Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng hơn 15p dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bài kiểm tra...nhưng mà nhờ thằng " bạn thân" Huỳnh Thế Lâm.

Lâm là điển hình của con ngoan trò giỏi, đẹp trai ngời ngời nhưng mà lại cầm đầu những thành phần bất hảo của trường, chuyên gia đánh lộn rồi tìm người đội sổ thay.

Mẹ tôi và mẹ Lâm là bạn học cũ, thế mà chẳng hiểu sao 2 nhà lại nằm cạnh nhau. Thế là tôi với Lâm có quãng thời gian cùng tắm mưa, đùa nghịch hay lớn hơn một chút thì trộm xoài hay chọc chó đều chơi qua.

Hồi đó tôi còn nhớ một buổi chiều, sau khi mẹ tôi ngồi tám chuyện chán chê với dì An, mẹ của Lâm thì hôm sau 2 đứa tôi bị lôi đi học Taekwondo. Quãng thời gian sau đó là chuột rút, bong gân, đau cơ, v.v... chờ đợi chúng tôi.

Lên cấp 2, do sự hiếu thắng của tuổi mới lớn và cái tính " đếch sợ bố con thằng nào" nên 2 đứa tôi tung hoành ngang dọc. Có biến là sát cánh bên nhau mà lỡ thua thì 2 đứa kéo nhau chạy. Cũng nhờ một vài " chiến tích" ấy mà năm cấp 2 tôi chả bao giờ lo bị gây sự gì cả, nhẹ nhõm quá đi.

Lên cấp 3, tôi và Lâm quyết định thi vào trường gần nhà, tôi vào A1 còn Lâm thì vào khối D, thế mà cận ngày nó lại dở chứng đổi sang khối A1. Thế là tròn 10 năm ám nhau. Tôi cũng dần xa khỏi mấy trò đàn đúm, đánh nhau cơ mà Lâm thì vẫn vậy, đội lốt con ngoan trò giỏi, hot boy chuyên Toán, bên trong thì đúng kiểu đầu gấu của trường.

Không ngoài dự đoán của tôi, điều kiện để tôi được chỉ bài là tối nay phải tham gia drama gì đấy của bọn thằng Lâm với học sinh trường Minh An. Dù khá ngán mấy vụ này vì tôi biết thế nào cũng lao vào đánh nhau một trận ra trò, mà thôi lâu lâu giãn gân cốt một tí cũng được.

------------

7h tối, nay tôi sang nhà Lâm ăn cơm do mẹ nó mới đi Đà Lạt về sẵn tiện nhờ tôi mang mấy hộp dâu tây sang cho mẹ tôi. Phải nói là món sườn chua ngọt dì An làm là số dách, do là người quen nên tôi ăn mà thể diện...ừm hình như là rớt đi đâu mất rồi.

Dì An nhìn tôi ăn như sắp chết đói tới nơi, mỉm cười: '' Dương thích món này thế cơ à?''

Còn phải nói, tôi nhồm nhoàm nhai '' Ạ úng ồi''.

-'' Thế Dương là con dâu nhà dì đi, ngày nào cũng làm cho con ăn.''

Chắc do lúc ăn, IQ của tôi tuột xuống còn âm 1, tôi máy móc hỏi lại '' Thế phải làm sao để làm con dâu dì ạ.''

-'' Cái con bé này, thì sau này mày cưới con dì chứ sao, thằng Lâm ấy.''

Lâm đang ngồi cạnh tôi, mở trừng mắt rồi ho sặc sụa mấy cái liền, dì An liền đưa nó cốc nước, giận dỗi nói: '' Con làm cái gì vậy, mẹ thấy Dương nó cũng dễ thương mà.''

-'' Hụ hụ...mẹ tha cho con đi, con mà chịu đi lấy con dở này á???''Lâm khinh bỉ nhìn tôi '' Nết ăn kìa mày''.

-''Mày mới dở á, ai thèm làm vợ tương lai của mày, nết ăn sao kệ tao.'' Tôi hậm hực liếc một cái rõ sắc vào thằng Lâm. Cái thằng này nết xấu không tả nổi, chỉ do nó giấu giỏi quá thôi.

-'' Con cũng có khác gì Dương mà nói nó vậy hả''. Ủa khoan dì ơi, vậy là dì cũng nghĩ con dở á???

Đang ăn uống ngon lành, chuông điện thoại thằng Lâm vang lên, nó đi ra ngoài nghe điện thoại, tầm 1p sau thì đi vào .

-'' Mẹ ơi nay thầy dạy bù môn Lí bữa nghỉ, con với Dương đi nha mẹ.'' Nó nói xong thì liếc nhìn tôi, chớp mắt ra hiệu. À dụ tối nay chứ gì để tao diễn phụ cho.

-'' Đúng rồi dì ơi, xém nữa con quên, thôi con với Lâm đi trước nghen dì''. Tôi liến thoắng rồi gật đầu chào dì, sau đó kéo thằng Lâm ra ngoài.

-'' Tối rồi thằng Lâm lấy xe chở Dương nghen con.''

-''Dạ''.

_______________________________________________________

Hé lô, tui là Nnhu ý, truyện này dựa vào một số tình tiết có thật và một số là bịa đặt. Tính cách nhân vật tui dựa theo các bạn của tui á. À nhân tiện thì đồ uống Dương thích là hồng trà đào( dựa theo tính cách của tui nhennn<3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro