Chương 3: Trạm xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi khác theo hướng ngược lại vượt qua người Thương Mỹ, kính xe hạ xuống cô nhìn thấy Trịnh Kim Thương mặt hoa da phấn, cười cười nói nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó dường như đã phát hiện ra cô từ lâu, cái ánh mắt sâu thăm thẳm lướt ngang qua làm cô rét run.

Đó là ánh mắt của loài cáo nhắm trúng con mồi nó yêu thích.

Trịnh Kim Thương cũng thật hay, tốc độ thay đàn ông chẳng khác nào thay áo, người cũ vừa đi đã có người mới đến. Người mẹ này của cô ngoài khả năng đánh bạc ra thì khả năng tìm đàn ông phải công nhận là vô cùng lão luyện.

Thương Mỹ ngẩng đầu, tìm kiếm thân ảnh thiếu niên vừa rồi nhưng lại chẳng thấy đâu có lẽ đã vào nhà. Không hiểu vì sao cô lại có chút tiếc nuối.

Gió càng ngày càng lớn, chiếc váy trên người đã sắp được hong khô Thương Mỹ xoa cánh tay cảm thấy mình cũng nên vào lại phòng. Trịnh Kim Thương đi rồi, cô cũng thoải mái hơn.

Đứng trước gương nhà tắm ố đục, Thương Mỹ sờ lên mái tóc bết rít dài ngang lưng của mình, sao mà dư thừa quá. Có những thứ phải nên cắt đứt rồi.

Phút chốc, mái tóc chấm lưng qua vài đường kéo đã trở thành mái tóc ngắn vừa qua khỏi xương hàm, củn cởn và lỏm chỏm. Thương Mỹ chậc lưỡi, để kéo lại chỗ cũ. Lúc tắm rửa xong, đi ra ngoài phòng khách Thương Mỹ theo thói quen lấy chiếc hộp bút gỉ sét dưới chân bàn trà ra kiểm tra. Đúng như cô đoán Trịnh Kim Thương đã lấy hết tiền đi rồi.

Đã quen được một người đàn ông giàu có còn cần những đồng bạc lẻ này làm gì nhỉ? Cô không hiểu nổi. Mấy năm gần đây, Thương Mỹ làm thuê, làm mướn đủ chỗ, miễn làm được cô sẽ làm chỉ để không còn bị bỏ đói như ngày còn bé, có thể mua được hộp cơm mười lăm, hai mươi nghìn lót dạ. Sau đó, cô được chị đại trước đây giới thiệu công việc trong quán bar, đứng ở giữa sân khấu uốn éo như một con rắn không xương để đám đàn ông phía dưới reo hò, huýt sáo, rồi quăng mấy tờ polime xanh xanh, đỏ đỏ lên người, thỉnh thoảng còn nhét vào giữa khe ngực.

Ban đầu cô có hơi bài xích, nhưng chết đói còn đáng sợ hơn chết sĩ nhiều lắm. Hút thuốc, đánh nhau, kéo bè kéo phái có chuyện gì cô không làm qua dăm ba mấy thứ thô thiển, tục tằng này còn ngại gì nữa chứ? Nhưng phải công nhận làm việc này kiếm tiền dễ hơn đi làm thuê nhiều, một đêm uốn éo cong xương như vậy ít nhất cũng được mấy trăm đến vài triệu. Mà cũng nhờ đó cô quen được Lê Bảo Tấn, con trai cưng của ông chủ công ty cá koi giàu nhất đất quận một, ăn chơi lêu lỏng, thay bồ như thay áo. Số tiền cô kiếm được vào đêm đầu tiên chập chững làm cái nghề này là Lê Bảo Tấn ban tặng, còn rất sộp cô nhớ đâu đó dưới năm triệu.

Nhưng Thương Mỹ làm ra bao nhiêu tiền đều bị Trịnh Kim Thương lấy đi đánh bạc, Thương Mỹ cũng không nói gì cứ xem như cô trả nợ cho bà ta đi, trả nợ cho cái khổ của bà ta phải chịu trước đây.

Thỉnh thoảng Thương Mỹ nghĩ kiếp trước hẳn bản thân đã làm ra chuyện gì ác đức lắm nên kiếp này phải trả nợ cho người, cho đến chết thì thôi.

Thương Mỹ để vào số tiền vừa kiếm được đêm nay, rồi đậy nắp hộp bút để nó lại chỗ cũ. Cô co rúc trên sô pha, đắp lên mình chiếc chăn mỏng dính mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Nếu như chết đi trong lúc say giấc nồng thì còn gì hay bằng?

Tờ mờ sáng, Thương Mỹ không biết đang tỉnh hay đang mơ cô cảm thấy có tiếng dương cầm thấp thoáng truyền vào tai, da diết, buồn thương hệt như cái cảm xúc mấy năm qua của cô. Hệt như tâm tình của những đứa trẻ sống không hạnh phúc, lay lắt như một cái xác.

Mi mắt từ từ mở ra, đồng tử vô hồn mấy giây sau mới lấy lại được tiêu cự, Thương Mỹ khó khăn trở người ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn ngoài ban công không đóng cửa, thầm nghĩ bản thân sơ ý thảo nào tối qua lại lạnh hơn bình thường.

Mà âm thanh dương cầm vừa rồi cũng lặng mất tăm. Hình như bản thân sốt đến sảng đầu rồi, còn có thể nghe được cả tiếng đàn, cả khu chung cư này đều là nhân viên nhà máy ai lại chơi đàn dương cầm chứ?

Thương Mỹ lắc cái đầu nặng trịch, ê ẩm của mình cô đi đến ban công toan đóng cửa nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô phải sựng lại. Trùng hợp thật, căn phòng này lại đối diện với ban công căn hộ bên kia, thông qua lớp kính trong suốt loang loáng cùng ánh mặt trời hững hờ của sáng sớm Thương Mỹ nhìn thấy cậu thiếu niên đêm qua đang đánh đàn dương cầm, tấm lưng thẳng tắp, những ngón tay lả lướt đặt trên phím đàn đen trắng như có ma thuật, kĩ thuật này không đùa được đâu. Tuy không nghe được âm thanh nào nhưng cô bất giác lại liên tưởng tới tiếng đàn day dứt trong cơn mơ màng khi nãy cô nghe thấy.

Rất có thể đều là cùng một người.

Mà cậu thiếu niên đó một lần nữa bắt gặp ánh mắt của cô. Thương Mỹ không khỏi nghĩ cậu trai này hẳn là kiểu người cực kỳ nhạy cảm. Khóe môi Thương Mỹ cong cong, không có chút rụt rè nào vẫy tay với cậu.

Dương Quang Minh ngẩn ra, vốn muốn lịch sự đáp lại nhưng không biết bắt gặp cái gì đáng sợ lập tức kéo rèm cửa kín mít khiến Thương Mỹ ngơ ngác như thằng đần, cánh tay còn vươn ở trong không trung chưa hạ xuống.

Bạn học mới này trông có vẻ không thích cô lắm nhỉ? Là cô dọa cậu sao? Thương Mỹ gãi đầu đóng cửa ban công lại. Thật ra cô không biết, lúc giơ tay chào hỏi cậu, quai áo đã tuột khỏi đầu vai, cô còn chẳng mặc áo lót nửa bầu ngực xuân sắc như trái đào mọng chín lồ lộ trước mắt kết hợp với vẻ mặt đang sốt, hai má đỏ hây hây kia suýt chút nữa Dương Quang Minh đã chảy máu mũi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Quanh Minh bắt gặp hình ảnh nóng bỏng đến vậy. Nóng đến mức, rèm đã đóng kín mà cậu vẫn thấy da mình bị cái nắng hun cháy, bốc cả khói. Chẳng còn tâm tình gì để tập đàn tiếp.

Dương Quang Minh kéo nhẹ rèm cửa, hé mắt nhìn qua bên kia nhưng tiếc là đã không còn nhìn thấy cô gái rạng rỡ vẫy tay trong nắng sớm, lồng ngực cậu giống như bị người ta khoét một lỗ hỏng, mất mát đến tê rần.

Lát sau, Thương Mỹ rời khỏi khu chung cư đứng ở chỗ cũ chờ Lê Bảo Tấn đến đón, cũng không ít tin đồn nói cô và Lê Bảo Tấn là một đôi nhưng Thương Mỹ không để tâm cho lắm. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, cô vốn dĩ đã lắm tin đồn xấu rồi Lê Bảo Tấn không quan tâm thì cô để ý làm gì? Con người cũng không thể cả đời chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cô có giải thích hay không giải thích bọn họ cũng chẳng cho cô được đồng nào, vả lại quen biết với Lê Bảo Tấn khác nào hổ mọc thêm cánh? Một hại trăm lợi thế thì còn lấn cấn cái nỗi gì?

Đối với cuộc sống này Thương Mỹ đã hoàn toàn buông thả giống như một khúc củi khô trôi dạt, mặc đời đưa đẩy nên xuôi dòng thì sẽ xuôi dòng nên rơi khỏi thác nước thì sẽ rơi khỏi thác nước. Nhưng có một điều cô biết là một khúc củi khô rồi cũng sẽ có điểm đến nên dừng lại nhưng còn cô, rốt cuộc có bến đỗ hay không điều đó còn mơ hồ lắm tựa một dấu chấm lửng cuối câu.

Thương Mỹ đột ngột hắt xì, cô đưa tay quệt mũi. Lúc nhấc mi mắt nhìn thấy cổng căn hộ đối diện mở ra, cậu thiếu niên trong chiếc áo sơ mi, quần tây thẳng tóm có sức hút thanh xuân lạ kỳ, che đậy phần nào cơ thể hơi gầy của cậu. Đứng bên cạnh cậu là một người phụ nữ thanh lệ, ngũ quan đoan trang. Bà ấy đưa tay chỉnh lại bâu áo cho cậu, miệng liếng thoắng dặn dò gì đó cô không nghe thấy, còn cậu thì liên tục gật đầu rất ít khi mở miệng nói thành lời.

Dường như cái cơn sốt trong người còn chưa tan, nên Thương Mỹ thấy sóng mũi mình cay cay, cú hắt xì vừa nãy còn chừa lại một giọt lệ khẽ khàng lăn xuống gò má. Hình ảnh trước mắt là cái cảnh bao đêm cô nằm chiêm bao thấy Trịnh Kim Thương đối xử dịu dàng với mình, mẹ vỗ về, vuốt tóc cô, hay ngâm mấy câu à ơi vô nghĩa mà mát lòng.

Chung quy vẫn là một giấc chiêm bao.

Dương Quang Minh sau khi nghe mẹ cậu nói mấy câu lặp lại từ đêm qua tới giờ xong mới chậm chạp nói lời tạm biệt rồi đi về phía trạm xe buýt. Lâm Tuyết Kiều đối với việc nuôi dạy con cái vô cùng nghiêm khắc, bắt buộc Dương Quang Minh phải hoàn hảo từ trong ra ngoài. Từ việc học tập cho đến đối nhân xử thế. Khi Dương Quang Minh vừa mới lên ba đã phải tiếp xúc đủ loại bài tập không thuộc lứa tuổi của cậu, thời điểm vào  cấp hai phải tự mình đến trường dù gia đình cậu vốn dĩ có tài xế riêng, cha mẹ đi ra ngoài đều có xe đưa đón. Lâm Tuyết Kiều bảo là không muốn Dương Quang Minh ỷ vào gia đình có điều kiện mà sinh hư. Còn nói một nghệ sĩ dương cầm thật sự nhất định phải sống kỉ luật với bản thân, phải biết cách tự mình vượt qua khó khăn, gian nan, thử thách.

Lê Tuyết Kiều không biết đã có lần Dương Quang Minh suýt bị bắt cóc cũng may cậu thông minh thoát được mà cậu cũng chẳng buồn kể lại với gia đình. Họ chỉ quan tâm thành tích của cậu mà thôi.

Còn cả dương cầm, dương cầm, cậu phát chán với cái giấc mơ về dương cầm của mẹ cậu.

Thương Mỹ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đi bộ đến trạm xe buýt mà trở nên khó hiểu. Chẳng phải thiếu gia nhà giàu trong phim đều đến trường bằng xe riêng sao? Nói gì đến trong phim Lê Bảo Tấn ngày nào chả bước xuống từ con xe Mercesdes - Benz Maybach S450 của nhà hắn? Chỉ khi nào hắn hứng chí mới lái mô tô đến rước cô mà thôi.

Nghĩ đến đó Thương Mỹ đột nhiên chạy qua bên đường, đi theo phía sau cậu. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lê Bảo Tấn, cái giọng khàn đặc do thiếu ngủ đó vừa cất lên cô đã nói nhanh vào: “Không cần đến rước tao đâu, tao vừa lên xe buýt rồi.” Thương Mỹ chớp mắt nói dối, có điều đang gấp gáp nên cô chưa kịp điều chỉnh tông giọng, có vẻ hơi lớn nên cậu thanh niên phía trước đã nghe thấy, cậu dừng bước xoay đầu nhìn vào mắt cô như muốn nói: Xe buýt còn chưa đến mà?

Thương Mỹ chỉ kịp nghe Lê Bảo Tấn ngả ngớn bảo may quá, tao còn chưa biết nói sao với mày, tối qua tao lỡ hẹn với em gái lớp mười chở con bé đi học. Con bé đó tên gì thì Thương Mỹ không biết, bởi vì cô đã cúp máy rồi.

Từ đêm qua tới giờ đây là khoảng cách ngắn nhất giữa cô và cậu, chỉ đâu đó tầm một sải tay. Cậu cao hơn Thương Mỹ khoảng một cái đầu, da cũng trắng hơn cô, có điều da trắng quá nên quầng thâm dưới đáy mắt càng lộ rõ, đôi mắt trũng sâu, đồng tử đen láy nhìn thoáng qua có vẻ rất lạnh lùng mà cũng hút hồn hết sức. Nhưng tổ hợp khuôn mặt lại trông rất ngây ngô như một cậu nhóc mới lớn, chưa hiểu sự đời. Khác một trời một vực với Thương Mỹ, hôm nào cũng đánh cái mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, kẻ mắt sắc lẹm đẹp thì có đẹp nhưng lại giống một con mụ già chanh chua khiến người ta không dám đến gần.

Thương Mỹ nghĩ có khi cậu chẳng nhận ra cô cũng nên, lúc trên ban công vẫy tay chào cậu cô còn chưa trang điểm.

Lúc hai người đứng dưới trạm xe buýt vẫn giữ nguyên khoảng cách một sải tay, chẳng ai nói với ai câu nào. Dương Quang Minh nhìn thẳng, Thương Mỹ hết nhìn đất rồi lại ngó trời hai tay nắm chặt quai cặp.

Kỳ lạ, cái cảm giác tò mò muốn đến gần này là sao đây? Cũng đâu phải chưa từng tiếp xúc với nam giới?

Trong lúc Thương Mỹ đang suy nghĩ mông lung, Dương Quang Minh từ từ liếc mắt lén nhìn cô, cái lớp trang điểm dày cộm đó vẫn không che được đôi má đỏ hây hây quen thuộc của buổi sáng nay, hình ảnh xuân sắc đó lại chạy loạn trong đầu cậu, Dương Quang Minh thấy mặt mình nóng lên vội dịch chân ra xa một chút.

Thương Mỹ: “...” Cô thật sự rất đáng sợ sao? Thương Mỹ tùy ý đùa nghịch mấy lọn tóc lỏm chỏm của mình thầm nghĩ sớm biết như vậy tối qua đã cắt cẩn thận một chút.

Bên này, Lê Bảo Tấn mặt mày đen như nhọ nồi âm trầm nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm từ nãy đến giờ. Cuối cùng hét với tài xế riêng: “Anh Toàn, ra đây chở tôi đi học.”

Toàn khù khờ nuốt xuống cái bánh mỳ ăn dở trong miệng, thập thò nói: “Cậu chủ, chẳng phải cậu vừa nói phải chở, chở cô bé lớp 10 tên Hân, Hân gì đó sao?”

“Hân cái mả cha nhà anh, còn không mau lái xe muốn tôi lái thay anh hả?” Lê Bảo Tấn nhét điện thoại vào túi quần, trán hiện gân xanh rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ, giận cá chém thớt.

Cậu ấm này sao mà thất thường còn hơn thời tiết ấy, Toàn dạ dạ vâng vâng chạy ra ngoài lấy xe, không khéo bị đuổi việc vợ con anh chỉ có nước chết đói.

Lê Bảo Tấn đỡ trán, miệng lầm bầm mắng chửi Thương Mỹ. Hắn lớn như vậy rồi, lần đầu tiên có người nửa đường dám hủy kèo với hắn. Được, được lắm, cái con nhỏ đáng chết này.

____

Bạo dạn gơ x ngại ngùng boi :))) quỷ sứ ghê lần đầu tiên viết nhân vật kiểu này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro