Chương 2: Lời phàn nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhô mình đã trở lại với chương 2 ạ♡

"Chị về rồi đây hihihi... đợi chị lâu không nè cưng" cô dùng tay xoa vuốt lông chú chó, các ngón tay cô chảy từ trên đầu xuống bụng khiến nó sung sướng vẫy đuôi theo
"Gâu gâu gâu..." tiếng sủa thay cho lời cảm ơn từ cậu Hướng Dương  ( muwhhaa mình nghĩ mấy bợn sẽ thích tên này><)
"Bây giờ tao chỉ còn lại mình mày thôi nên mày đừng bỏ rơi tao nhé!" Cô nói

Không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh lại,  khuôn mặt vui tươi của tôi lúc nãy cũng không còn, giờ đây chỉ còn vẻ mặt buồn rầu đầy đau đớn 

Vẻ mặt này chỉ hiện ra khi ai đó làm tôi nhớ về gia đình của mình. Lúc trước thì hoàng cảnh nghèo nàn chẳng khác gì bây giờ nhưng bù lại tôi   có được tình yêu sự bao bọc từ bố mẹ.  Nhưng cả bố mẹ tôi đều mất sau một trận lũ lụt thiên tai nên giờ đây tôi phải sống một mình với chú cún và căn nhà bé nhỏ này
Nhưng tôi không hề chán nản hay từ bỏ cuộc sống này
'Huhuu sao đời tôi khổ thế này?'
Nghĩ xong tôi lau nước mắt nắm chặt lấy đôi bàn tay lại thề rằng "nếu có kiếp sau tôi sẽ làm công chúa dù có thể đánh đổi mọi thứ"
"Vâng đó là điều không thể" tôi lắc đầu phủ nhận rằng điều ước của mình là không thể
Nhìn ra cửa tôi thấy một bà lão ốm yếu đang ngồi trước nhà tôi
Thấy thương cụ nên tôi chạy ra kêu " Bà ơi bà có  muốn vào nhà cháu nghỉ một xíu không ạ"
Bà cụ đáp "Vâng cảm ơn cháu gái"
Bà lão ngồi vào cái ghế tre mục nát rồi dùng chân đong đưa cái ghế
"Mời bà dùng nước ạ" tôi dùng cả hai tay cầm chén trà mời bà uống
"Cảm ơn cháu gái cháu tốt quá" bà lão mĩm cười rồi uống ngụm nước vào và hỏi:
- "Phải chăng cháu tên gì?"
Cô đáp:
- "Dạ Như Nguyệt ạ"
-"!" Bà cụ đã rất sốc nghi nghe cái tên  này rồi bà hỏi tiếp:
- " Thế cháu bao nhiêu tuổi?" Lão cứ khăng khăng hỏi cô
-" Cháu 18 tuổi ạ"
" Hã....!! 1...8 tu..ổi" vừa nói xong  bà lão đưa tôi một miếng ngọc bội rồi mĩm cười -  lão tự lăn ra Chết
Tôi vội vã la lớn lên cầu cứu "Mọi người ơi giúp tôi với có người chết..."
Thế rồi cả làng bu lại xem xét. Ông thầy thuốc ngồi xuống dùng kim châm vào tay bà lão rồi bảo" Haizz bà lão đã chết vì đã trúng thuốc độc"
" Thầy ơi thầy đùa với con đó à ... lúc nãy con vừa thấy bà cụ khỏe mạnh vậy mà ..."
Hàng trăm con mắt nhìn vào tôi vu oa bảo tôi là người hạ độc nên tôi khăng khăng
"Không chén trà không có độc thử uống mà xem"  tôi vơ lấy chén trà uống vô cho mọi người xem
Họ há hốc mòm như muốn ám chỉ con này bị điên à

Sau đó tôi không bị kết án tội nhưng bù lại lòng tin của mọi người đối với tôi không còn khiến tôi bị xa lánh
Tôi ra chợ thì họ tăng giá thậm chí khôg bán cho tôi, ra chơi với lũ trẻ con thì bị nói là kẻ giết người...v.v

" HuHuHhu.... sao tôi lại muốn chết đến như vậy .... tại sao?"
Đây cũng là lúc tôi muốn ra đi nhất
"Đi chết đi quân giết người" một đám người kéo đến chọi đá vào nhà tôi khiến cho căn nhà bây giờ bị hư hỏng rất nhiều
Không chỉ một lần mà hàng ngày họ cứ  kéo một lũ đến phá nhà tôi khiến tôi muốn sống không bằng chết

"Lalala... hức hức" không hiểu sao tự dưng tôi lại muốn hát như thế nhưng "Hức hức... huhuhu" sao nước mắt cứ chảy ra thế này
Hôm sau:
"Lalala... một ngày mới lại bắt đầu, Nguyệt Nguyệt sao mày yếu mềm thế này cố gắng lên!" Nói xong cô vộ mặt bộ đồ đen trùm kín cả người để không ai nhận ra cô
"Cô ơi cô cháu nè!" Tôi nói với bà  bán rau
"Hử... cháu nào?"
Bà bán rau hình như không nhận ra tôi thì phải " Cháu nè Tiểu Nguyệt nè cái người hay được cô giảm giá đó"
" ahh thì ra là cô", bà cô hét to:
" Ê mọi người con nhỏ giết người ra chợ mua rau nè"
".... người áo đen đó à?"  " nó giết người á"   " nhỏ đó hay mua ở chổ này lắm..." - những tiếng rù rì  to nhỏ khiến tôi nhứt hết cả tay. Thật không ngờ người mà tôi tin tưởng gặp mặt nay lại phản tôi?
Bây giờ tôi hiểu ra chân lý cuộc sống mà
-"Huhuhu Cháu không ngờ cô lại phản bội cháu" cô mếu máo nói
-" phản bội con ư? Ta đã làm gì sai, người sai là con, con đã giết người lại còn được miễn tội ta thật không biết pháp luật thời nay là như thế nào" bà cô lắc đầu bó tay
"Con chưa từng giết người" tôi lên giọng đáp với bà cô
"Dám hỗn với bà hã!"
"Bạt..." bà cô dùng tay tát vào mặt cô khiến khuôn mặt cô sưng đỏ lên
-"..." cô im lặng bỏ chạy về
" hộc hộc.... huhuhuuhu"  "tôi mệt quá, tôi mệt với cuộc sống này rồi"

Tôi vội vàng chạy vào cánh rừng sâu
trong núi ( nơi mà không ai đặt chân tới) đứng giữa khu rừng cô hét to lên" ahhhhhhh... "Cuộc sống bÌnh thường hãy cùng ta kết thúc tại đây"
"Cô phải sống" 
"một âm thanh từ đâu ra?" Hơ hơ tôi sợ quá 
".....!" Tiếng bước chân từ đâu đến thế???
Song nghe tiếng động tôi ngước mắt lên nhìn " C...cặp mắt đen... Tóc bạch kim!!!... giấc mơ??" Chuyện gì xảy ra thế này? Trước mặt mình là người trong giấc mộng hôm đó!!

" pịch... pịch" Anh ta dùng cái thân to xác ấy đè lên người tôi rồi dùng tay trái của mình giữ chặt cả hai tay tôi lại kéo lên phía trên còn tay phải xé rách miếng áo tôi ra thành nhiều mãnh!!!
" hã đ..ây là ... kiểu..." " Á Á....huhuu ngươi là ai?"
"Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi làm chuyện bậy bạ gì thì bố xé hàng nhà ngươi"
-"Hì(cười)... còn cả gang lên mặt à"
(Woaah anh ta đẹp thật ...?mà mình đang trong tình cảnh hiểm nghèo nhất đấy) "huhu..."

"Cô chuẩn bị hưởng thụ được thứ quý giá nhất đời rồi đấy (hắn nói bằng nụ cười nham hiểm)"
"Quý giá cái  X... nhà ngươi, thả ta ra"
"Pịch pịch..."  Hắn dùng tay đè mạnh vào thân thể tôi một cách chậm rãi
"Á ....Á...Á đau đau nhẹ xíu đi ngươi muốn giết ta luôn à"
"Hức.... hức" nếu trong một câu truyện tôi cũng muốn làm một nàng công chúa lắm chứ... cùng hoàng tử và một hoàng cung rộng lớn có các nữ hầu xinh đẹp.... Nhưng điều đó không thể vì người này, kẻ xa lạ này đã lấy đi thứ quý giá không bao giờ lấy lại
Cô lấy tay che đôi mắt ướt đẫm nước mắt lại rồi nói :
- "Ngươi sẽ không là hoàng tử của ta đâu"
(Nên hoàng tử là không có thật đối với tôi, tôi chắc vậy)


-Lam Lam-
End.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro