hồng nhan thiên hạ, c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng nhan thiên hạ.

Chương 2: Sống lại.

         Lúc Lãnh Thanh Ca tỉnh lại, xung quanh một mảnh tối đen, ngay cả bản thân còn tồn tại hay không nàng cũng không thể xác định được. Trừ bỏ một âm thanh chấn động không có tiết tấu, cùng với khi chạm đến da lại cảm thấy có chất dịch nhờn, thì không gian xung quanh hoàn toàn vắng lặng.

         Nàng nhớ rằng mình đã chết, chết dưới tay kẻ địch,vì cứu vãn chén rượu ngon tên ‘Hấp Dẫn ’ kia, lúc nàng thay vị hộ khách nhận một phát súng trí mạng, chính là một vết thương lấy đi tính mạng hai mươi mấy năm của nàng. Làm một sát thủ sao có thể phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy? Trong một khắc tính mạng trôi qua kia, nàng tự hỏi mình, đo nàng quá khinh địch không để ý tính mạng của mình, hay là trong chén rượu kia có vấn đề? Nhưng cuối cùng vẫn là không xác định được.

         Lãnh Thanh Ca giờ phút này muốn cố gắng mở mắt, nhưng mặc cho nàng có cố hết sức thế nào thì mí mắt cũng không chịu mở ra. Hơn nữa toàn thân không còn chút sức lực nào mà lên tiếng. Nàng như thế này là làm sao vậy? Nơi đây là nơi nào, nàng không phải đã chết sao? Chẳng lẽ mình còn chưa chết? Không thể nào a! Dựa vào suy đoán chuyên nghiệp của nàng mà nói, một vết thương ngay giữa tim như thế, cho dù y học có hiện đại cỡ nào cũng không thể cứu được nàng từ tay thần chết trở về.

         Bỗng nhiên kèm theo từng tiếng thét chói tai vô cùng thống khổ vang lên, không gian xung quanh càng ngày càng nhỏ hẹp. Có một loại cảm giác đau đớn hướng tới nàng. Theo bản năng, àng muốn đưa tay đẩy ra, nhưng mặc cho nàng cố gắng thế nào cũng không nâng tay dậy nổi. Loại cảm giác này làm cho nàng thấy vô cùng xa lạ. Nếu như không có cách nào ngăn cản, nàng đành phải thuận theo tự nhiên.

         Lãnh Thanh Ca cảm giác có hai tay đem nàng bế lên kèm theoo cảm giác đau đớn đè nén biến mất. Chung quanh cảm không khí mới mẻ, trong nháy mắt hướng nàng đánh tới. Bên tai truyền âm thanh hỗn độn, tiếng người cùng tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên. Nàng cảm nhận được bản thân vừa mới thoát ra khỏ không gian nhỏ hẹp kia. Nhưng là khứu giác lại cảm thấy một vị máu tanh.

          “ Nam hay nữ?” một tiếng nữ nhân khàn khàn mà bén nhọn vang lên.

         Lãnh Thanh Ca mở mắt, tìm theo hướng có tiếng nói. Âm thanh vừa rồi là từ một nữ nhân nằm trên giường phát ra. Những sợi tóc còn xốc xếch cùng với mồ hôi dính vào trên mặt. Nữ nhân này, phía hạ thân đã bị máu nhuộm đỏ. Hiển nhiên là bộ dạng của một người vừa mới vất vả sinh hài tử. Lộ ra dáng vẻ có chút chật vật. Nữ nhân này thế nhưng trên mặt không phải là hạnh phúc khi được làm mẹ mà chỉ có tức giận cùng không kiên nhẫn. Mặc dù Lãnh Thanh Ca không cách nào hiểu được, mà nàng cũng không muốn đi tìm hiểu tâm tình của phụ nữ làm chi. Mà điều nàng thấy nghi ngờ hiện giờ là tại sao bản thân lại xuất hiện trong hiện trường sinh con của người ta vậy? Hơn nữa, nữ nhân cung đình cổ đại cùng với cách trang trí cổ kính thế này, còn có các nha hoàn hầu hạ. Nhất thời Lãnh Thanh Ca thật là không biết phải phản ứng thế nào? Đây là cái địa phương quỷ dị gì vậy? đã vậy còn quá mức phục cổ…

         “Bẩm nương nương, là một tiểu công chúa.” Lãnh Thanh Ca bị ôm đến trước mặt nữ nhân kia.

         Nữ nhân ghét bỏ nhìn nàng một cái, “ tiểu công chúa? Nàng cũng không thể giúp ta mang lại sủng ái của hoàng thượng, cũng không thể cướp cho ta địa vị cao quý kia, giữ lại để làm gì? Cứ theo như kế hoạch mà xử lý đi.”

         Một đường hầm từ bên trong lộ ra, nột cung nữ ôm một đứa bé đi mới sinh, cung nữ đem đứa bé đến trước mặt nữ nhân lớn tiếng nói: “ chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử.”

         “Vương thái y, hẳn ngươi đã biết hồi báo với hoàng thượng như thế nào rồi chứ ? Đừng quên, vợ con của ngươi hiện đang trong tay ta, chỉ cần ngươi không bán đứng ta…sau này sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Dĩ nhiên vợ và con ngươi cũng sẽ  an an ổn ổn đợi ngươi trở về hưởng phúc.” Nữ nhân tinh mắt nhìn vị nam nhân trung niên đang quỳ trên mặt đất.

         Nam nhân run rẩy, vừa lau mồ hôi vừa nói, “ thần biết làm thế nào cho phải, xin nương nương cứ yên tâm.”

         Nữ nhân vô lực phẩy tay, “ lui xuống đi!” Sau đó nhìn về phía Lãnh Thanh Ca, “ Tiểu Hồng, đem nàng đưa đến ngoài cung xử lý sạch sẽ.” Giọng nói lạnh lẽo, không một chút thay đổi.

         Tiểu Hồng cũng chính là cung nữ đang ôm Lãnh Thanh Ca hướng Thục Phi phúc thân ( kiểu cúi người hành lễ của cung nữ), ôm Lãnh Thanh Ca từ sau cánh của ngầm đi ra ngoài.

         Lãnh Thanh Ca nhìn một loạt sự việc phát sinh như vậy, rốt cục nhận ra sự thật, mình đã trở thành một đứa trẻ con. Hơn nữa, không phải là ở không gian mình vốn sống, thậm chí còn không biết được đây là triều đại nào. Lại còn được tận mắt tham dự một màn đánh tráo hoàng tử này, mà  mình lại là một nhân vật chính trong đó. Chẳng lẽ, ông trời là muốn cho nàng hiều thêm điển cố đánh tráo là như thế nào  sao?

         Nàng ở hiện đại cũng chính là một cô nhi, làm một sát thủ tự do nhưng cũng là độc lai độc vãng ( = một thân một mình), không có bất kì một bằng hữu hay người thân. Coi như một chút nhớ thương cũng không có. Như vậy mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai, cảm giác này cũng không tệ lắm. Chẳng qua là, bây giờ cung nữ tên Tiểu Hồng này sẽ đem nàng giết đi sao? Không để cho nàng đến với cái thế giới  này chưa có được một ngày đã cúi chào nói lời tạm biệt?

         Tiểu Hồng đem Lãnh Thanh Ca theo mật đạo ôm đi, thì ra là từ mật đạo này có thể ra đến ngoài cung, đầu kia chính là một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

         Ra khỏi mật đạo, Tiểu Hồng ôm Lãnh Thanh Ca ra khỏi thành, đem nàng đặt ở trước cửa một nhà thoạt nhìn không lớn cũng không nhỏ. Đem nàng bao bọc cẩn thận, dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng. “ tiểu công chúa, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, chỉ hy vọng ngươi sau này có thể bình an mà lớn lên.” Sau đó gõ gõ cửa rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

         Lãnh Thanh Ca biết, Thục Phi bảo nàng tự mình đem nàng giải quyết sạch sẽ ý tứ nhất định là đem nàng giết đi để phòng trừ hậu họa. Nhưng Tiểu Hồng này dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, trong lòng mềm yếu, mới cho nàng cơ hội sống sót. Lãnh Thanh Ca cảm tại nhìn phương hướng Tiểu Hồng biến mất.

         “ Người nào a?” mở cửa là một lão bà trung niên khoảng chừng 50 tuổi, thoạt nhìn nhân đức phúc hậu.

         Lão bà bà nhìn trái nhìn phải đều không có người, khi nàng chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện Lãnh Thanh Ca nằm trên mặt đất. “ Nha! Đây là con cái nhà ai a? Trời lạnh như thế này, làm sao lại đem đứa nhỏ đặt ở của nhà người ta?

         Lão bà bà ôm Lãnh Thanh Ca vào nhà, chỉnh sửa lại một chút trên người nàng, “ đứa nhỏ này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng muốn đông lạnh đến tím lại, đúng là cha mẹ không có lương tâm. Đem đứa trẻ nhỏ như vậy đặt trước cửa nhà người ta, mặc còn ít như thế, bọn họ quả nhẫn tâm, thật là….”

         Lão bà bà cứ như vậy càm ràm, để cho Lãnh Thanh Ca cảm thấy trong lòng thật ấm áp, hướng về phía lão bà bà lộ ra nụ cười thật to, lão bà bà vui vẻ nhéo mặt nàng, “ nhìn gương mặt bé nhỏ này thật đáng yêu a! Dù sao lão thái bà ta ở cũng một mình, sau này nha đầu ngươi ở đây cùng ta, cũng là làm bạn với ta. Ngươi xem ta thật cũng không biết cha mẹ ngươi muốn đặt tên gì cho ngươi, người thì dù sao cũng phải có một cái tên đúng không! Ta thấy tốt nhất về sau gọi ngươi Thúy Hoa có được không? Ta cảm thấy tên này rất tốt, sau này liền kêu ngươi là Thúy Hoa đi, ngươi sẽ là cháu của ta, sau này phải gọi ta là bà nội, có biết chưa?”

         Lão bà bà cứ vậy nói, hoàn toàn không thấy Lãnh Thanh Ca đã một đầu đầy hắc tuyến (_,_lll), Thúy Hoa, không phải rất chua sao? Dù dao nàng cũng không muốn thừa nhận cái tên này. Nhìn lão thái thái một phen tuổi, còn có thể hành hạ nàng như vậy, hoàn toàn là hình tượng của một lão ngoan đồng (người già mà tính cách như trẻ con. Nếu ai không rõ cứ liên tưởng đến hình ảnh của Chu Bá Thông nha).

         “Thúy Hoa, đói bụng không? Chỗ này của ta theo ta một lão thái bà, cũng không có nãi nữ nhân ( chỗ này vừa là bà già cũng không có người như là mẹ ý), nơi chứng ta ở cũng là nhà đơn, cũng không tìm được một nãi láng giềng. Bất quá, ta có nuôi vài con dê, chúng ta sẽ uống sữa dê, thế nào?” Lão bà bà hướng về phía Thanh Ca thương lượng, hoàn toàn quên mất nàng là một đứa bé, nhưng Thanh Ca vẫn phối hợp “nha nha” vài tiếng tỏ vẻ đồng ý. Nếu quả thật nói nàng đã ngoài 20 tuổi nhưng chỉ có ăn thịt, nàng thật ra cũng có chút kháng cự, nhưng có sữa dê đúng là đã tốt nhất rồi.

         Lão bà bà hưng phấn nhìn Thanh Ca, “ ngươi như vậy là đồng ý, không nói lời nào, ta liền cho ngươi là đồng ý. Ngươi chờ đó, ta đây đi vắt sữa cho ngươi.” Lão bà bà đem Thanh Ca đặt cạnh là sưởi, rồi khua tay múa chân chạy ra ngoài.

         Thanh Ca trên trán trượt xuống ba đường hắc tuyến, đây cũng là quá hoạt bát đi. Bất quá, cùng một bà nội như vậy ở chung một chỗ hẳn là rất ấm áp!

Ed: Linhxq.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhxq