VƯƠNG PHI XINH "XẺO", VƯƠNG GIA SAY ĐẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng lui ra, cậu ngồi lại bàn trang điểm, nhìn ảnh mình trong gương. Bao lâu nữa mới trở lại dáng vẻ xưa đây. Nam nhân? Có liên quan gì tới việc khôi phục dung mạo của mình. Cậu nằm trên giường lớn của mình, trầm ngâm suy tư. Hôm sau cậu dậy từ sớm, thay bộ y phục gọn nhẹ, vừa bước chân ra khỏi cửa.
- Đi đâu đó? - chàng cất giọng nói lạnh lùng ngay đằng sau.
Cậu giật mình quay đầu lại, ở đâu ra cái kiểu hù doạ đấy, suýt thì đau tim, bèn cười gượng một tiếng.
- Dạo phố.
Chàng ngắm nhìn ánh mắt cậu, ẩn trong đôi mắt to tròn long lanh, xem ra sau này vương phi sẽ còn khiến chàng đau đầu dài dài, chàng gọi thêm bốn hộ vệ đi theo, nhắc nhở thêm
- Còn nữa, Văn Thanh phải theo sát vương phi.
- Vâng, vương gia.
Cậu hậm hực đi ra cửa, Văn Thanh cùng bốn hộ vệ đi theo sau. Ra khỏi cửa, cũng cần huy động nhiều nhân lực như vậy. Cậu phóng như bay trên đường, hộ vệ vất vả đuổi theo, cả Văn Thanh cũng cực không kém.
- Vương phi, chờ Văn Thanh với.
Cậu băng qua khắp các phố, dừng lại tại 1 khu phố sầm uất. Việc kinh doanh buôn bán tấp nập, các sạp hàng bày la liệt, còn cả tửu lầu, kỹ viện, tất cả mọi thứ. Nếu muốn có cuộc sống an nhàn, tự do tự tại thì phải có tiền, sau đó kinh doanh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ phú. Nhưng không có tiền thì làm sao đây, hay về vay vương gia nhỉ?
- Vương phi...Đừng chạy nữa, bọn thuộc hạ chịu không nổi rồi! - Bốn hộ vệ chạy tới nơi, mồ hôi đầm đìa, miệng thở phì phò
- Được rồi, ta sẽ đi chậm lại.
Ở đây không biết làm gì mới vui nhỉ. Nhưng mọi người làm ăn tấp nập cậu muốn kinh doanh thử nhưng mà kinh doanh cái gì nhỉ. Đang suy tư, phía trước xa xa đoàn người ngựa trên đường đều lập tức dẹp sang một bên, hộ vệ nhanh chóng kéo cậu trốn sang một góc. Cậu ló đầu ra quan sát, phát hiện phía trước có hai hàng nữ tử, ở giữa là 1 nam nhân vận áo trắng ngồi trên chiếc kiệu, tướng mạo khôi ngô tuấn tú.
- Hắn là ai vậy? - cậu hỏi hộ vệ bên cạnh.
- Bẩm vương phi, là Ngũ gia Văn Hậu, ngũ đệ của vương gia, chớ nên chọc vào ngài ấy!
- Ồ, trên danh nghĩa cũng được gọi là hoàng tẩu của hắn, tại sao phải nhường đường cho hắn! - cậu bĩu môi.
Ánh mắt Văn Hậu bỗng dừng trên người Trọng, hắn chưa từng gặp qua ai dáng vẻ xấu xí như thế, vẻ ngạo mạn lẫn khinh thường hiện trên mặt cậu khiến hắn không vui. Được lòng nữ nhân là sở trường của Văn Hậu, đương nhiên hắn chẳng phải tên lăng nhăng, hắn chỉ trêu ghẹo nữ nhân. Văn Hậu vẫn nhìn mặt cậu, nam nhân xấu xí mà lại có một đôi mắt quyến rũ người khác, khiến người ta thích thú, thật thú vị. Hắn định dừng kiệu lại, đột nhiên cậu chạy đi, những tà áo bay trong gió tựa thần tiên rồi mất hút. Văn Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, lẽ nào hắn bị mê hoặc bởi nam nhân xấu xí kia.
Kiệu ngừng lại, hắn ta xuống kiệu dẫn hai tỳ nữ theo, tiến vào ngõ nhỏ kia, liếc nhìn thấy Trọng đứng trước 1 cửa hàng đang nói chuyện với ông chủ, lâu lâu lại cười khiến người ta say đắm, quả là kì lạ thật. Văn Hậu không ngờ mình lại mê hoặc. Cậu đi chơi cả ngày, qua mấy con phố, khiến đám hộ vệ chạy theo bở hơi tai, khi trời sập tối mới thốt lên câu
- Về nhà thôi.
Văn Hậu cả ngày hôm nay đi theo cậu, không ngờ hắn ta lần đầu tiên bị cuốn hút bởi 1 nam nhân, nhưng cậu không phải là nam nhân bình thường. Hắn nghĩ nếu có được cậu sẽ rất thú vị đây.
- Đuổi theo cậu ta, tìm hiểu xem cậu ta là ai. - Văn Hậu ra lệnh cho hai tỳ nữ, họ liền bám đuôi.
Trời tối rồi cậu mới quay về vương phủ, mệt mỏi rã rời, lại đói bụng, vừa vào cửa đã bị Tiến Dũng tức giận túm lấy cổ áo lôi đi xềnh xệch, đám hộ vệ phía sau ai nấy đều đầm đìa mồ hôi đứng ở cửa. Chàng kéo cậu vào phòng, sau đó đẩy cậu ngã xuống giường, chàng cực kỳ tức tối, trông chàng càng thêm uy nghiêm. Đôi mắt chàng thể hiện rõ sự giận dữ.
- Ta ở trong phủ đợi cậu cả một ngày trời, cậu đã chạy đi những đâu vậy?
- Dạo phố, mua sắm. - cậu gãi gãi đầu.
- Thân là vương phi, sao lại không có phép tắc gì hết.
- Tôi không nói với ngài nữa, tôi đói rồi, ăn cơm trước đã.
- Cậu...
Chàng nhìn bộ dáng cậu lúc này, vừa thương vừa giận, ham chơi tới nỗi quên ăn, chàng rảo bước đi đến trước cửa, đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng gọi nha hoàn.
- Mang đồ ăn tới cho vương phi.
- Vâng.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng tới, cậu lao vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày, chàng ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu ăn.
- Ngày mai ta mời tổng quản trong cung tới phủ, dạy lễ nghi cho cậu.
- Hả? - Trọng sửng sốt, cơm trong miệng phun ra ngoài, văng lên mặt Tiến Dũng.
Cậu bối rối lấy tay phủi phủi hạt cơm dính trên mặt chàng, xin lỗi ríu rít.
- Ngày mai, nếu học không tốt, thì cả đời đừng nghĩ tới việc bước ra khỏi cánh cửa này.
- Tôi không học, không học! Tôi không muốn ở đây nữa
- Nói gì đó? - chàng đập bàn.
- Tôi sẽ rời xa ngài, rời xa vương phủ, không bao giờ quay trở lại, cái gì mà bạn hôn, giao kèo gì đấy cho đi hết đi, vương phi gì gì đó cũng vứt nốt - cậu nhìn thẳng vào chàng quát lớn - Ngài sẽ không vào giờ có được tôi đâu.
Cậu nói xong liền chạy ra ngoài. Chàng đứng trong phòng siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bàn. Cậu về phòng mình, ngả người xuống chiếc giường êm mịn, đang định ngủ thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tiến Dũng bước vào, chàng cởi áo trên người ra, đi tới trước giường, nằm nghiêng xuống.
- Bóp chân cho bổn vương.
- Đây không phải phòng của ngài - cậu đang định nhảy xuống giường liền bị chàng kéo lại.
- Đấm đi
Cậu bắt đầu bóp chân với vẻ mặt không tự nguyện, lầm bầm.
- Cậu giờ là vương phi của ta, hầu hạ ta không phải là việc nên làm sao?
Cậu bĩu môi, nhéo một cái trên đùi chàng. Chàng nhảy dựng lên, túm lấy tay cậu.
- Cậu dã man thật đấy.
Chàng đưa tay ra gắng sức kéo cậu lại, cậu ngã đè lên người chàng, nhất thời chân tay có phần luống cuống.
- Tư thế này...
- Tại sao người cậu lại tỏa ra mùi hương dễ chịu vậy?
Cậu nhân lúc chàng không chú ý liền nhanh chóng đứng dậy
- Tôi không muốn làm vương phi của ngài nữa
- Thánh chỉ của hoàng thượng, không phải chuyện đùa
- Nhưng biết đâu sau này ngài lấy người khác, tôi cũng phải có tình yêu của riêng mình chứ.
Vẻ mặt chàng lập tức tối sầm lại, cau mày
- Lấy người khác, phải chăng cậu điên rồi! Như vậy còn ra thể thống gì nữa
- Chúng ta có giao kèo, ngài không thể cấm tôi làm những điều tôi thích.
- Cậu nói xong chưa?
- Chưa. - Cậu cầm tay chàng đưa lên mặt mình - Ngài không thấy khuôn mặt này xấu xí lắm sao chẳng lẽ ngài lại muốn 1 vương phi như vậy? Ngài không sợ người khác sẽ cười vào mặt ngài sao?
- Nếu ta sợ, đã không đưa cậu hồi kinh, đã để cậu ở trong sa mạc rồi. - chàng trợn mắt lên, không đơn giản chỉ vì khuôn mặt, cậu đúng là ngốc mà
Chàng ôm eo cậu rồi nhấc bổng lên, ấn xuống giường. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị trọng lượng cơ thể chàng đè lên. Cậu vươn cánh tay ra đánh, chân cố sức đá, chàng không phải muốn làm chuyện kia thật chứ, chàng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
- Cậu tuy rằng xấu, nhưng lại có chút gì đó mê hoặc bổn vương, khiến ta khó lòng chế ngự bản thân, cho nên, Đình Trọng, cậu mãi mãi là người của Tiến Dũng ta.
Cánh tay cậu bị ghì chặt xuống, thân thể bị giam cầm trong lồng ngực to lớn của chàng, cậu cảm nhận được hơi thở vương gia ngày một gấp gáp, đôi môi chàng nóng bỏng, phủ lên cánh môi xinh xắn của cậu, trong lòng trào dâng từng đợt sóng gợn, người cũng trở nên mê muội. Trọng cảm thấy trong cơ thể bùng lên khát vọng kháng cự lại nam nhân trước người, cậu cảm nhận được từng cơ bắp săn chắc của chàng, cùng thân nhiệt nóng bừng truyền tới, chàng giữ chặt hai cánh tay cậu.
Nhục dục nhanh chóng bốc lên cao, người trong lòng khiến chàng khó kìm nén nổi, dâng trào mãnh liệt khát vọng chiếm hữu lấy cậu, đâu đó có tiếng nói cứ vọng mãi khắp đầu chàng, Trọng phải là của chàng, phải thuộc về chàng, cả đời phải ở bên cạnh chàng.
Môi chàng từ từ trượt xuống cổ cậu, hưởng thụ làn da trắng trẻo nõn nà, nụ hôn kia ngày một sâu thêm, cậu phả ra hơi thở gấp gáp, khiến chàng cảm thấy một trận cuồng nhiệt và rung động. Chàng nhẹ nhàng tháo dây đai ngang hông của cậu, chớp mắt y phục liền tỏa ra, lớp áo trắng mỏng không che được bộ ngực căng tròn, tựa như đang khêu gợi mời mọc nam nhân. Ngón tay chàng khẽ gạt lớp áo trong, liền bị tuột xuống dưới, lộ ra bộ ngực trần trắng mịn mềm mại, quyến rũ lung linh, bàn tay lướt tới đâu, từng đợt sóng trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Bộ ngực căng tròn đầy mê hoặc, khiến người ta có cảm giác xịt máu mũi. Ngón tay chàng mạnh mẽ lướt xuống, dừng lại trên bộ ngực đó, vuốt ve, xoa nhẹ, tiếp đó, thay thế ngón tay kia là đôi môi ướt át của chàng. Lúc này, một loại cảm giác sung sướng xâm chiếm toàn thân Tiến Dũng. Cậu bị mê muội trong những động tác âu yếm của chàng, những cái hôn cùng sự vuốt ve càng ngày càng cuồng nhiệt. Bàn tay chàng di chuyển tới vùng bụng dưới của cậu, luồn tay vào trong quần thăm dò. Cậu cảm nhận sự vui sướng trong người cậu, nhưng cũng ẩn chứa sự mâu thuẫn khó tả, cậu giãy dụa. Chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể phát sinh quan hệ trên giường. Cậu choàng tỉnh mở mắt ra.
- Không được, vương gia, đừng...
Cậu túm lấy bả vai chàng, cố gắng lùi ra phía ngoài, cố gắng đẩy chàng ra nhưng không đẩy nổi. Ánh mắt chàng lúc này ngắm nhìn cậu si mê, tại sao lại không được, đáng lẽ cậu phải chờ mong nhận được sự sủng ái của chàng mới phải, để chàng tiến vào cơ thể cậu, để cậu cảm nhận được niềm vui sướng, cậu chính là vương phi danh chính ngôn thuận của chàng.
- Cậu phải thuộc về bổn vương, đừng sợ...
- Không thể được.
Cậu cật lực phản kháng, chàng đột nhiên véo má cậu, cậu càng kêu không, lại càng khiến chàng bất cứ giá nào cũng phải làm cho bằng được.
- Bổn vương hiện tại... Không thể ngừng lại...Tối nay, bổn vương nhất định phải có được em.
- Đừng mà.
- Lần đầu tiên sẽ đau, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bổn vương sẽ hết sức dịu dàng...
- Khốn kiếp, Tiến Dũng, ngài dám chạm vào tôi, tôi sẽ giết ngài.
- Còn dám uy hiếp bổn vương, lúc này buông tha cậu, bổn vương có còn là nam nhân không?
Giọng nói chàng lạnh giá, chàng chỉ muốn có được người trong lòng. Thế nhưng, đây dù sao cũng là đêm đầu tiên của cậu, cho dù tức giận, chàng vẫn cố nén dục vọng đang bùng phát trong người, môi chàng dừng trên môi của cậu, dịu dàng, âu yếm. Trọng vẫn cố hết sức đẩy Tiến Dũng ra, giãy giụa, hy vọng có thể thoát ra ngoài, song lại vô tình tăng thêm lực mê người, khiến ý chí cuối cùng của chàng cũng bay mất. Chàng gầm nhẹ, một cơn đau đớn khiến cậu gần như hét lên, ngón tay Trọng bấu mạnh vào bờ vai vạm vỡ của Tiến Dũng, thoáng chốc trên giường nhỏ xuống nhiều vệt màu đỏ tươi loang lổ. Cậu lập tức hôn mê bất tỉnh, nam nhân trước người đã chiếm được cậu rồi, tiến vào thân thể cậu, sự thật không thể chối cãi, vượt qua mọi trở ngại, trong khoảnh khắc đó, cậu đã là người của chàng. Cánh tay Tiến Dũng khẽ vuốt ve sống lưng cậu, động tác dịu dàng hơn, ngay cả những tiếng rên rỉ run rẩy lẫn đau đớn, chàng đều cảm nhận được, hy vọng kế tiếp đây có thể làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, chàng muốn được cùng cậu tận hưởng thụ khoái của chốn thần tiên.
- Ổn cả rồi... - chàng thầm thì, hôn nhẹ lên vành tai cậu.
Cậu chưa kịp hưởng thụ khoái lạc, thì cơn quặn đau tái tê tiếp theo đã bóp nghẹt cậu. Trước mắt cậu đột nhiên hiện lên vầng sáng, vô số những con sâu đang bò lúc nhúc, tất cả chúng đều xuất hiện, giống y như đúc những con sâu đã từng ở trong chiếc xe hơi của cậu, lẽ nào cậu sắp xuyên không trở về, sau khi bị nam nhân này chiếm đoạt. Sâu nhanh chóng bỏ đi về phía xa xăm, đám giòi bọ vẫn chưa biến đi, chúng tiếp tục tra tấn cậu, không kìm nén nổi đau đớn, la hét thất thanh, chợt thấy cả căn phòng quay mòng mòng, nam nhân trước người cũng dần trở nên mờ nhạt, cậu mệt rũ người xuống, hôn mê bất tỉnh. Chàng mải đắm chìm trong niềm sung sướng, nằm trên người cậu, ngón tay khẽ vuốt ve tay cậu, chàng nghe thấy tiếng thét chói tai của cậu.
- Đình Trọng.
Chàng phát hiện cậu hình như chẳng còn tri giác, liền hoảng hốt lo sợ, chỉ sau một hồi ân ái mà sao cậu lại... Chàng cuống cuồng ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu, xót xa kéo vào trong lòng. Chàng đoán phải chăng bản thân mình vừa rồi có phần nóng vội, nhất định đã làm cậu đau, có lẽ chàng nên dịu dàng hơn nữa, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của cậu.
Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cậu, đã không còn khuôn mặt xấu xí kia nữa, thay vào đó là làn da trắng mịn nõn nà đẹp đẽ, những vết sẹo vàng đã biến mất. Chàng nhìn người trong lòng với vẻ kinh ngạc. Nam nhân hiện ra trước mặt chàng... Là một nam nhân đẹp tựa thần tiên, gò má hồng hào, lông mày, lông mi cong vút đen nhánh, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng khép hờ thật mê người, thoạt nhìn thôi vẻ đẹp đó khiến hồn siêu phách lạc.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đây quả thực là Đình Trọng sao? Chàng không thể tin được bèn nhắm mắt lại thử xem, lẽ nào xuất hiện ảo giác. Trước mặt chàng lúc này là 1 mỹ nam nhân khuynh thành. Chàng vừa kinh hoàng vừa nghĩ, cậu đã trở thành người của chàng rồi, đã trở thành 1 người khác. Chàng không dám tin vào mắt mình, cậu trở thành 1 mỹ nam tử tuyệt thế giai nhân. Cậu nằm trong lòng chàng, hơi thở vẫn đều đặn, chỉ ngất xỉu tạm thời, chàng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Chàng ngẩn ngơ nhìn mỹ nam tử đang trần trụi nằm trên giường, dáng người quyến rũ gợi cảm, nước da trơn bóng mịn màng, khiến cơn nhục dục của chàng vừa mới lắng xuống lại bùng cháy lên, nếu không phải cậu đang hôn mê, chàng nhất định sẽ tiếp tục, đúng quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Chàng nhìn vết máu loang lổ trên khăn trải giường, bất giác cười mãn nguyện, tất cả đều là thật, chàng thực sự đã chiếm được cậu, một vương phi tài sắc vẹn toàn. Qua bao lâu, chàng vẫn si mê nhìn cậu đang hôn mê, nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, chàng chỉnh trang lại tóc cho cậu, vuốt ve cậu. Bất luận thế nào chàng cũng không thể nghĩ ra một đáp án, tại sao từ 1  Đình Trọng xấu xí lại đột nhiên biến thành 1 nam nhân tuyệt mỹ thế này? Cậu đột nhiên khẽ động trong lòng chàng, túm lấy cánh tay chàng, hoảng sợ kêu lên trong vô thức.
- Sâu, có sâu, cứu tôi...
- Đừng sợ! Có bổn vương ở đây rồi - chàng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, thoải mái nằm trong lòng chàng, phả ra tiếng thở đều đều.
Cứ như vậy hai người họ dựa sát vào nhau trải qua một đêm lãng mạn. Sáng sớm Tiến Dũng đã rời giường, chàng không dám tin những chuyện xảy ra đêm qua đều là thật, có lẽ đó chỉ như một giấc mộng, tỉnh mộng sẽ trở về thực tại. Tất cả đều rất chân thực, vết máu loang lổ, và mỹ nhân tuyệt sắc vẫn đương say giấc nồng trên giường, cánh tay trắng mịn lộ ra bên ngoài chăn, khiến chàng lưu luyến không rời. Cậu xoay người, dường như đã tỉnh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, uể oải ngẩng đầu lên
- Đình Trọng, cảm thấy khá hơn chưa? - chàng nhẹ nhàng quan tâm cậu.
Cậu day day trán, đột nhiên như nhớ ra điều gì, bối rối túm lấy chăn.
- Ngài, đúng là đồ tồi? - cậu nhìn cơ thể trần trụi của mình. Cậu còn phát hiện máu ở trên giường, căm phẫn nhìn chàng - Tại sao phải làm như vậy đối với tôi, sau này còn mặt mũi nào gặp ai nữa.
Chàng ôm cậu, muốn an ủi nhưng cậu giận dữ đẩy chàng ra, ánh mắt toát lên vẻ oán hận.
- Bùi Tiến Dũng, tôi muốn giết ngài... - cậu đột nhiên đứng lên làm chăn rơi xuống đất.
- Mau mặc y phục vào.
Chàng đang định tiến lên ôm cậu, phát hiện ra cậu tháo bội kiếm trên tường xuống, rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía chàng.
- Tôi muốn giết chết ngài, ngài dám cưỡng bức tôi.
- Đình Trọng, mau buông kiếm xuống.
Chàng lui từng bước về phía sau
- Nếu ngài sợ chết, thì không nên đối với tôi như vậy, đây là do ngài tự chuốc lấy.
- Em có thể làm tổn thương ta ư?
- Còn già mồm! - Mũi kiếm chạm tới giữa cổ họng chàng, nhưng chàng vẫn đứng im.
- Vương phi của bổn vương dáng người thật hoàn mỹ, trần như nhộng đứng đó, phải chăng là muốn quyến rũ bổn vương.
Cậu bối rối nhìn khắp người mình, liền đỏ bừng mặt, lấy một tấm vải che lại, ánh mắt chàng lại nhìn xuống phía dưới.
- Ngài, nhắm mắt lại...không được nhìn nữa.
- Buông kiếm xuống, theo bổn vương lên giường, bổn vương sẽ giúp em xả hết giận.
- Vương gia khốn kiếp, ngài làm nhục tôi, tôi hận ngài.
Nhưng cậu lại không đành lòng, chẳng lẽ thật sự muốn giết vương gia sao? Cậu nghĩ tới những chuyện trước kia, chàng đã hai lần mạo hiểm tính mạng tiến vào sa mạc mênh mông để tìm cậu, nghĩ tới lúc chàng cõng cậu trở về doanh trại, nghĩ tới lúc chàng hút máu độc ra ngoài, kiếm bỗng trở nên vô lực, bội kiếm tuột khỏi lòng bàn tay, người cũng bị ôm gọn ghẽ.
- Em xuất kiếm không được, lòng có tạp niệm, đây là điều tối kỵ của nhà binh.
- Ngài đường đường là vương gia, nói không giữ lời, còn vô lại, háo sắc. Chúng ta rõ ràng đã ký giao kèo, ngài không tuân thủ đúng giao kèo
- Em nói bản giao kèo này sao. - chàng cười nham hiểm lấy ra tờ giai kèo của 2 người
- Đúng, là nó.
- Hahaha, ta không hề vi phạm giao kèo.
Chàng đưa bản giao kèo đến trước mặt cậu
- Đây này, em hãy đọc ý sâu sa trong 4 câu đó đi, có phải là "Thành thân động phòng, mãi ở bên chàng" không? Đêm qua ta chỉ hành sự theo đúng hẹn mà thôi, không hề làm trái.
Cậu giựt lấy tờ giấy, tại sao lúc ấy không chú ý tới điểm này, vương gia đúng là xảo quyệt thật, còn mình lại quá ngu ngốc đi tin tưởng chàng ta.
- Những gì ngài làm với tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi. Sau này đừng hòng chạm vào người tôi nữa.
- Đêm qua, bổn vương thừa nhận có phần nóng vội, nhưng giờ em đã là người của bổn vương rồi, bổn vương sẽ yêu thương em suốt đời.
- Không cần, tôi muốn đi.
- Lại muốn đi? Chỉ cần em ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng làm cho em.
Cậu suy nghĩ về câu nói này, sau đó đến trước chàng nói 1 câu.

(Ngực vương phi to là có lí do cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro