Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Quân chiến tranh lạnh với nhau đúng một tuần. Cả tuần chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả. Bình thường đã ít nói chuyện với nhau, đến bây giờ chạm mặt nhau còn chẳng thèm chào hỏi. Tôi thỉnh thoảng nghĩ "rõ ràng là con trai mà sao giận dỗi ghê thế", nhưng hoá ra cậu ấy chẳng thèm giận tôi. Cho đến hôm nay thầy Hùng bắt chúng tôi đi giám sát học sinh bị phạt lao động tôi mới biết. Học sinh bị phạt lao động đều là những học sinh cá biệt, làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp, thầy bắt tôi với Quân đi giám sát chẳng khác nào đang ngấm ngầm phạt chúng tôi tội quản lí lớp không chặt chẽ. Quả thực đi giám sát cũng chẳng thú vị chút nào vậy mà chẳng hiểu vì sao khi còn học cấp 2 tôi khao khát được làm cán sự lớp để đi giám sát như thế. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá cạnh bồn cây nhìn chúng nó nhặt cỏ. Tôi ngồi hơn nửa tiếng, Anh Quân vẫn chưa đến. Tôi lầm bầm trong miệng mắng cậu ta:

"Giận gì giận dai dữ trời. Đã vậy còn lấy việc công trả thù riêng. Giám sát là nhiệm vụ của cả 2 đâu phải mỗi mình mà cậu ấy không thèm đến?"

Tôi vừa dứt lời, Anh Quân phóng chiếc xe vinfast klara màu trắng của cậu ấy vào trường. Nhưng tôi vẫn không muốn rút lại lời mình vừa mắng chửi cậu, chỉ đành sửa:

"Cậu ta thì hay rồi, đã đi giám sát lại còn đến muộn hơn cả học sinh bị phạt. Cố tình ỷ lại cho mình đây mà!"

Tôi ngồi thầm mắng Anh Quân trong đầu nên không biết cậu ấy xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào. Cậu ấy lên tiếng:

"Lớp trưởng đến giám sát hay ngồi đây chơi vậy?"

Tôi chả thèm quan tâm cậu ta là ai, tôi liền bật lại cậu ta tanh tách:

"Liên quan gì đến cậu? Còn lớp phó thì hay rồi! Trễ hẳn nửa tiếng đấy nhỉ?"

Thấy thái độ tôi có vẻ hơi căng, Anh Quân ngệt mặt ra rồi nói:

"Trêu tí gì căng vậy trời!"

Tôi chính là vẫn nghĩ cậu ấy giận dỗi tôi vụ tuần trước mà lần này ỷ lại cho tôi giám sát rồi đến muộn nên tôi mới phản ứng cậu gay gắt như thế:

"Chẳng phải cậu vì giận tôi mà cố tình ỷ lại công việc cho tôi, muốn đến lúc nào thì đến à?"

Anh Quân nghe vậy thì cậu nhíu mày ra vẻ khó hiểu lắm, cậu hỏi ngược lại tôi:

"Hả? Giận gì cơ?"

Tôi thấy quân ngơ ngác hỏi, tôi cho rằng cậu đang giả vờ quên, liền nhắc lại cho cậu nhớ:

"Chuyện tôi quẳng đồ ăn sáng cậu mua cho vào thùng rác."

Anh Quân "À" một tiếng, dường như vừa nhớ ra chuyện đó, cậu ấy cũng thuận theo mà nói:

"Tôi giận đấy! Cậu làm gì đó để xin lỗi tôi đi!"

Thấy Anh Quân có vẻ như đã cho tôi cơ hội làm lành với cậu, tôi không thể không bám lấy cơ hội này. Tôi liền gật đầu lia lịa. Cậu ấy lại đưa tay lên xoa đầu tôi đến rối tung. Tay cậu ấy mềm vô cùng, da đầu tôi mẫn cảm nên có thể cảm nhận được rõ lắm.

Giám sát mấy cậu con trai trong lớp nhổ cỏ được một lúc, có cậu không chịu được nữa mà kêu lên:

"Lớp trưởng, cho tớ nghỉ một lát, ngồi xổm nãy giờ lưng tớ đau."

Tôi là kiểu người dễ mềm lòng nên chỉ cần mấy cậu ấy nhỏ nhẹ xin thì tôi đồng ý ngay. Nhưng Anh Quân lại ngược lại, cậu ấy ho khan mấy tiếng:

"E hèm..."

Tôi hơi dè chừng mà đánh mắt sang nhìn cậu, thấy cậu có vẻ không đồng ý cho mọi người nghỉ nên tôi chỉ đành nói với mọi người. Dù sao chuyện tuần trước còn chưa dỗ cậu ấy xong, không thể đắc tội thêm với cậu ấy được.

"Mọi người hỏi lớp phó xem sao, hì hì!"

Tôi cười ngượng ngạo. Đức Mạnh cũng chơi cùng nhóm của Anh Quân nghe tôi nói vậy thì lên tiếng:

"Lớp trưởng, chức cậu vẫn to hơn, cậu quyết định đi! Dù sao thì bọn tôi cũng nhổ được 1 tiết học rồi. Lưng sắp không chịu nổi rồi!"

Anh Quân không nặng không nhẹ nói với Trần Đức Mạnh:

"Ở đâu ra mà 1 tiết? Mới được 10 phút!"

Đức Mạnh mặt mũi nhăn nhúm, bất bình lên tiếng:

" Mày đến muộn cả nửa tiếng thì biết cái gì? Mày vô lí vừa thôi chứ? Tao bị phạt là do ai? Do mày nhờ tao tạt qua nhà mày lấy hộ mày quyển Hoá tao mới muộn học rồi bị ghi sổ chứ! Mày đừng kiểu ăn cháo đá bát!"

Tôi biết Đức Mạnh rất ấm ức nhưng cậu ấy cũng chẳng dám lớn tiếng. Không phải vì sợ làm mất lòng Anh Quân mà tính cậu ấy trước nay vốn điềm đạm, hiểu chuyện. Tôi học cùng lớp với Đức Mạnh mấy năm cấp 2 nên tôi biết, cậu ấy còn rất tốt bụng, ai nhờ cậu ấy cái gì cậu ấy đều sẵn sàng giúp đỡ.

Anh Quân nghe Đức Mạnh nói vậy thì lại tiếp tục ngang ngược:

"Mày có thể từ chối mà? Còn bây giờ ai mới là lớp phó? Tao! Tao muốn cho nghỉ hay không việc của tao!"

Tôi nhìn biểu cảm của Mạnh cũng đủ hiểu cậu ấy muốn nói với Anh Quân rằng "lương tâm cậu ấy không cho phép thấy chết không cứu", nhưng cậu ấy không chọn cách nói ra vì cậu ấy biết Anh Quân sẽ chẳng chịu nói lí lẽ với cậu. Cậu ấy dồn nén sự tức giận của mình vào trong nắm cỏ trong tay, ném thật mạnh xuống đất. Tôi cũng không thể thấy nội bộ lục đục mà không đứng ra giải vây được, đúng lúc shiper gọi đến tôi liền lên tiếng nhờ Đức Mạnh luôn:

"Mạnh ra lấy hồng trà kem cheese vào cho mọi người giải khát đi! Không biết mọi người thích uống gì nên tớ đặt món tớ vẫn hay uống."

Nghe tôi nói vậy, Đức Mạnh ngay lập tức thay đổi thái độ vui vẻ hẳn lên, cậu ấy đứng phắt dậy cười tít mắt nói với tôi:

"Vẫn là Hạnh Chi tuyệt nhất!"

Mấy cậu con trai khác cũng cười tươi roi rói ríu rít cảm ơn tôi. Anh Quân ngồi bên cạnh tôi vẫn cắm cúi bấm điện thoại, mặc kệ tôi cho mấy cậu ấy nghỉ giải lao. Tôi lấy một cốc hồng trà từ chỗ Đức Mạnh, lại gần Anh Quân, đặt cốc hồng trà mát lạnh kề bên má cậu. Anh Quân dường như cảm giác được má mình ươn ướt lành lạnh, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi:

"Gì thế? Tôi cũng có phần à?"

Tôi gật đầu như giã tỏi, lí nhí trong cổ họng:

"Coi như là đền cậu chuyện bữa sáng hôm trước đi."

Anh Quân nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu:

"Có được coi đây là cậu đang xin lỗi tôi không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Anh Quân lại đưa tay xoa đầu tôi, tôi đã quen với hành động này của cậu ấy rồi. Bỗng dưng, Đức Mạnh ngồi ghế đá đối diện chúng tôi, cách chúng tôi vài ba mét nhìn thấy cử chỉ thân mật ấy liền nửa đùa nửa thật hỏi:

"Quân Phạm thích Hạnh Chi à?"

Quân rụt tay lại trước cả khi Đức Mạnh hỏi cậu câu đó rồi. Tôi nghe thôi mà cũng đỏ mặt, vội vã đính chính hơn cả người bị hỏi:

"Không phải đâu, Mạnh đừng nói linh tinh!"

Đức Mạnh thấy tôi ra sức phủ nhận như vậy, cậu cười cười:

"Làm gì có thằng con trai nào không thích mà lại đi xoa đầu con gái?"

Tôi nghe Đức Mạnh nói vậy, mặt có chút đỏ ửng, tai tôi nóng ran lên, đỉnh đầu nơi Anh Quân vừa chạm vào dường như chuẩn bị bốc khói đến nơi rồi. Nhưng Anh Quân không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hờ hững hỏi Đức Mạnh:

"Lý luận ở đâu ra vậy?"

Đức Mạnh rất ngây ngô đáp:

"Trên mạng nói vậy!"

Anh Quâm liền vứt cho Đức Mạnh một câu:

"Tóp Tóp ít thôi!"

Đức Mạnh vẫn cảng cổ cãi:

"Ơ đúng mà?"

Anh Quân nói một câu mà Đức Mạnh phải cứng họng:

"Vậy mày yêu ai bao giờ chưa? Thích ai chưa?"

Tôi là người biết rõ từ khi Đức Mạnh vỡ giọng đến nay cậu ấy chưa từng có bất cứ một cô bạn gái nào, ngay cả tin đồn hẹn hò cũng chẳng có. Mẹ cậu ấy là giáo viên cấp hai dạy trường cũ tôi nên giám sát cậu kĩ lắm, đến bây giờ có lẽ mới đỡ gắt hơn trước một chút.

Quen Anh Quân được một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi nhận thấy cậu mỏ hỗn như thế nào. Cậu đã đá xéo thì chẳng ai có thể cãi lại cậu, ấy thế mà trong vài giây phút nào đấy tôi từng ao ước mình là người có thể khiến cậu ấy phải thay đổi, có thể cưỡi trên đầu trên cổ cậu. Đúng là hoang đường, so với cậu ấy tôi chỉ là một con bé học sinh giỏi không hơn không kém.

Đức Mạnh đã dừng cuộc tranh luận từ lâu, Anh Quân vẫn chưa chịu dừng. Cậu ấy vẫn chốt câu xanh rờn khiến tôi như ngồi trên đống lửa:

"Tao có người mình thích trong lòng rồi!"

Cậu ấy nói vậy là sao? Tức là đang ngầm phủ nhận với Đức Mạnh việc "cậu ấy thích tôi" phải không?

Tôi chẳng dám ảo trưởng người cậu ấy thích là tôi nữa, nhưng lại chạnh lòng khi nghĩ người ấy không phải tôi... Nếu không phải là tôi, tôi thật tò mò muốn biết người đó là ai.

"Thái Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 10 thích cậu ấy.
Cuối cùng cậu ấy cũng hết giận tôi rồi, nhưng hình như cậu ấy đã có người trong lòng...Tò mò muốn chết mất."

Buổi tối sau khi nhân lúc Hạnh Trang đi tắm, tôi viết mấy dòng vào cuốn nhật kí của mình rồi soạn sách cho vào trong cặp. Xong xuôi thì lên giường đi ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Vẫn là một trong hàng ngàn ngày vô vị của cuộc đời tôi. Tôi chậm rãi lái chiếc Dibao của tôi đến trường. Nhiệm vụ của lớp trưởng là phải đến sớm để mở của lớp nên giờ này trên cung đường Lí Bôn không có nổi một bóng học sinh. Tiết trời của buổi sớm mùa thu có sương, gió thổi qua lớp áo sơ mi mỏng dính như tờ giấy của tôi khiến tôi hơi lạnh. Tôi khẽ rùng mình.

Tôi ra khỏi nhà vào lúc 6h20 đã là sớm, ấy vậy mà Hạnh Trang còn đi sớm hơn tôi. Lúc tôi vừa ngủ dậy, chị ấy đã vệ sinh cá nhân xong rồi, đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong thì chị ấy cũng thay đồ, xách balo ra khỏi nhà. Chị em tôi vốn chẳng thân thiết, dù cho thấy hành động của chị có phần kì lạ nhưng cũng chẳng muốn dò hỏi. Tôi chỉ đoán mang máng có lẽ chị ấy có buổi tập cho chương trình gì đó sắp tới.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ tôi đến trường lúc nào chẳng hay. Vừa chống xe gọn một góc trong lán xe thì Nguyễn Hải Nam phóng con xe Cub tới. Cái bô cứ nổ "pẹt pẹt" nghe buồn cười chết đi được. Nhưng tôi biết tính Hải Nam hay chấp vặt nên tôi chẳng dám cười ra mặt, tôi với Hải Nam cũng chẳng thân thiết đến mức tôi phải mở lời ra trêu chọc cậu. Ấy thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ấy gặp tôi, cậu ấy đều đùa cợt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Hôm nay cũng thế. Cậu ấy đáp con xe Cub biết "thả bom" của mình cạnh xe tôi, quay qua nhìn tôi cười cười:

"Thấy sao? Chiến mã của tôi mới độ "thanh quản", nghe hay không?"

Tôi nào có dám lắc đầu nhưng cũng chẳng muốn thảo mai hùa theo mà khen "chiến mã" của cậu ta, chỉ đành đáp:

"Ồn chết được!"

Hải Nam ngơ ngác mất mấy giây dường như để load xem tôi đang chê hay đang khen "chiến mã" của cậu ta. Sau khi cậu ta hiểu được vấn đề thì liền tự ái, nhìn vào xe tôi, bĩu môi rồi nói:

"Còn hơn con hắc cẩu của cậu. Đã béo còn câm."

Tôi quả thực cạn lời. Không phải không dám cãi lại cậu ấy mà căn bản là không biết phải cãi lại như thế nào. Tôi khâm phục cậu ta có một bộ não vô cùng sáng tạo khi sản xuất ra được những ngôn từ chẳng mấy mĩ miều như thế, nhưng mà nó đúng. Đúng cái kiểu "thô nhưng thật". Đúng thật là xe Dibao Tesla của tôi dáng bầu dục không như những loại Dibao Gogo hay Dibao Power khác, chắc có lẽ vì thế mà cậu ấy nói nó béo sao? Sao ngay cả một chiếc xe mà cậu ấy cũng có thể bodyshaming nó như vậy? Cậu ấy lại còn gọi xe của tôi là "cẩu". Mà đã là "cẩu" thì phải biết "sủa", "cẩu" của tôi thì không biết "sủa" khác nào đang nói "cẩu" của tôi vô dụng. Nhưng loại xe của tôi chính xác là nó phải êm và yên tĩnh như thế mới tạo cảm giác thoải mái cho người điều khiển. Cậu ta đúng là chả biết cái gì! Đã vậy còn đem xe mình đi độ bô, nếu cả thành phố này ai cũng đem xe đi độ như cậu ấy thì chẳng mấy nữa cả thành phố sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn mất. Nghĩ trong đầu nhiều lắm nhưng tôi chẳng muốn nói ra, tôi mặc kệ cậu rồi đi thẳng về phía lớp học.

Hải Nam thấy tôi không cãi lại cậu, cậu cho là tôi giận rồi, liền thay đổi thái độ lẽo đẽo đi sau tôi. Mặt mũi cậu nhăn nhó như bị ai đó bắt làm một việc bản thân chẳng hề muốn làm vậy.

"Lớp trưởng giận đấy à? Sao không nói gì thế?"

Tôi vẫn tiến thẳng về phía cầu thang mà đi tới, không ngoảnh đầu nhìn Hải Nam cũng như đáp lại Hải Nam. Thấy vậy, Hải Nam càng nói nhiều hơn.

"Lớp trưởng giận thì giận, chứ đừng phạt trực nhật tôi nữa nhé! Như mấy hôm nay, tôi mệt lắm rồi. Ngày nào cũng phải dậy sớm..."

Hoá ra cậu ta chịu xuống giọng với tôi là do sợ tôi phạt cậu ta chứ không phải xuất phát từ tấm lòng...Tôi lười nghe cậu ta lải nhải bên cạnh, nhưng cũng không đủ dũng khí để đuổi cậu ta đi. May thay, đúng lúc Anh Quân đến. Thấy Hải Nam lẽo đẽo theo sau tôi, Quân hơi nhíu mày, rồi rất nhanh thả lỏng cơ mặt rồi hất hàm hỏi Hải Nam:

"Đổi gu rồi à?"

Tôi hơi sững sờ trước câu hỏi của cậu ấy. Sao có thể ngay trước mặt tôi mà thẳng thắn hỏi người khác những câu như vậy? Giọng nói của Hải Nam như kéo tâm trạng tôi trở về với thực tại...

"Ngáo l** à?"

Anh Quân dừng xe trước mặt tôi với Hải Nam, cậu cười cười.

"Tưởng gu mày là mấy bạn nữ bằng tuổi?"

Hải Nam mặt vẫn tỉnh bơ, nhớn môi nói:

"Hạnh Chi thì ngoan quá, không phải gu tao."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe người khác giới nhận xét về tôi như thế. Tôi con nhớ trước đây mấy tuần, Anh Quân cũng từng nói tôi là "học sinh ngoan". Liệu có phải vì lí do đó mà tôi không lọt vào mắt cậu ấy không? Tôi cứ tưởng ngoan ngoãn là một lợi thế chứ?

Trước khi Anh Quân phóng xe đi về phía lán xe còn để lại cho Hải Nam một câu nói:

"Đúng người hơn là đúng gu!"

Nghe xong tai tôi thoáng đỏ ửng, tôi biết tôi không phải gu của Anh Quân nhưng lại luôn ôm hy vọng sẽ là ngoại lệ của cậu ấy.

Hải Nam nghe xong chỉ biết lắc đầu, quay đầu nhìn tôi thấy tôi đang cắm cúi mặt mũi nhìn xuống mũi giày đang dính chặt trên mặt đất, Hải Nam hỏi tôi:

"Sao tai Hạnh Chi đỏ thế?"

Tôi giật mình như vừa bị ai nhìn thấu tận tâm can, tình cảm tôi luôn cất giấu bấy lâu nay cứ như kiểu bị người ta nhìn thấy sạch. Tôi vội vã ngẩng đầu lên, đưa tay lên cào tóc để che 2 bên tai đang ửng đỏ lí nhí nói với Hải Nam:

"Chắc tại trời nóng quá!"

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói ra một lí do ngớ ngẩn như thế chứ! Nhưng cũng may Hải Nam chẳng rảnh để bắt bẻ tôi, cậu ấy chỉ muốn nhanh chân nhanh tay để lên trực nhật lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro