Chương 3: Tôi đang ở đâu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( yeh như lời hứa nay mình sẽ up chương mới ạ♡ ><)

Tại...tại sao xung quanh tôi toàn là màu đen?
"Ahhh..." một luồn tia sáng chiếu vào mắt tôi như muốn chỉ tôi đi đến một nơi
"Hả?? Cô là ai, Sao trong giống như tôi?"
Cô ta bước tới trước mặt tôi ngay lặp tức nguồn sáng lúc nãy liền biến thành màu đỏ và cô nói:
- Tôi là ai?? Tôi là cô và cô là tôi hai chúng ta là một và tôi đang ở trong giấc mơ của cô
Tôi đáp:
- Cô là tôi!! Vậy Giấc mơ của tôi cũng là giấc mơ của cô rồi
" không đúng, đối với cô bây giờ chỉ là giấc mơ nhưng đối với tôi là sự thật nên mong cô hãy nhớ rằng cô là một đóa hoa hồng, cứ tỏa sáng tỏa hương để lũ sói săn có thể bị thuần phục bởi cô, bởi chính con người thật của cô. Đừng tự thay đổi chính mình hỡi đóa hoa vĩnh cửu". Nói xong cô liền biến mất xung quanh đều trở thành màu trắng

"Pịch ... ( tiếng giường) hộc hộc hộc...." Ngay lặp tức cô giật người tỉnh giấc. Khuôn mặt cô xanh xao ướt đẫm mồ hôi và liên tục thở gấp ... nhưng điều kì lạ thay.... rằng" tôi đang ở đâu đây??"

Woa... một căn phòng hoàn toàn được làm bằng gỗ sưa đỏ ( một loại gỗ quý hiếm và đắt tiền) Cái giường mà ta đang nằm được điêu khắc sắc sảo và tinh tế
"Lạ thật ... hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu đây??"
"Ahhhh...", " pạt pạt pạt..." tôi la lên rồi lấy tay vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh giấc nhưng không ngờ đây không phải là một giấc mơ mà nó là sự thật
"Cốc cốc cốc...", " hả có người đang gõ cửa ở ngoài đó, chết ch... tôi rồi bây giờ phải làm sao..."
Cô hoảng hốt chui xuống giường để núp
Nằm dưới đấy tôi nhìn ra ngoài thấy nhiều bàn chân đang bước tới nhưng đột nhiên dừng lại ngay giường
" Tiểu thư ơi" cô bé cúi đầu xuống giường nhìn tôi và nói
"Áhhhhh..." tôi giật mk chạy ra hỏi:
- Nói mấy người là ai sao ta lại ở đây?
Cô bé đáp:
- Xin Tiểu thư thứ tội cho tiểu nữ tiểu nữ chẳng biết gì đâu ạ, tiểu nữ chỉ nghe lời phục tùng của chủ nhân thôi ạ
Cô đáp:
- Chủ nhân? Ai là chủ nhân của ngươi?
Cô bé nhút nhát sợ sệt không thốt nên lời " dạ...d... em Không biết a...ạ, em chỉ nghe lệnh của cấp trên và hầu hạ tiểu thư thôi ạ"
" Có thật là ngươi không biết gì không?" Cô khăng khăng hỏi
" Dạ vâng ạ em chỉ muốn chăm sóc tiểu thư chứ không có ý gì đâu a" cô bé ngại ngùng trả lời
"Ờ...À mà quên nữa em tên gì? Ta tên Như Nguyệt" cô nói
" Em tên Du Du" cô vui vẻ trả lời
" Vậy ta sẽ kêu em bằng Tiểu Du"
" à mà bây giờ tiểu thư cần phải thay y phục để đi ra ngoài dạo ạ" cô bé nói

"Woa.... đây là đâu mà đẹp thế??" Cô hăng hái chạy vòng quanh khuôn viên
"Tiểu thư ơi... tiểu thư đừng chạy xa quá coi chừng gặp người đó đấy" nô tài chạy thoe người hết nổi rồi
"Hahaha Ta mặc kệ hahaha... vui quá, woa hoa gì mà đẹp thế?"
"Hoa này là hoa sen, đừng nói với tôi là cô không biết chứ hả !"

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một giọng nói ấm áp gần ngay tai
"Ahhh!! Ngươi... ngươi là ai?" Tôi hoảng hốt quay mặt lại rồi mắt chạm mắt với hắn
" phụt....hahaha ngươi không biết ta là ai à haha thú vị thú vị A!"
Cô trợn mắt lên và dùng sức lấy tay đảy mạnh hắn ra
"Hả... ngươi là ai sao lại...." mà Thật tình khi ta nhìn vào ngươi ta cảm thấy như mình bị đấm chìm vào nhan sắc tuyệt hảo này( thì thầm)
"

Ta không biết ngươi đó cười cười cái gì "
Hắn biến sắc khuôn mặt dần trở nên lạnh hơn. Lúc đó ta cảm giác thấy sợ nên đã quay người bỏ chạy về chổ ở của mình
"Khoan đã... ta muốn tặng cô một món quà" nói xong hắn liền nhẹ nhàng dùng đôi môi mềm mượt ướt át mùi thơm hôn lên trán tôi

" Ahhh tiểu thư đây rồi làm tôi tìm người từ nãy đến giờ "
"Ahhh ... cái tên lưu manh biến thái này, ta tạm tha cho ngươi hôm nay nếu lần sau mà ta còn gặp mặt ngươi thì liệu hồn với bà" nói xong liền chạy nhanh về chổ Du Du
Hắn ta sau đó ngồi xuống rồi dùng tay hái một đóa hoa trên cây rồi mỉm cười
"Chà chà lâu rồi mới có một đóa hoa thơm đến như vậy"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro