Chương 7: Hồng nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Mỹ lững thững đi đến cửa lớp mọi người cũng lật đật ra về, mấy học sinh nam quen biết Thương Mỹ còn ngoái đầu kêu chị Mỹ, nói vài lời quan tâm có lệ cô cũng ừ hử cho qua.

Dương Quang Minh là người ra sau cùng, trên tay cậu còn xách ba lô của cô.

“Thương Mỹ đỡ hơn chưa?” Cậu hỏi.

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông đưa tôi xuống phòng y tế nha còn vụ hộp sữa nữa.” Thương Mỹ lắc lắc cái hộp rỗng.

Dương Quang Minh thoáng ngượng ngùng “Không có gì đâu. Về thôi!”

“Ừm.”

Thương Mỹ hí hửng đi bên cạnh cậu, trông chẳng hề giống một người vừa mới sốt cao. Dương Quang Minh không biết nên nói cô hồi phục tốt hay là sức chịu đựng tốt nữa.

Dọc đường, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, có bất ngờ, có tìm tòi cũng có cả thương hại, một sự thương hại kín đáo. Cũng phải thôi, bình thường Thương Mỹ chỉ đi một mình không thì chỉ đi chung với bọn Lê Bảo Tấn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bạn học sinh nam kia, còn sóng vai với Thương Mỹ. Không thấy lạ mới sợ.

Mà Thương Mỹ vẫn bình thường chán, chấp tay ra sau đầu nghênh ngang bước chân như mọi ngày còn chẳng thèm lấy lại cặp sách trong tay Dương Quang Minh. Dương Quang Minh lại chỉ chú ý tới người con gái bên cạnh, mái tóc ngắn lỏm chỏm của cô, cái gò má ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời sao mà dễ thương quá chừng. Cậu căn bản không chú ý đến mọi người xung quanh đang thương hại nhìn cậu.

Hai người thinh lặng như vậy, kẻ ngắm kẻ nhìn, kẻ bạo dạn, kẻ ngại ngùng mãi đến khi lên xe buýt, yên vị ở hai vị trí hệt vào buổi sáng Thương Mỹ mới ngập ngừng hỏi cậu: “Quang Minh, ông có thấy tôi xấu xa không?”

Thật ra cô rất sợ cậu nói có nhưng lại chịu không nổi cảm giác dè chừng, thấp thỏm trong người. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ trì hoãn vấn đề mà thôi.

Xe buýt đột nhiên rẻ trái theo quán tính Thương Mỹ ngã người sang bên phải, thái dương bỗng chạm vào lòng bàn tay ấm áp của ai kia. Dương Quang Minh mắt vẫn nhìn thẳng từ nãy đến giờ vậy mà chuẩn xác bảo vệ cho cô, tránh đầu cô va đập vào kính xe. Cậu mấp máy môi: “Không có.”

Thương Mỹ cố tình dụi đầu vào tay cậu, cậu lại hoảng lọan rụt về, cô bật cười khúc khích sau đó lại trở về trạng thái yên tĩnh. Cô hỏi tiếp: “Ngay cả khi tôi hút thuốc, đánh nhau, vi phạm pháp luật thì sao?”

“Vi phạm pháp luật? Đánh nhau nếu không nghiêm trọng thì cùng lắm chỉ bị kỷ luật thôi cũng không có vấn đề gì?” Mặc dù chuyện ban sáng Thương Mỹ hành xử hơi quá khích nhưng chốt lại vẫn là giải quyết ổn thỏa cho hai cô gái kia.

Cậu cảm thấy con người của cô rất có cá tính.

Thương Mỹ lắc đầu, cười giễu cợt: “Đánh nhau đã là gì? Tôi làm giả căn cước công dân, đến quán bar chơi còn làm việc trong đó.”

Thoạt nhìn những lời này bật ra khỏi miệng cô sao quá đỗi nhẹ nhàng đi, chẳng có chút để tâm nào giống như cô đang thuật lại chuyện của người khác chứ không phải của mình. Nhưng việc vạch áo cho người xem lưng thật sự chả vẻ vang gì, nó đớn, nó nhục kinh ra ấy. Ngặt nỗi cô chẳng muốn lừa gạt tên nhóc này cũng không muốn vì cô mà cậu bị ảnh hưởng, không thể kết bạn với mọi người.

Người tươi sáng như cậu, sinh ra đã định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao người người ngưỡng vọng thì không nên dính dáng vào một đứa hư hỏng như cô. Cô bóc trần tầng tầng lớp lớp vỏ bọc xấu xa của mình ra để cậu hiểu cho tường tận, để quyết định có nên làm bạn với cô hay không.

Thương Mỹ không thể vì nhất thời mê đắm thứ ánh sáng hừng đông trên người cậu mà kéo cậu lọt thỏm xuống bùn lầy. Cô vẫn còn lương tâm lắm.

Lần này đến lượt Dương Quang Minh bật cười. Tiếng cười dễ nghe đến mức Thương Mỹ ngờ ngợ trái tim mình bị tiếng cười ấy quấn quýt, nặn nhào rồi tan thành thứ chất lỏng sền sệt, mềm nhũn.

Cậu nói, có vẻ không liên quan lắm đến câu hỏi của cô: “Thương Mỹ, bà giống như một loài chim vậy. Nơi chốn của bà là cả bầu trời, bà có thể tung hoành ngang dọc, ngạo ngược càng quấy.” Điều mà cậu đến mơ cũng muốn có được. Rất nhiều năm qua cậu luôn sống trong những chiếc lồng của ba mẹ mình tạo thành, cậu không ngừng được thuyên chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác. Kích cỡ của cái lồng thay đổi để thích hợp với cơ thể của cậu nhưng khuôn mẫu thì vẫn y hệt đó chả đổi thay gì.

Cậu giống như một con chim sáo mỏ vàng bị người cho ăn ớt lột lưỡi hòng có thể nhại theo tiếng người như loài sáo mỏ trắng, hay thậm chí là loài vẹt rực rỡ. Nó khập khiển, nó áp đặt đến nực cười. (Sáo mỏ vàng đẹp nhưng mà sẽ khó tập nói hơn sáo mỏ trắng, nó chậm nói lắm)

Thương Mỹ suy đoán đủ đường nhưng không ngờ tới Dương Quang Minh sẽ có cái nhìn về cô như vậy. Cô có nên vui mừng không đây? Chí ít cái hình tượng loài chim đó nghe cũng thật hay, thật ý nghĩa quá.

Nhưng mà con người sống ở đời làm sao có thể tự do như loài chim. Là độc lập, tự do, hạnh phúc đó nhưng tự do không phải muốn làm gì thì làm. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đều có ràng buộc về cơm áo gạo tiền, về đạo đức, về luật pháp đủ thứ loại ràng buộc như xiềng xích làm cho người ta nghẹt thở.

Chỉ có những người đã không còn quan tâm gì đến cuộc sống này không thiết tha gì với lòng người, người ta mới làm việc bất chấp hậu quả, bôi đen chính mình.

Thương Mỹ trông thì giống như đang sải cánh bay nhưng thật chất là đang oằn mình trốn chạy, tạo ra lớp vỏ ngoài xấu xa để bảo vệ tâm hồn đã vỡ nát của mình.

Cớ sao mà khổ, mà giày vò như thế?

Tựa đầu vào cửa kính, Thương Mỹ không biết bàn tay của Dương Quang Minh vẫn cẩn thận đặt sau đầu cô, giọng nói cô mơ hồ: “Nếu như tôi là loài chim thì chắc chắn là một con chim nhạn.”

“Chim nhạn? Tại sao?”

“Bởi vì chim nhạn trung trinh, cả đời chỉ có một bạn tình.” Cô quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Dương Quang Minh nghĩ cô nào giống loài hồng nhạn, cặp mắt xếch thế kia, câu dẫn người khác thế kia thì hẳn nên làm phượng hoàng.

“Thương Mỹ... có bạn trai sao?” Chẳng lẽ là cái gã đã chặn đường cậu hồi sáng? Dương Quang Minh đột nhiên thấy khó chịu lạ thường.

“Không có nhưng chắc là sắp rồi.”

Từ đầu đến cuối ánh mắt kia vẫn chưa từng dịch khỏi người cậu.

Nếu như trái tim có bốn chân như loài ngựa hẳn hiện tại đã giật thoát giây cương tung ra khỏi lồng ngực cậu rồi.

Dương Quang Minh cụp mi mắt, dời ánh nhìn đi chỗ khác, đâu cũng được chớ đừng nên dừng trên người cô. Cậu chịu không nổi, áp lực dã man ý.

Thương Mỹ cười khẽ cũng không làm khó cậu. Đúng là những đứa trẻ được giáo dưỡng đàng hoàng, lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của gia đình đều khiến người ta yêu thích.

Cô rất thích, vô cùng thích. Đột nhiên sinh ra ý niệm với cậu phải làm sao đây? Cô không muốn buông tha cho cậu, muốn trói cậu bên cạnh mình hay nói đúng hơn cô muốn cướp giật thứ ánh sáng trên người cậu để sưỡi ấm cơ thể cằn cỗi này.

Xe buýt dừng lại, Dương Quang Minh bảo cô về trước. Thương Mỹ cũng không có ý kiến gì. Cô đoán cậu ngại mẹ cậu nhìn thấy cô đi học chung với cậu. Dù gì chẳng có người mẹ nào có thể chấp nhận con trai cưng của mình giao du với một đứa lập dị, hư hỏng như cô. Thương Mỹ không trách cậu, còn biết ơn là đằng khác.

Những ngày sau đó, Thương Mỹ đều đều đặn đến trường cùng Dương Quang Minh. Đến thầy Vinh cũng phải bất ngờ, anh theo lớp 12A1 ba năm đây là lần đầu tiên anh thấy một tuần học sáu ngày Thương Mỹ đi đúng giờ hết sáu, còn không hề cúp tiết. Thậm chí cũng không vi phạm nội quy trường lớp ngoài việc đánh cái mặt đậm lè.

Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Thầy Vinh cũng thoáng yên tâm.

Vào một ngày bình thường trong lớp, giờ giải lao. Mọi người xum xoe xuống căn tin chỉ có cô và cậu cùng lác đác bạn học còn ở trong lớp. Thương Mỹ ngủ chưa thức, còn Dương Quang Minh thì bận giải đề. Vì là năm cuối nên việc học cũng trở nên gấp rút nhà trường bắt đầu thực hiện kế hoạch học hai buổi đều đặn còn mở lớp bổ túc buổi tối.

Dương Quang Minh chỉ học ở trường hai buổi, cậu còn phải luyện tập cho cuộc thi dương cầm sắp tới. Bận đến xay xẩm mặt mày.

Giải đến câu 45 nâng cao trong đề toán, tờ giấy nháp của Dương Quang Minh đã chi chít mấy con số cùng kí hiệu toán học, tiếng bấm máy lạch cạch đứt quãng vang bên tai khiến Thương Mỹ ngủ say cũng phải tỉnh dậy.

Cô ngơ ngác hỏi: “Mày... ông còn đang giải đề hả?” Thương Mỹ suýt nữa đã gọi cậu như gọi Lê Bảo Tấn. Con thỏ nhỏ này lịch sự quá mức làm cô cũng ngại xưng hô mày tao với cậu.

Dương Quang Minh vẫn tập trung vào câu toán đang giải dang dở trước mặt, tùy ý nói: “Thương Mỹ muốn thì cứ xưng hô mày tao đi cho dễ.”

“Được không đó, ông kêu tôi là mày được sao?”

Cậu ừ hử: “Đúng là có hơi khó tại tôi thích gọi tên hơn. Thương Mỹ nghe hay. Nhưng nếu Thương Mỹ thích... tao... sẽ tập”

Dương Quang Minh nói xong liền run tay kẻ trục tung méo xệch.

Thương Mỹ ngay lập tức phì cười làm cậu càng ngượng ngùng. Chết thật, dễ thương quá thể đáng rồi đó.

Dứt cơn cười, Thương Mỹ nghiêng người ngó vào bài cậu đang làm, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: “Đưa máy tính đây!”

Thời điểm Thương Mỹ chồm người đến, mái tóc của cô lướt ngang mũi cậu, hương thơm tự nhiên trên tóc xộc vào làm cậu chếnh choáng như người say rượu, đầu óc mê mang cô nói gì cậu nghe không rõ.

Đành “Hả?”

Thương Mỹ giật máy tính trên tay cậu: “Kêu đưa máy tính mà làm gì đờ người ra vậy?”

Dương Quang Minh: “Thương Mỹ... mày tính làm gì?”

Khóe môi cô cong lên, vô vàn đắc ý: “Chỉ mày giải bài này nhanh gọn lẹ. Nhìn đây, thế này, giải hệ phương trình, rồi như này...”

Cỡ năm phút sau, Dương Quang Minh ngỡ ngàng nhìn cái bài cậu giải hết trang giấy với kết quả bấm máy tính chưa tới vài phút, đáp án y hệt.

“Thế nào, có nhớ cách bấm chưa?”

“Sao Thương Mỹ làm được hay vậy?”

“Hiểu nguyên lí thôi mà. Nhưng mà gặp bài nhiều ẩn hơn thì hơi khó bấm chút nhưng vẫn giải bằng máy được.”

Dương Quang Minh ngộ ra: “Thương Mỹ không giải đề là do quá thông minh sao?”

“Thông minh gì? Tao không học đại học chỉ cần tốt nghiệp thôi nên cày đề làm gì cho phí công?” Thương Mỹ nói nhẹ hững, quen tay rút hộp thuốc bên hông cặp ra.

Dương Quang Minh nhìn theo động tác của cô nói: “Tại sao lại không học đại học mày thông minh như vậy, nếu không học thì uổng lắm.”

“Có lí do khó nói.” Thương Mỹ cười tự giễu toan bật lửa đốt thuốc thì sực nhớ có cậu bên cạnh: “Mày không phiền tao hút một điếu nha, đến giờ thèm rồi chịu không nổi.”

Dương Quang Minh gật đầu rồi lại lắc đầu làm Thương Mỹ chả hiểu mô tê gì: “Đừng hút thuốc trong lớp, còn người.”

“À, biết rồi.” Thương Mỹ rầu rĩ nhét điếu thuốc lại vào hộp, thở một hơi lại nghe cậu nói: “Ý tao là, khi nào chỉ có hai đứa mình thì mày hút cũng được, tao không ngại.”

Giọng nói cùng ánh mắt cậu nghiêm túc quá đỗi khiến Thương Mỹ giật thót, chỉ là một câu nói vu vơ của tên thỏ con này thôi thế quái nào cô lại thấy tim mình loạn nhịp thế nhỉ? Lê Bảo Tấn là công tử ăn chơi nhưng không hút thuốc thế nên mỗi lần thấy cô hút hắn đều giật điếu thuốc của cô ném xuống đất rồi dùng mũi giày day qua day lại, lèm bèm cấm cô không được hút, hôi chết đi được.

Mà cô vẫn chứng nào tật đó. Dương Quang Minh thì khác cậu không mặt nhăn mày nhó khi thấy Thương Mỹ hút thuốc, cũng không cấm cản cô mà chấp nhận chịu đựng cùng cô.

Con thỏ này phản ứng thật khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro