Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Trần Hạnh Chi!"

Đang mải đắm chìm trong nụ cười tươi rói khi nãy khiến cho tôi không biết thầy giáo đang gọi mình. Các bạn học xung quanh cũng chẳng ai nhắc nhở tôi vì căn bản họ cũng chẳng biết ai tên Trịnh Trần Hạnh Chi để nhắc nhở. Thầy Hùng gọi đến lần thứ ba, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ vẩn vơ đó. Tôi vội vàng đứng dậy, ngơ ngác nhìn thầy.

"Dạ?"

Thấy tôi đứng dậy, thầy liền nói:

"Em làm lớp trưởng nhé!"

Đây là câu đề nghị chứ không phải câu hỏi, tôi vốn chẳng có cơ hội để từ chối thầy đã chuyển sang chủ đề khác rồi. Tôi chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống. Tôi chưa bao giờ làm lớp trưởng cả, tôi cũng cảm thấy tính tôi quá ôn hoà không hợp với công việc của một người lãnh đạo cứng rắn. Lần này được phân công làm lớp trưởng có thể do điểm thi đầu vào vừa rồi của tôi cũng cao quá chăng? Dù sao đi nữa, khi được thầy tin tưởng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nghĩa vụ của một lớp trưởng.

Thầy đứng trên bục giảng gọi tên một bạn nam nào đó:

"Phạm Hoàng Anh Quân!"

Tôi ngó nghiêng nhìn về phía trước, chẳng thấy bạn nam nào đứng dậy cả. Tôi tò mò quay đầu lại phía sau. Cậu bạn có má lúm lập tức đứng lên. Cậu ấy cao thật! Trong tất cả những người con trai tôi từng gặp chưa thấy ai cao như cậu ấy cả. Tôi để ý thấy mấy bạn nữ trong lớp đều chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ánh ban mai như thể thấy được chàng hoàng tử của đời mình. Tôi nhẩm thầm tên cậu trong miệng:

"Thì ra cậu tên Phạm Hoàng Anh Quân!"

Thấy Anh Quân đứng dậy, thầy giáo gật gù rồi nói:

"Em làm lớp phó học tập nhé!"

Anh Quân không từ chối mà khe khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Thầy Hùng dường như cảm nhận được sự chú ý của nữ sinh lớp đều đang đổ dồn về phía Anh Quân, thầy nhắm vào tôi rồi nói:

"Lớp trưởng của chúng ta hình như cũng mê trai đẹp hả?"

Tôi vốn chưa quen với chức vụ này lắm nên khi thầy gọi như vậy tôi vẫn lơ đễnh nhìn nhất cử nhất động của Anh Quân. Chỉ đến khi cậu ấy ngước mắt nhìn về phía tôi, tôi mới chột dạ mà thu tầm mắt lại, lẳng lặng quay lên ngồi ngay ngắn.

Cái nhìn khi nãy của Anh Quân khiến tim tôi không an phận mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế.

Sau khi phân ban cán sự xong, thầy Hùng rốt cuộc cũng cho chúng tôi về. Tôi là người phải ra khỏi lớp sau cùng vì tôi là người giữ chìa khoá lớp. Khoá cửa lớp xong xuôi, tôi hướng về phía cầu thang nối ra sân thể dục đằng sau mà đi tới.

Lán để xe của lớp tôi cách dãy nhà 4 tầng tôi học một cái sân thể dục to. Phải đi qua cái sân ấy mới lấy được xe để về. Vừa xuống đến sân thể dục, tôi đã thấy mấy cậu nam sinh đang chơi bóng rổ với nhau. Trong đó có cả Anh Quân. Tôi không dám nhìn cậu ấy lâu, cúi đầu rồi đi nhanh qua sân bóng rổ. Vừa đi được mấy bước, tôi bỗng dưng mất thăng bằng mà ngã xuống. Nguyên cả quả bóng rổ đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi choáng váng, đau điếng.

Anh Quân hoảng hốt chạy tới đỡ tôi đứng dậy. Cậu ấy luống cuống nói:

"Xin lỗi cậu nhé! Tớ ném hơi quá tay rồi! Cậu có sao không?"

Cú ném của cậu ấy làm tôi choáng váng một thì hương thơm trên người cậu ấy khiến tôi choáng váng mười. Cùng cậu ấy đứng ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi có chút hồi hộp. Tôi nhất thời không phản ứng lại cũng không trả lời câu hỏi của cậu ấy. Điều này càng khiến cậu ấy sợ hãi hơn, rối rít hỏi tôi hơn. Chắc cậu ấy tưởng bóng của cậu ấy đập tôi đến ngốc rồi. Vài giây sau đó, tôi mới hoàn hồn trở lại, vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nói:

"Không sao, không sao."

Nói xong tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía lán xe. Lán xe bây giờ chỉ còn lác đác vài cái xe, chắc chắn trong đó có cả xe của Anh Quân nữa. Tôi tò mò không biết chiếc nào là xe của cậu ấy. Mà khoan đã, tôi tự nhiên quan tâm tới cậu ấy nhiều như thế làm gì nhỉ? Nghĩ rồi, tôi mặc kệ xe Anh Quân là cái nào, tôi đặt mông lên chiếc Dibao của mình phóng đi.

Tôi đã định sẽ đi cổng sau để không phải đi qua sân bóng rổ nữa, nhưng muộn thế này cổng sau đã sớm khoá lại rồi. Tôi chỉ đành phóng xe ra cổng trước. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, tôi cảm nhận được cả chục con mắt của mấy cậu nam sinh đang hướng về phía tôi. Tôi không biết trong số đó có Anh Quân không. Khoảng cách không quá xa, tôi có thể nghe được một cậu con trai trong nhóm nói:

"Bạn nữ khi nãy xinh nhỉ?"

Mấy cậu khác thì cười phá lên, có cậu hỏi ngược lại:

"Thích rồi à?"

Bất chợt tôi nghe được giọng Anh Quân cất lên:

"Thôi đi! Cậu ấy là học sinh ngoan, sẽ không quen mấy người như bọn mình đâu!"

Chà! Cậu ấy vẫn nhận ra tôi. Ít ra tôi vẫn đủ nổi bật để cậu ấy nhớ đến. Nhưng..."mấy người như bọn mình" mà cậu ấy nói nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu, tôi cũng chẳng có ý định yêu đương sớm.

Buổi chiều trường tôi tổ chức ngày hội tuyển thành viên cho các CLB. Tôi cứ tưởng bắt buộc phải đến tham gia nên tôi mới đến. Chứ nếu tôi biết trước không bắt buộc thì tôi ở nhà cho lành. Tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy hoạt động ấy.

Lượn vài vòng trước mấy quầy tuyển thành viên của mấy CLB, tôi chẳng có ấn tượng với CLB nào cả. Đến lúc gần ra về, tôi lại bị thu hút bởi tấm poster xanh dương của CLB bóng rổ. Tôi tiến lại gần và chẳng hiểu một thế lực nào đã khiến tôi điền tên mình vào đơn đăng kí. Khi tôi đang cúi rạp lưng mình xuống để kí tên, giọng nói trầm thấp của cậu bạn nào đó vang lên phía sau lưng:

"Ơ...lớp trưởng hả?"

Tôi lập tức quay lưng lại, hoá ra là Anh Quân. Tôi khe khẽ trả lời cậu:

"Ừm Quân hả?"

Anh Quân có vẻ ngạc nhiên lắm khi tôi nhớ tên cậu, nhưng cậu cũng chẳng thắc mắc gì chỉ hỏi:

"Cậu cũng thích chơi bóng rổ à?"

Tôi cười trừ. Chẳng nhẽ tôi lại nói là tôi không biết chơi bóng rổ, nhưng tôi không biết thật! Nếu nói dối là biết chơi liệu cậu ấy có cười tôi không? Cuối cùng bản tính thật thà không cho phép tôi nói dối, tôi nhè nhẹ trả lời cậu:

"Tớ cũng tò mò không biết chơi bóng rổ có khó không. Trước đây tớ chưa bao giờ chơi bóng rổ cả."

Nói toẹt ra là tôi chưa bao giờ tham gia bất kì một môn thể thao nào khác. Hồi tôi mới dậy thì, tôi bỗng dưng cao vọt lên, chú họ tôi làm huấn luyện viên ở trường thể thao thuyết phục mẹ tôi đưa tôi đi học thể thao mãi nhưng mẹ tôi không chịu. Quan điểm của mẹ tôi trước nay vẫn luôn ưu tiên học văn hoá trước, những môn năng khiếu có hay không không quan trọng. Thế nên từ bé đến lớn tôi chỉ biết cắm đầu học mà thôi.

Thấy tôi thật thà như vậy, Anh Quân cười dịu dàng nói với tôi:

"Đừng lo. Tớ là leader của khối 10 mà, tớ sẽ dạy cậu chơi bóng rổ. Với chiều cao này của cậu thì sẽ có lợi thế hơn những bạn nữ khác đấy."

Tôi cũng chỉ biết gật đầu. Anh Quân sau đó lại tất bật đi tư vấn cho các bạn khác, chẳng đứng trò chuyện với tôi quá lâu. Tôi cũng chỉ đăng kí mỗi CLB bóng rổ, xong thì liền về nhà.

Lúc tôi về đến nhà, Hạnh Trang đang chuẩn bị ra ngoài học với bạn. Tôi biết rõ chị ấy sẽ ra Highland Coffee học bài, nói là học bài cho sang chứ chị ấy sẽ chẳng chăm chú học được quá mười phút. Trước khi đi, chị ấy dặn tôi:

"Mẹ bảo mày nấu cơm, hôm nay tao đi học không về ăn cơm nên mày nấu ít thôi."

Tôi thừa biết mẹ bảo Hạnh Trang nấu cơm, nếu mẹ bảo tôi thì nhắn tin trực tiếp cho tôi là được, thông qua chị làm gì. Là Hạnh Trang đang muốn đùn đẩy lại cho tôi làm. Nhưng thôi, ai bảo tính tôi lại dễ sai bảo như thế, chỉ đành nín lặng mà làm. Chị ta không chịu nấu, tôi cũng không chịu nấu, thể nào về bố mẹ cũng chửi cho một trận.

Ngày trước khi anh trai tôi còn ở nhà, tôi sẽ chẳng sợ phải chịu nhiều ấm ức. Anh tôi sẽ luôn luôn đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng sau đó anh trai tôi đi du học, tôi không còn người bảo vệ mình nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo người lớn trong nhà để yên ổn. Bây giờ anh trai tôi về rồi nhưng anh ấy ít khi về nhà, chính xác là anh đã chuyển hẳn ra sống riêng rồi. Ngoài việc hằng tháng anh cho tôi gấp đôi tiền tiêu vặt thì anh không thể ở nhà bảo vệ tôi khỏi sự bắt nạt của Hạnh Trang được nữa.

Tôi không ngờ được, thế mà hôm nay anh trai tôi lại về nhà ăn cơm. Vừa bước chân vào phòng khách, tôi đã thấy anh tôi nằm thù lù một đống trên sofa màu ghi xám xem tivi. Anh nghe thấy tiếng cửa mở cũng lười quay đầu lại nhìn mà hỏi:

"Sao đã về rồi? Tưởng em đi học nhóm với bạn tối không về cơ mà? Quên đồ gì à?"

Tôi cất đôi giày lên kệ, lấy đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân. Tôi thở dài thườn thượt nói với anh:

"Anh còn không quay đầu lại xem là cô em gái nào của anh về?"

Nghe thấy giọng tôi, anh lập tức quay ngoắt mặt lại, cười tít hết mắt:

"Hạnh Chi hả? Anh cứ tưởng Hạnh Trang quay lại lấy đồ chứ."

Tôi nhìn anh thay đổi thái độ nhanh chóng mặt, khi nãy còn nghiêm nghị như một vị phụ huynh, bây giờ đã trông như một đứa trẻ. Tôi hỏi anh:

"Sao nay tự dưng anh lại về nhà thế?"

Trịnh Trần Đức Nhân - anh trai tôi liền nhướn mày nhìn tôi mà nói:

"Nhà anh chẳng nhẽ anh không được về chắc?"

Tôi mặc kệ Đức Nhân ngồi nói nhảm nhí trên sofa, tôi tiến thẳng vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Anh trai tôi cuối cùng cũng có chút nhân tính, thấy tôi vào bếp cũng lập tức xách đít đứng dậy vào theo. Xắn tay áo đỡ nồi cơm từ tay tôi rồi nói:

"Ngồi đó chơi đi để anh làm."

Tôi cũng ngoan ngoãn giao lại công việc cho anh làm. Chẳng mấy khi có người giúp mình làm việc nhà tôi phải tận hưởng chứ. Bình thường bố mẹ toàn đi làm tới 6 giờ tối mới về, mẹ tôi có hôm còn phải dạy thêm đến 9 rưỡi tối. Những việc trong nhà sẽ do tôi và Hạnh Trang đảm nhiệm. Nhưng Hạnh Trang có bao giờ chịu phân chia công việc công bằng với tôi. Chị luôn lấy lí do phải đi học nhóm với bạn mà đùn đẩy hết việc nhà cho tôi.

Anh trai tôi đang nấu canh, tôi thấy nhàm chán quá liền quay qua hỏi:

"Anh không định lấy vợ hả?"

Đức Nhân hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi ngược tôi:

"Sao? Muốn bế cháu rồi à?"

Tôi dĩ nhiên là chưa muốn rồi, ngày ngày tất bật hết học rồi làm việc nhà, thời gian đâu mà bế cháu nữa. Với cả nếu anh tôi mà lấy vợ sinh con, tôi sẽ bị ra rìa mất. Nhưng thấy anh trai lâu lắm không dẫn bạn gái về nhà tôi cũng hơi lo lắng cho anh chứ bộ. Có khi nào anh ấy không thích con gái nữa không? Chắc là không đâu. Bạn gái trước kia bên anh 8 năm lận, giờ chưa có người mới chắc là do còn yêu người cũ quá rồi. Anh tôi dù gì cũng hơn tôi chục tuổi, vậy mà tính tình vẫn như trẻ con, ai lấy phải anh tôi chắc không chỉ trông con mà còn phải trông cả một đứa trẻ to xác này nữa.

Sau hơn 4 năm sống ở Úc, không hợp đồ ăn Úc nên anh tôi phải tập nấu ăn. Bữa tối rất nhanh đã được anh nấu xong cả rồi.

Tôi hít lấy hít để, vui vẻ reo lên:

"Anh Hạnh Nhân, thơm quá trời quá đất lun!"

Anh tôi cười khì khì, cốc nhẹ vào đầu tôi nói:

"Đói rồi ấy gì?"

Tôi hất hàm hỏi anh:

"Sao anh biết?"

Anh tôi dùng bàn tay to xù xì của mình vò đầu tôi:

"Anh đi jordan trong bụng em! Có khi nào em đói mà không gọi anh một tiếng "anh Hạnh Nhân" đâu?"

Tôi chỉ biết cười trừ. Quả thực anh rất hiểu tôi. Ngày trước, khi còn bé tôi vẫn thường thắc mắc với mẹ tại sao lại không đặt tên anh trai tôi là Hạnh Nhân. Mẹ tôi chỉ cười mà bảo:

"Mẹ sợ đặt là Hạnh Nhân ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống anh trai con."

Ngày đó tôi cứ ngu ngơ chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại nói vậy, còn cứ tưởng "Hạnh Nhân" là từ biểu đạt cho sự đói bụng. Mãi sau này mới biết Hạnh Nhân là một loại hạt vô cùng ngon và giàu dinh dưỡng. Thế nhưng tôi vẫn giữ thói quen, mỗi khi cảm thấy đói sẽ gọi anh là "anh Hạnh Nhân". Mỗi lần tôi gọi anh như vậy, anh đều dẫn tôi đi mua đồ ăn thật ngon hoặc chuyển tiền cho tôi tự đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro