Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít tít ~"

05:00 sáng, tiếng chuông báo thức cứ văng vẳng bên tai khiến tôi chẳng thể nào ngủ tiếp nổi. Tôi đã tắt 5 hồi chuông kể từ lúc 4:30 sáng đến giờ. Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên đầu giường bên kia rồi tắt đi. Tôi biết nếu không gọi Hạnh Trang dậy tắt hết tất cả số hồi chuông báo thức mà chị ấy đặt thì tôi đừng hòng ngủ tiếp đến 6 giờ. Tôi cất giọng không nhẹ không nặng gọi chị ấy:

"Hạnh Trang, dậy đi! Hạnh Trang!"

Chị vẫn nằm bất động bên cạnh tôi, cái tướng ngủ của chị ta chao ôi sao mà xấu xí đến thế! Chị nằm sấp dang 2 chân 2 tay không khác gì một con ếch. Tài thật, Hạnh Trang dường như đặt báo thức không phải dành cho chị mà dành cho tôi. 2 năm qua không hôm nào tôi không bị tiếng chuông của chị đánh thức vào mỗi sáng sớm, không hôm nào tôi không phải gọi chị dậy để đi học. Chính xác hơn là gọi chị dậy để makeup rồi đi học.

Sau kì nghỉ hè dài đã đời, không bị tra tấn bởi những hồi chuông báo thức của Hạnh Trang tôi dường như mất cảnh giác. Để rồi hôm nay, hồi chuông tử thần ấy lại vang lên khiến tôi cực kì mệt mỏi.

5:10, hồi chuông thứ 8 vang lên. Tôi đã ngồi đó gọi Hạnh Trang được 10 phút rồi nhưng chị ta không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi rất ít khi động tay động chân với người khác nhưng trong trường hợp này thì tôi bắt buộc phải đập cho chị mấy đập vào mặt. Tôi túm lấy cái gối của mình, đập thật mạnh vào mặt Hạnh Trang. Hạnh Trang hơi nhíu mày rồi! Tôi ra sức dùng hai tay mình lay lay người chị rồi gọi:

"Hạnh Trang, 6 giờ rồi! Dậy đi! Hôm nay đi khai giảng đấy!"

Hạnh Trang cuối cùng cũng lật người vươn vai nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi biết Hạnh Trang chưa tỉnh hẳn, tôi dùng 2 ngón tay của mình banh mắt Hạnh Trang ra. Hạnh Trang cuối cùng cũng có chút ý thức, chị uể oải hỏi tôi:

"Mấy giờ rồi?"

Tôi hờ hững đáp:

"Tự dậy mà xem!"

Tôi với Hạnh Trang vốn chẳng thân thiết với nhau như bao cặp chị em gái khác. Đã vậy chúng tôi chỉ cách nhau có 2 tuổi, lại càng không thể gần gũi hơn. Bố mẹ tôi sinh ra chúng tôi thật khéo, chẳng đứa nào giống tính đứa nào. Những cặp anh chị em khác sinh ra nếu không giống tính nhau thì sẽ là bù trừ của nhau nhưng tôi với Hạnh Trang thì như lửa và nước, không thể dung hoà. Kể lại lí do vì sao tôi với Hạnh Trang lại không hợp nhau đến vậy thì phải kể về chuyện của rất lâu về trước.

Tôi và Hạnh Trang sinh ra trong một gia đình gia giáo có bố là công an, mẹ là giáo viên cấp hai, cả hai đều sắp về hưu. Chính vì thế chúng tôi được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ Hạnh Trang đã vô cùng mưu mô lươn lẹo. Trước mặt bố mẹ luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại lén lút ăn vặt, lén lút giấu bài kiểm tra điểm kém đi, trốn học tới quán net chơi điện tử... Mỗi lần bị phát hiện, Hạnh Trang luôn đổ lỗi cho tôi khiến tôi cũng bị bố mẹ đánh đòn.

Đỉnh điểm có lần Hạnh Trang đi bơi với bạn về bị người ta lấy trộm mất xe đạp, Hạnh Trang liền đổ cho tôi là người làm mất hại tôi bị bố mẹ đánh không thương tiếc. Tối đó tôi không được phép ăn cơm tối. Nửa đêm do đói nên tôi lén xuống bếp nấu mì tôm ăn, Hạnh Trang cũng đi theo xuống muốn mách lẻo với bố mẹ là tôi ăn khuya. Khi Hạnh Trang định gạt đổ nồi nước đang sôi trên bếp để tạo ra tiếng động cho bố mẹ nghe thấy, chẳng may nồi nước lại đổ vào người tôi khiến tôi bỏng một vết lớn ở đùi phải. Hạnh Trang sợ hãi bỏ chạy lên lầu, bố mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền đi ra đánh đòn tôi một trận nữa. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và Hạnh Trang trở nên xa cách lạnh nhạt. Tuy vậy, con người tôi vốn là chẳng để bụng chuyện gì lâu, từ lâu tôi đã chẳng còn giận Hạnh Trang nữa nhưng mối quan hệ chúng tôi hết đường cứu vãn rồi.

Hạnh Trang vệ sinh cá nhân xong, chị ta liền ngồi ngay vào bàn rồi tô tô vẽ vẽ đủ thứ lên mặt mình. Tôi đã quá quen với hình ảnh này 2 năm nay rồi. Hạnh Trang đang kẻ chân mày tự nhiên cất giọng hỏi tôi:

"Mày makeup không?"

Tôi dĩ nhiên từ chối thẳng thừng rồi. Không phải đồ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến. Lại có, đây là đồ của Hạnh Trang tôi sẽ càng không muốn động vào.

Hạnh Trang thấy tôi từ chối thì cũng thôi không mời mọc thêm nữa, tập trung kẻ mắt mình. Tôi đứng dậy, đi tới tủ đồ cạnh Hạnh Trang, định mở tủ lấy quần áo đi thay. Chẳng may cánh cửa tủ va vào khuỷu tay chị ta khiến đường kẻ mắt của chị ta bị kéo dài tới mang tai. Chị giận dữ nhìn tôi với con mắt giống tôi như đúc nhưng mắt tôi chưa bao giờ cay nghiệt như thế cả. Chị ta hét vào mặt tôi:

"Con điên này! Mày không thấy tao đang kẻ mắt à mà còn lại gần? Lệch như này t phải mất bao lâu để makeup lại đây?"

Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước mặt chị, mắt không một gợn sóng.
Tôi nói:

"Thay vì kẻ mắt thì chị học kẻ hình học không gian đi!"

Nói xong tôi ôm quần áo của mình vào trong phòng tắm. Tôi thở dài, biết ngay là tôi với Hạnh Trang không thể nói chuyện bình thường với nhau được quá 3 câu.

Hạnh Trang quá quen với thái độ trước sau như một này của tôi rồi, chị chỉ đành hậm hực ôm cục tức trong lòng mà sửa lại chỗ đường kẻ mắt quá phận kia.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc tôi ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Hạnh Trang khoác cặp sách lên người tiến ra ngoài cửa phòng. Lúc đi qua mặt tôi còn cố tình liếc tôi một cái. Tôi cũng chẳng so đo với chị, tiến về phía bàn học soạn sách vở của mình rồi cũng xuống lầu đi học.

Bố mẹ đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp, thấy tôi với Hạnh Trang một trước một sau đi xuống thì gọi với lại:

"Hai đứa ăn sáng đã rồi hẵng đi học!"

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, còn Hạnh Trang thì vừa xỏ giày vừa nói:

"Con có hẹn ăn sáng với bạn rồi!"

Bố tôi hạ tờ báo trên tay xuống nói với Hạnh Trang:

"Không đợi em đi cùng à? Em mới nhập học, có gì con hướng dẫn em nữa!"

Hạnh Trang với tôi nghe xong thì lập tức đồng thanh, chưa bao giờ tôi với chị lại ăn ý như lúc này:

"Nó tự lo liệu được."

"Con tự lo liệu được."

Bố mẹ biết giữa chúng tôi từ lâu đã có khoảng cách, rất nhiều lần muốn kéo gần chúng tôi lại với nhau nhưng chúng tôi chỉ đành từ chối ý tốt này của bố mẹ.

Sau khi ăn sáng xong, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đi học.

7 giờ sáng.

Tại cổng trường THPT Lê Quý Đôn.

"Thái Bình, ngày 5 tháng 9 năm 2020. Hôm nay tôi chẳng mấy vui vẻ!"

Tôi-Trịnh Trần Hạnh Chi, sinh ngày 10 tháng 10 năm 2005, cung Thiên Bình. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức cho nên áp lực việc mình phải giỏi khiến tôi rất mệt mỏi. Cũng chính vì quá áp lực nên khi tôi trượt Chuyên tôi đã rất suy sụp. Mặc dù cho đến ngày hôm nay tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng thực chất trong lòng vẫn hơi ấm ức buồn. Buồn hơn cả là tôi vẫn phải học chung trường với Hạnh Trang-người chị ruột trời đánh.

Hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt, thời tiết đầu thu cũng trong lành dễ chịu. Trời xanh cao, mây trắng bay, những tán cây bằng lăng đã rụng hết hoa, lá ngả màu vàng úa. Các thầy giáo thì đóng comple, các cô giáo lại thướt tha trong tà áo dài, nữ sinh thì váy đồng phục xếp li dài chấm đầu gối với áo sơ mi, nam sinh thì mặc quần âu sẫm màu...Tôi không mặc váy! Không phải vì không thích mặc mà là vì tôi tự ti với vết sẹo bỏng trên đùi mình. Dù váy đủ dài để che nhưng tôi vẫn sợ sẽ bị bạn học khác nhìn thấy. Tôi mặc áo đồng phục trường với chiếc quần bò ống đứng ôm sát chân, phía dưới xỏ đôi nike air trắng-đôi giày quốc dân mà phân nửa số học sinh trong trường đều mang. Mái tóc dài thẳng hôm nay cũng được tôi buộc lên gọn gẽ. Loay hoay một lúc tôi mới tìm được hàng ghế của lớp mình. Lớp tôi là ban tự nhiên, đa số là con trai, số học sinh nữ đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì vậy mà việc làm quen với lớp mới của tôi có chút khó khăn.

Trước kia khi còn học cấp 2 tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè, bởi phải cắm đầu cắm cổ học, không thì cũng bị các bạn ghen ghét xa lánh mặc dù tôi chẳng làm gì họ cả. Đến bây giờ muốn quen bạn bè mới thì khó quá, tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Trên sân khấu, những tiết mục văn nghệ được chào đón rất nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay. Tôi ngán ngẩm khi xem Hạnh Trang múa trên sân khấu nhưng dường như trái ngược với tôi Hạnh Trang được mọi người cổ vũ nhiệt tình lắm. Buổi lễ khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp. Sau tiếng trống khai trường của thầy hiệu trưởng, tôi đã chính thức bước chân vào lớp mười.

Khai giảng xong chúng tôi phải lên lớp để học nội quy trường lớp và phân ban cán sự. Tôi chọn một vị trí khuất ở bàn thứ 4 dãy trong của lớp mà ngồi xuống, rất nhanh sau đó học sinh đã lấp đầy cả lớp học. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một thầy giáo dạy Hoá tên Thế Hùng, nghe các anh chị khoá trước nói thầy rất thích so sánh mình với Tae-hyung của nhóm nhạc đình đám BTS, tôi cảm thấy thầy cũng đáng yêu đấy chứ!

Ngồi xung quanh tôi đều là mấy bạn nam, bạn nào bạn nấy đều đeo trên mắt cặp kính dày như đít chai, có thể nói trí thông minh của mấy người họ tỉ lệ thuận với độ cận của họ. Đột nhiên tôi cảm thấy mình có chút kém cỏi vì mình không cận... Cũng chính vì ngồi cạnh mấy bạn nam nên tôi chẳng biết bắt chuyện làm quen như thế nào, hay ngược lại cũng vì ngồi cạnh tôi nên các bạn ấy cũng không biết bắt chuyện với tôi như thế nào.

Phía cuối lớp, có vài bạn nam trò chuyện rôm rả lắm, tôi không khỏi tò mò mà ngoái đầu nhìn xuống. Một bạn nam trong số đó dường như có trực giác nhạy bén, ngước mắt lên chạm phải ánh mắt tôi, cậu ấy nhướn mày, môi nhếch lên rồi hất cằm với tôi ra vẻ đang muốn hỏi tôi "nhìn cái gì?". Tôi vội vàng thu mắt lại, yên vị ngồi ở chỗ của mình nghe thầy chủ nhiệm phổ biến nội quy.

Tai tôi ù đi, chẳng còn nghe được thầy đang nói gì nữa. Trong đầu chỉ hiện lên hình bóng cậu con trai ngồi cạnh cậu bạn khi nãy nhìn tôi. Cậu con trai đó có mái tóc ngắn vuốt dựng lên (short quiff đồ đó má), mày đậm, mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng miệng rộng. Khi tôi nhìn cậu ta, cậu ta đang cười với bạn tươi lắm, lúm đồng tiền còn ẩn hiện trên má. Chính vì nụ cười ấy mà tim tôi hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro