Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thái Bình, Ngày 10 tháng 9 năm 2020.
Hình như tôi thích cậu ấy rồi!]

Hôm nay là buổi thứ 2 chúng tôi học quân sự. Vẫn là vị trí đầu hàng mọi khi. Anh Quân vẫn đứng cạnh tôi.

Hôm nay chúng tôi được học cách cầm súng, hạ súng. Vì bài tập hôm
nay cần độ chính xác cao nên mỗi lớp sẽ phải có một đội trưởng lên để thầy cô hướng dẫn trước, sau đó đội trưởng sẽ về hướng dẫn lại thành viên lớp mình. Tôi chuẩn bị tinh thần bước lên rồi, nhưng Anh Quân lại nắm vai tôi kéo lại.

"Hạnh Chi ở lại lớp đi, con gái dạy một lớp toàn con trai khó dạy lắm. Để Quân lên thay cho."

Tôi cũng chẳng từ chối. Tôi vốn chẳng biết mình có dạy nổi lại cho hơn 40 con người ngồi đây không. May là có Anh Quân. Nhờ sự tinh tế ấy mà Anh Quân lại được cộng thêm một điểm trong mắt tôi.

Trong thời gian tiểu đội trưởng lên học cách cầm súng hạ súng, những người còn lại chúng tôi ngồi yên tại vị trí thầy cô xếp sẵn cho lớp mình. Thời tiết hôm nay cũng chẳng mát mẻ hơn hôm qua là bao. Tôi nhặt tạm cái lá bàng khô rụng trên sân trường phe phẩy quạt. Mấy bạn nam lớp tôi đang rí ráu nói chuyện. Còn mấy bạn nữ thì cắm cúi lướt điện thoại. Tôi để ý thấy con gái ban tự nhiên chúng tôi rất trầm tính, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào dù vào học đã được gần một tuần rồi. Tôi cũng thế! Tôi vừa không thể bắt chuyện được với các bạn mới lại vừa không muốn bắt chuyện. Tôi cảm thấy một mình có vẻ ổn hơn nhiều. Từ hôm nọ đến nay, có nhiều bạn nam trong lớp tới hỏi tôi mấy câu, đại loại là hỏi bài về nhà, tôi cũng rất vui vẻ trả lời. Ai bảo tự dưng thầy lại cho tôi làm lớp trưởng. Nếu không phải làm lớp trưởng chắc mấy cậu ấy có hỏi tôi cũng sẽ không trả lời dù tôi biết.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, một cậu bạn ngồi chéo tôi vỗ vai tôi hỏi:

"Hạnh Chi, cậu có tham gia clb nào không?"

Tôi ngoái đầu lại nhìn, thì ra là cậu bạn hôm khai giảng nhướn mày hất hàm nhìn tôi. Tôi cũng thật thà trả lời:

"Tớ đăng kí clb bóng rổ."

Cậu ta cười tươi rói, tỏ vẻ bất ngờ lắm:

"Nhìn cậu dịu dàng như thế, tớ cứ tưởng cậu đăng kí vào clb âm nhạc hay clb múa gì đó chứ."

Tôi đã vào học được 5 ngày rồi mà thú thực tôi vẫn chưa biết tên cậu ta là gì. Thế nhưng tôi chẳng muốn làm cậu ấy khó xử tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện:

"Tớ không biết múa cũng chẳng biết hát."

Thế mà cậu ta vẫn lắm mồm:

"Vậy cậu biết chơi bóng rổ hả?"

Tôi kiên nhẫn trả lời cậu ta:

"Tớ không biết."

Cậu bạn đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, cậu ta tiếp tục hỏi:

"Thế cậu đăng kí clb bóng rổ làm gì?"

Chưa kịp đợi cho tôi trả lời, cậu ta đã tự trả lời luôn rồi:

"À, có phải vì Quân Phạm không? Tớ thấy hôm khai giảng cậu cứ quay xuống nhìn cậu ấy chằm chằm."

Cậu bạn ấy đang liến thoắng một hồi thì giọng nói trầm thấp bỗng cắt ngang:

"Hải Nam, đừng có nói linh tinh!"

Là Anh Quân, không biết cậu ấy đã tập xong từ bao giờ. May quá, có cậu ấy xuống giải vây cho tôi, không thì tôi cũng không biết phải thoát khỏi cái cậu Hải Nam này như thế nào nữa.

Hải Nam vẫn bướng mà nói với Anh Quân:

"Tao nói không đúng chắc?"

Anh Quân lập tức cắt ngang:

"Không đúng!"

Nói rồi Anh Quân quay qua tôi:

"Cậu đừng để ý lời Hải Nam nói, cậu ấy thích luyên thuyên vậy đấy. Đi qua kia, tớ hướng dẫn cho cậu cách cầm súng hạ súng."

Mấy đứa con gái xung quanh thấy Anh Quân nói chuyện với tôi thì ghen tị lắm, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đến lượt được Anh Quân hướng dẫn cho vậy.

Cái động tác cầm súng, hạ súng này cũng rắc rối quá đi mất. Tôi loay hoay mãi mà không sao thực hiện được. Bất ngờ, Anh Quân vòng ra sau lưng tôi, hai tay cậu ấy vòng ra phía trước nắm hai tay tôi, hướng dẫn tôi chi tiết. Cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, cằm của cậu vừa vặn cúi xuống tì vào đỉnh đầu tôi. Chỗ nào trên cơ thể tôi bị cậu ấy chạm vào bỗng nhiên nóng bừng cả lên. Lưng tôi thi thoảng chạm vào vòm ngực rắn chắc của cậu ấy. Trái tim trong lồng ngực của tôi lại một lần nữa đập liên hồi. Tôi nhớ đến lời khi nãy Hải Nam nói, tôi nhận ra thì ra mị lực khiến tôi kí tên vào tờ đơn đăng kí clb bóng rổ chính là Anh Quân. Trước nay tôi vẫn không tin vào chuyện có thể thích một người từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Tôi đã thích Anh Quân ngay từ khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, dù nó không phải dành cho tôi.

Tôi ngơ ngác trong lòng Anh Quân vài phút thì cậu ấy cũng hướng dẫn tôi xong. Cậu ấy buông tôi ra, giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Anh Quân yêu cầu tôi thực hiện lại động tác, chẳng hiểu bằng một sức mạnh thần kì nào đó, tôi đều làm đúng hết cả dù khi nãy tôi mất tập trung khá lâu. Thấy tôi đã thực hiện được động tác rồi, cậu ấy mới yên tâm nói với tôi:

"Cậu dạy lại cho các bạn nữ giúp tớ, tớ giúp cậu dạy các bạn nam."

Tôi nghe cậu ấy nói xong có chút mừng thầm trong bụng. Cứ tưởng cậu ấy sẽ dùng cách khi nãy dạy tôi để dạy những bạn nữ khác nhưng không, cậu ấy chỉ dạy mình tôi. Tôi có nên tự cho rằng mình đặc biệt không nhỉ? Chắc không đâu, tôi tiếp xúc với cậu ấy không nhiều, nhưng lần nào tiếp xúc cũng đem lại cho tôi cảm giác cậu ấy rất tử tế. Có lẽ cách cậu ấy hướng dẫn tôi cũng chỉ là xuất phát từ sự tử tế của cậu ấy thôi.

Mấy bạn nữ khi biết tôi là người hướng dẫn cho các bạn ấy dường như các bạn ấy có chút không vui. Ánh mắt hiện rõ lên sự thất vọng. Nhưng tôi là lớp trưởng, về lí thì tôi phải hướng dẫn các bạn ấy là đúng rồi. Thế nên các bạn ấy không thể thắc mắc thêm gì được nữa.

Hôm nay, sau khi tập xong, tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Khả năng là do cầm súng quá nặng trong khoảng thời gian quá dài. Tôi nằm bẹp dí trên sofa, định nửa tiếng nữa mới lên lầu tắm rửa.

Hạnh Trang từ trên nhà chạy huỳnh huỵch xuống, thấy tôi nằm ườn trên sofa liền nhắc nhở:

"Mày nấu cơm đi, sao còn nằm đấy!"

Hạnh Trang vừa nói, vừa xỏ giày. Tôi hướng mắt về phía chị mà hỏi:

"Chị lại đi đâu? Tí có về ăn cơm không em còn biết đường nấu."

Hạnh Trang thờ ơ trả lời:

"Tao đi tập, tối tao đi ăn với bạn, không về."

Nói rồi, Hạnh Trang xách túi mở cửa đi luôn. Khỏi nói tôi cũng biết chị ấy đi tập cái gì. Chắc chắn là tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội ra mắt clb vào thứ hai tuần sau rồi. Tôi nghe phong phanh được hình như Hạnh Trang là chủ nhiệm clb múa. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy hoạt động nghệ thuật giải trí của chị ta cho lắm, tôi chỉ cần làm tốt công việc của tôi thôi được rồi.

Tôi đứng dậy đi lên nhà, lấy đồ đi tắm rửa. Lúc cởi đồ ra tôi mới biết "bà dì" của tôi tới rồi. Thảo nào mấy hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi, toàn thân đau nhức như thế. Tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống nhà nấu cơm cho bố mẹ.

Sau bữa cơm tối, tôi lại lên nhà học bài. Đang giải quyết nốt mấy bài tập toán thì tiếng chuông thông báo của facebook vang lên. Tôi vốn ít bạn bè nên hầu như điện thoại tôi cả ngày không có nổi một thông báo. Hôm nay tự nhiên có thông báo, tôi thấy hơi lạ. Tôi với lấy chiếc điện thoại tôi để trên đầu giường, mở ra xem. Một dòng chữ bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi:

[Quân Phạm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.]

Hai chữ "Quân Phạm" lại khiến cho trái tim tôi đánh trống ngực liên hồi. Tôi cẩn thận nhấn vào xem trang cá nhân để kiểm tra xem có đúng là cậu lớp phó lớp tôi không. Trên trang cá nhân của cậu ấy chẳng có một tấm ảnh nào cả, chỉ có một dòng profile khiến tôi khẳng định chắc nịch đây chính xác là tài khoản facebook của cậu ấy:

[Đang là leader tại LQD Bas]

Tôi nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy. Rất nhanh sau đó cậu ấy gửi cho tôi tin nhắn:

[Hạnh Chi phải không?]

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy phải hỏi lại trong khi facebook của tôi để 2 chữ "Hạnh Chi" to lù lù. Cho dù vậy, tôi vẫn từ tốn trả lời Anh Quân.

[Đúng rồi. Có việc gì không?]

Anh Quân rất nhanh đã trả lời tôi:

[Muốn báo với cậu sáng chủ nhật 9 giờ đi training clb nhé?]

Tôi hơi ngập ngừng không biết có nên đi hay không bởi tôi không biết chơi bóng, tôi rất sợ mọi người sẽ cười nhạo tôi. Thấy tôi ngập ngừng mãi chẳng rep, Anh Quân liền hỏi tiếp:

[Chủ nhật cậu bận gì à?]

Tôi vội vã trả lời cậu:

[À không. Tớ rảnh.]

Anh Quân thấy tôi trả lời vậy thì nhanh chóng chốt kèo:

[Vậy chủ nhật cậu đến sân vận động tỉnh nhé? Cậu biết đường không?]

Tôi sống ở Thái Bình đã 15 năm cuộc đời nhưng thú thực tôi chả biết sân vận động tỉnh ở chỗ quái nào. Thế nhưng tôi vẫn miễn cưỡng trả lời Anh Quân:

[Tớ biết.]

Nói là không biết sợ cậu ấy cười thối mũi mất. Chắc hôm đấy tôi phải nhờ Gg maps trợ giúp một phen rồi.

Sau khi kết thúc đoạn trò chuyện với Anh Quân, tôi lại cắm đầu giải quyết nốt bài tập. Xong xuôi, tôi lại mở cuốn sổ nhật kí của mình ra để viết về ngày hôm nay của tôi.

[Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2020.
Hình như tôi thích cậu ấy rồi!

Lần đầu tiên tôi thích một ai đó, không biết cảm giác này có đúng được gọi là "thích" không? Nếu không thì có thể là gì được nhỉ?

Tôi cứ cảm giác cậu ấy đối với tôi có chút đặc biệt nhỉ? Hay do tôi tự đa tình quá rồi?

Khi nãy cậu ấy còn gửi lời mời kết bạn cho tôi, nhắn tin thông báo lịch training cho tôi. Hihi

Dù sao thì tôi cũng sẽ nghe lời mẹ, tập trung học hành, không yêu đương sớm.]

Tôi vừa đóng cuốn sổ nhật kí lại thì Hạnh Trang về. Thấy tôi chột dạ giấu giấu diếm diếm cuốn sổ, bản tính tò mò của Hạnh Trang lại trỗi dậy:

"Mày đang giấu cái gì vậy?"

Tôi lạnh nhạt trả lời:

"Không có gì."

Ấy vậy mà Hạnh Trang vẫn khẳng định:

"Rõ ràng tao thấy mày đang che giấu cái gì đó."

Tôi có chút mất kiên nhẫn với Hạnh Trang, liền nói chị ta:

"Không liên quan đến chị, đồ của em chị đừng nhòm ngó nữa. Bỏ cái tính tò mò đấy đi."

Hạnh Trang thấy tôi căng thẳng như vậy thì liền ôm quần áo đi vào phòng tắm, trước khi đi còn liếc qua cuốn sổ đang ở dưới tay tôi, bĩu môi nói:

"Không cho xem thì thôi gì mà căng? Chỉ là một cuốn sổ rách thôi mà ôm như báu vật vậy."

Tôi chả thèm so đo từng lời mà Hạnh Trang nói. Với tôi, chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, bận tâm quá chỉ khổ mình mà thôi. Đợi Hạnh Trang vào phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy, tôi mới yên tâm cất cuốn sổ vào tủ rồi cất chìa khoá về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro