Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập quân sự thứ ba lại rơi đúng vào ngày đầu tiên tôi rụng dâu. Xui xẻo chết mất! Cơ địa của tôi mỗi khi đến kì rụng dâu là lại đau quặn thắt ruột gan. Nhưng tôi không thể trốn tập ở nhà được, ai bảo cái chức vụ lớp trưởng phiền phức này chứ. Thời tiết thì oi bức, bụng thì quặn thắt từng hồi. Đúng là combo đau khổ.

Tôi vẫn đang hì hục dạy mấy bạn nữ cách cầm súng hạ súng của buổi hôm trước, bỗng Anh Quân từ đâu đi tới, cậu ấy đứng chắn sau lưng tôi nói nhỏ vào tai tôi:

"Quần cậu bị bẩn rồi, cậu ra ghế ngồi nghỉ đi, tớ đi xin thầy cô cho."

Nghe Anh Quân nói vậy mặt mũi tôi đỏ bừng lên, tôi xấu hổ. Ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại mặc quần bò ống đứng màu xanh bạc vào ngày hôm nay vậy cơ chứ. Anh Quân nhìn thấy rồi không biết các bạn khác có thấy không. Tôi chỉ ước bây giờ có cái lỗ cho tôi chui xuống thôi.

Anh Quân thấy tôi khó xử, cậu ấy vội vàng an ủi tôi:

"Đừng lo, không ai thấy đâu. Cậu đi trước tớ đi sau che cho cậu."

Tôi không từ chối ý tốt của Anh Quân, tôi lập tức đi tới ghế đá dưới gốc cây cổ thụ cách đó 10 mét. Đợi tôi ngồi xuống rồi, Anh Quân mới yên tâm chạy lên báo cáo với giáo viên.

Thời tiết cứ ngày một oi bức, ánh nắng ngày một gay gắt, tôi cảm tưởng nó giống như hàng ngàn tia laser có thể đốt cháy da thịt của chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi tiếp xúc với nó. Dường như thầy cô cũng bị cái nắng oi ả ấy làm cho bỏ cuộc. Thầy cô cho cả khối vào bóng râm ngồi để nghỉ ngơi một lúc, đợi nắng tắt rồi tập tiếp. Tôi thấy mấy thằng con trai lớp tôi kéo nhau chạy ra sân trước, không biết chúng nó định làm gì.

Một lát sau chúng nó trở về, trên tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé toàn là trà sữa. Tôi nhìn mà phát thèm. Anh Quân tiến lại chỗ tôi, trên tay cậu ấy là 2 ly trà sữa. Tôi đoán là cậu ấy đem nó tới cho tôi. Cậu ấy luôn tinh tế và để ý đến mọi người như thế.

Cậu ấy áp ly trà sữa lên má tôi rồi nói:

"Của cậu."

Tôi ngơ ngác, da mặt tôi vẫn còn nóng hổi vì nhiệt độ ly trà sữa truyền qua. Tôi khẽ hỏi Anh Quân:

"Không có lạnh hả? Trời nóng như thế tớ muốn uống lạnh."

Anh Quân hơi nhíu mày, cậu ấy không ngồi xuống cạnh tôi mà vẫn đứng trước mặt tôi, cậu ấy nói:

"Có nhưng cậu không uống được đâu. Sẽ đau bụng đấy."

Không ngờ cậu ấy còn tinh tế đến mức vậy. Tôi vội vàng nhận lấy ly trà sữa nướng từ tay cậu, thỏ thẻ nói:

"Cậu đọc stk đi tớ chuyển khoản lại cho cậu."

Tôi là thế! Tôi chẳng muốn mắc nợ ai dù chỉ là một nghìn đồng. Thế nhưng Anh Quân lại bật cười, cậu ấy nói:

"Không cần đâu! Tớ bao cả lớp chứ đâu chỉ bao mỗi mình cậu."

Giờ tôi mới biết cậu ấy không chỉ đẹp trai, giỏi giang mà còn giàu nữa. Bao cả lớp uống trà sữa đâu phải một số tiền ít ỏi gì, có khi còn bằng số tiền tiêu vặt cả tháng của tôi ấy chứ.

Nghe Anh Quân nói vậy tôi cũng thôi không định nói thêm gì nữa, chọc cốc trà sữa rồi uống. Thực ra so với trà sữa tôi vẫn thích hồng trà kem cheese hơn, trà sữa béo quá, kem cheese cũng béo nhưng hồng trà thì không. Anh Quân vẫn đứng trước mặt tôi ung dung uống cốc trà sữa của cậu ấy, dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng cậu ấy liền hỏi tôi:

"Cậu đau bụng như thế chủ nhật có đi training được không?"

Tôi cũng muốn từ chối lắm nhưng lại nghĩ có cậu ấy làm động lực thì tôi sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi liền híp mắt cười nói:

"Không sao đâu, tớ vận động nhẹ chút chắc vẫn ổn thôi."

Anh Quân gật gù. Cậu ấy đứng đó không lâu thì có chị khoá trên chạy hớt hải tới tìm cậu ấy:

"Quân Phạm, có chuyện cần em gấp."

Anh Quân bình tĩnh nhìn chị hỏi:

"Chuyện gì thế chị?"

Chị khoá trên cúi rạp người hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển không ra hơi, cứ như vừa thi chạy nước rút về vậy:

"Cần em làm MC cho chương trình thứ hai sắp tới, Đức Anh đột ngột chuyển trường, chị tạm thời không nghĩ ra ai phù hợp ngoài em. Em giúp chị đi."

Thấy chị khoá trên có vẻ gấp gáp lắm, Anh Quân cũng không do dự mà nhận lời ngay. Trước khi đi cậu còn quay qua dặn dò tôi:

"Tớ lên xin thầy đi tập MC, tớ sẽ bảo Hải Nam cho lớp luyện tập, cậu không cần phải vận động đâu."

Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hoá ra cậu ấy còn là thành viên của CLB phát thanh và tuyên truyền nữa. Biết vậy mấy ngày trước tôi đăng kí vào CLB ấy cho nhàn, tự dưng lại đăng kí CLB bóng rổ. Người không vận động hơn chục năm nay như tôi không biết phải làm sao để có thể duy trì trong CLB bóng rổ kia nữa. Bây giờ xin vào CLB phát thanh thì không được vì mỗi năm chỉ tuyển thành viên một lần, mà xin out CLB bóng rổ cũng không đành lòng.

Buổi tập quân sự hôm nay cũng là buổi tập quân sự cuối cùng của học kì này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải chịu khổ cực như thế này nữa. Nhưng thế mới khiến chúng tôi cảm nhận được nỗi khó khăn của các anh chiến sĩ bộ đội cụ Hồ ngày xưa. Được sinh ra trong thời bình như chúng tôi, dường như sống sung sướng quá khiến chúng tôi rời xa điều hoà một bước là không chịu nổi.

Tôi về nhà, vẫn làm những bước quen thuộc hằng ngày: tắm rửa, nấu cơm, ăn cơm, học bài, viết nhật kí, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống mình vô vị nhàm chán cho đến khi tôi gặp được Quân. Quân mang lại cho tôi những rung động vô cùng đặc biệt, cho tôi biết cảm giác lần đầu tiên thích một người là như thế nào.

Hôm nay Hạnh Trang cũng không có nhà, chắc chắn là chị ấy đang tập văn nghệ ở trường đến giờ chưa về. Nghĩ đến văn nghệ, tôi lại nhớ đến Quân. Có khi nào cậu ấy cũng đang luyện tập ở trường đến giờ này còn chưa về không? Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ rưỡi, tôi lại loay hoay mở cuốn sổ của mình ra viết tiếp những trang nhật kí tiếp theo.

[Thái Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2020
Ngày thứ 2 thích Phạm Hoàng Anh Quân...]

Ngày xưa khi tôi viết nhật kí hay bị mẹ lục lọi đọc trộm lắm, lần nào thấy tôi viết linh tinh mẹ đều quở mắng tôi rồi tịch thu nhật kí của tôi. Giờ lớn rồi, mẹ tôi cũng bận chẳng có thời gian đụng tới sách vở tôi nên tôi tự do muốn viết gì thì viết. Nhưng vì chung phòng với chị gái nên tôi không thể vứt cuốn nhật kí của tôi lung tung được. Chị em nhà khác thì có thể bao che nhau, chứ chị tôi nếu đọc được nhật kí của tôi chắc chắn sẽ đem đi mách mẹ. Tôi vẫn phải đề phòng thì hơn.

Chủ nhật đến rồi nhưng "bà dì" của tôi vẫn chưa chịu đi. Tôi đau bụng quằn quại mấy ngày hôm nay, trên lớp dù đau đến mức túa mồ hôi hột vẫn phải cắn răng chịu đựng. Sáng nay tôi tỉnh dậy, lại một cơn đau bụng dữ dội chào đón tôi.

Lúc tôi dậy là 8 giờ, vì là chủ nhật nên tôi cho phép bản thân ngủ nướng thêm một chút. Hạnh Trang thì không biết đã đi từ lúc nào. Tôi đoán khả năng chị ấy lại ra trường tập văn nghệ, dù sao thì mai cũng biểu diễn rồi. Giá mà học hành Hạnh Trang cũng tích cực, chăm chỉ như thế thì mẹ tôi bớt phải suy nghĩ, mẹ tôi còn đang lo chị ấy không thi nổi đại học. Tôi không suy nghĩ đến Hạnh Trang nữa, xuống giường xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay chủ nhật không phải mặc đồng phục tôi chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhất với áo bra bên trong áo ba lỗ trắng bên ngoài, phía dưới mặc chiếc quần rộng dài chấm đầu gối. Tôi cuốn gọn mái tóc vừa dài vừa dày của mình lại, cố định nó bằng kẹp dài. Tôi xuống nhà xỏ đôi giày thể thao của mình vào, với lấy cái mũ lưỡi trai treo trên giá cạnh cửa rồi đi ra ngoài.

Mới có 8 rưỡi sáng, bình thường có hẹn cùng lắm là tôi đi sớm trước 10 phút nhưng hôm nay phải đi sớm trước nửa tiếng vì tôi vẫn chưa biết cái sân vận động tỉnh ở đâu. Đắn đo một hồi, tôi quyết định gọi taxi cho nhanh chứ hí hoáy tìm đường không biết đến bao giờ mới tới nơi, tôi là chúa mù đường mà.

Tôi đợi taxi đến đón mất 5 phút, ngồi taxi chưa tới 10 phút là tới nơi. Đến nơi tôi vẫn đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Tôi vào hàng ghế trên khán đài ngồi, có vẻ như mọi người vẫn chưa đến đủ. Trên khán đài lác đác mấy người. Dưới sân có mấy anh trai với chị gái khoá trên đang tập bóng. Tôi chẳng thấy Anh Quân đâu cả, có lẽ cậu ấy chưa tới chăng.

Đúng 9 giờ, số lượt người tăng lên đáng kể nhưng số nữ sinh nhiều gấp 3,4 lần nam sinh. Có mấy bạn nữ ngồi sau lưng tôi xì xầm hỏi nhau:

"Sao chưa thấy Anh Quân lớp A1 đâu nhỉ?"

"Trời ơi tao đến vì Anh Quân thôi, cậu ấy mà không đến chắc tao bỏ về đấy."

Một bạn nữ khác lại lên tiếng:

"Úi dời, CLB bóng rổ thì thiếu gì trai đẹp, không có Anh Quân thì còn có anh Đăng Khoa 11A4 mà."

Sau đó là vài bạn nữ khác nhao nhao lên hỏi:

"Đâu đâu? Anh nào là Đăng Khoa?"

Tôi vốn không phải người thích hóng hớt, ai bảo mấy bạn nữ đó nói to quá, lời gì cũng trôi tuột cả vào tai tôi.

"Kia kìa, cái anh cao nhất mặc bộ bóng rổ màu xanh dương, tóc để bổ luống kia kìa."

Tôi nghe vậy cũng đánh mắt nhìn xuống dưới sân bóng rổ, thành công tìm được anh chàng cao nhất, mặc bộ bóng rổ màu xanh dương, đầu bổ luống. Bỗng có một bạn phía sau lưng tôi nói:

"Khồng! Chẳng đẹp bằng Anh Quân, anh này green quá. Chơi bóng rổ mà green flag chả thú vị gì."

Tôi nghe vậy cũng gật gù. Công nhận anh Đăng Khoa gì đó không có sức hút bằng Anh Quân lớp tôi cho lắm dù anh ấy cũng rất đẹp trai, nhưng tôi cảm thấy ở người anh cứ toát ra cái cảm giác hiền hiền kiểu gì ấy. Khác hẳn với anh Đăng Khoa, Anh Quân lớp tôi cứ có cái nét gì đó cuốn không tả được, trông thì có hơi đểu nhưng tiếp xúc lại thấy vô cùng tử tế, tinh tế đặc biệt là kinh tế. Tôi cũng phải công nhận, Anh Quân thu hút được tôi bằng nụ cười tươi roi rói ấy, không phải nụ cười thánh thiện mà là nụ cười có chút tiểu nhân.

Đang mải so sánh hình ảnh của Anh Quân với Đăng Khoa trong trí não, câu nói của cô bạn nào đó phía sau dường như cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi.

"Ê chúng mày, nay Anh Quân không đến đâu. Tao vừa thấy Trà My quay phòng tập ở trường, có cả cậu ấy. Hình như Anh Quân được mời làm MC cho chương trình ra mắt CLB ngày mai."

Nghe vậy, mấy đứa con gái xung quanh tôi mặt mũi đen sì như đít nồi. Tất nhiên trong đó có cả tôi. Chúng tôi đến đây ngày hôm nay đều cùng chung một "mục đích", "mục đích" không tới chúng tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu training nữa. Mấy đứa con gái khác đứng dậy ra về gần hết. Chỉ chừa lại mấy bạn nữ thực sự có niềm đam mê bóng rổ, hoặc mấy bạn nữ chỉ mê Đăng Khoa. Tôi chẳng phải loại nào trong hai loại đấy cả, nếu phân loại ra thì tôi phải đứng dậy ra về cùng đám người kia rồi. Nhưng con người tôi không cho phép bản thân mình bất lịch sự như thế, tôi cố gắng ngồi lại cho hết buổi training.

9 rưỡi, chủ nhiệm CLB mới tuýt còi, tập hợp tất cả chúng tôi xuống dưới sân. Chủ nhiệm không phải anh Đăng Khoa mà là anh nào đó học lớp 12 tôi chẳng biết tên.

Mặt trời lúc này thì bắt đầu lên cao, sân bóng của chúng tôi là sân ngoài trời, không phải sân trong nhà nên dĩ nhiên không để tránh khỏi cái ánh nắng như muốn thiêu da đốt thịt. Chủ nhiệm cho chúng tôi tập mấy động tác đơn giản để khởi động. Dù tôi đang bị cơn đau bụng kinh hành hạ nhưng những động tác này vẫn chưa nhằm nhò gì cả. Chỉ đến khi chủ nhiệm CLB bắt chúng tôi chạy 3 vòng sân tập để kiểm tra thể lực, tôi thực sự chịu thua.
Tôi chạy được một vòng rưỡi, bụng tôi cứ quắn quéo hết lại, cộng thêm việc sáng nay tôi chưa ăn gì khiến tôi càng chạy càng đuối hơn. Dưới ánh nắng gay gắt của tháng 8 âm lịch, mồ hôi tôi vã ra như tắm, mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, máu không lưu thông được lên não, đầu tôi quay cuồng choáng váng, tôi trụ không nổi nữa liền ngã vật ra. Tôi bất tỉnh nhân sự. Tất cả bạn bè và anh chị trong CLB bộ thấy tôi ngất xỉu thì hoảng hốt lắm. Trong nhận thức mơ màng, tôi được ai đó bế lên đưa tôi vào chỗ râm có mái che. Tôi còn nghe được cả giọng của chị gái nào đó nhận ra tôi:

"Hình như là em gái Hạnh Trang. Để tao gọi cho nó đến đón em nó về."

Dĩ nhiên, làm gì có chuyện Hạnh Trang tới đón tôi. Chị ấy bực mình nhất là khi đang luyện tập mà bị người khác làm phiền. Chị vứt địa chỉ nhà qua cho bạn chị để bạn chị đưa tôi về. Trong lúc nửa tỉnh táo nửa mơ màng tôi cũng lờ mờ nhận ra được người bế tôi đưa tôi về là anh Đăng Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro