Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Sau một giấc ngủ dài tôi cảm thấy cơ thể của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thấy mình vẫn nằm ở sofa, bố mẹ tôi về quê ngoại dưới Tiền Hải giờ vẫn còn chưa lên. Hạnh Trang hình như trưa cũng không về nhà. Tôi thật khâm phục chị, có thể say sưa với bộ môn múa quên nhà cửa quên em gái như thế.

Trên trán tôi có một miếng băng dán hạ sốt trẻ em, tôi lục tìm trí nhớ để xem rốt cuộc là mình dán nó lên lúc nào. Nhưng rõ ràng nhà tôi làm gì có miếng dán hạ sốt. Chỉ còn một khả năng, chính người đưa tôi về nhà đã dán nó cho tôi. Tôi nhớ, khi ấy là Đăng Khoa ôm tôi trong lòng từ sân vận động tỉnh về đến nhà. Tôi có nên cảm ơn anh ấy không nhỉ? Hay bỏ qua nhỉ? Giả vờ như không biết là ai đã đưa mình về, như thế liệu có ổn không?

Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định không nói cảm ơn với Đăng Khoa, tôi cứ vờ như tôi chẳng biết gì về sự giúp đỡ của anh ấy đối với tôi lần này.
Tôi đi vào nhà bếp tìm cái gì đó để bỏ vào bụng. Trên bếp có nồi gì giống như cháo, lại có trên bàn ăn còn một mảnh giấy. Nét chữ con trai không xấu mà vô cùng cứng cáp:

[Anh là Đăng Khoa trong LQD Bas, anh đưa em về và nấu cháo cho em rồi. Anh nấu cả nước gừng nữa. Em ăn uống đi nhé.]

Đến giờ thì tôi không thể tiếp tục giả vờ là tôi không biết ai là người đưa tôi về nữa rồi. Người ta lại còn nấu cháo với nước gừng cho tôi thế này. Tôi phải cảm ơn người ta như thế nào đây? Thôi, trước khi cảm ơn cứ phải làm ấm dạ dày cái đã. Tôi đun lại cháo cho nóng rồi múc ra bát lớn. Tôi vừa ngồi lướt điện thoại vừa ăn.

Tôi vẫn chưa được add vào nhóm chat của CLB bóng rổ khả năng tôi bị đánh trượt rồi, thế nên tôi loay hoay không biết tìm inf của anh Đăng Khoa như thế nào. Tôi cũng chẳng có người bạn nào để hỏi. Tôi nghĩ Hạnh Trang biết inf của Đăng Khoa nhưng hỏi chị ấy tôi thà hỏi Anh Quân còn hơn.

Đúng rồi nhỉ! Tôi cũng chỉ quen mình Anh Quân vả lại cậu ấy cũng ở trong CLB bóng rổ kiểu gì cũng có inf của anh ấy. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi lập tức nhắn tin cho Anh Quân:

[Có đó không?]

Hình như cậu ấy đang rảnh nên trả lời tin nhắn rất nhanh:

[Có chuyện gì thế?]

Tôi ngập ngừng mấy giây không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Sau cùng cũng đành thật thà kể:

[Cậu có inf của anh Đăng Khoa trong CLB không? Sáng nay tớ đi training bị ngất, anh ấy đưa tớ về nên tớ muốn cảm ơn.]

Lần này Anh Quân cũng trả lời tôi rất nhanh:

[À...thì ra cậu là em gái Hạnh Trang à?]

Cậu ấy không quan tâm xem tôi làm sao lại ngất ư? Sao chỉ quan tâm tôi có phải em gái Hạnh Trang hay không? Còn có chữ "chị" đâu? Thân thiết vậy sao? Thôi mặc kệ đi, tôi cũng chẳng quan tâm mối quan hệ hai người họ thân thiết như thế nào. Với cả tôi có là cái quái gì của cậu ấy đâu mà đòi hỏi cậu ấy phải quan tâm tới tôi. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút buồn bực. Tôi hỏi lại cậu:

[Sao cậu biết?]

Anh Quân vẫn giữ tốc độ trả lời tin nhắn tính bằng giây với tôi:

[Lúc người bên CLB bóng rổ gọi điện cho Hạnh Trang tớ cũng đang ở đấy.]

Tôi cóc thèm quan tâm tới mối quan hệ của hai người vậy cớ gì cứ nói với tôi để tôi biết hai người ở cùng nhau chứ. Dù sao thì tôi vẫn giận Quân vì không đến training tôi. Mà thôi, tôi cũng có quyền quái gì mà giận với chả hờn. Tôi hờ hững hỏi cậu:

[Ừm...cho tôi xin inf anh Đăng Khoa được chưa?]

Anh Quân cũng nhanh chóng gửi cho tôi inf của Đăng Khoa mà không hỏi thêm gì nữa. Tôi bực muốn chết. Nhưng chúng tôi chẳng là gì thì chỉ nên xã giao vậy thôi chứ sao? Chẳng nhẽ cậu ấy phải ghen tôi mới vừa lòng chăng? Chắc là thế.

Sau khi lấy được inf của Đăng Khoa, tôi gửi lời mời kết bạn. Ngay sau đó, anh đã chấp nhận lời mời kết bạn luôn. Chưa đợi cho tôi nhắn tin trước, anh đã gửi tin nhắn hỏi thăm tôi rồi:

[Em đỡ hơn chưa? Sáng nay em sốt cao quá anh phải chạy đi mua băng dán hạ sốt. Thấy nhà em không có ai sợ em dậy đói bụng nên nấu cháo cho em.]

Tôi cũng lịch sự mà đáp lại:

[Em đỡ nhiều rồi. Em cũng ăn cháo anh nấu rồi. Ngon lắm ạ.]

Tôi thấy rõ được sự vui vẻ của Đăng Khoa qua cách trả lời tin nhắn của anh:

[Vậy thì tốt.]

Tôi không chần chờ thêm nữa mà vào thẳng vấn đề chính:

[Anh rảnh hôm nào không ạ? Em muốn mời anh đi ăn gì đó, coi như là cảm ơn hôm nay anh đã giúp em.]

Đăng Khoa không từ chối mà nhận lời cũng không kiểu miễn cưỡng, anh rất tự nhiên như thể tôi với anh quen biết nhau rất lâu rồi vậy:

[Anh hôm nào cũng rảnh. Rủ anh đi ăn là anh vui rồi không cần phải mời anh đâu. Em gái của chị Trang cũng coi như là em gái của anh đi, giúp đỡ em là điều nên làm mà.]

Vì sự thân thiện đó của Đăng Khoa mà tôi cũng rất nhanh phá bỏ rào cản tâm lí ngại xã giao của mình, tôi tò mò hỏi lại Đăng Khoa:

[Chị em ở trường nổi tiếng lắm ạ?]

Anh Đăng Khoa chẳng giấu diếm gì tôi, có bao nhiêu anh thật thà kể cho bằng hết:

[Chị em nổi tiếng là hoa khôi học đường hai năm liên tiếp rồi. Chị ấy còn là chủ nhiệm CLB múa nữa, tài sắc vẹn toàn, con trai trong trường không ai không thích chị ấy.]

Thấy Đăng Khoa tâng bốc Hạnh Trang lên tận chín tầng mây như vậy, tôi không nhịn được mà hỏi:

[Anh cũng thích chị Trang ạ?]

Đăng Khoa lập tức trả lời tôi:

[Không! Chị Trang không phải gu anh.]

Tôi chỉ trả lời anh mỗi chữ [ồ] chứ tôi chẳng biết hỏi thêm gì nữa. Chả lẽ lại hỏi gu của Đăng Khoa là gì? Tôi không muốn biết cũng chẳng cần biết miễn không phải tôi là được. Vì tôi có người trong lòng rồi, nếu người khác thích tôi chỉ có thiệt thòi cho họ thôi...

Sáng hôm sau, khi tôi vừa ngồi vào vị trí của mình thì đã thấy bánh bao với cốc sữa đậu nành trên mặt bàn. Trong lớp ngoài tôi ra thì còn một cậu bạn nữa, tôi đành phải hỏi cậu ấy:

"Việt có biết ai để đồ ăn lên bàn tớ không?"

Việt đang cặm cụi cúi đầu chép bài tập cho kịp giờ vào lớp, thấy tôi gọi tên cậu giật mình ngẩng lên. Rồi cậu quay người lại, chỉ tay về phía đầu bàn cuối, là chỗ của Anh Quân. Giờ tôi mới thấy có người còn kiệm lời hơn cả tôi. Nhưng Anh Quân để đồ ăn lên bàn tôi làm gì? Định mua chuộc tôi gì chăng? Tôi nhất định không ăn phải đợi cho tới khi cậu ấy quay lại lớp rồi hỏi cho ra nhẽ.

Đến lúc trống đánh vào tiết truy bài, Anh Quân mới khệnh khạng bước vào lớp cùng Hải Nam và Việt Hoàng. Nhìn thấy tôi, Anh Quân thay đổi thái độ từ lạnh lùng ngầu lòi sang vui vẻ nhiệt tình hỏi tôi:

"Chi ăn đồ ăn tớ để trên bàn chưa?"

Tôi nhíu mày khó hiểu, sao tự nhiên Anh Quân lại tỏ ra thân thiết với tôi như thế? Tôi hờ hững đáp lại:

"Tớ chưa ăn. Không biết của ai nên không dám ăn."

Anh Quân thấy túi bánh bao với cốc sữa đậu lấp ló trong hộc bàn của tôi, cậu ấy vội vã giục:

"Vậy cậu ăn đi. Sữa đậu nguội mất sẽ không ngon."

Tôi không quen với một Anh Quân quá nhiệt tình với tôi như thế? Cậu ấy làm vậy hẳn là có lí do. Nhưng lí do là gì thì tôi không biết.

Xung quanh tôi các bạn nam đang rì rầm nói chuyện, tuần trước chưa quen nhau thì chẳng ồn ào như vậy, tuần này quen nhau hơn rồi thì bắt đầu lộ bản chất thật đấy. Tôi yếu ớt nhắc nhở lớp, tôi không muốn lớp bị trừ điểm một chút nào, thầy Hùng sẽ mắng tôi chết mất.

"Mấy cậu nói chuyện be bé thôi. Trừ điểm lớp bây giờ."

Lời nhắc nhở của tôi quá bé, quá mềm mỏng căn bản không đủ sức sát thương. Tiếng trò truyện rì rào vẫn lấn át mất tiếng tôi. Tôi bất lực không biết phải làm như thế nào. Sống mũi cay cay, mắt tôi phải mở căng lắm để kiềm nén không cho nước mắt trào ra. Tôi không muốn các bạn nghĩ tôi là một đứa yếu đuối. Như vậy các bạn sẽ ỷ tôi yếu mà ức hiếp tôi, đè đầu cưỡi cổ tôi mất. Làm lớp trưởng tôi buộc phải đóng vai ác. Nhưng tôi vốn thật thà không diễn nổi.

Anh Quân dường như thấy tôi đang khó xử trước cái lớp ồn như vỡ chợ. Cậu ấy gầm lên một tiếng giúp tôi:

"Có câm hết mồm vào không? Lớp trưởng sắp khóc rồi kia kìa!"

Ngay giây trước tôi còn tưởng cậu ấy đang giúp tôi nhưng ngay giây sau cậu ấy lại làm bẽ mặt tôi. Vậy chẳng thà đừng gầm lên nữa, mọi người sẽ chẳng chú ý đến tôi. Giờ thì hay rồi, mấy chục con mắt đổ dồn về phía tôi. Mấy bạn nữ thì đảo mắt, bĩu môi. Tôi chẳng hiểu họ thái độ như vậy là có ý gì. Còn mấy bạn nam hình như có thương hoa tiếc ngọc hơn một chút nên im re chẳng ai nói thêm câu nào, chắc mấy cậu ấy sợ tôi khóc thật chăng? Nhưng tôi thì lại cảm thấy xấu hổ, vỏ bọc mạnh mẽ của tôi cứ thế bị Anh Quân xé tan tành rồi. Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt giận dữ, không đợi cậu ấy nói thêm gì nữa tôi túm lấy túi bánh bao và sữa đậu trong hộc bàn, đi thẳng tới thùng rác vứt luôn. Anh Quân hình như chết lặng trước hành động của tôi, hình như cậu ấy cũng chẳng hiểu lý do tại sao tôi lại tức giận như thế.

Tôi về chỗ ngồi, lôi sách vở của môn đầu tiên ra xem qua. Cậu bạn bên cạnh tôi len lén nhìn sang tôi, cậu ấy tưởng do cậu ấy nói chuyện nên tôi mới tức giận như thế:

"Hạnh Chi này, cho tớ xin lỗi nhé! Cậu đừng tức giận nữa. Lần sau bọn tớ không mất trật tự nữa."

Tôi chỉ đành giải thích qua loa với cậu ấy rằng:

"Tớ tức giận không phải tại các cậu mất trật tự, chuyện cá nhân của tớ thôi."

Hình như sau lần Anh Quân đứng ra che chở tôi không đúng cách này khiến cho khoảng cách giữa tôi với mấy bạn nữ trong lớp lại cách xa thêm mấy bước. Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần họ không làm khó tôi trong thời gian tới thì tôi bị cô lập chơi một mình cũng chẳng sao.

Giờ ra chơi, Anh Quân ngồi dưới bàn cậu ấy cách tôi một bàn, cậu vo tròn tờ giấy thành cục ném vào đầu tôi. Cũng may sức chịu đựng của tôi có thừa nên tôi mặc kệ cho cậu ấy ném hết cục này đến cục khác. Cậu ấy thấy tôi không phản ứng thì có chút mất kiên nhẫn, cậu không ném nữa mà gọi thẳng tên tôi:

"Trịnh Trần Hạnh Chi!"

Tôi mặc kệ, không thèm quan tâm Anh Quân. Anh Quân vẫn cứ gọi:

"Hạnh Chi! Hạnh Chi! Hạnh Chi!"

Tôi rốt cuộc thì cũng quay xuống, đơn giản là vì tôi thấy Anh Quân quá phiền, muốn nói lại cậu ta cái gì đấy để bịt mồm cậu ta lại. Khi trước mới tiếp xúc, tôi đâu nghĩ cậu ta lại lắm mồm như thế này. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn mê cậu ta như điếu đổ, giận thì giận mà mê thì vẫn mê. Tôi cau có nhìn cậu:

"Gì?"

Anh Quân vẫn mặt dày nói:

"Xin lỗi tớ!"

Tôi không hiểu tại sao tự nhiên lại bắt tôi xin lỗi. Tôi đâu làm gì có lỗi với cậu ấy. Tôi khó chịu hỏi lại:

"Xin lỗi gì?"

Anh Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vội né tránh nhìn đi chỗ khác.

"Vì cậu đã vứt đồ ăn tớ mua cho cậu."

Anh Quân hay thật, cậu ấy làm tôi bẽ mặt trước cả lớp thì không sao, tôi vứt đồ ăn sáng của cậu thì coi như hoà đi vậy mà còn so đo tính toán với tôi. Tôi ngoan hiền thì ngoan hiền thật nhưng lúc cần bướng thì tôi vẫn bướng. Chẳng hạn như lúc này tôi bướng bỉnh đáp:

"Vậy thì tôi xin lỗi đồ ăn sáng vì đã vứt nó vào thùng rác thay vì vứt nó vào bụng."

Cuối cùng thì câu nói này của tôi cũng bịt được mồm của Anh Quân. Cậu á khẩu chỉ biết trố mắt nhìn tôi, mấy giây sau cậu đập bàn đứng dậy nói:

"Học sinh giỏi như cậu mắng người cũng vòng vo như vậy nữa?"

Tôi chẳng hiểu cậu ấy nghe kiểu gì thành tôi mắng cậu ấy. Nhưng mặc xác cậu ấy nghe thế nào thì tôi vẫn phải nhắc nhở cậu:

"Lên thu dọn tàn tích của cậu đi."

Anh Quân hậm hực tiến lên bàn tôi, nhặt sạch sẽ từng cục giấy mà cậu ấy ném lên. Vừa nhặt cậu ấy còn vừa lẩm bẩm:

"Chẳng hiểu tôi động vào dây thần kinh nào của cậu mà tự nhiên cậu nổi giận với tôi. Tôi cũng chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ cậu mới mua đồ ăn sáng cho cậu, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu quản lớp mà gắt lên với mọi người. Thế mà cậu lại cứ hậm hực với tôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Nghe mấy lời lẩm bẩm trong miệng Anh Quân, tôi nhận ra hình như mình hơi ích kỷ. Thế nhưng tôi cũng có cái tôi cao quá không muốn hạ mình xin lỗi Anh Quân trước. Thôi để hôm khác rồi nghĩ cách. Nghĩ vậy tôi mặc xác Anh Quân thu dọn đống giấy vụn của cậu ấy, xong xuôi cậu ấy xuống sân chơi bóng rổ, còn tôi thì lại ngồi trong lớp nghiên cứu bài tập của môn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro