Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong thả đi từng bước chậm rãi đến trường, lòng khoan khoái vì tiết trời buổi sớm mát mẻ quá đỗi. Vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố, cảm thấy cuộc sống này cũng không quá nhàm chán, ít nhất là hôm nay. Vì hôm nay ở lớp chờ đợi tôi là bài kiểm tra toán 15p. Vừa mới nghĩ đến thôi mà tự dưng đầu óc choáng váng cả lên. Aisss, tôi bất giác đưa tay lên xoa trán, nghĩ thầm " cố lên tôi ơi, you can do it".

Đi được một đoạn, tiếng bước chân vang lên phía sau tôi kèm một giọng nói quen thuộc.
-" Ê Dương, nay đi sớm quá vậy mày".

À, con Thư lớp tôi ấy mà, nhỏ chơi với tôi từ hồi lớp 6. Lúc đầu hai đứa ghét nhau ra mặt, thế mà lúc sau chẳng hiểu trời xui quỷ khiến sao lại trở thành bạn thân, mà nhỏ cũng dễ thương, tinh tế lắm chứ.
- Xời, đừng coi thường bố mày, bà hoàng chăm chỉ của lớp nhá.
- " Coi có ghét không, chăm lên sớm để ngắm thằng Lâm à?"
- Cái con này tài lanh quá. Tôi vừa cười cười vừa đưa tay"đánh yêu" nó một cái. Nhỏ giãy nảy nhìn đáng yêu hết sức.

Chúng tôi vừa buôn chuyện vừa từ từ sãi bước, ngôi trường THPT Phước Thiền hiện lên sau những rặng cây thông phía xa.
________
Lớp tôi là 12A3, nằm bên dãy A ( tức dãy bên trái), lầu hai. Vừa bước vào lớp, thằng Nguyễn Trọng Quân, lớp trưởng lớp tôi thong thả khoanh tay bước đến chỗ tôi, rồi cao giọng nói:
-" Người anh em, nay đi học sớm vậy sao?".
- Đừng coi thườnh bổn cung, ngươi mau lui ra, tránh đường cho ta an toạ nào. Thằng Quân nhìn tôi từ trên xuống một lượt rồi gật gù:

-'' Nay con Dương bị ma bên Trung nhập rồi bây, nó không bình thường''.

-" Ha, nó bình thường nhất trong đám điên khùng rồi". Một giọng nói quen thuộc vang lên, bàn tay đặt trên đầu tôi xoa xoa khiến đám tóc được chải gọn gàng trong phút chốc trở nên bù xù không thể tả.

- ĐCM, thằng chó này, bố không phải chó để mày xoa đầu nhé. Tôi tức giận quay sang đạp một cái, không ngoài dự đoán, bàn tay đang xoa đầu tôi vội nắm chặt lấy bàn chân tôi. Àizz, trong đầu tôi lúc này kiểu " chết ** sơ suất rồi" loạng choạng mất thăng bằng. Bỗng một bàn tay đỡ lấy eo tôi, mùi sữa tắm nam tính sộc thẳng vào mùi.

-" Thích tao đến độ ngã vào lòng tao luôn à, haizz đẹp trai quá cũng khổ''. Huỳnh Thế Lâm, nổi tiếng với sự đẹp trai không góc chết, học giỏi nhà giàu đúng chuẩn mực ''con nhà người ta''. Cơ mà tính nết thì xấu đ** chịu được, lúc này đang nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên đầy thách thức.

-Cút. Tôi hậm hực đẩy nó ra, xách cặp kéo con Thư đang bận tám chuyện mà quên mất luôn cả người anh em chí cốt của nó đang gặp nạn về chỗ ngồi.

-" Này, chiều nay mẹ tao kêu mày sang nhà ăn cơm đấy." Lâm gọi với theo trước khi nó về chỗ ngồi vì giờ học cũng đã đến gần.

-'' Biết rồi''.

Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên giòn giã, học sinh bắt đầu đổ xô về các lớp học, nhưng hôm nay thì lớp tôi im ắng lạ thường quá. Thằng Hiếu đang nhai bánh mì cũng lật đật quay xuống bàn tôi nở nụ cười chuyên nghiệp.

-'' Chị à nay kiểm tra toán rồi, có thể nào giúp đàn em đây qua môn không.''

- 5 chục thì tao suy nghĩ. Tôi cười khẩy, dù trong lòng biết rõ là không biết mình có qua nổi môn không mà hành hiệp trượng nghĩa.

-'' ĐM tí mua nước cho, tao ăn sáng hết tiền rồi''. Thằng Hiếu khổ sở nhăn nhó đủ kiểu cuối cùng cũng thuyết phục được tôi.

- À thì nể lắm mới cho đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro