#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Zine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Hansol, hôm nay anh Cáo Wonwoo lừa lấy mất của ta một củ cà rốt to to !

Thỏ nhỏ Boo giận dỗi cuộn tròn trên bộ lông xám mềm mại của ai kia, cằn nhằn.
_ Cả Mingyu hiong cũng bênh anh ấy mà bắt nạt ta !

Lại tiếp tục giận dỗi, lần này còn bạo gan đạp bình bịch lên lưng Hansol làm hắn đau điếng.

_Thêm nữa hiong trưởng Jeonghan của ta còn bảo phải dĩ hòa vi quý với tộc của ngươi, bởi vì hiong trưởng Seungcheol của ngươi nếu phải giải quyết mấy vụ án nhỏ xíu lằng nhằng như này sẽ không có thời gian chơi với hiong ấy !

Càng nghĩ thỏ nhỏ càng giận, lăn lăn lộn lộn muốn xù cả bộ lông của Hansol, dùng răng rứt mất của hắn một túm lông.

_ Oái ! Con thỏ ngốc này, ngươi có nằm yên không thì bảo !

Nói đoạn hắn giương đôi mắt hổ phách trừng y.

_ Không đó, ta bên ngoài chịu uất ức như vậy, ngươi không an ủi về hang lại còn muốn tiếp tục ức hiếp ta !

Y vùng vằng tuột xuống khỏi tấm lưng rộng lớn, ngúng nguẩy mông thịt bỏ đi ra cửa hang thì bị hắn túm lại.

_ Thỏ ngốc, càng ngày càng lì lợm bướng bỉnh ! Ta để ngươi bắt nạt mãi ngươi liền quên ta là sói hả ? Nuốt trọn ngươi vào bụng bây giờ, có tin không ?

Cục bông màu nâu nhạt trước mặt phụng phịu xụ mặt, nước mắt bắt đầu giàn dụa trên hai mắt to long lanh, một giọt, hai giọt rồi sau đó tuôn xối xả, có tên sói xám nào đó giật điếng hồn.

_ Ê nè ! La ngươi là tại sợ ngươi giận dữ mãi bỏ ăn thôi ! Hơn nữa ta chỉ muốn ngươi luôn cảm thấy vui vẻ và hòa thuận với mọi người thôi mà ! Thỏ ngốc, nín xem nào, ngươi khóc xấu òm !

Cục bông nào đó nhào đến túm lông của hắn dụi dụi, vừa dụi vừa thút thít, tim Hansol mềm nhũn ra, chỉ biết đưa vuốt vỗ nhè nhẹ mông thịt an ủi...khoan...sao cái cách an ủi nào có gì đó sai sai ý nhỉ ?
Nhưng mà bạn thỏ nào đó của chúng ta vẫn mãi khóc nên không để ý.

_ Ai bảo ta không thương ngươi, nào nín, trèo lên đây bo bo ta một cái, đêm nay lại cho ngươi ôm ngủ !

Nói đoạn, hắn cúi người xuống để y dễ dàng trèo lên vai mình, thỏ nhỏ nhướn người hôn cái chóc rồi ngại ngùng lủi mất vào góc hang, để lại sói xám khoái chí cười ngốc.

"Đồ con thỏ ngốc xít dễ dỗi này, ta lúc nào cũng thương ngươi nhất mà !"

Đêm xuống, trời đông dần trở lạnh, thỏ nhỏ rúc trong mình sói xám ấm áp, ngủ một giấc thật ngon.
~~~~~~~~~~~~End #1~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro