Chap 4: "Tôi sẽ xem cậu làm được gì....."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mei~~~, gọi tớ bằng tên đi!
    Hotaru lúc này đang quay ghế xuống, nằm dài trên bàn tôi với ánh mắt chán chường. Từ "hôm đó" đến giờ cậu ta cứ đòi tôi gọi bằng tên và đương nhiên... bám dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi. Ngay lúc này đây thì tôi đang ngồi trong lớp đọc sách, và cậu ta đang làm phiền tôi!
– Gọi "Hotaru" đi, Mei...
– Nozoyami...– Tôi ngoảnh mặt lên nói.
– Không! Gọi "Hotaru" đi!!!– Cậu ta ngắt lời tôi.
– Ok, Nozoyami...
– CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG ĐẤY?!!!!
– Có chứ, Nozoyami...
– Trời ơi! Gọi "Hotaru" đi mà!!!
– Hotaruuuuu!! Meiiiiii!!!– Tiếng Aoi vọng lên từ ngoài hành lang. Anh ấy đã làm đơn chuyển sang lớp tôi và bắt đầu gọi Hotaru bằng tên, cả cậu ta cũng vậy. Tuy tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng tôi biết rằng tôi không thích điều này. Vì mỗi lần Aoi nói chuyện với tôi, mấy đứa con gái trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Đã vậy, Aoi còn chọn chỗ ngay cạnh tôi, vậy nên hôm nào tôi cũng phải nghe giọng điệu giả tạo của bọn con gái "thả thính" anh ấy. Nghe ngứa tai hết sức!...Và đương nhiên, chưa có đứa nào thành công cả. Ngay bây giờ đây, bọn con gái vừa mới nghe thấy giọng anh ấy liền sáng mắt rít lên với nhau. Aoi bay vào trong lớp qua đường cửa sổ như mọi ngày(mong cho thằng cha này ngã gãy chân đi!) và chạy nhanh như gió đến ôm cổ tôi. Đúng là lợi ích của mấy đứa chân dài...
– Mei~, tại sao sáng nay lại không chờ anh mà đi học một mình như thế này?!!!
– Trời nóng mà ôm ấp như thế này không thấy khó chịu à?...– Tôi cố gỡ tay Aoi ra nhưng anh ấy ghì lại.
– Kệ chứ...anh không thấy nóng.
– Không buông ra là đấm vỡ mồm đấy, anh trai. – Tôi dứt lời và đuổi Aoi thành công. Tại hồi nhỏ tôi từng đấm anh ấy bay một cái răng, bây giờ chỗ trống đó dù đã được thay bằng răng giả nhưng anh ấy đã bị ám ảnh.
    Tuy mọi người trong lớp đã biết tôi và Aoi là anh em  nhưng việc anh ấy gần gũi với tôi vẫn không khỏi làm lũ con gái khó chịu.
   Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chúng tôi vào lớp.
– Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới trong lớp!     –Lại nữa sao? Mệt thật! Mong đứa đó sẽ không liên quan đến mình. – Tôi nhủ thầm trong đầu rồi cúi đầu xuống bàn, bỏ ngoài tai cả tiếng mở cửa lớp và tiếng phấn viết trên bảng.
   Nhưng rồi tôi quay mặt sang Aoi. Mặt anh ấy tái nhợt đi, hai vai run lên.
– Chào buổi sáng mọi người!– Một tiếng nói vui tươi cất lên từ trên bục giảng. Tôi bỗng cảm thấy khó thở khi nghe tiếng nói này và quay mặt về phía trên...–  Tớ là Kito Ruri, rất vui được làm quen.
– !!!
    Trên bục là một cô gái trông thật dịu dàng với mái tóc nâu dài và đôi mắt tím biếc. Ánh mắt tươi cười của cô ấy lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ tôi và Aoi. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác cô ấy đang muốn lao vào tôi.
– Em Kito, mời em ngồi vào chỗ trống kia, bên cạnh em sẽ là bạn Nozoyami Hotaru. Đó sẽ là chỗ ngồi của em đến hết năm học.
  Đó là chỗ ngay trước Aoi!!!
– Này, Mei.– Hotaru hơi nghiêng đầu xuống thì thầm với tôi.– Kito Ruri...là người đang săn lùng cậu và Aoi đúng không?
   Nhưng tôi không thể nói, có một cục nghẹn to tướng đang kẹt trong họng tôi. Lúc đó, tôi chỉ có thể che họng lại rồi gật đầu.
...
  Mei và Aoi có vẻ rất sợ cô gái Ruri này, hẳn là phải khó khăn lắm họ mới không bộc lộ điều đó ra ngoài. Ngay khi có chuông nghỉ giải lao, Mei lao thẳng một mạch vào phòng vệ sinh, dựa trên tràng âm thanh cậu ấy phát ra từ trong phòng vệ sinh, tôi nghĩ cậu ấy đang nôn mửa. Aoi thì không lao ra khỏi lớp qua cửa sổ nữa mà đi bằng cửa thường và đi tới máy bán nước tự động mua hết chai này đến chai khác mà uống một mạch tổng cộng 5 chai 150ml! Hai người họ sợ đến mức đấy sao?!!! Ngay khi thấy Mei với sắc mặt tái nhợt đi vào chỗ ngồi, tôi đưa lon trà xanh ướp lạnh trước mặt cậu ấy:
– Uống đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn đấy...
– ...cảm ơn..– Cậu ấy đón lấy lon nước trong tay tôi và uống luôn.
– Hôm nay gặp ở quán cafe đó nhé? Cậu có phiền không?– Ý tôi thật ra là muốn nói chuyện riêng với Mei hoặc Aoi.
– Không sao đâu...Aoi cũng đi mà.
   Mei nhìn ra ngoài cửa lớp đúng lúc Aoi đi vào. Một đứa con gái chạy tới chỗ cậu ta và hỏi sao sắc mặt cậu xấu như thế và...đã bị Aoi lườm một cách khinh bỉ, lạnh lùng. Suốt cả ngày hôm đó, cô ấy không dám đến chỗ Aoi...

   Cuối giờ học, tại quán cafe gần trường...
– Mei và tôi là hai trong số những đứa trẻ được chính phủ chọn dùng trong hoạt động thí nghiệm vũ khí sinh học nhằm phục vụ quân sự.– Aoi từ tốn kể.– Khi thế giới càng phát triển, phần lớn các chính quyền sẽ quan tâm nhiều đến kinh tế hơn là xã hội. Hotaru, sự ghen tuông và tham ô là thứ không thể tránh được khi làm về công tác kinh tế, nhưng vì một lý do nào đó tất cả các thành viên của bộ máy lại đồng ý với ý kiến gây chiến với các cường quốc trong khi có vô vàn các cách. Tuy nhiên, vũ khí là thứ mà nước ta không thể vượt mặt các cường quốc phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn thế được trong khi sự chuẩn bị còn không ổn định, vậy nên họ mới nghĩ ra ý tưởng điên rồ là thí nghiệm vũ khí sinh học, thứ mà đa số các quốc gia trên thế giới không dám nghĩ tới.
– Khoan đã, nếu các cậu là vật thí nghiệm quốc gia như thế thì bố mẹ các cậu hiện tại đang nghĩ gì vậy?!!– Tôi ngắt lời Aoi.
–Người mà cậu gặp vào lần đầu ta gặp nhau không phải mẹ ruột của tớ, và tương tự người bố hiện tại cũng vậy.– Mei giải thích.– Dự án này được thực hiện với ba mẹ ruột của chúng tôi với mọi sự đồng ý. Họ đưa chúng tôi làm thí nghiệm, đổi lại họ nhận được một khoản tiền lớn, lý do là vậy đấy. Mà những gì họ cần làm chỉ có để chúng tôi bên họ, mọi hành động đều được cho phép bất kể bạo lực hay xâm hại, họ làm vậy để tăng sức chịu đựng của chúng tôi. Rồi người bảo hộ sẽ theo dõi hành vi của và quay lại cho sở thí nghiệm, làm vài việc vặt theo yêu cầu của sở đại loại như hành hạ tâm lý chúng tôi, chia tách anh em tôi một thời gian rồi lại cho ở lại với nhau, bỏ đói tôi suốt 2 ngày....chỉ để xem phản ứng, họ sẽ không quan tâm chúng tôi như thế nào, vì tất cả những gì họ đang làm đều hợp pháp nên họ sẽ không sao hết.
– Vậy sao cậu có thể đến được với bố mẹ nuôi hiện nay.
– Không chỉ riêng tôi và Aoi, luôn luôn có những người khác ý thức được mức độ đổ nát của chính quyền. Bố là thành viên ban công nghệ máy móc quân sự dưới quyền hành của thủ tướng, ông không hề biết gì đến dự án thí nghiệm sinh học này. Nhưng một lần, ông trà trộn vào nhóm đi kiểm tra chúng tôi tại nhà. Trước khi gặp mặt trực tiếp chúng tôi thì họ phải nói chuyện riêng với người bảo hộ trước đã. Trong tra hỏi thì ông lẻn đi tìm chúng tôi. Trong tất cả các căn phòng trong nhà thì chỉ có phòng tôi và Aoi là có treo biển "Cấm vào" ở bên ngoài và bị khoá đến 5 cái chốt an toàn. Ông thấy nghi ngờ rồi dùng ghim cài cà vạt lựa một hồi là mở được cửa và thấy chúng tôi ở trong. Đằng nào ông cũng giỏi về lĩnh vực đó mà, không tốn nhiều thời gian. Vừa mới bước vào căn phòng mà ông đã hiểu mọi thứ, căn phòng bừa bộn, bụi bặm do không ai màng đến; trên tường xước xát do còng tay của chúng tôi cứa vào; thân hình tôi thì gầy nhom do 12 ngày không được ăn gì, chỉ được uống nước; những vết bầm tím và trầy xước trên người Aoi vừa do tự làm vừa do bị đánh đập. Lập tức ông đưa chúng tôi vào ô tô rời khỏi đó, đưa chúng tôi về với mẹ nuôi, không để lại bất kỳ một dấu vết. Không ai biết ai là người đưa chúng tôi trốn thoát cả, vì tất cả các thành viên đều đeo kính, bịt khẩu trang. Cũng vì thế nên ông mới được bình yên.
– Nhưng họ đang thí nghiệm cái gì vậy?
– Chương trình thí nghiệm này thực hiện bằng việc tăng cường giới hạn cho loài người, đặc biệt là trẻ con vì nó dễ giáo dục. Tôi và Aoi được chọn là Cặp thỏ số 19, chúng tôi "chỉ" cần chịu hành hạ liên tục từ người bảo hạ, thỉnh thoảng bị bắt làm vài việc kiểm tra sức khoẻ thường xuyên hơn các đứa khác và không bị thí nghiệm, tất cả những đứa trẻ kia sẽ chịu thay chúng tôi , bất kỳ trường hợp nào thành công 100% mới được áp dụng lên bọn tôi, còn đứa trẻ kia sẽ tiếp tục hứng chịu thí nghiệm khác cho đến chết. Nguyên nhân tại sao họ chọn chúng tôi thì chúng tôi không biết... nhưng để phục vụ cho thí nghiệm trên thì họ thường giả vờ nhận nuôi những đứa trẻ trong cô nhi viện hoặc dụ dỗ những đứa trẻ lang thang ngoài đường nhưng thay vì đưa chúng vào một tổ ấm thì đưa vào trại thí nghiệm. Hình như chỉ có tôi với Aoi là hỏi trực tiếp bố mẹ.
    Aoi cầm luôn cốc mojito của tôi lên uống thản nhiên.
   – Chỉ có chúng tôi bị nuôi như thế thôi, thỉnh thoảng mới phải đến cái viện đó để cải thiện môi trường phát triển. Còn lứa khác thì sống luôn trong đấy.
– Sao cậu biết được nhiều thông tin quan trọng vậy?!!– Tôi ngạc nhiên.
– Thật ra những gì chúng tôi chứng kiến trực tiếp từ chúng ít lắm.– Mei xiên dĩa vào miếng bánh Mont Blac rồi giơ trước mặt tôi.– Nhưng nếu cậu biết cách liên kết các thông tin rồi suy luận thì lại là chuyện khác.
    Đúng lúc tôi định ăn miếng bánh mà Mei giơ ra thì Aoi nhỏm dậy kéo tay cậu ấy ra và đút nhanh miếng bánh đó vào miệng mình...Tên xấu tính!
    Khi ra về, Aoi bí mật nhét vào túi quần tôi một mẩu giấy ghi số điện thoại của cậu ấy bên trong. Tôi thấy khá mừng vì thật ra tôi còn nhiều thứ muốn hỏi, đặc biệt là về Mei. Về tới nhà, tôi lập tức gọi ngay cho cậu ấy:
– Ah~, biết ngay là Hotaru sẽ gọi ngay mà. Dễ đoán ghê.~– Trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng giễu cợt của Aoi.
– Aoi, tôi muốn vào thẳng vấn đề luôn.– Tôi nói nhanh.– Tôi muốn được thấu hiểu hai cậu! Nếu cậu không phiền hãy cho tớ biết nhiều nhất có thể!!
–...– Đầu dây bên kia yên lặng một hồi.– Uh, có đó. Hồi nhỏ, vì chúng tôi thường phải xa nhau nên tôi từng mắc hội chứng ám ảnh tự hoại, PTSD( rối loạn căng thẳng sau chấn thương) và rối loạn lo âu chia tách. Ban đầu thì chỉ là tự cào vào da thịt mình thôi, nhưng dần dần tôi bắt đầu sờ đến dao kéo.
– Vậy còn Mei thì sao?...– Tôi hồi hộp hỏi.
– Mei ah?...haizzzz...nó còn khổ hơn tôi nhiều, nó ở bên con đàn bà kia nhiều hơn tôi, tôi ở với bố thì còn được nương tay một chút, mà ở với loại người cầm thú đấy thì sao yên ổn được, còn chưa kể đến Mei cũng bị rối loạn lo âu chia tách như tôi đã kể trên. Có một lần, hôm đó tôi và Mei được đưa đến trụ sở thí nghiệm để kiểm tra định kỳ sau 5 tháng xa nhau. Tôi thì trên người có vài vết thương do tự làm...nhưng Mei thì thảm khốc thật sự...– Đầu dây bên kia ngừng lại khoảng vài giây, rồi giọng cậu ấy bỗng trở nên kỳ lạ, nói đúng hơn nó dồn dập và ngắt quãng...– Người con bé gầy lắm...trông nó thấp bé hơn hẳn so với những đứa cùng tuổi. Trên người nó còn nhiều vết thương hơn cả tôi...và đặc biệt hơn nữa, bên mắt phải của con bé...gần như mù hẳn rồi...và cậu biết không...năm đó nó mới 8 tuổi...
– !!!!!!
– Đôi mắt vô hồn trống rỗng của nó lúc đấy làm tôi rùng mình.– Giọng cậu ấy giống như đang khóc nấc lên– Nhưng dù vậy...khi nhìn thấy tôi, nó vẫn chạy đến ôm lấy tay tôi...miệng con bé đang mỉm cười..nhưng đôi mắt nó thì không...
– Tất cả những thứ đó là tại mẹ sao?...
– Uh...
– Nè, Aoi...– Tôi lên tiếng.– Cậu đúng là ngầu thật đấy....
– Không cần chú phải khen, tôi biết tôi đẹp tr...
– Ý tôi không phải vẻ ngoài đâu, tên hâm tự luyến... Tôi muốn nói là cậu thật sự rất mạnh mẽ. Dù phải chịu đựng liên tiếp sự tra tấn về cả cả thể chất lẫn tinh thần, cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mei phải không?
–!!!
– Tuy có quá khứ tăm tối như vậy mà trước mặt mọi người cậu vẫn luôn cố tươi cười, giấu đi mọi thứ và chịu đựng tất cả suốt thời gian qua...
– Hotaru...
– Cậu đồng ý tôi với cậu là bạn rồi mà, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, có thể tôi sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất tôi sẽ giúp tâm lý cậu ổn định hơn...Được không, Aoi?...
–.........– Đầu dây bên kia không trả lời.
– Aoi? Cậu còn đó không đấy...– Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
– Hotaru...cảm ơn cậu.......– Giọng Aoi trầm xuống ở đầu dây bên kia.– Thú thật, ngoài Mei ra thì chưa từng một ai đối tốt với tôi đến vậy, kể cả bố mẹ nuôi, họ lúc nào cũng bận nên không có thời gian cho chúng tôi mà. Thật sự tôi chỉ mong cậu đang nói dối tôi mà thôi...
– Cậu đang nói gì vậy?...
– Hotaru, cậu không phải ngẫu nhiên được chúng tôi tin tưởng nhiều đến vậy...cậu chỉ là được chọn để làm con tốt trong kế hoạch của chúng tôi thôi....
–!!!!
– Làm quen với cậu rồi dần đân đợi thời cơ đến rồi truyền hình trực tiếp cận cảnh cơ thể cậu bị chặt từng khúc, đe doạ lũ cặn bã kia khai với tất cả dân chúng những gì chúng đã làm áp dụng biện pháp tâm lý. Không trả lời được một câu hỏi tương ứng với một phần cơ thể bị mất đi, rồi gây thiếu tin tưởng, bất an cho người dân. Mếu cậu chết mà hắn chưa khai ra thì tìm tiếp người khác mà làm tương tự. Liệu báo chí có buông tha cho họ, hay chính quyền các nước bạn sẽ dần cách ly, tin tức ngày càng lan rộng thì càng lâm nguy... Truyền thông là thứ vũ khí mạnh mẽ một cách ghê tởm nhất thời hiện đại. Rồi họ sẽ phải bác bỏ ngay cái kế hoạch đen tối đó đi...Tôi hỏi cậu, thời xưa chiến tranh khi nhân dân còn ít, vũ khí cũng không hiện đại được như bây giờ...nhưng nếu xảy ra chiến tranh thời nay, thì sẽ có bao nhiêu người chết đây, Hotaru?...Tuy cậu không làm gì sai cả, nhưng chúng tôi bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Đừng lo, sau khi hoàn thành mọi việc, đảm bảo đủ thứ thì tôi cũng chả thiết gì mà sống nữa. Không cần phải cố gắng trả thù tôi đâu. Nếu không thì đằng nào tuổi thọ của tôi cũng sẽ không nhiều do tác dụng phụ của các loại thuốc tiêm vào người, đằng nào cũng chết sớm. Đằng nào tôi cũng ổn thôi. Xin lỗi nhé, Hotaru...Cậu có chạy trốn cũng được, nhưng Mei đã cấy định vị GPS lên cơ thể cậu rồi, có muốn gỡ thì cũng không tìm được, đừng phí công....
–Cậu đang nói dối!
– Tất cả những gì tôi đang nói là thật cả.
– Không phải vậy, cậu đang dối lòng, Aoi. Cậu không hề ổn với chuyện này chút nào hết. Tuy cậu rất thông minh nhưng cậu cần biết rằng luôn có một số vấn đề mà logic không bao giờ giải được. Tôi sẽ không chạy đâu, tôi sẽ đợi cái ngày tên kiêu ngạo như cậu nhận ra mình đang sai! Cậu sẽ không yên ổn với tôi đâu!
– Này nhé, nói tôi "kiêu ngạo" có hơi quá không? Mà cậu định đánh tôi ah? Nổi không?– Aoi cười cợt
– Tôi không cần phải dùng vũ lực đâu!
– Vậy tôi sẽ xem cậu làm được gì mà chứng minh tôi sai!
– Tôi không ngại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro