#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] IF THERE IS A DAY . _Oh_ 

tháng 11,

ngoài trời đã trở lạnh tự lúc nào, mấy tán cây xum xuê mơn mởn truớc cửa khu kí túc xá giờ chẳng vương lại chút gì ngoài cành lá trọi trơ, lạc lõng, trần trụi giữa cái gió cắt thịt cắt da của mùa động Hàn Quốc. Ngồi bên cánh cửa sổ xe taxi ảo mờ phủ đầy hơi suơng, ngắm nhìn cái màu trời âm u cô quạnh và tẻ nhạt chán ngắt, Thắng Khoan chẳng thể nén nỗi một tiếng thở dài.

lại một mùa đông nữa ghé ngang lòng người.

cũng lại là một mùa đông nữa đến chực chờ nơi cửa trái tim đợi thời cơ đục khoét chốn phận thiêng liêng ấy.

trời bắt đầu đổ mưa.

duờng như bác tài xế cũng cảm nhận được cái khẩn trương của chàng trai ngồi cạnh nên cũng cố gắng gia tăng tốc độ, làm những giọt mưa trước cửa kính chẳng kịp phản ứng mà chảy ngược lên trên, kéo dài những vệt lê thê như lòng nguời, rồi lại bị cây lau kính trượt qua thổi bay chẳng còn dấu vết.

chiếc xe taxi xé cả màn mưa lao thẳng về phía trước, rồi dừng lại đánh "két" trước cửa bệnh viện. Thắng Khoan trả tiền, cúi người cảm ơn bác tài xế, lại chẳng kịp, mà đúng hơn là chẳng có tâm trạng nào đứng đợi lấy tiền thừa, phi thẳng một mạch vào bên trong, buớc vội đến phòng bệnh số 0218 mà cậu đã quen thuộc đến nhàm chán.

đẩy nhẹ cửa phòng bệnh nặng nề, Phu Thắng Khoan cố gắng nở nụ cuời tự nhiên nhất với bóng hình trên giường bệnh trắng.

"này, cậu chuẩn bị vào làm phẫu thuật rồi đấy, sao còn chưa chuẩn bị đi?"

nghe thấy âm thanh mềm nhẹ quen thuộc, Thôi Hàn Suất quay đầu lại, trong mắt không dấu nổi ôn nhu cưng chiều, mỉm cuời đáp lại:

"tớ đợi cậu đến"

mũi Thắng Khoan có chút cay cay. cái người này, lại còn đinh ninh rằng mình sẽ đến cơ đấy... trải qua hai năm nằm viện kể từ khi Hàn Suất được chẩn đoán bị rối loạn khả năng tự miễn dịch, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị lực, chàng trai ngây thơ hồn nhiên ngày nào giờ trở nên thâm trầm đi rất nhiều. hai gò má hóp lại một cách đáng sợ, đôi mắt trong sáng giờ trở nên có phần mờ mịt. chỉ duy nhất có một điều không đổi chính là nhu tình tràn ngập khi nhìn Phu Thắng Khoan. đúng vậy, dù truớc dù sau, dù mùa đông hay mùa hạ, dù trẻ con hay đã trưởng thành, dù bệnh tật có bủa vây cậu, dù thị lực của cậu có ngày càng yếu đi, ngăn cách, cản trở cậu, thì tình cảm kia vẫn không bao giờ đổi thay, lùi buớc.

Thắng Khoan kéo chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay nho nhỏ hơi xương xương bọc lấy tay Hàn Suất, tự nhiên vỗ về như thể đã làm hàng tỉ lần. Thắng Khoan kể cho cậu trai nghe về đủ thứ chuyện trên đời, chuyện xích mích cãi nhau của anh Thắng Triệt với anh Tịnh Hán, rồi cả chuyện cặp đôi Trung Quốc nhà bên vừa quyết định mua một chú ếch xanh lè làm thú cưng, đến chuyện hai nguời Viên Hựu và Mẫn Khuê lại tiếp tục xách vali đi du lịch biệt tăm đâu đó rồi. kể chán chê cậu lại quay sang hỏi luôn hồi, nào là cậu ăn gì chưa, ngủ nghê chưa, hôm nay có nhớ uống thuốc không, có nhớ mấy giờ phẫu thuật không,...

từ đầu đến cuối, từ xưa đến nay, vẫn mãi mãi là như vậy. Phu Thắng Khoan nói nói kể kể, tâm sự rồi thủ thỉ, còn Thôi Hàn Suất thủy chung yên lặng ngắm nhìn, quan sát gò má cao cao và đôi mắt tinh anh ấy bằng loài ánh nhìn ái tình đong đầy như biển hồ thu, cho dù qua cuộc phẫu thuật này, cậu có thể không còn nhìn được nữa.

"... Thắng Khoan này, nếu có một ngày...tớ không thể nhìn cậu như vậy nữa..."

câu nói như một con dao, lạnh lẽo, sắc lẹm, chém tan nát không khí hồ hởi vừa rồi, chém tan nát cả lòng người thốt lên bất chợt, cũng chém tan nát cõi lòng người được hỏi, rồi lại chém tan nát cả con tim người nghe.

bàn tay nho của Thắng Khoan truợt dài xuống giường, như cái cách mà mấy giọt mưa buồn trĩu ngoài kia đang trượt trên cửa sổ căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc. chẳng rõ giờ đây là nuớc mưa đang rơi hay là những giọt nuớc mắt mặn chát nồng đượm của Thắng Khoan đang tuôn đẫm chiếc quần kaki sậm màu.

cậu cứ khóc mãi như vậy, chẳng để ý các bác sĩ, y tá phụ trách phẫu thuật đã đi vào tự lúc nào, cũng chẳng rõ Hansol trước khi vào phòng mổ dúi cái gì vào tay cậu.

không gian xung quanh im phăng phắc như tờ, trái lại càng khiến tiếng khóc của Phu Thắng Khoan như nổi bật giữa cái không khí ấy, đột nhiên lại mang theo cảm giác đáng sợ. chàng trai nhỏ bé tự dặn mình phải bình tâm lại, tự trấn an mình, tự an ủi, rồi cũng tự động viên mình. khi Hàn Suất chưa bị bệnh, lúc nào tâm trạng cậu bất ổn, cậu ấy cũng luôn là người ở bên cạnh trấn an, vỗ về. từ khi Suất nằm viện, cậu mới nhận ra rằng an ủi người ta thật là khó khăn làm sao, ngay cả việc tự trấn an chính mình cậu còn làm không đuợc, vậy mà tại sao lúc nào Thôi Hàn Suất kia cũng làm tốt vậy chứ... nguớc cần cổ khản rát vì gào khóc lên trên, nhìn biển hiệu phòng phẫu thuật sáng đèn tỏa ra ánh sáng xanh nổi bật trên màu trắng toát, bỗng dưng mắt cậu thấy đau đau...

Thắng Khoan nắm chặt tay để vực dậy tinh thần, chợt cảm giác nhói nhói. nhìn nơi lòng bàn tay cậu là một hòn đá hổ phách nâu vàng nhạt trong trẻo, toát ra vẻ kiên nghị, vững vàng, cường ngạnh thật giống như đôi tròng xinh đẹp kia...

thế nhưng hòn đá này tỏa khí tức mát lạnh, còn ánh mắt của Thôi Hàn Suất lúc nào cũng nóng hổi, hầm hập, chan chứa, căng nặng những nhu tình dành cho riêng cậu.

"thật đẹp... chắc là tên kia dúi vào tay mình lúc đấy đây mà. chả biết cậu ấy kiếm đâu ra cái này nữa... lúc ấy còn nói cái gì ấy nhỉ? thật là... chả nghe được gì cả."

đột nhiên Thắng Khoan thấy lòng mình khẩn trương, đèn phòng phẫu thuật thôi hắ́t sáng, cánh cửa kính cũng xịch xịch mở ra...

-------

"Phu Thắng Khoan. Nếu có một ngày, tớ không thể nhìn cậu bằng đôi mắt này nữa, hãy luôn nhớ rằng, đôi mắt trong tim tớ, đã, đang và vẫn sẽ mãi hướng về cậu. Tớ thương cậu, rất nhiều."

_Owaru_ 

*đôi lời của tác giả: rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc đến tận những dòng này. đây là ly trà đầu tiên của Oh ở tiệm trà nên rất rất rất chi là hồi hộp luôn đấy ạ. hy vọng mọi người có thể góp ý thật nhiều để mình ngày càng hoàn thiện hơn. về cái kết OE của truyện, thật ra khi viết mình cũng khonog biết nên để nhân vật của mình phẫu thuật thành công hay khonog thành công, vì như thế nào cũng sẽ gây bất cập. vậy nên đành mạo muội để cái kết mở như vậy. bởi như mọi người thấy cái mình muốn nhấn mạnh trong ly trà lần này là ánh mắt và nhu tình, vậy nên phẫu thuật thành công hay không cũng đâu còn quan trọng đúng không nhỉ? một lần nữa cảm ơn mọi nguời rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro