Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, bố mẹ tôi cũng về. Thấy anh trai tôi về, bố mẹ tôi vui mừng lắm. Cả nhà tôi quây quần ăn cơm. Trong lúc ăn bố tôi bảo với anh tôi:

"Con về nhà mà ở. Nhà mình cũng đâu phải không có phòng."

Anh tôi nhất quyết không muốn về nhà ở, lần nào cũng nói đổ cho tôi với Hạnh Trang:

"Mấy đứa nó lớn rồi, chúng nó cần không gian dẫn bạn bè về chơi. Con ở nhà chúng nó lại ngại, mất hay."

Mẹ tôi cũng chẳng ép anh về nữa. Mẹ đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Cái Trang đâu? Sao nó không về ăn cơm? Mẹ bảo nó ở nhà nấu cơm cơ mà?"

Tôi cũng chẳng muốn quan tâm quá nhiều về chuyện riêng của Hạnh Trang, nhưng mẹ hỏi tôi cũng không thể không trả lời:

"Chị bảo chị đi học nhóm với bạn đến 9 rưỡi mới về."

Mẹ tôi vốn là giáo viên, mẹ tôi chả bao giờ tin con cái mình đi học nhóm với bạn là sẽ học thật, mẹ tôi bắt đầu lèo nhèo nói:

"Ở nhà học còn chẳng ăn ai, đi ra ngoài học nhóm vừa tốn tiền lại chả biết có vào đầu được chữ nào không. Hay lại ngồi túm năm tụm ba ăn uống nói chuyện đến hết giờ thì về."

Tôi thừa biết tính mẹ hay lèo nhèo, nên tôi chẳng bao giờ dám ra ngoài học cả. Mà thực ra có muốn cũng chẳng có bạn rủ đi học cùng. Tôi chỉ biết làm bạn với phòng ngủ và lớp học, chưa từng đến quán cafe học bao giờ. Ấy thế mà mẹ cũng chẳng vừa lòng với kết quả học tập của tôi. Điển hình như lúc này, mẹ lại đá sang chuyện của tôi để nói:

"Đấy! Gương bằng liếc đấy! Học ở nhà đấy mà cũng vẫn có hơn ai đâu? Vẫn trượt Chuyên đấy thôi."

Tôi thấy phiền lòng lắm, nhưng vì mẹ là mẹ tôi, mẹ có yêu có ghét thì cũng vẫn là đấng sinh thành dưỡng dục tôi. Nếu như Hạnh Trang ở nhà, nghe mẹ cứ lèo nhèo vậy kiểu gì cũng bật lại mẹ tanh tách như tôm tươi, nhưng tôi thì khác. Tôi không muốn so đo với mẹ làm gì vì tôi biết có cãi mẹ như thế nào tôi cũng vẫn thua thôi. Cũng may hôm nay anh tôi về ăn cơm, anh đứng ra nói đỡ cho tôi:

"Mẹ, trời đánh tránh miếng ăn. Với cả mẹ cũng đừng trì chiết cái Chi mãi nữa. Trượt cũng đã trượt rồi, Chuyên cũng có phải thước đo đâu. Giờ động viên nó cố gắng học mai sau thi vào trường đại học tốt là được."

Mẹ tôi nghe anh tôi nói vậy thì cũng thôi không nói nữa. Tôi biết mẹ chẳng bao giờ nói lại anh tôi dù chỉ một lời, mẹ tôi cưng anh tôi lắm! Tôi chẳng hiểu lí do tại sao mẹ cưng anh tôi như thế vẫn muốn đẻ thêm tôi với Hạnh Trang làm gì? Trước kia tôi vẫn luôn hiểu lầm mẹ trọng nam khinh nữ nhưng hình như không phải. Mẹ vẫn thương tôi với Hạnh Trang nhưng có điều cách mẹ dạy dỗ chúng tôi khác với cách mẹ dạy anh trai thôi. Cũng chính vì tôi hiểu được điều đó nên luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không muốn mẹ phải lo lắng. Còn Hạnh Trang mẹ càng cấm chị ấy càng làm.
Ví dụ như mẹ cấm chúng tôi không được tham gia văn nghệ ở trường, sẽ ảnh hưởng đến học tập. Hạnh Trang luôn lén trốn mẹ đi tập văn nghệ, đến khi mẹ phát hiện ra thì đánh đòn chị ấy một trận rất đau. Nhưng Hạnh Trang bướng bỉnh, hôm sau lại đi tập văn nghệ tiếp, mẹ đánh chán rồi cũng thôi.

Anh trai tôi ăn cơm xong thì lập tức đi luôn, tôi không biết anh đến công ty hay về nhà riêng của anh. Trước khi đi, anh dúi cho tôi 1 triệu đồng bảo tôi mua cái gì đó ngon ngon để ăn hay mua bộ quần áo mà tôi thích để mặc, hết bảo anh anh lại cho tiếp. Tôi cảm động lắm, anh không ít lần giấu mẹ cho tôi tiền tiêu vặt như thế này, đã vậy tôi còn biết được anh luôn ưu ái mà cho tôi nhiều gấp đôi Hạnh Trang. Anh bảo:

"Cái Trang cho nó nhiều tiền sinh hư."

Tôi tiễn anh đi rồi lại quay lại bếp thu dọn bát đĩa đem ra bồn để rửa. Bố tôi ăn xong thì lại có cuộc gọi đến từ cơ quan, hớt hải đi. Bố tôi làm ở bên Hình sự, công việc luôn không cố định như thế. Còn mẹ tôi cũng chẳng rảnh hơn bố tôi là mấy, ăn cơm xong mẹ lại lên nhà để soạn giáo án đến khuya.

Tôi thu dọn xong đống bát đũa thì lại lên nhà tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Dù mới buổi học đầu tiên chưa có bài tập gì nhiều cả, nhưng mẹ tôi từ bé đã rèn cho tôi thói quen xem trước bài trước khi đến lớp.

Sau khi xem qua bài tập trong sách giáo khoa, theo thói quen tôi lấy cuốn nhật kí cất trong tủ của tôi ra. Bàn học của tôi với Hạnh Trang khá dài đủ để 2 người cùng ngồi học, 2 bên gầm bàn là 2 cái tủ có khoá để đảm bảo quyền riêng tư của cả hai. Tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ đụng vào đồ của Hạnh Trang, còn Hạnh Trang có muốn đụng vào đồ của tôi cũng không được. Vì sau mỗi lần viết nhật kí xong tôi đều khoá tủ cẩn thận và giấu chìa khoá vào túi áo khoác dạ tôi treo trong tủ quần áo mà tôi không hay mặc đến.

Cũng vì ở chung phòng với Hạnh Trang nên mỗi lần muốn viết nhật kí tôi đều viết lúc Hạnh Trang không có nhà hoặc lúc chị ấy đã đi ngủ. Bản tính Hạnh Trang tò mò lắm, lần nào tôi học bài hoặc ngồi bấm điện thoại, chị đều đi qua ngó vào vở hoặc điện thoại tôi. Dù nhiều lúc tôi làm những việc chẳng đáng phải giữ bí mật nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm khi Hạnh Trang cứ cố tình soi mói tôi.

Hôm nay, nhân lúc Hạnh Trang vẫn chưa về, tôi lại tranh thủ lôi nhật kí ra để viết.

"Thái Bình, ngày 5 tháng 9 năm 2020. Hôm nay tôi chẳng mấy vui vẻ!

Đầu tiên là tôi bị chuông báo thức của Hạnh Trang đánh thức trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ.

Tiếp theo là tôi phải khai giảng ở ngôi trường tôi chẳng hề yêu thích.

Sau đó là tôi bị cả quả bóng rổ đập thẳng vào đầu lúc 10:30 trưa.

Tối nay mẹ lại trì chiết tôi vì tôi trượt Chuyên Thái Bình. Tôi cũng cố gắng lắm rồi chứ bộ.

À còn nữa, tự nhiên tôi có cảm giác kì lạ với một người bạn cùng lớp. Tôi cũng không lí giải được đó là cảm giác gì..."

Viết nhật kí xong, mọi buồn phiền của ngày hôm nay như được trút hết rồi vậy. Tôi vừa cất cuốn nhật kí vào trong tủ, khoá tủ rồi cất chìa khoá về chỗ cũ thì Hạnh Trang về. Khi chị lướt qua tôi để tiến tới tủ quần áo thì tôi ngửi được mùi nước hoa đàn ông trên người chị. Tôi tính hỏi chuyện gì đó nhưng nghĩ lại thôi, tôi trước nay không nhiều chuyện với Hạnh Trang giờ càng nên thế! Tôi biết thừa Hạnh Trang có quan hệ mờ ám với rất nhiều người đàn ông. Không phải kiểu tình yêu đơn giản như tình yêu học trò, mà là với những anh trai đã đi làm, có kinh tế dư dả. Không ít lần tôi thấy Hạnh Trang leo lên chiếc oto mắc tiền nào đó, cũng không ít lần tôi thấy anh trai nào đó đậu SH trước ngõ nhà tôi đợi Hạnh Trang. Vốn chẳng phải chuyện của tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cũng chả bao giờ mách mẹ về những người bạn trai của chị. Nếu tôi mách thể nào Hạnh Trang cũng bị bố mẹ cho một trận nhừ tử.

Hạnh Trang tắm xong, lên giường nằm lướt điện thoại. Tôi soạn xong sách vở của hôm sau để lên bàn, rồi cũng lên giường đi ngủ.

Mấy hôm sau trường tôi bắt đầu cho học sinh đi học quân sự vào buổi chiều. Rõ ràng đã lập thu mà chẳng hiểu sao cái thời tiết cứ như muốn ép mỡ người ta. Oi bức đến chết đi được.
Học quân sự, chúng tôi bắt buộc phải mặc áo bay màu xanh lá, đầu đội mũ cối, mặc quần sẫm màu, chân đi giày.
Tôi không chịu được việc cứ buông xoã cái mái tóc dài này ra trong thời tiết không mấy mát mẻ, chỉ đành tết lại.

Mấy bạn nữ thấy tôi tết tóc bím, rõ ràng đang búi tóc thành nắm cũng phải cởi phắt ra để tết giống tôi cho bằng được. Tôi không hiểu tôi có mị lực gì khiến mấy bạn nữ phải đua nhau học theo tôi như thế. Có vài bạn nữ lớp bên thấy tôi thì ghé tai nhau thầm thì, tôi chẳng biết họ đang bàn tán gì về mình. Tôi cũng chẳng quan tâm. Từ trước đến giờ tôi sống chẳng để tâm đến cái nhìn của ai bao giờ thế nên cuộc sống của tôi êm đềm lắm.

2:00 chiều, ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi cả khoảng sân thể dục sau trường, những cái cây trên sân trường cũng không đủ nhiều để che hết nắng cho chúng tôi. Mỗi lớp chúng tôi phải xếp thành 2 hàng. Vì tôi là lớp trưởng nên phải đứng đầu hàng dù tôi cao hơn các bạn nữ khác nửa cái đầu. Cả lớp đã ổn định hàng ngũ được 10 phút, chuẩn bị điểm danh tới nơi thì Anh Quân hớt hải chạy lên đầu hàng bên cạnh tôi đứng. Hình như cậu ấy vừa mới đến. Thấy tôi trố mắt nhìn cậu, cậu ngượng ngùng vò đầu bứt tai:

"Hì, tớ ngủ quên. Cậu chưa điểm danh lớp nhỉ? Hay cậu cứ đứng đấy đi để tớ đi điểm danh cho."

Tôi vốn thích hưởng thụ, chẳng lí do gì mà tôi từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như thế cả. Tôi chỉ buồn cười mà nhìn cái đầu tóc ngắn bù xù của Anh Quân, chắc vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt đã phải chạy tới đây. Đã vậy khi nãy cậu ấy còn mạnh dạn vò khiến cho mái tóc của cậu ấy đã bù xù giờ còn bù xù hơn. Thấy tôi không đáp mà chỉ nhìn chăm chăm vào tóc cậu mà cười, Anh Quân ngước mắt tính nhìn lên đầu mình nhưng không sao mà nhìn được. Anh Quân hỏi tôi:

"Đầu tớ có dính gì hả? Sao cậu nhìn chăm chú vậy?"

Tôi cũng thật thà mà trả lời cậu:

"Cậu quên chải tóc. Hơi xù."

Tôi khá kiệm lời, chỉ nói đủ không nói thừa. Cậu ấy nghe xong thì hơi ngượng, đưa tay lên vuốt vuốt tóc mấy cái. Xong liền quay sang hỏi tôi:

"Bớt xù chưa?"

Tôi lắc đầu. Thế là cậu ấy liền ghé đầu về phía tôi rồi nói:

"Tớ không nhìn thấy. Cậu vuốt hộ tớ cái."

Tôi bị hành động bất chợt của cậu ấy làm cho giật mình, nhưng tôi cũng không từ chối giúp đỡ cậu. Tôi nhè nhẹ đưa tay lên, cào cào vào tóc cậu ấy mấy cái. Da tôi khá mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ để cảm nhận được độ mềm mại của tóc Anh Quân. Hương dầu gội gì đấy rất nam tính cứ phả vào mũi tôi theo mỗi lần tôi vuốt tóc. Đang mải mê vuốt tóc giúp cậu ấy, tôi quên mất chúng tôi đang đứng đầu hàng, nơi thầy cô có thể nhìn rõ mồm một từng nhất cừ nhất động của chúng tôi.

"Hai bạn học sinh này! Tôi cho hai em lên trên này chải tóc cho nhau cho các bạn cùng xem!"

Tiếng của cô Sen vang lên. Tôi giật mình, thu tay lại. Anh Quân thì quay qua hỏi tôi:

"Hết xù chưa?"

Đến nước này rồi, kể cả vẫn xù đi chăng nữa tôi cũng gật đầu cho xong chuyện. Sau đó, Anh Quân cũng chẳng nói thêm gì nữa, cậu ấy bắt đầu đi điểm danh giúp tôi. Lúc cậu ấy quay người đi, tôi lén đưa tay lên mũi ngửi. Mùi thơm trên tóc cậu ấy vẫn còn vương vấn trên tay tôi. Ngoài hương bạc hà ra thì những hương khác tôi không đoán ra được.

Điểm danh xong cậu ấy lại trở lại vị trí bên cạnh tôi. Thầy cô giáo cho chúng tôi tập bước đều, xoay trái, xoay phải... Cả buổi tập quân sự ngày hôm nay, chúng tôi chỉ tập đi tập lại những động tác đó. Nóng muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro