Chap 3: "Cậu là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng- Chủ Nhật
– Tối qua lại có một vụ án mạng trên đường....
Tôi bật ti vi lên xem thời sự buổi sáng. Lại giết người. Gần đây chả hiểu chuyện gì xảy ra mà quanh thành phố tôi đang sống đã có mấy vụ án mạng rồi, tổng cộng là 45 vụ, tất cả các nạn nhân đều là tội phạm giết người bị truy nã gắt gao. Từng vụ cùng có một đặc điểm chung là tất cả nạn nhân đều bị chặt đầu mặc dù ngoài ra trên cơ thể họ cũng đầy vết dao đâm đạn bắn. Nhưng trong mỗi vụ án, cảnh sát đều tìm được một tấm ảnh polaroid ngay giữa vũng máu nhầy nhụa của nạn nhân. Trong hình là một bức vẽ chỉ có duy nhất màu đỏ của màu vẽ và màu trắng của giấy, một đôi cánh chim lớn bị quấn xích, xung quanh là những bông hoa bỉ ngạn( mang ý nghĩa "vẻ đẹp của cái chết"). Còn một đặc điểm nữa, có lần họ từng mời một điều tra viên đặc biệt về( hoặc đúng hơn thì người này tự xuất hiện), một cô bé bằng tuổi tôi tên Kito Ruri, nghe nói được cấp giấy phép của chính phủ 3 tháng trước để phụ trách vụ việc này. (Tôi biết năm nay là năm 2045 rồi nhưng nhất thiết thế giới cứ phải trở nên bất ngờ đến mức này không). Sau 3 tuần điều tra, điều tra viên Kito phát hiện được bức tranh tên sát nhân để lại sau mỗi vụ án giống hệt hình xăm đỏ trên lưng hắn. Ngoài ra...có vẻ như hắn vẫn chưa đến tuổi trưởng thành vì thân hình khá bé, mắt hắn sắc tố đỏ như máu và cũng vì lý do này nên hiện tại đối tượng ẩn danh này được gọi bằng "Hồng Nhãn Tiểu Quỷ"( quỷ con mắt đỏ). Bằng cách nào, con nhỏ điều tra viên đó biết được mấy cái này thì tôi không rõ, báo trí cũng không được can thiệp vào truyện này. Mà nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi biết nhiều thế thì... ngay từ nhỏ tôi đã có hứng thú với xác chết.... Hay nói theo một cách lịch sự hơn thì tôi thích pháp y. Vậy nên tôi rất hay theo dõi các chương trình về an ninh xã hội. Nhưng vụ Hồng Nhãn Tiểu Quỷ này khiến tôi thấy hứng thú nhất. Tôi luôn đặt ra một câu hỏi trong đầu: "Hắn là người tốt hay người xấu?" Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến Mei, một người mới bằng tuổi tôi, dáng người nhỏ nhắn và có đôi mắt đỏ, tôi biết là tầm tuổi tôi thì không thiếu những đứa trẻ mắt đỏ, nhưng Mei...xét về mặt tâm lý mà nói, hoàn toàn có khả năng giết người.
   Rồi tôi tỉnh dậy sau giấc mơ, trong đầu hiện giờ chỉ còn nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua, may mà được Mei cứu không thì chắc bây giờ tôi nằm rên hừ hừ trên giường rồi. Nhưng dù sao hôm qua tên bạo lực kia cũng cho tôi một phát sưng má rồi, giờ tôi phải dán miếng cao salonpas cho bớt đỏ, tối qua lại còn đau đến không ngủ được nữa. Lúc về thấy tôi trong bộ dạng tang thương thế này bố mẹ tôi cũng hốt hoảng rồi còn bắt tôi bôi đủ thứ thuốc lên người nữa, trông tôi không khác gì con tắc kè hoa. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra bởi bố mẹ thì tôi cũng chỉ nói rằng tôi bị đánh bởi mấy ông anh lớp lớn hư hỏng nhưng thay vì nói rằng Mei đã cứu tôi bằng cách dùng dao và stun gun hành hạ chúng thì tôi nói dối rằng có một tốp người đi qua bắt gặp chúng tôi nên xông vào can thiệp rồi bọn đàn anh kia rút lui. Nghĩ lại lúc đó tôi không khỏi rùng mình, không phải vì những ông anh kia mà là Mei. Một đứa con gái 14 tuổi với thân hình khá thấp và nhỏ con lại có đủ can đảm và sức lực để thản nhiên tiến vào chợ đen hay cầm dao chém người liệu có vô lý quá không. Mà đằng nào Kazuma cũng sẽ giải đáp tất cả trong hôm nay thôi, cậu ta hẹn tôi hôm nay đến một cửa hàng cafe gần trường để nói chuyện mà. Tôi có hơi căng thẳng, không phải vì vừa mới xin phép mẹ đi chơi thì bị dặn là đi đường cẩn thận (việc mà bà chưa từng dặn tôi suốt nhiều năm nay) mà là tôi sợ bắt gặp Mei trong tình trạng tức giận như lần ở canteen trước. Và điều tôi lo đã thành sự thật. Vừa mới bước vào cửa hàng, tôi đã thấy Kazuma đang ngồi nhai kẹo cao su ngay bên cửa sổ, nơi có chút ánh nắng rọi vào. Nhưng đổi lại, tôi thấy một bóng người ngồi gần cậu ta......là Mei lúc này đang như một con mèo cáu kỉnh ngồi cuộn lưng lại trên ghế nhìn tôi một cách mệt mỏi, hình như cậu ta bị thiếu ngủ.
— A, Nozoyami! Ở đây này! – Kazuma vẫy tay gọi tôi sau khi nhìn theo hướng mắt của Mei rồi nhả bã kẹo vào giấy gói và ném xuống thùng rác dưới chân.
– Xin lỗi đã để hai cậu chờ. – Tôi tiến tới.
– Tại chúng tôi đến sớm thôi. – Mei trầm giọng nói, vẫn không để ý nhiều đến tôi, tay vân vê bông hoa cắm trên bàn.
   Không khí giữa tôi và Mei có vẻ nặng nề, tôi bèn quay sang cầu cứu Kazuma.
Nhận được tín hiệu báo động, cậu ta cố gợi chuyện một cách vui vẻ:
– Vậy...2 người muốn gì không??
– Một Black Forest.– Không cần nhìn menu, Mei đã gọi luôn, mà "Black Forest" là gì thế?
   Tôi quay sang nhìn Mei lúc bấy giờ chuyển sang ngồi gõ cái gì đó trên màn hình. Lần đầu thấy Mei mặc gì đó mặc đồ khác ngoài đồng phục, tôi khá ngạc nhiên. Cậu ta buộc lỏng tóc 2 bên bằng 2 chiếc nơ đỏ rồi thả rũ xuống vai, mặc quần đùi jean với chiếc áo đen, bên ngoài mặc áo bóng chày màu đỏ. Tuy tôi không hẳn là có ý gì với Mei nhưng trông cậu ta khá dễ thương, khác hẳn vẻ u ám trên trường. Nhìn thấy tôi đơ người nhìn Mei, Kazuma ho nhẹ để ra hiệu cho tôi.
– Nozoyami gọi gì không?– Cậu ta hỏi lại tôi, có vẻ hơi bực bội. Kazuma rất hay cười, khác hẳn với Mei, nhưng một khi đã cáu lên thì đáng sợ không kém.
– Ah! Eh....giống Mei...– Tôi cuống lên.
– Ok! Chị Hirako!!!– Kazuma gọi một chị phục vụ bàn tới. – Cho em một mocha latte và 2 black forest nha.
Mei lúc này lặng lẽ nhìn tôi, nhếch mép nở một nụ cười hết sức ranh ma. Mà Kazuma gọi mocha latte sao?!! Vừa mới ăn kẹo xong đã uống cà phê như vậy liệu có hơi kỳ quặc không?
– Của em đây, Kazuma.– Chị phục vụ đưa từng món xuống bàn.
   Đầu tiên là  một cốc mocha latte nổi đầy bọt kem và tiếp theo.....là 2 miếng bánh kem chocolate to hổ lốn nằm giữa một đống kem và thứ chất lỏng màu hồng rượu hiện ra trước đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc và hãi hùng của tôi trong khi Mei cầm chiếc dĩa bạc sáng bóng của tiệm lên cắt miếng bánh đầu tiên.
– Black Forest là loại bánh tầng có phần cốt bánh vị chocolate, nhân kem vani nguyên chất và cherry coulis, bên ngoài thường được phủ thêm vảy chocolate.– Mei đang nói thì ngừng lại, nhìn sang tôi với ánh mắt đầy khiêu khích và thách thức – Nhưng tiệm này do bố tôi mở nên có cho thêm món bánh này thật nhiều kem và coulis như ý tôi muốn, cũng vì lý do đó nên nó nằm trong phần menu bí mật của tiệm mà.
  Nói xong, cậu ta đưa miếng bánh vào miệng, nhìn tôi như thể muốn nói:
" Còn non và xanh như cậu thì tuổi gì mà đòi ăn được hết miếng bánh chứ."
  Tức thì tôi như được châm lửa trong người.
*10p sau*
– Ưhhhhhhhh, không hết được – Tôi kêu lên– Bao tử cậu kết nối với hố đen vũ trụ hay sao mà còn ăn được thêm cái tart dâu vậy, Mei?
– Quen rồi, mà tôi cũng thích đồ ngọt mà.
– Sao cậu vẫn thon gọn được thế?
– Không biết.
– Thế dinh dưỡng và chất béo của cậu dồn vào đâu? Cậu cũng chẳng cao mà nhỉ?
– Không biết!–  Mei có vẻ cáu– Mong cậu vào vấn đề chính cho tôi. Cậu có gì cần giải đáp?
– Eh?!!
– Tôi biết hết sạch rồi. Những gì cậu và Aoi nói với nhau trong canteen. Không cần nói tôi cũng biết.
–Ah...uh...vậy...cậu là ai?– Tôi e dè nhìn cậu ta.– Xin lỗi vì tớ không biết làm cách nào để nói cụ thể hơn.
– Không sao tôi hiểu rồi. Lại đây.
–Eh...– Không kịp để tôi phản ứng, Mei kéo cậu ta vào buồng dành cho nhân viên lúc này hoàn toàn không có người, khoá cửa và cởi khoá áo khoác để kéo xuống, lộ chiếc áo đen cậu ta đang mặc là áo hở lưng.
–!!!!!!!!!
– Chắc cậu biết tôi là gì rồi nhỉ?– Mei, lúc này đang quay mặt vào tường.
  Trước mắt tôi lúc này là một bức tranh đỏ hình đôi cánh giữa những bông hoa kỳ lạ mọc xung quanh hiện ra  ngay trên lưng Mei. "Hình xăm đỏ", "hoa", "giết người", "đôi cánh"... "đôi mắt đỏ".
– "Hồng nhãn" là đôi mắt đỏ nhỉ?– Tôi hỏi, nhưng cậu ta không trả lời.– Tớ không sợ cậu đâu.
–...thật không?– Đôi vai gầy của Mei chợt run lên– Ngay lúc này tôi có thể chặt đầu cậu mà không cần dao đấy.
– Tớ nói thật mà. Nếu cậu thật sự là một kẻ máu lạnh thì cậu đã không thẳng thắn với tớ như thế này, Mei ngốc.– Tôi đặt một tay lên đầu Mei.
– Cậu sẽ không làm hại tớ đâu.
– Haha, cậu tin tưởng tôi quá nhỉ?–         Cậu ta quay đầu lại, khoé mắt hơi ướt, mỉm cười nhìn tôi. – Ra ngoài đi, Aoi đang chờ đó.
   Đợi Mei chỉnh lại áo xong, chúng tôi mới mở khoá cửa phòng. Ngay lập tức, cậu ta chạy về chỗ, chắc muốn ăn nốt miếng tart dâu còn lại. Nhưng...
–Aaaaaaaaa, tên khốn Aoi, bánh tart của em đâu?!!!
–Ehhhh, anh không biết nha.– Kazuma đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Mei rồi lại cúi xuống, khoé miệng hơi nhếch lên.
– Đúng là anh ăn rồi, nôn ra mau!
– Anh không ăn mà!
–THẾ AI ĂN?!!
– Không biết...
– Aoi cứng đầu!!!
    Nói rồi Mei vươn tay trái ra nắm chặt cổ Kazuma, tay còn lại chạm lên má thằng anh và....đưa mặt sát vào hắn, tưởng như họ chỉ cách nhau vài milimet rồi Mei dừng lại, cậu đang làm gì thế này?!! Cả tôi lẫn Kazuma đều đỏ mặt, chỉ có mỗi Mei là còn bình thản.
– Rõ ràng trong miệng anh có mùi tart dâu, không chối được nữa đâu!
– Hả????– tôi cảm thấy khó hiểu. Dí sát mặt vào một đứa con trai chỉ để xem có mùi bánh hay không, Mei bạo đến mức nào thế?
– Thôi được rồi, lát nữa anh đền bù.– Aoi ngượng ngùng quay mặt đi.– Được chưa?
    Rồi hình như chưa hết ngượng, cậu ta quay ra cốc một phát vào đầu Mei.
– Dám làm thế lần nữa là no đòn đấy.
– Biết rồiiiiiiii – Mei thở dài – Nhưng nhớ giữ lời đấy.
  Không thể tin được rằng hôm nay tôi có thể chứng kiến được hình ảnh của cậu ta ở trong một nhân cách vô cùng khác biệt. Lúc mới gặp thì lạnh nhạt, nóng tính, chững chạc, có phần hơi kỳ quái nhưng bây giờ Mei lại rất trẻ con, vô tư và khá "nhây". Chả biết nói thế nào nữa...Lúc ra khỏi tiệm, Kazuma và tôi nghe theo lời đề nghị của Mei là lượn vòng quanh phố một lát. Mei đi đằng trước, hai chúng tôi theo đuôi ở đằng sau cách cậu ta một quãng 3m, như vậy cũng tốt vì tôi vẫn còn vài điều thắc mắc về Mei mà muốn được Kazuma giải đáp.
– Này, tôi hỏi cậu một chút về Mei nhé? – tôi quay sang Kazuma.
– Cứ tự nhiên.
   Tôi hít thật sâu và nói thật nhanh:
– Cậu nghĩ Mei là người tốt hay người xấu?
   Cậu ta đứng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, trông có vẻ đượm buồn.
– Mei không thể được người ngoài quyết định xem là tốt hay xấu mà phải để chính nó quyết định. Vì mỗi người sẽ nhìn nhận con bé ở mỗi góc độ khác nhau. Nó giết người, nhưng nó cũng cứu người, đối với tôi mà nói thì con bé nằm ở giữa giới hạn của cả hai bên hay tôi có cách gọi đúng hơn là tốt theo kiểu xấu. Nhưng nếu nó vượt quá giới hạn và ngã vào bên ác, chính tay tôi sẽ xử lý Mei. Vì theo phân tích của tôi thì loại người như Mei một khi đã trở nên sa đoạ thì không thể cứu vớt được nữa đâu.
– Cậu chắc là mình làm được chứ? –    Tôi nhìn bàn tay Kazuma lúc này đang hơi run lên, cậu ta mặc dù nhìn không khác gì một tên playboy nhưng thực chất lại rất tử tế và biết quan tâm.
– Tôi không biết nữa, tôi rất yêu Mei. Nhưng cũng vì lý do đó tôi cũng phải buộc bản thân làm điều đó thôi...– Cậu ta nhún vai– Mà đừng hiểu nhầm nha, chúng tôi dừng ở mức anh em thôi đấy.
– Ừ, tôi hiểu rồi.– Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và bỗng thấy bản thân có vẻ gần gũi hơn với anh em Mei và Kazuma mà... không biết cậu ta nghĩ gì nhỉ.
– Kazuma, cậu có coi tôi là bạn không?
– Eh? À thì...trước lúc hai ta gặp nhau, tôi cũng bám đuôi cậu suốt mấy tháng rồi mà, cũng biết nhiều thứ về cậu...
– WTF?!!!! CẬU BÁM ĐUÔI TÔI?!!!!!!
– Ừ, tôi phải xem cậu có xứng đáng lại gần Mei và liệu cậu có đáng tin cậy để tôi kể cho cậu một loạt thông tin về bọn tôi hay không chứ.
– Ôi giết tôi đi, tôi không bao giờ nghĩ mình bị một tên con trai đẹp mã như cậu bám đuôi một cách đáng sợ như thế đâu...vậy trả lời câu hỏi kia nào.
– Tôi có coi cậu là bạn không à? Chắc là có đấy!
  Kazuma cười thân thiện trông có vẻ... dễ thương khá giống con gái, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm.
– Vậy Kazuma này, hình như... cậu không biết chuyện Mei... bị bắt nạt trên trường đâu nhỉ?
– Heh?!! Mei bị bắt nạt?!!– Kazuma không khỏi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức mắt cậu ta ánh lên vẻ giận dữ.– Là ai?
– Cậu định làm gì đó?– Tôi cảm thấy hối hận vì đã nói điều này cho cậu ta, tôi không biết được cậu ta có thể làm gì
– Là ai, Nozoyami?!!!– Kazuma bước đến gần tôi và giơ tay định làm gì đó. Trông cậu ta lúc này không khác gì một con hổ phẫn nộ.
– Aoiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!– Đúng lúc đó Mei reo lên.
– Eh???– Cả hai chúng tôi giật mình. Cậu ta chạy về phía chúng tôi.
– Hai người đang làm gì đó?
– À thì.....
– Không có gì đâu, Nozoyami định hè này đi biển nên anh rủ cậu ta đi với anh và em luôn thôi. – Kazuma từ bao giờ đã nghĩ ra một lời nói dối thay vì ấp úng như tôi. Mà nghĩ lại thì có gì đó hơi kỳ lạ...lời cậu ta là thật hay giả thế?!!
– Oh, càng tốt nhỉ? Nè Aoi, em vừa mới thấy một tiệm bánh bán bánh dưa gang đó, đền bù cho em bằng cái đó đi.
– Ok.– Kazuma thở dài ngao ngán nhìn tôi.– Đi nào, Nozoyami.
Mei lại đi dẫn trước chúng tôi, nhưng có điều....ai lại vừa đi vừa nhắm mắt vừa nhảy chân sáo như cậu ta không chứ... Đi được một đoạn, do không để ý phía trước, Mei va vào người một đứa nhóc.
– Ah!!! Em xin lỗi!!! Em thật sự xin lỗi!! Em không cố ý đâu ạ!!
Đó là một bé gái khoảng 10-12 tuổi, có vẻ giống mấy đứa trẻ hay lang thang ngoài đầu đường xó chợ, ăn vận có phần hơi luộm thuộm, trên người có dấu hiệu đánh đập, nhìn cô bé như bị bỏ đói nhiều ngày, nó rất gầy và đang rối rít xin lỗi Mei mặc dù đó là lỗi của Mei đã không nhìn đường. Nhìn cô bé nhắm mắt cúi đầu xin lỗi mãi không dừng, Mei từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt nó rồi hai tay cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy che mắt của cô bé lang thang.
– Hãy quan sát đi.– Kazuma nói, mắt vẫn không ngừng rời khỏi Mei nhưng có vẻ đang nói với tôi.
Mei mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô bé:
– Chị xin lỗi, là chị không nhìn đường, em mở mắt ra đi. Chị xin lỗi nhé!
– Hơ..???!!!!– Cô bé mở to mắt nhìn Mei một cách ngạc nhiên.
– Em gầy quá....– Cậu ta vân vê đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn đó.– Đợi chị một chút. Aoi! Nozoyami! Ra đây đi!
Mei đứng lên, chìa tay ra và nói với Kazuma:
– 20 yên tiền bánh dưa gang.
Ngay sau khi nhận được tiền, cậu ta chạy như bay vào tiệm bánh. 5 phút sau cậu ta đi ra với gói bánh dưa gang cầm ở một bên tay, tay còn lại cầm một túi đủ các loại bánh mì mặn khác nhau. Rồi cậu ta cầm túi bánh mặn trao vào tay cô bé nọ.
– Cái này sẽ giúp em no.– Mei nói một cách ngắn gọn rồi ngay lập tức chạy về phía tôi và Kazuma.
– Túi bánh đó em tự mua, mình về đi.
– Chị ơiiii!!!!!– Tiếng gọi của cô bé kia vọng về phía Mei.
Cậu ta quay mặt lại và bắt gặp cô bé đang vừa cười vừa khóc, nhưng trông hết sức hạnh phúc nhìn mình.
– Em cảm ơn...
–.......Ờ....– Mei cũng mỉm cười đáp lại.
Bây giờ cậu ta từ con nhóc ranh ma đã trở nên thục nữ hiền dịu là sao? Khó hiểu thật sự...Nhưng...
– Này, Mei...– Tôi quay sang gọi Mei lúc này đã ăn gần hết cái bánh dưa gang khi chúng tôi đi về. Kazuma lúc này thì đang im lặng suy nghĩ cái gì đó.
– Sao à?
– Mei dù có thay đổi thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn là Mei thôi nhỉ?– Tôi nắm lấy 2 vai cậu ta.– Đúng không, Mei?!!
Đến cả Kazuma cũng ngạc nhiên với hành động bất thình lình của tôi. Nhưng ngược lại, Mei có vẻ bình tĩnh hơn, rồi cậu ta mỉm cười, búng tay vào trán tôi rồi nói:
– Tuy tôi chưa rõ cậu muốn nói gì lắm nhưng...ừ, tôi sẽ luôn là tôi thôi.
– Vậy...cậu là ai? – Câu hỏi này của tôi có thể khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi thật sự muốn chắc chắn rằng liệu cậu ta biết rõ bản thân mình đang như thế nào hay không.
– Hì, tôi là Mei. Trả lời như vậy đủ để cậu hài lòng chưa?– Nói rồi cậu ta véo một mẩu bánh dưa gang đưa vào miệng tôi.
Kazuma vẫn ngạc nhiên một lúc lâu nhưng đã bình tĩnh lại, nở một nụ cười bình yên với Mei từ sau lưng tôi. Tôi đã có bạn, một kẻ sát nhân và một tên stalker...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro