VƯƠNG PHI TIẾN PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được hai canh giờ, quả nhiên xuất hiện một lều trại ở đằng xa, trong lòng Tiến Dũng vui mừng, chạy nhanh về phía lều. Cậu nhìn túi nước bên cạnh, nó hết rồi, cậu đang chờ chết đây, có người đến cứu cậu không? Nhưng hiện tại trong sa mạc, chỉ có mình cậu, đâu có bóng người nào tới cứu. Cậu đột nhiên không muốn chết, nếu có cơ hội rời khỏi sa mạc, cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, chẳng màng đến chuyện xuyên không nữa, ở lại sống vui vẻ theo ý mình. Trong sa mạc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cậu cố gắng bật người dây, định vén rèm cửa lều lên, thì bị ai đó đẩy cửa lều lên, bóng dáng của Tiến Dũng xuất hiện.
- Vương gia! - cậu mở to hai mắt, không ngờ chàng đến tìm cậu, cậu liền bổ nhào về phía trước, ôm chàng. - Sao ngài tìm được tôi thế?
- Đình Trọng. -  chàng phấn khích ôm chầm lấy cậu, vui sướng tới mức thiếu chút nữa nhấc bổng cậu lên - Đúng là không biết nghe lời, trở về nhất định phải trừng phạt thật nghiêm khắc.
Cậu hưng phấn choàng tay qua cổ chàng, vô cùng thân mật, khiến chàng cực kỳ ngượng ngùng, có chút lóng ngóng tay chân.
- Trọng, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này!
- Được.
Chàng nắm tay cậu, cùng nhau bước ra ngoài lều, men theo con đường cũ quay trở về, lượng nước còn lại không nhiều, cậu vừa mệt vừa khát, vừa đi, vừa khoác cánh tay chàng, gần như kiệt sức rồi, chàng cũng mệt rã rời.
- Tôi đi không nổi rồi, vương gia...- cậu ôm lấy eo chàng, dựa hẳn vào người chàng, bước đi loạng choạng, có vẻ như sắp ngã đến nơi.
- Được rồi, leo lên lưng bổn vương đi! - chàng cúi người xuống, cậu leo lên lưng chàng, chàng cõng cậu, tiếp tục đi về phía trước.
May mà đã về đêm, trong sa mạc không còn nóng nữa, bằng không chàng chắc cũng sẽ không kiên trì nổi.
- Tôi khát quá, mệt, đói, buồn ngủ nữa - cậu nằm trên lưng chàng, mắt đã nhắm nghiền, mơ mơ màng màng, tay ôm vẫn chặt lấy cổ chàng.
Cậu dụi dụi mắt, phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa, trên người còn đắp một chiếc áo. Cậu giật mình ngồi bật dậy, vén rèm xe lên, ngó nhìn quanh bên ngoài, trước sau đều là đại quân hùng dũng oai phong, bọn họ đã rời khỏi sa mạc, đang trên đường tiến về kinh đô. Cậu thò đầu ra, thăm thú phía trước, phát hiện Tiến Dũng người mặc áo giáp dường như gấp rút đó quay về kinh thành ngay không chậm trễ.
- Trần tướng quân. - Đức Chinh cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa của cậu, cười nói - Cậu thật lợi hại, ngủ mấy ngày trời rồi, vương gia gọi thế nào cũng không tỉnh.
Cậu cười ngại ngùng.
- Chúng ta sắp về tới kinh thành rồi, vương gia lệnh cho thần, trước tiên đưa vương phi về phủ
- Vậy còn vương gia?
- Vương gia còn phải dẫn đại quân vào cung do đích thân hoàng thượng nghênh đón.
Trọng thấy có chút kì lạ, chẳng phải tên hoàng thượng kia không thích chàng sao? Còn muốn đích thân nghênh đón.
- Tại sao không mang tôi theo?
- Thân phận cậu hiện giờ không như trước, là vương phi của vương gia rồi, sao có thể tùy tiện gặp gỡ nhiều đại thần như vậy?
Cậu hạ rèm xe xuống, thầm nghĩ, chứ không phải sợ bị mất mặt sao. Cậu bất giác vuốt ve gương mặt, bất giác nhớ tới lời của vị thúc thúc nọ, dung mạo có thể trở lại như trước được sao? Nhưng vị thầy bói đó chỉ nói có mỗi câu "nam nhân", là có ý gì? Lẽ nào phải ăn thịt nam nhân, uống máu, ghê rợn quá vậy, chưa nói rõ ràng đã bỏ đi mất. Cậu liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, không nghĩ ngợi lung tung nữa, tiếp tục ngồi trong xe ngựa, ngoại trừ việc ăn uống ra, ban đêm thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát bên ngoài, cònđội ngũ gần như hành quân suốt đêm.
Cậu cảm nhận người sắp gãy làm đôi rồi, Tiến Dũng vẫn cưỡi ngựa đi đằng trước, không nói chuyện với cậu, cũng chẳng quay đầu lại. Tên vương gia lạnh lùng kia, bóng dáng chàng ta thật cao lớn, dưới ánh mặt trời áo giáp tỏa sáng lấp lánh. Đội quân tiến vào đường phố của kinh thành, cậu nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, nhất định phải xem. Cậu đang định ló đầu ra ngoài xem náo nhiệt, liền bị ai đó ấn đầu trở lại, rèm xe được vén lên, vương gia cuối cùng cũng lộ diện.
- Lập tức về vương phủ cùng Đức Chinh, không được phép tùy tiện đi lại, cũng không được phép kéo rèm xe lên, không là dọa người khác chết mất.
- Tôi muốn xem cảnh náo nhiệt cùng ngài, tại sao lại đuổi tôi về
- Không nói nhiều, về phủ chờ bổn vương.
- Bùi Tiến Dũng - cậu hạ rèm xe xuống, không muốn trông thấy bộ dáng đáng ghét của chàng nữa.
Xe ngựa của cậu bỗng tách ra khỏi đoàn người, Hà phó tướng cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới vương phủ. Cậu nhảy xuống xe ngựa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vương phủ kia.
Đức Chinh đẩy cánh cửa ra, đi trước dẫn đường, cậu bước theo sau.
- Cung nghênh vương phi! - Hơn 10 nữ tỳ và gia đinh đứng hai bên đồng thanh đón chào khiến cậu giật nảy mình.
Viên quản gia tầm ngoài ngũ tuần bước tới, trông thấy cậu mặt mày biến sắc, lâu sau mới dám nói
- Vương phi, tiểu nhân tên là Văn Toàn, là quản gia trong vương phủ, nếu có chuyện gì, cứ dặn dò tiểu nhân.
- Ừ.
Chắc chắn bộ dáng cậu lúc này đã hù doạ trên dưới người trong phủ này rồi, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua. Cậu cũng không quan tâm bọn họ có yêu mến mình hay không. Cậu nhìn đám nha hoàn và tỳ nữ rồi quan sát tứ phía một chút.
- Dẫn ta đi xem phòng, còn nữa, ta muốn tắm rửa, thay y phục.
- Dạ!
Thư đồng đi trước dẫn đường, cậu theo sau. Khi thấy vương phi đã rời đi, đám nha hoàn tỳ nữ ở lại nhìn nhau, tranh luận sao vương gia anh tuấn của bọn họ lại lấy 1 nam nhân lại còn xấu xí như vậy, quả thực dọa chết người. Vương gia thật đáng thương, không biết có bao nhiêu nữ nhân phải đau lòng rơi lệ.
Quản gia giải tán đám nha hoàn tỳ nữ đương bàn luận sôi nổi, bản thân ông cũng lắc đầu ngao ngán, ông cũng cảm thấy bất công cho vương gia. Sao hoàng thượng có thể ghép đôi một cách tùy tiện như thế, đúng là không xứng đôi vừa lứa chút nào. Xưa nay hầu hết đều là anh hùng sánh mỹ nhân, tại sao vương gia lại phải kết duyên với một nam nhân xấu đau xấu đớn kia.
Một thư đồng dẫn cậu dạo qua hoa viên, đi về hướng hậu viện. Phủ của vương gia cũng không nhỏ, quang cảnh phía trước phía sau tòa nhà còn có hơn chục gian, tiếng suối chảy róc rách. Cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng đàn du dương trầm bổng, âm điệu trong trẻo êm tai, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Cậu dừng bước, nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng người nào, vì thế bèn hỏi nha hoàn.
- Ai đang đánh đàn thế?
- Bẩm vương phi, là Phượng công tử trong phủ. - Thư đồng thấp giọng nói.
- Cậu ta đánh đàn nghe cũng hay đấy.
- Vâng. Ngày nào công tử cũng đánh đàn vào khoảng thời gian này, bởi vì... - nha hoàn đột nhiên không nói nữa.
- Bởi vì sao? Ta không thích người khác chỉ nói có nửa câu.
- Vương phi thứ tội, trước đây cứ vào thời gian này, vương gia thường hồi phủ sau khi tan triều, cho nên công tử mới đánh đàn vào lúc này.
Hóa ra là vậy, đàn cho vương gia nghe, xem ra người này này đối với chàng là có ý.
- Dẫn tôi đi xem.
Thư đồng dẫn cậu băng qua 1 cây cầu tới trước chỗ đình nghỉ mát liền dừng lại. Cậu đi tới, trông thấy một nam nhân vận y phục màu trắng đang ngồi, tóc dài đen óng ả xõa xuống, trên đầu cài một cây trâm bạc, mắt phượng mày ngài, da trắng. Nam nhân kia dường như biết có người đi tới, vội vàng ngẩng đầu lên, khi trông thấy gương mặt cậu thì nhất thời sợ hãi lui về phía sau, mặt biến sắc, lâu sau mới định thần lại.
- Đừng sợ, tôi là Đình Trọng.
Thư đồng nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Công Phượng hành lễ, vội vã giải thích
- Công tử, đây là vương phi mà hoàng thượng ban hôn cho vương gia!
Có vẻ Công Phượng rất vui mừng, nếu vương phi này mà tôn quý, vương gia nhất định sẽ thích, nên trong tình cảnh hiện giờ, Công Phượng không cần lo lắng. Công Phượng đi đến trước mặt Trọng, hành lễ
- Bái kiến vương phi
- Không cần khách khí, đang đánh đàn sao?
- Vâng thưa vương phi, xem ra người cũng thông thạo âm luật!
- Tôi không thông thạo đâu, tôi chỉ biết thổi kèn thôi, cậu cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đi ngang qua đây.
Cậu có chút không vui, rời khỏi đình, vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Công Phượng, khiến cậu mất tự nhiên. Cậu cảm nhận được nam kia xem cậu như tình địch, lẽ nào người này thích vương gia sao.
Cậu được dẫn vào một gian phòng trang hoàng đẹp đẽ, mang đậm phong cách cổ xưa, thoải mái, đặc biệt là chiếc giường kia, hưng phấn nằm thử lên, nhẹ giọng hỏi thư đồng.
- Đây là phòng của tôi sao?
- Vương phi, đây là phòng của người và vương gia, trước kia chỉ có mình bương gia ở.
- Hả? - cậu lập tức ngồi bật dậy,
Lại phải ở chung một phòng với tên vương gia kia chứ, phủ rộng như vậy mà. Bất luận thế nào cũng không thể sống chung một chỗ cùng chàng, chàng ta là nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
- Vương phi! Nô tài đã chuẩn bị xong nước tắm và y phục, mời người tắm rửa thay y phục!
Cậu đi tới trước bồn tắm, thư đồng theo sau, bắt đầu cởi y phục giúp cậu. Cậu vội hất tay nàng kia ra, nhảy sang một bên, chẳng lẽ muốn hầu hạ tới mức độ này sao? Cậu nổi cả da gà.
- Được rồi, không cần đâu, ngươi ra ngoài đi.
- Nô tài phải hầu hạ vương phi tắm rửa!
- Mau đi ra! Không cần hầu hạ đâu.
- Vương phi, nô tài không biết đã làm sai chuyện gì? - Thư đồng có chút sợ sệt, cúi đầu không dám lên tiếng.
- Không, là do ta không quen, mình ta làm được rồi.
- Vậy nô tỳ đứng chờ ở ngoài cửa. -  Dứt lời, thư đồng lui ra ngoài.
Cậu ngâm mình trong nước ấm, trên mặt nước rải đầy cánh hoa trôi, mùi hương dễ chịu. Cậu mặc y phục của đã được chuẩn bị sẵn xong, mặt không cảm xúc, cái gì đây, cả chục lớp đồ thế này, định luộc chín người ta à. Cậu vừa đẩy cửa phòng ra, thái giám trong cung đang đứng ngoài cửa, khom người nói
- Vương phi, vương gia lệnh cho lão nô thông báo với vương phi một tiếng, vương gia có thể ở lại hoàng cung vài ngày.
- Ở lại - cậu ngẫm nghĩ, liền gật đầu một cái - Biết rồi.
Thái giám rời đi, cậu liền quay qua hỏi thư đồng
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm vương phi, nô tài tên Văn Thanh
- Tên nghe cũng hay đấy, gọi quản gia tới gặp ta.
- Vâng.
Quản gia Văn Toàn vội vàng đi tới
- Vương phi, không biết người có gì căn dặn?
- Mời thợ mộc, thợ rèn tốt nhất kinh thành đến đây.
- Dạ! Người còn dặn dò gì nữa không ạ?
- Chuẩn bị thêm 1 phòng ở hậu viện.
- Lão nô sẽ đi làm ngay, nhưng chuẩn bị phòng để làm gì ạ?
- Ở.
- Nhưng phòng này là của vương gia và vương phi mà, không lẽ... - quản gia thắc mắc
- Sao ông quản nhiều chuyện vậy? Có sống cùng với vương gia hay không ông cũng quản sao? - cậu trừng mắt nhìn.
- Dạ không, lão nô lập tức đi làm. - Quản gia không dám hỏi nữa.
Trải qua ba bốn ngày bận rộn, cuối cũng mọi việc cũng đã xong. Cậu đang định ra ngoài thì lại đụng ngay phải một người vừa bước vào hậu viện, tứ gia Bùi Tiến Dũng vừa từ trong hoàng cung vội trở về. Chàng nhẹ nhàng kéo cậu, vào trong phòng mình, đóng rầm cửa lại.
- Bổn vương vừa trở về, đã nghe cậu làm loạn vương phủ, cậu đã làm những gì, từng việc một phải báo cáo lại cho bổn vương nghe! - chàng ngồi xuống ghế, nhìn cậu chằm chằm.
- Ngài hung dữ như vậy làm quái gì?
Chàng kéo cậu vào trong lòng
- Cậu sai người dọn dẹp một căn phòng mới, muốn nói cho mọi người trong phủ biết, vương phi với vương gia tách ra ngủ riêng có phải không? Có ai nói cho cậu biết là có rất nhiều kẻ thích nghe tin đồn thú vị trong phủ không?
- Ai thích nói thì kệ họ.
- Nhưng bổn vương không vui! - chàng gần như ôm trọn lấy cậu - Hoàng thượng còn hy vọng nghe được tin tốt lành từ chúng ta.
- Hắn còn muốn nghe tin tốt lành gì nữa?
- Vương phi phải chăng nên mang thai cho bổn vương sao.
- Tên hoàng huynh kia của ngài có phải đầu óc có vấn đề không? Tôi và ngài làm sao mà có thai được, nổi điên à.
- Chúng ta có thể cho huynh ấy xem -  chàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt cợt nhả.
- Ngài cũng điên giống tên hoàng huynh của ngài rồi.
Cậu nhanh chóng tránh sang một bên, nhìn chàng
- Ngài đừng xem tôi là vương phi thật. Ở đây thật ngột ngạt, không được tự do.
- Vậy ta phải xem cậu là gì đây?
- Đệ đệ, bằng hữu cũng được.
- Nhưng ta không thiếu đệ đệ cũng không thiếu bằng hữu, chỉ thiếu mỗi vương phi! - chàng đùa cợt nhìn cậu, không thể xem cậu như những người khác được, cậu thực sự toát lên sức quyến rũ khó tả.
Cậu đột nhiên tiến đến trước mặt chàng.
- Vương gia, ngài có thích nữ nhân nào không?
Sắc mặt chàng liền u ám
- Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?
- Không trả lời được ngay có nghĩa là có, phải chăng có ý trung nhân chưa?
- Không được nói bậy.
Cậu thật sự không biết được tâm tư của vương gia.
- Vậy nếu như cậu thích ai, phải chăng bổn vương không được ngăn cản cậu?
- Đương nhiên rồi!- cậu đang tưởng tượng - Nếu tôi gặp được người mình thích, tôi sẽ yêu thương người đó dù có bị ngăn cản, làm mọi thứ để có được cuộc sống hạnh phúc
- Cậu biết là mình đang nói gì không, hơn nữa lại còn ở trước mặt bổn vương - chàng cảm thấy cậu như đã quên mất thân phận của mình.
Cậu lườm chàng 1 cái rồi quay lưng định đi.
- Đi đâu đấy?
- Về phòng.
Chàng kéo cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt xấu xí đang giận giữ của cậu
- Nghe nói cậu gọi cả thợ rèn và thở mộc nổi tiếng kinh thành tới vậy cho tướng công xem cậu đã làm được những gì?
Cậu đi trước dẫn đường, không lâu sau đã đến trước cửa phòng mình, khẽ đẩy cửa ra. Một chiếc giường gỗ lớn đặt ngay giữa phòng, ga giường lẫn rèm giường đều có màu trắng sữa, khá lãng mạn. Bốn vách tường đều quét sơn màu màu tím nhạt trang nhã vài họa tiết nhẹ nhàng tô điểm, trước giường trải thảm, cửa sổ kia treo rèm màu trắng. Chàng không nhịn được cười, đột nhiên bước tới trước mặt cậu.
- Bổn vương không trách cậu, chỉ là... giường lớn như vậy, cậu nằm 1 mình phải chăng có phần quá lãng phí không?
- Vương gia! - cậu lúng túng -  Nếu như ngài thích, tôi sẽ gọi người làm cho ngài một cái.
Chàng cảm thấy vô cùng hứng thú với đôi mắt long lanh mê hoặc kia. Tiến Dũng áp môi tới môi cậu, ánh mắt dừng lại trên cánh môi cô, cậu vội quay đầu đi, khiến nụ hôn kia chỉ lướt qua gò má cậu. Chàng bực tức nhấc bổng cậu lên, ném xuống giường, rồi cúi người đè lên người cậu.
- Đình Trọng, cậu biết không? Cậu khiến bổn vương vất vả bao phen, đâu có ai giống như cậu dám cự tuyệt bổn vương, dựa vào phúc khí của cậu, mới có thể trở thành vương phi, lại được bổn vương sủng ái cưng chiều - chàng dứt lời liền kề môi lại gần cậu.
Cậu nhanh chóng vươn tay ra chặn chàng lại
- Đợi đã, chúng ta còn có giao kèo mà, ngài không được làm bừa
- Bổn vương chỉ muốn có được người của mình, không cần tới nhiều lý do như vậy.
Chàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, khẽ cởi vạt áo cậu ra, y phục liền tỏa sang hai bên, lộ ra bộ ngực trắng muốt. Chàng không hề hù dọa mà muốn làm thật, đây là phủ đệ của vương gia, chàng muốn thế nào là phải thế đó. Tay chàng xoa nhẹ ngực cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bàn tay kia, như thiêu đốt cậu vậy. Đôi môi chàng chầm chậm di chuyển xuống dưới, hôn ngấu nghiến, bàn tay to lớn kia luồng lách xuống phía dưới của cậu
- Vương gia, có người. - cậu hốt hoảng hét lên.
Chàng khẽ bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Muốn lừa bổn vương sao?
Bỗng ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi, quả nhiên có người tới, tiếp đó vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nam nhân
- Vương phi, Công Phượng mang chút đồ tới cho người.
Công nhận cậu ta tới đúng lúc thật, cậu bật cười đẩy chàng ra
- Công Phượng của ngài đến rồi, đừng quấy rầy tôi nữa.
- Cậu nói gì đó? Bổn vương thực sự là...
Chàng bực bội, không biết nên trách cứ nam nhân ngoài cửa đến không đúng lúc, liền buông cậu ra, chỉnh trang lại y phục, bước nhanh tới bàn ngồi phịch xuống với vẻ không cam lòng, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Đình Trọng. Trọng kéo vạt áo lên, mau chóng sửa sang lại đầu tóc, y phục rồi nhảy xuống giường, vui vẻ mở cửa phòng ra. Công Phượng tươi cười bước vào phòng, trong tay bưng một cái khay, khi phát hiện Tiến Dũng đang ngồi trong phòng, thì có chút giật mình, cũng có chút hân hoan, liền cúi đầu xuống, bầu không khí có phần gượng gạo.
- Vương gia.
Chàng không nói câu nào, mà lchỉ siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, cau mày, sải bước ra ngoài. Công Phượng lén nhìn theo bóng vương gia lúc chàng lướt qua bên, trong ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Vương gia hình như không được vui
Công Phượng đặt khay đồ ăn, đầy bánh trái lên bàn. Cậu thấy món nào cũng ngon liền ăn mấy cái liền.
- Trước đây đều làm cho vương gia ăn, bây giờ thì...
- Ngài ấy chán sao?
- Vương phi đừng giận, Công Phượng không có ý gì khác...- cậu ta nhìn Trọng, phát hiện ra đôi mắt của cậu rất đẹp, nếu không có những vết sẹo kia chắc cậu đẹp không thua kém bất cứ nữ nhân nào trong kinh thành.
- Ta nghe nói trước kia vương gia có thích 1 người con gái nhưng 2 người họ không đến được vơi nhau, cậu có biết chuyện đó không - cậu nhìn Công Phượng dò hỏi.
- Thần biết, đó là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh với vương gia vốn là thanh mai trúc mã, năm đó vương gia đã định cưới cô ấy, kết quả là hoàng thượng phong cô ấy làm phi, nữ nhân vương gia yêu mến trở thành quý phi nương nương, khiến chàng đau khổ tột cùng trong quãng thời gian dài.
Hóa ra vương gia đã mất đi nữ nhân mà chàng ta yêu sâu đậm, chẳng trách tính tình quái đản như vậy. Ban nãy mình còn hỏi vớ vẩn, chẳng phải sát muối vào vết thương lòng của chàng ta hay sao? Cậu hối hận vô cùng, không biết phải làm sao. Tên cẩu hoàng đế, tại sao nhất định phải đối địch với vương gia, đầu tiên là cướp đoạt nữ nhân của chàng, sau đó lại bỡn cợt chàng, ban hôn cậu cho chàng, đây rõ ràng là sỉ nhục nhân cách của chàng. Cậu thoáng sờ qua mặt, rốt cuộc phải làm sao thì mới có thể khôi phục đây, đến lúc đó chí ít có thể giúp chàng ta được. Công Phượng cười gượng một cái
- Vương phi, làm người của vương gia nhất định sẽ hạnh phúc, con người chàng thoạt nhìn tưởng lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất chung tình.
- Nhưng tôi với ngài ấy...
Công Phượng nhìn quanh phòng, đột nhiên hỏi một câu
- Vương gia cũng ở nơi này sao? Quả là một gian phòng đẹp.
- Một mình tôi ở thôi, vương gia ở phòng của khác
- Hai người, sao lại...
- Tôi không thích vương gia, chỉ là ban hôn thôi mà.
Mắt của Công Phượng sáng rỡ lên, giống như trông thấy tia hy vọng nhưng cũng không thể xem thường Trọng. Tuy khuôn mặt xấu xí nhưng lại toát ra vẻ đẹp mê hoặc người khác, khó có thể cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro