Chương 6: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giới thiệu với các em, đây là Quang Minh thành viên mới của lớp 12A1 chúng ta.”

“Chào mọi người, mình là Dương Quang Minh do ba của mình vừa chuyển công tác nên mình sẽ hoàn thành chương trình phổ thông ở đây. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.”

Trên bục giảng, Dương Quang Minh đứng kế thầy chủ nhiệm còn nhỉnh hơn thầy cả nửa đầu người, khóe môi cậu cong cong dường như rất vui vẻ, thái độ tích cực cùng gương mặt thư sinh, non nớt đó khiến nữ sinh trong lớp thích thú vô cùng còn cất vài lời trêu đùa, bỡn cợt với cậu mãi đến khi thầy Vinh ho vài cái, lớp 12A1 mới lấy lại trật tự.

Chỉ có Thương Mỹ là thấy được trong đôi đồng tử đen tuyền kia vốn dĩ chẳng tồn tại chút ý cười nào, hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng, u tối. Thương Mỹ lần lượt đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc chưa hết bàng hoàng bởi câu “chị Mỹ” kia cho đến sững sờ gặp cậu ngay tại lớp của mình.

Giống như ông bà ta hay nói hai đứa nhỏ này có duyên hết sức. Mà cái duyên này không biết là tốt hay xấu nữa đây?

Thương Mỹ lo nghĩ mãi, cứ băn khoăn, bứt rứt trong người. Tại sao để cậu phát hiện con người xấu xa, bê bết của cô? Rốt cuộc cậu đối với cô có sinh ra chán ghét hay không? Rồi tại sao cô lại quan tâm cái nhìn của cậu về mình? Chẳng phải trước giờ cô chưa từng để tâm đến những lời dè bỉu, những ánh mắt khinh khỉnh kia hay sao? Hà cớ gì vì một cậu bạn mới quen lại lo lắng đủ bề còn nghĩ đến cả chuyện muốn tạo ấn tượng tốt với cậu. Phát sầu mất thôi!

Suy nghĩ rối bời của cô bị gián đoạn khi xung quanh vang lên tiếng rầm rì, vài lời đánh giá mơ hồ lẩn quẩn bên tai. Thương Mỹ tò mò ngước mắt lại thấy Dương Quang Minh đang đi một đường về phía mình. Cũng không biết tự tin ở đâu ra mà nói ở trong lòng cậu chắc chắn ngồi bên cạnh cô - cái con nhỏ lập dị, lẻ loi nơi bàn cuối góc lớp.

Và sự thật quả nhiên y như cô đoán. Thế nhưng là Thương Mỹ tránh không khỏi ngạc nhiên, bởi cô vẫn lo cậu ghét cô, sợ hãi cái bộ dáng xấu xa ở nhà vệ sinh ban nãy.

Cả lớp một lần nữa nhao nhao tiếng tranh luận ồn ào, nào là thư sinh ngồi với chị đại, nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết sống chết. Ngay cả thầy Vinh cũng sửng sốt không kém. Đối với học sinh Trịnh Thương Mỹ này anh quả thật rất đau đầu, mới đi dạy chưa tới năm năm đã gặp phải một con nhóc cứng không ăn, mềm không thèm. Nghe nói con bé là thủ khoa đầu vào của khối 10 ba năm trước, đồng thời là số điểm cao nhất trong mấy năm trở lại đây. Nhưng không biết vì sao thành tích học tập ngày càng tụt dốc, còn giao du với đám học sinh không ra gì gọi cho phụ huynh kiến nghị lại chẳng thấy tăm hơi, còn trò chuyện trực tiếp với cô thì như nước đổ đầu vịt, Thương Mỹ căn bản không nghe.

Để một học sinh mới bảng thành tích đẹp tới muốn đem đi mạ vàng kia ngồi với cô không biết có bị lây tính xấu không nữa?

Mặc kệ ý kiến ngày càng quá đáng, Dương Quang Minh vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thương Mỹ, nói với cô: “Chị Mỹ, nhớ giúp đỡ nhiều hơn.”

Khoảnh khắc đó đến tận sau này cô vẫn còn nhớ như in tựa như đã trở thành một lát cắt của não bộ, muốn quên cũng quên không được.

Một câu “Chị Mỹ, nhớ giúp đỡ nhiều hơn.” đã dễ dàng gieo vào lòng cô hạt giống của thứ tình cảm lạ lẫm như thế, nó bén rễ, nảy mầm rồi lớn dần lên không sao kiểm soát.

Cô đã đáp lại lời cậu như nào nhỉ? À, khi ấy cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười cợt cậu, nói một chữ: “Xàm.” Thanh niên kia im ỉm, chả phản ứng gì cũng chả nói thêm câu nào nữa. Thương Mỹ sốt ruột, len lén đánh mắt về phía cậu chỉ thấy khóe môi ai đó cong nhẹ thật nhẹ, đuôi mắt cũng nhướng lên chút đỉnh. Thương Mỹ vui chết đi được ấy, sung sướng, lâng lâng như người trên mây. Cậu cười cơ đấy! Không phải nụ cười giả tạo trước lớp đâu, là thật lòng cười với cô.

“Các em lật tập ra chúng ta học chương đầu tiên, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số...”

Thương Mỹ dựa vào lưng ghế, vươn tay lật lật quyển đại số trên bàn. Nhìn người bên cạnh, nào là sách bài tập nâng cao, tuyển tập đề thi đại học, môi Thương Mỹ bất giác nhếch lên. Có sai đâu? Con thỏ này nhìn một cái liền biết thuộc dạng con ngoan trò giỏi rồi. Sao mà giống cô hồi thi vào cấp ba quá đi. Thương Mỹ nhớ mình đã từng học quên ăn, quên ngủ, quay cuồng với đống đề thi thử mấy năm trước cuối cùng cái ngày đem tờ giấy báo trúng tuyển trường trung học tốt nhất thành phố về cho Trịnh Kim Thương xem, chờ mong bà ta khích lệ cô một lần vậy mà đổi lại chỉ là những lời cay nghiệt, đắng chát.

“Con gái, con lứa học giỏi thì có ít gì chỉ giỏi phí tiền.”

“Mày học sao có cái bằng rồi vô nhà máy làm đi. Tao không có cho mày học đại học đâu, tiền của đâu mà đổ cho con vô tích sự như mày?

“Phải chi hồi đẻ ra mày là con trai, giờ tao đã ăn ngon mặc đẹp rồi. Đen đủi hết sức.”

Thương Mỹ nằm ườn trên bàn, thấy trong người sao khó chịu quá chừng, cứ nóng hầm hập như cái lò than, đầu thì âm ỉ đau. Mắt cô lim dim, muốn chợp mắt một chút lại nghe loáng thoáng Dương Quang Minh nói gì đó. Cô mệt mỏi hả một tiếng. Tiếng hả tựa tiếng thở dài, nghe thườn thượt.

Dương Quang Minh lặp lại lời vừa nãy: “Bà tên gì? Cái gì Mỹ vậy?” Cậu ngập ngừng hỏi tiếp: “Tôi đưa bà xuống phòng y tế nha? Để vậy không được đâu!”

Thương Mỹ quay đầu hẳn về phía cậu, nhìn cậu chăm chú, môi hé cười: “Tôi tên là Trịnh Thương Mỹ.” Cô vùi mặt vào khuỷu tay, ừ hử: “Không xuống phòng y tế đâu, để tôi ngủ tí là hết.” Nói rồi, Thương Mỹ nhắm mắt lại, lổ mũi nghẹn ứ nên cô thở bằng miệng. Cái môi đỏ chót, khô khốc cứ mấp máy trước mặt cậu khiến Dương Quang Minh nhìn đến mất hồn, hai tai bắt đầu đỏ như màu son của cô.

Trời đất, kì cục quá đỗi! Dương Quang Minh buộc mình nhìn lên bảng, nghĩ nghĩ không biết quyết định ngồi cạnh cô là đúng hay sai nữa? Có cảm giác giống như bản thân là nhà sư phá giới. Phạm vào đại nghịch bất đạo.

Hồi lâu sau, đã qua tiết thứ hai mà Thương Mỹ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở của cô ngày càng nặng trịch, khí nóng lởn vởn rõ ràng đến mức Dương Quang Minh còn cảm nhận được. Cậu nhăn mày đưa tay sờ lên trán cô - phát bỏng.

“Thương Mỹ, Thương Mỹ, Trịnh Thương Mỹ.” Dương Quang Minh nhỏ giọng gọi vào tai cô mà Thương Mỹ vẫn nằm yên như pho tượng, chớ hề nhúc nhích. Cô cũng khổ tâm lắm, mặc dù nghe cậu gọi nhưng khí lực dường như đã bị rút hết, mở miệng không xong, mở mắt cũng không được.

Dương Quang Minh quanh quẩn, ngó nghiêng vài phút quyết định đứng dậy báo với thầy giáo rồi bế Trịnh Thương Mỹ ra khỏi lớp.  Cả lớp chưng hửng xem kịch hay rồi lại quay về với đống bài vở của mình, bọn họ chẳng ưa gì Thương Mỹ, cũng tại cô mà tiếng xấu lớp 12A1 truyền ra không ngớt, nhắc đến 12A1 là lại nhắc hai chữ chị Mỹ chứ chớ hề có một câu về những học sinh xuất sắc như bọn họ. Thương Mỹ mà có bệnh liệt giường hay vì lí do gì đó mà biến mất khỏi 12A1, bọn họ chắc chắn đãi ba mâm cổ, mời cả khối 12 chung vui.

Lúc bế Thương Mỹ trên tay, Dương Quang Minh mới phát hiện cô nhẹ hều. Phải rồi, cái dáng mình dây đêm nọ, thắt đáy lưng ong như vậy làm sao mà nặng được đây? Chỉ là cậu đột nhiên thấy xót kinh khủng, gầy nhom như que củi lại chả bệnh?

Đi tới ngã rẻ hàng lang, Dương Quang Minh lại chạm mặt với đám Lê Bảo Tấn đang tính cúp tiết. Một học sinh nam đứng bên cạnh Lê Bảo Tấn huých vào vai hắn thắc mắc: “Ê, thằng đó đang ẵm con nào vậy? Sao giống chị Mỹ của tụi mình vậy bây?”

Lê Bảo Tấn miệng mồm méo xệch, tán lên đầu tên đó một cái rõ đau: “Đồ ngu, Thương Mỹ chứ ai?” Đoạn, hắn lao lên chặn đường Dương Quang Minh, hơi khó chịu nói: “Mày là thằng nào, ẵm Thương Mỹ đi đâu?”

Dương Quang Minh khó hiểu ngó xuống khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cô, lại ngẩng lên nhìn bạn nam hỗn đản trước mặt nghiêm túc đáp lại: “Thương Mỹ đang sốt, ông tránh ra trước đi để tôi đưa bà ấy lên phòng y tế.”

Một tia lo lắng ẩn hiện trong cặp mắt đào hoa của Lê Bảo Tấn, hắn đột nhiên chẳng quan tâm tên này là ai chỉ muốn giành Thương Mỹ về ngay tắp lự.

“Đưa nó cho tôi.” Lê Bảo Tấn dang tay.

Dương Quang Minh hơi híp mắt lại, vẫn vững vàng bế Thương Mỹ dường như không có ý định nhượng quyền. Cả hai cao xê xích nhau, khí thế bất phân thắng bại. Cuối cùng cậu nói: “Thương Mỹ bất tỉnh rồi, chuyền qua chuyền lại không tốt đâu cứ để tôi đi.”

Lê Bảo Tấn phân tích lợi hại thiệt hơn một hồi rồi cũng nhấc chân dịch sang một bên nhường đường cho Dương Quang Minh.

“Cảm ơn.” Cậu gật đầu.

Không hiểu vì sao, Lê Bảo Tấn lại có cảm giác thằng nhóc mặt búng ra sữa này đang vô cùng đắc ý.

Đi được vài bước, Dương Quang Minh đột nhiên đứng lại quay đầu tỉnh bơ hỏi: “Phòng y tế... ở đâu vậy?”

Thời điểm Thương Mỹ tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, sắp sửa tan học. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt chầm dầm của Lê Bảo Tấn, Thương Mỹ suýt nữa đã hét thành tiếng.

“Tao đáng sợ lắm sao mà nhìn tao mặt mày giống gặp quỷ vậy hả?” Lê Bảo Tấn không vui, hai tay khoanh trước ngực giống như muốn tra khảo tội phạm.

Thương Mỹ vuốt vuốt ngực, cất cái giọng đặc quánh như kẹo mạch nha của mình: “Mày làm tao hết hồn.”

“Có cái tóc y chang trái chôm chôm của mày mới hết hồn đó. Mà thôi mày câm mẹ mồm đi, giọng mày gớm quá.”

Thương Mỹ: “...”

Uể oải dựa vào thành giường, Thương Mỹ bắt đầu dáo dác nhìn quanh muốn nhìn thấy người mình muốn thấy. Nhưng nhìn mãi cũng chỉ có bộ mặt đưa đám của Lê Bảo Tấn.

“Mày tìm cái gì?”

“Cái bạn đưa tao xuống phòng y tế.”

“Thằng Tấn này chứ còn thằng nào mà hỏi?”

Thương Mỹ ngơ ngác đôi chút sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải mày, là Quang Minh.” Tuy cô sốt đến đờ người. Nhưng chút tỉnh táo thì vẫn còn, vòng tay vững chãi đó, chiếc áo sơ mi lành lạnh đó cô làm sao có thể quên cho được, cũng không có khả năng lầm người.

Lê Bảo Tấn bắt bài ngay tắp lự: “À thì ra thằng đó tên Quang Minh. Con Mỹ này, mày khai nhanh thằng đó ở đâu ra. Nguyên cái lớp của mày ai mà tao không biết mặt, thằng đó lạ hoắt.”

Vuốt vuốt mớ tóc rối bù của mình, Thương Mỹ cười cười: “Học sinh mới, dễ thương không?” Cái câu dễ thương không của cô, Lê Bảo Tấn không biết chủ đích của câu hỏi là cô hay là cái tên trai tơ kia nữa. Nhưng hắn vẫn đáp: “Không!”

“Biến chỗ khác cho tao ngủ, nhanh dùm!”

“Đuổi thì đi.” Lê Bảo Tấn đứng dậy, hậm hực bỏ ra ngoài vừa đi tới thềm cửa hắn lại hỏi vu vơ: “Thương Mỹ, có phải mày vì thằng đó nên mới từ chối nhà mặt phố bố làm to như tao đúng không?”

“Ừ!” Thương Mỹ thoải mái trả lời, đưa lưng về phía hắn.

Đợi Lê Bảo Tấn đi rồi, Thương Mỹ mới toan trở lại phòng học vừa hay cô y tá bước vào.

“Tỉnh rồi sao, em sốt cao lắm đó tận 39 độ nằm nghỉ chút đi rồi hãy về lớp.”

“Em thấy đỡ hơn rồi cô. Cũng sắp tan học rồi, em về luôn đây.”

“À mà khoan, nãy bạn em đưa em vô có mua cho em hộp sữa đó.” Cô y tế vươn tay lấy hộp sữa trên bàn đưa cho Thương Mỹ: “Đây nè!”

Thương Mỹ nhận lấy, hỏi: “Của bạn vừa đi ra ngoài hả cô?”

“Thằng Tấn ấy à? Không phải! Cái bạn mà ẵm em á, cao cao đẹp trai á. Trời, thằng bé nói chuyện nghe dễ thương mà sao chưa gặp lần nào.”

Nghe vậy, bàn tay Thương Mỹ đột ngột siết chặt hộp sữa đang cầm. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất vừa phải thế mà cô cảm thấy mặt mình nóng ran, hay lại sốt? Chứ làm sao trong lòng cứ âm ấm, ngòn ngọt phải biết.

___

Viết chương này không biết truyện ngược hay truyện hài nữa mắc cười quá mấy má :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro