Chương 4: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt tới, vì Dương Quang Minh đứng gần cửa xe hơn nên bước lên trước, Thương Mỹ thập thò theo sau. Lúc vừa đặt chân lên bậc thềm, cô nghe cậu nói: “Con trả cho bạn nữ đằng sau luôn ạ!” Ấn tượng đầu tiên của Thương Mỹ chính là giọng nói của cậu sao mà ấm áp quá chừng như cái ấm của suối nước nóng len lỏi vào tâm can người ta, mềm nhũn như bùn nhão. Tiếp đó là sửng sốt, phía sau cậu chẳng phải là cô hay sao?

Thanh niên này giàu có quá nên tùy tiện vung tiền cho gái thế à? năm nghìn cũng là tiền đó. Thế nhưng Thương Mỹ cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu ngồi ở hàng ghế số ba gần của sổ mà trùng hợp là chỉ còn duy nhất ghế bên cạnh Dương Quang Minh là chưa có ai ngồi. Thương Mỹ thấy vui trong lòng ghê gớm, bờ môi mím lại cố che đi nụ cười hứng chí của mình. Cô vờ láo liên nhìn quanh rồi bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế mình đã nhắm từ trước. Cảm giác giống như chính mình đốt pháo vào đêm giao thừa, nó cháy bùng lên, sáng lóa.

“Cảm ơn ông nha!” Thương Mỹ chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu. Góc nghiêng mỹ mạo được bao viền bởi màu nắng khiến Thương Mỹ đờ đẫn hồi lâu. Cậu không phải thuộc dạng đẹp vô đối như mấy diễn viên trên truyền hình cũng không phải cái vẻ đẹp mang tính công kích thiếu nữ như Lê Bảo Tấn. Dương Quang Minh đem đến cho người ta xúc cảm của cái nắng hừng đông, là cái nắng đầu tiên chiếu rọi sự sống, trải dài trên vùng đất màu mỡ.

Dương Quang Minh ngượng ngùng, hơi nhích người vào trong đụng cả thành xe, cậu không dám nhìn cô: “Bạn cảm ơn chuyện gì?”

“Thì khi nãy ông trả tiền xe buýt cho tôi á, nên tôi cảm ơn.”

“À, không có gì đâu tại tôi không có tiền lẻ nên sẵn trả cho bạn luôn.”

Thương Mỹ thấy pháo hoa trong lòng mình lụi tắt, ra là bản thân tưởng bở rồi, còn nghĩ cậu nhận ra cô cơ đấy. Bợ lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, xoay về phía trước, giọng cô lí nhí: “Dù sao thì mình cũng cảm ơn.”

“Ừm!” Cậu đáp.

Thương Mỹ vốn muốn nói tiếp, muốn hỏi cậu vài câu linh tinh nhưng ngặt nỗi cậu bạn này kiệm lời quá, cô sợ bản thân nói nhiều lại vô ý dọa cậu như hồi ban sáng thì toi. Kể cũng lạ, Thương Mỹ vốn không thích chủ động tiếp xúc với người khác. Bạn bè của cô không nhiều, nếu không là dân đầu đường xó chợ, tính tình quái gở thì cũng là phá gia chi tử như Lê Bảo Tấn. Dương Quang Minh lại giống một thanh nam châm cực bắc còn cô là thanh nam châm cực nam, cô không ngừng bị cậu hút vào, hút vào dù chỉ mới gặp qua cậu vài lần.

Có điều gì đó thủ thỉ với cô rằng cậu giống cô, giống lắm. Cái ánh mắt mơ hồ trong đêm tối cùng dáng vẻ vô hồn đó nó khiến cô đinh ninh bọn họ là cùng một loại người dẫu bề ngoài cậu rất đỗi trong sạch, tốt đẹp như ánh mặt trời hừng đông rạn rỡ.

Cô ở trong tối cậu ở ngoài sáng rõ ràng cô biết rõ hai người không cùng một thế giới nhưng vẫn cường ngạnh phá vỡ vẻ bề ngoài của cậu, để kiếm tìm thứ gì đó mà chính cô cũng không biết.

Xung quang rầm rì tiếng trò chuyện to nhỏ, có cả âm thanh hoạt đồng rù rù của xe buýt lẫn vào tiếng huyên náo của đoạn đường xe xe cộ cộ, chỉ có không gian tĩnh lặng giữa hai người là tách biệt với bên ngoài. Dương Quang Minh chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh, tiếng thở mềm mỏng mà thỉnh thoảng cũng nặng trịch đặc trưng của những người đang bệnh.

Thương Mỹ sốt từ đêm qua, cô cũng chẳng thèm uống thuốc. Lần nào đổ bệnh cô cũng mặc xác cho nó hết, một ngày không hết thì hai ngày, không hai ngày thì hai tuần thế nào cũng sẽ hết. Nếu mà uống thuốc hẳn lại có lỗi với hệ miễn dịch quá. Cơ mà sự thật là rất nhiều lần Thương Mỹ mong mình đổ bệnh nặng thật nặng rồi mẹ sẽ ngó nhìn mình một chút, hoặc có thể nhẹ nhàng chết đi trên chiếc sô pha mục nát, cũ mèm. Một cái chết êm ái.

Đầu tóc cô rũ rượi, bên tai dần không còn nghe được âm thanh huyên náo nào, Thương Mỹ nhắm mắt lại lát sau đã ngủ thiếp đi. Thân thể cô khe khẽ lắc lư, Dương Quang Minh còn đang rối rắm nghĩ bản thân nên đỡ cô dựa vào người mình hay gọi cô tỉnh dậy thì Thương Mỹ đã đổ người sang, muốn ngã hẳn vào lòng cậu.

Dương Quang Minh giật mình, vội chụp lấy bờ vai cô, cách một lớp vải vậy mà cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng truyền qua tay, truyền cả vào da thịt sau đó lan ra khắp cơ thể. Dương Quang Minh cẩn thận để cô dựa vào ghế rồi kín đáo thở ra một hơi. Cậu sợ để cô dựa vào mình bản thân sẽ bị lây bệnh luôn, còn cụ thể là bệnh gì thì cậu không rõ. Nhưng Dương Quang Minh biết chắc một điều rằng nếu mà cậu bệnh hẳn phải là loại bệnh gì nặng lắm, loại bệnh từ trong tâm mà thành muốn chữa cũng chữa không dứt.

Suốt dọc đường cậu cứ nghĩ hẳn là bản thân mấy năm nay chỉ lo cắm đầu cắm cổ học tập chẳng để ý mấy cô gái xung quanh mình mập hay ốm, xấu hay đẹp cho nên vừa gặp cô đã thấy bản thân mình phản ứng bất thường. Cái cô gái ăn mặc phong phanh đứng dưới cột đèn đường hay cả thiếu nữ khuôn mặt trong vắt vẫy tay trong nắng sớm ấy sao mà đẹp, mà dễ thương lạ lùng. Làm lòng cậu hoảng như thỏ bị sói phát hiện ra cái hang ổ ti hí, làm lòng cậu rối như mớ tơ vò không sao mà gỡ.

Đâu chừng khoảng năm phút, xe buýt dừng lại trạm gần trường, Dương Quang Minh vỗ vỗ vai cô gái ngồi cạnh nhưng vỗ mãi cô không chịu thức dậy. Cậu lo lắng kề sát mặt Thương Mỹ kiểm tra, nói bằng tông giọng vừa đủ cho cô và cậu nghe thấy: “Bạn gì ơi, tới trường rồi!” Thương Mỹ lúc này mới có phản ứng, cô lơ mơ ngẩng đầu, chóp mũi vô tình lướt qua môi cậu. Dương Quang Minh giật bắn mình, lùi ra phía sau không nói không rằng chạy biến xuống xe. Còn không quên bỏ lại câu cảm ơn rõ to cho bác tài.

Thương Mỹ mắt trợn trắng sờ sờ môi mình rồi đột nhiên bật cười. Chết thật, lại dọa cho con thỏ này chạy mất rồi. Lật đật xuống xe, cô học theo Dương Quang Minh nói lời cảm ơn với bác tài trông cũng hay hay, thấy mình ra dáng con ngoan trò giỏi gớm.

Tưởng đâu người đã chạy mất, ai ngờ con thỏ trắng cao dong dỏng như cái cột cờ kia đang đứng thẳng tắp dưới mái hiên. Khéo đưa tay lên trán lại thành ra cái dáng chào của quân đội rồi. Thương Mỹ nhịn cười, đi tới bên cạnh cậu, hỏi: “Sao còn chưa vào trường? Sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi đó.”

Dương Quang Minh chớp hàng mi sau lại đưa tầm mắt đi chỗ khác, cậu ngập ngừng nói: “Bạn đang sốt, nếu không phiền thì để tôi đưa bạn qua phòng y tế của trường trước, được không?”

“Chà, người lạ nào ông cũng quan tâm như vậy hả?” Thương Mỹ nhướng mày, ra vẻ bông đùa.

Dương Quang Minh hết mở miệng rồi lại ngậm miệng. Cậu muốn nói bọn họ không phải là người lạ nhưng gặp nhau mới ba lần có thể được tính là người quen sao?

Thương Mỹ thấy cậu không trả lời cũng chẳng ép uổng mà nói thêm: “Mẹ ông nuôi khéo thật đấy, bề ngoài hào hoa phong nhã bên trong thì cốt cách quân tử.” Còn cô chắc là nữ thổ phỉ muốn bắt người ta về làm áp trại phu quân.

Không hiểu bị làm sao khi cô nói xong lời này vẻ mặt của cậu hơi biến đổi, cũng không biết là vui hay buồn.

Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng lần nữa. Bỗng dưng tiếng trống trường đột ngột vang lên, Thương Mỹ cứ như vậy nắm lấy tay cậu chạy về phía trước. Dương Quang Minh giống như một cánh diều phiêu diêu mất khống chế chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cô gái đang kéo tay mình, mái tóc ngắn của cô tùy ý phất phơ giữa gió trời làm cậu hoa mắt chóng mặt, chỗ đôi bàn tay đan nhau cũng nóng bừng, ẩm rít.

“Sắp muộn lễ khai giảng rồi còn lên phòng y tế làm gì?” Thương Mỹ vừa nói vừa chạy, đây là lần đầu tiên cô chạy rượt với thời gian. Bình thường làm gì có chuyện cô đi học đúng giờ, bỏ hai tiết đầu là chuyện quá đỗi quen thuộc. Nhưng nhìn sơ con thỏ này chắc là kiểu học trò tuân thủ kĩ luật rồi, cô mà hại cậu đi trễ không chừng cậu lại trách cô.

Cái nắm tay ngày hôm đó đã kéo cô và cậu vượt qua chuỗi ngày tối tăm nhất của cuộc đời.

Cũng may vừa kịp lúc, cổng trường mới đóng được phân nửa Thương Mỹ kéo cậu chạy vọt vào còn nghe giọng của bác bảo vệ oang oang hai cái đứa này khai giảng cũng đến trễ.

Thương Mỹ chạy chậm lại rồi dừng hẳn bỗng nhiên sựt nhớ đến giờ vẫn chưa biết tên tuổi con nhà người ta, nhìn cái mặt non nớt này không chừng còn nhỏ hơn mình một tuổi thì sao? Đang tính mở miệng hỏi thì từ đâu chạy đến một cô gái nhỏ ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa khóc lóc ỉ ôi: “Chị Mỹ, chị đến rồi. Chị cứu em với bọn nó muốn đánh chết em.”

Hóa ra là Hồng Tươi, em gái lớp mười đây mà năm nay lớp mười một thì phải. Con bé này Thương Mỹ cũng có quen biết, là cô bồ gần đây của Lê Bảo Tấn. Nhưng cầu cứu tại sao lại đến tìm cô? Chẳng phải nên tìm Lê Bảo Tấn sao?

Thương Mỹ buông tay Dương Quang Minh ra rồi ôm lấy bả vai Hồng Tươi dịch khỏi người mình, khó chịu nói: “Thằng Tấn đâu? Sao em không tìm nó? Mà đứa nào dám đánh em?”

Con bé vẫn sụt sịt không ngừng, cái mũi nhỏ nhắn đỏ bừng, nó nức nở: “Em gọi mà anh Tấn không nghe máy, lên lớp tìm cũng không thấy anh Tấn đâu. Con Nga nói em là tiểu tam tại em mà anh Tấn chia tay nó, nên đòi đánh em.” Hồng Tươi bụm lấy mặt òa lên: “Chị Mỹ, con Nga chỉ sợ mình chị thôi, chị giúp em đi mà, em hết cách rồi, em sợ lắm.”

Thương Mỹ ái ngại nhìn Dương Quang Minh cảm thấy thật mất mặt, để con thỏ đó nghe mấy chuyện xấu mặt này có khiến cậu bỏ trường không đấy?

Cô cười khan: “À, ông vào dự lễ trước đi nha tôi đi có việc chút.” Nói rồi vội vã đẩy lưng Hồng Tươi đi về phía vắng người.

Dương Quang Minh đứng đó hết nhìn đám đông ồn ào lại nhìn bóng lưng xa dần của Thương Mỹ, cuối cùng quyết định nhấc chân đi theo cô.

___

Vì tui lấy bối cảnh là ở miền Nam nên xưng hô sát với ngoài đời luôn á, cậu tớ cũng có dùng nhưng mà ít lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro