hồng nhan thiên hạ, c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: không nên bá vương ta! Ô nước mắt chạy  trung….( câu này không hiểu @@)

Thanh Ca ngây người ở cái thế giới này đã được 5 năm, nàng bây giờ cũng đã được 5 tuổi. Nàng từ thói quen ăn mặc và nói năng của những người xung quanh mà biết được đây là một xã hội tương tự như xã hội phong kiến Trung Quốc. Mọi người gọi đại lục bọn họ đang sống là Thương Trung Đại Lục. Đây chính là đại lục mà mọi người biết rõ nhất, có lẽ nói không chừng một ngày nào đó có một người sẽ phát hiện ra một đại lục mới cũng nên. Thanh Ca nghĩ như vậy, nhưng dù sao thời đại này ngành hàng hải mới chỉ dừng lại ở giai đoạn dùng tấm ván gỗ đóng thuyền, mặc dù cũng đã biết dùng đến cái neo, bánh đà thay cho mái chèo. Thuyền chút lớn nhưng cũng chỉ để vận chuyển hàng hóa nhưng vẫn chưa có thể vượt biển mà khám phá vùng đất mới, huống chi ở đây lại không có kim chỉ nam - một phát minh vĩ đại.

Ở Thương Khung: thiên hạ có bốn nước lớn, bọn họ theo thứ tự là Bắc Thần, Nam Sở, Tây Vực, Đông Cảnh. Bốn nước này luôn duy trì mối quan hệ hòa bình hữu nghị với nhau nhưng thực ra, ẩn sau cái vẻ bề ngoài ấy lại là dã tâm của bậc đế vương. Làm vua ai chẳng có dã tâm. Người nào cũng ở trong bóng tối trăm phương ngàn kế tính toán người khác. Bất quá thực lực của bốn nước lớn lại như nhau, không có khả năng để cho một nước ngang nhiên độc chiếm, mà cũng chịu đứng đầu khơi mào chiến tranh còn những nước kia đương nhiên sẽ là ngư ông đắc lợi (2 bên đánh nhau, người ở giữa không làm gì mà cũng có lợi), cho nên cuộc sống của dân chúng cũng coi như an cư lạc nghiệp.

Thương Khung: cả thiên hạ trừ bỏ có bốn nước lớn này thì vẫn còn rất nhiều nước nhỏ khác. Bốn nước lớn vì muốn mở rộng bản đồ, cướp đoạt tài nguyên mà không ngừng phát động chiến tranh với các nước nhỏ kia,muốn cho họ trở nên vì mình mà lệ thuộc. Dân chúng các nước nhỏ này cũng vì thế mà luôn sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chỉ có những vùng ở giữa những nước lớn kia mới may mắn thoát khỏi cảnh khó khăn. Dù sao các nước lớn cũng không muốn phá vỡ thế cân bằng hiện tại, làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới mà chỉ trích. Một khi phát động chiến tranh với những nước đó cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, tỷ như: phân chia của  không đều, sâu xa hơn nữa là tạo cho 3 nước còn lại cái cớ liên hợp với nhau. Bất kể người cầm quyền nào cũng sẽ không ngu đến mức như vậy, làm hại chính mình.

Mà Thanh Ca chính là công chúa của một trong bốn nước nói trên---- Bắc Thần lục công chúa. Nhưng mà mọi người đều chỉ biết rằng, năm đó Thục Phi nương nương hạ sinh một tiểu hoàng tử lanh lợi, khả ái. Bất quá cứ như vậy đối với Thanh Ca mà nói cũng không sao cả. Vô tình nhất là bậc đế vương, sinh ra ở thiên gia, không phải nghĩ đến việc làm sao tính kế người khác, mà làm sao để không bị người ta tính kế. Những quyền lợi cùng địa vị cao quý mà ngươi nhìn thấy đó đều là dùng máu mà đổi lấy. Thanh Ca tài: mới không cần cuộc sống như vậy, cũng không biết phải chết mất bao nhêu tế bào não. Còn không bằng một nửa cuộc sống bây giờ, tiêu dao tự tại, mà bên cạnh lại có một bà nội thú vị như vậy.

“ Thúy Hoa, Thúy Hoa, mau ra đay cùng bà nội chơi cờ năm quân lần trước ngươi dạy (có lẽ là cờ carô). Mau ra đây, ngươi không phải sợ bà nội thắng ngươi sao? Lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Mau đi ra cho ta.” Có một lần Thanh Ca nhàm chán, liền dạy cho lão thái bà chơi cờ năm quân, nhưng là lão thái bà này chưa thắng được nàng một lần liền ôm hận, không chịu thua cứ quấn lấy Thanh Ca.

“ Thúy Hoa, nha đầu này ngươi trốn đi nơi nào, ai nha! Mạng của ta sao lại khổ như vậy a. Từng này tuổi không có con cái, thật vất vả lắm mới có một đứa cháu gái, còn ghét bỏ ta……Ta thật không muốn sống nữa, Thúy Hoa, mau ra đây khuyên bà nội a, nếu không bà nội ngươi thật sẽ đi treo cổ a…..” giả khóc cón muốn người ta ra khuyên, nhìn một cái liền nhận ra, nhưng cũng là điểm đáng yêu của lão thái thái. (nguyên văn nó là ‘khả ái’).

“ Thúy Hoa, Thúy Hoa a….” nghe lão thái thái thường xuyên gọi như vậy cũng thấy cái tên ‘ Thúy Hoa’ này cũng không đến mức quá khó nghe.

Mà lão thái thái tìm không ra nàng, bình thường Thanh ca cũng là bị lão thái thái làm cho phiền chết nên mới trốn đi. Mà có thể tránh ở nơi lão thái thái không thể làm phiền thì chỉ có trèo lên trên cây này. Mặc cho bà tìm thế nào cũng không được, lại càng không nghĩ ra, một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể trèo lên cái cây đại thụ cao như vậy.

Mặc dù Thanh Ca mới có 5 tuổi, nhưng dù sao nàng cũng có trí nhớ của kiếp trước. Nàng vẫn luôn rèn luyện thân thể của mình, với công phu trước kia, mặc dù với thân thể của đứa bé 5 tuổi mà nói, hiệu quả cũng không lớn, nhưng để mà trèo lên cái cây kia, hẳn là không vấn đề gì.

Nàng thích nằm trên cây mà nhìn lên, ánh trời chiều xuyên qua từng tán là cây rậm rạp, chiếu đến trên người nàng, cảm giác thật ấm áp. Chốc chốc, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua da thịt, khiến cho tâm tình của nàng càng thêm thỏa mái. Còn có, cách đó không xa là cánh đồng hoa màu, theo gió lắc lư, trong gió đem theo mùi thơm của bùn đất. Phía bên này là hàng trăn tiêng chim hót từ trong khu rừng nhỏ truyền tới, tấu thành một khúc nhạc thiên nhiên. Nàng yêu chết cảm giác như vậy, khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức sự yên lặng trước mắt. Cuộc sống cứ nhàn nhã như vậy mà trôi qua, dong chơi bình thản, không có khích thích như lúc làm sát thủ, nhưng lại có một tư vị khác, Thanh Ca cũng cảm thấy thích thú.

Thanh Ca cùng lão thái thái sống cùng nhau đã được năm năm, nàng sống ở cả hai thế giới cũng chỉ có lão thái thái là người thân duy nhất, cũng khiến cho nàng có cảm giác ẩm áp của con người. Kiếp trước lá một sát thủ, vỉ quan hệ nghề nghiệp đặc thù, gần như không có bạn. Mình là tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ, chưa từng thấy mặt cha mẹ một lần. Cho dù có bạn huấn luyện bên cạnh nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh, càng không phải bạn bè. Mà cả đời này, mặc dù có biết cha mẹ mình là ai, nhưng bọn họ đã từ bỏ nàng, thì nàng cũng không cần nhận thức bọn họ.

Lão thái thái cũng không phải là người sống một mình, trước đây, nàng cũng có hai nhi tử. Nhưng là, khi con gài bà được 15 tuổi cũng ca ca hơn mình một tuổi vào thành mua muối, lại bị bọn lưu manh nhìn trúng. Ca ca người đơn sức yếu, chỉ có thể trơ măt nhìn muội muội bị bọn lưu manh cướp đi. Chạy về nhà báo cho cha mẹ biết, cha nghe vậy liền loạn lên, ồn ồn ào ào đòi nhi tử đẫn đường đi đoạt lại con gái. Lão thái thái khuyên không được đành phải lo lắng ngồi ở nhà chờ đợi…nhưng khi về đến nhà chỉ có thi thể của bạn già cùng nhi tử. Đi báo quan, quan phủ đóng cửa không tiếp chuyện. Như vậy, bọn lưu manh kia có thể là con nhà quan lớn hoặc nhà giàu có. Ngay cả lão thái thái bà cũng không biết bọn lưu manh kia thân thế ra sao, trải qua nhiều năm như vậy, chuyện này cũng chỉ như tiếng ve sầu kêu. Lão thái thái nghĩ, làm sao có thể cùng quan đối đầu. Cứ như vậy, lão thái thái một mình sống mười mấy năm… nhưng lão thái thái cũng không vì vậy mà hận đời, cứ đem việc ấy cất giấu đi mà sống một cuộc sống vô tư như trẻ con.

“ Thúy Hoa, bà nội đi đưa sữa dê cho nhà Lưu viên ngoại, ngươi tốt nhất ở nhà trông nhà nga. Bà nội đi nha, ngươi thật là một nha đầu không đáng yêu, bà nội đi ra ngoài cũng không ra tiễn a….” lão thái thái vừa đi vừa nói, nàng biết Thanh ca có thể nghe thấy.

Giọng nói như dỗ trẻ con khiến Thanh Ca dựng thẳng tóc gáy, nàng không phản ứng lại bà nội nhưng lại từ trên cây mà nhìn theo bóng lưng bà, khóe miệng bất giác xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

Nhà bọn họ nuôi 6 con dê, hàng ngày lão thái thái sẽ mang sữa dê bán cho những nhà giàu có kiếm chút tiền sinh sống. Mặc dù cuộc sống không có khá giả, nhưng cũng coi như ổn định.

Lão thái thái mỗi lần đi đưa sữa dê sẽ thuận tiện mua một chút đồ đùng sinh hoạt hàng ngày, cũng sẽ mua cho Thanh ca chút đồ chơi trẻ con, tỷ như: mứt quả, mạch nha… Mặc dù Thanh Ca không thích ăn những thứ này, nhưng  luôn đáp ứng suy nghĩ của lão nhân gia mà vui vui vẻ vẻ nhận lấy, bày ra vẻ mặt của một tiểu hài tử nên có, ngọt ngào kêu một tiếng bà nội. Làm như vậy luôn khiến cho lão thái thái mặt mày hớn hở một phen, nhìn người cao hứng, Thanh Ca trong lòng cũng rất ấm áp, cho nên nàng cũng không biết mệt mà đùa với lão thái thái.

Thanh Ca nằm trên cây mà nhớ lại từng chút một của 5 năm qua, mặc dù bình thản, không kích thích như kiếp trước của nàng, nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng phần hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu? Thanh Ca cũng không biết tại sao tự dưng lại có suy nghĩ sầu não như vậy, dường như thời gian 5 năm qua cứ như đèn kéo quân mà lướt qua trong đầu nàng. Qua ngày hôm nay, Thanh Ca nhận ra nhân sinh đều tám chín phần mười đều không theo ý mình. Duyên phận cùng lão thái thái cũng chỉ ngắn ngủi như thế. Nếu như nàng sớm nhân ra, nàng nhất định lúc bà ra khỏi cửa sẽ chạy ra tiễn, nàng cũng nhất định sẽ cùng lão thái thái chơi cờ 5 quân, cũng sẽ cố ý để thua một lần. Nhưng nhân sinh lại đâu có nhiều cái nếu như như vậy.

Ed: Linhxq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhxq