Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------
Chiếc xe vùn vụt lao đi trên đường quốc lộ, tiết trời mùa thu mát mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi tung qua kẽ tóc tôi làm dấy lên cảm giác chill khó tả. Vừa hưởng thụ cảm giác sảng khoái, tôi vừa hỏi Lâm về vụ " thương lượng" sắp tới.

-" Ê Lâm, vụ lần này là như nào, nói để tao còn phân tích đúng sai chứ."

- " Ờ hôm trước tao với thằng Nguyễn Khánh Minh, cái thằng hay chơi bóng rổ với thằng Hiếu đi ngang ngõ sau của trường mình tại đường chính đang sửa thì thấy một đám tụ lại đập một thằng kia máu me thấy ghê. Chả hiểu sao tao nổi máu hành hiệp trượng nghĩa rồi quay vô can. Thế là tụi kia đập luôn tao với thằng Minh nhưng mà tụi nó không đánh lại, rồi lập bè đảng gì đó hẹn tụi tao ra." Lâm nói rồi quay sang nhìn tôi
- " Thằng bị đập là học sinh trường mình, nó nói nó bị tụi kia bắt nộp tiền bảo kê mà nó không đưa nên bị đánh."

Tôi nghe xong thì đưa tay vỗ vai Lâm, không quên khen hành động nghĩa hiệp của nó.
-" Cuối cùng mày cũng trưởng thành rồi đó Lâm, bạn cùng trường thì bảo vệ nhau là đúng rồi, bổn cô nương sẽ thưởng cho ngươi một ly hồng trà đào lúc về nhá."

Lâm bật cười , đuôi mắt cong lại như hình trăng lưỡi liềm, ừm không muốn thừa nhận cơ mà nó cười thì trái tim thiếu nữ rung rinh thật.

-" Ờ lâu rồi tao cũng chưa uống lại trà đào của dì Hai, mai chở mày đi ha."

Đến ngã tư, Lâm bẻ lái chạy vào một con hẻm nhỏ. Đi vào sâu khoảng 100m là một bãi đất rộng thênh thang, chắc là bãi đất này sắp được quy hoạch làm gì đó.

Từ phía xa, một bóng người chạy về phía chúng tôi.
-" Ê Lâm, tao đây nè." Nguyễn Khánh Minh vừa thở hồng hộc vừa chỉ cho Lâm xem cách đó vài mét, một đám người đang đứng tụm lại.
Minh liếc mắt về phía sau Lâm, nhìn thấy tôi, cậu ta ngỡ ngàng.
-" Ơ kìa, Trần Ngọc Thùy Dương phải không? Lâu quá rồi không gặp." Minh chạy đến cười với tôi, không quên vỗ vai tôi một cách thân thiết.
-" Ừ lâu rồi không gặp." Tôi cũng nhìn lại Minh. Hồi đó tôi cùng Lâm khá nổi khi còn ở THCS, người biết đến chúng tôi khá nhiều, huynh đệ cũng đông, Nguyễn Khánh Minh là một trong số đó.

-"Ê tụi mày đi có 3 người thôi à?" Từ đằng xa, một cậu con trai bước đến. Cậu trai kia chắc cũng trạc tuổi tôi với Lâm rồi, chắc tầm 16, 17.
Lâm ngước mắt lên nhìn, cười khẩy.
-" Ai như tụi mày, làm sai rồi đi hội đồng à, xin lỗi chứ một mình anh đây đủ cân rồi."
Thấy thái độ đếch kiêng nể ai của Lâm, tên kia cũng có vẻ hơi chần chừ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
-" Hừ, tụi tao cũng muốn xem thái độ của mày lúc thua đó, thằng ***."
-" Ờ " Lâm thong thả bước lên phía trước, hất mặt lên: " Tụi bây lên đi, đứa nào cũng được."
-" Há há há." Tôi với Minh cười không khép được mồm trước cái " tuyệt kĩ " hất mặt của Lâm.
-" Cười chết tao rồi Lâm ơi."
-" Cười cc bọn bây im ". Lâm thẹn quá hoá giận quay sang quát tôi với Minh.
-" Rồi tụi mày giỡn xong chưa ?" Một thằng con trai với style ăn mặc " boy phố ", ừm... cũng không biết nói sao cơ mà nhìn ngầu lòi bước đến chỗ Lâm.
-" Nếu giỡn xong rồi thì tao lên trước." Tên đó bắt đầu thủ thế, định lao lên.
-" Ờ." Vừa nói xong, tên kia liền lao lên đấm vào giữa mặt Lâm, nhanh như cắt Lâm xoay người bắt lấy nắm đấm của tên kia quật hắn ngã sõng soài.

Quào, tuyệt kĩ kìa, ê khoan nhìn quen quá. Tôi lấy khuỷu tay huých Nguyễn Khánh Minh đang ngồi cạnh:
-" Mày thấy đòn khi nãy của nó quen không?"
Minh chẳng buồn nhìn tôi, nói bằng giọng chán nản:
-" Thì giống cái gì trong Conan ý, Ran cầm tay rồi quật đối thủ xuống phải không?"
Đúng nè, tôi gật đầu lia lịa.
-" Còn đứa nào muốn chơi với tao không, hay tụi mày chỉ được cái mạnh mồm?" Lâm vươn vai vẻ lười nhát " Nhanh để bố mày còn về ngủ, tối rồi."
Đám người kia không ai lên tiếng, có vẻ tụi nó đã sợ hãi đòn khi nãy của Lâm nên chỉ biết đứng đó ngó ra.
-" Khoan, để tao ra." Tôi vui vẻ chạy đến chỗ Lâm ném cho nó chai nước suối.
-" Mày muốn chơi à?" Lâm nghiêng đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu.
-" Ờ, lâu lâu giãn gân cốt." Tôi cười hihi rồi đẩy Lâm về phía Nguyễn Khánh Minh " chuẩn bị về nha."
Lâm gật đầu, thong thả đi ra phía Minh, rồi ngồi xuống lim dim mắt nhìn ra chỗ tôi.

-" Được rồi, bây giờ tụi mày cử đại diện ra đánh với tao, nếu thắng thì ngày nào tụi này cũng nộp tiền bảo kê cho tụi mày...mà nếu thua..." Tôi khoái chí nhìn thẳng vào đám người kia " thì phải mua nước cho tao trong vòng 1 tháng và không được bén mảng lại gần trường tao quá 5 mét."
-" Được." Một tên dáng khá cao, hơi gầy bước lên phía trước nhìn tôi vẻ dò xét.
-" Chuẩn bị sẵn sàng nhé." Tôi cười mỉm, bắt đầu chuyển sang tư thế.
______________
End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro