muốn đều là vì Đình Trọng mà lúc này phải chịu đựng.
- Vương gia, ngài là vương gia, không thể cả đời chỉ có 1 vương phi bên cạnh, hãy đón nhận ta đi, ta cam tâm tình nguyện.
Chàng ôm chầm lấy Công Phượng, nâng cằm cậu ta lên, nhìn vào đôi mắt si mê. Công Phượng từ từ nhắm mắt lại, hai cánh tay choàng qua cổ chàng, thân thể dán chặt vào người chàng. Tiến Dũng nhìn người trước mặt, bất luận nàng là ai, chàng chỉ cần tìm một người để thỏa mãn, đem tất cả những dục vọng đối với Trọng  bộc phát ra ngoài, chàng đưa Công Phượng đến trước giường.
Người chàng muốn trong lòng là Trọng, thậm chí còn tưởng tượng ra cậu hé đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt mê hoặc, còn cả thân hình quyến rũ khiến người ta ngây ngất, chàng chỉ muốn có cậu thôi, không thể nào tùy tiện với những người khác được. Chàng mất hứng đặt Công Phượng xuống, xoay người đi ra ngoài, bước nhanh tới chỗ cậu, đột nhiên đẩy cửa phòng ra rồi tiến vào.
Cậu mơ màng cảm thấy có người cưỡng hôn, cậu mở choàng mắt ra, trông thấy chàng, cậu nói không nên lời, nhìn chằm chằm nam nhân đối diện.
Chẳng phải chàng vừa mới rời khỏi đây sao? Sao còn trở lại, nhìn dáng vẻ của chàng ta, biết ngay chàng ta quay lại đây là vì chuyện gì, cậu vùng ngồi dậy, lại bị chàng kéo vào trong lòng, y phục trên người đã bị lột sạch gần hết, ném sang một bên, cậu vung tay vào mặt chàng. Chàng bắt được bàn tay cậu, bèn trói quặt hai tay cậu ra sau lưng.
Một lần nữa không tình nguyện, từng cơ bắp cuồn cuộn của chàng tiếp xúc với thân thể mềm mại của cậu, lập tức hệt như bị điện giật, cậu mê say trong những động tác âu yếm của chàng, tâm tư cũng dần dần trở nên mê muội, nụ hôn kia cùng sự vuốt ve khiến toàn thân cậu nóng bức không chịu nổi.
Sự thuận theo của cậu hòa lẫn từng tiếng rên rỉ khiến lửa tình trong người chàng bốc lên cao, vương phi của chàng thật khiêu gợi, một nam nhân xinh đẹp quyến rũ, hóa ra có khả năng mê hoặc người khác như vậy, ngay cả khi phát ra những tiếng vui sướng cũng gợi cảm mê người, dù trời có sập xuống vào lúc này, chàng cũng phải chiếm được. Những cơn sóng nhục dục dâng lên, Trọng hưởng thụ ái ân cùng Tiến Dũng, toàn bộ các dây thần kinh đều căng lên vì hưng phấn, hai gò má đỏ ửng thẹn thùng, không ngừng thở gấp, cậu không nhịn được khoác tay lên lưng chàng, kéo chàng về phía mình, giữa 2 người lúc này đã chẳng còn khoảng cách, càng thêm thân mật.
Công Phượng bị bỏ lại trong phòng quá, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống, không biết rốt cuộc là tại sao, chẳng phải đã định muốn cậu ta ư? Sao lại bỏ đi như thế? Công Phượng không cam lòng, vương gia rốt cuộc đi đâu, cậu ta đi tới phía trước cửa sổ phòng Trọng, ghé tai vào vách cửa, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng động, không cần nghĩ cũng biết, vương gia đang ở trong phòng của vương phi. Tiếng rên rỉ của Trọng tưởng tượng cũng biết, bọn họ đang làm những gì trong đó, nam nhân kia lẽ ra đã ở trên giường cùng Công Phượng, vậy mà lại lạnh nhạt rời đi, lao đến ôm ấp người khác. Công Phượng giận dữ, Trọng quả nhiên rất biết mê hoặc nam nhân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng khiến người ta xao xuyến tới vậy, hình hài dâm đãng, tại sao lại tồn tại loại nam nhân không biết liêm sỉ, phóng túng như thế chứ, người bình thường có bao giờ quyến rũ người khác như vậy đâu, vương gia nhất định bị bỏ bùa rồi. Cậu ta không tài nào nghe nổi nữa, trong căn phòng kia, lửa tình bừng bừng, khiến cậu ta tức giận đến phát run, cậu ta nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, trở về phòng mình. Bất luận thế nào Công Phượng cũng phải có được vương gia, từ lúc mười tuổi cho đến bây giờ, chưa từng có ý định từ bỏ, sớm muộn gì cũng có một ngày, vương gia sẽ bước vào phòng cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro