Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên tôi làm mỗi khi đến lớp chính là ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, chuẩn bị sách vở của môn học đầu tiên ra để ôn lại bài cũ. Hôm nay cũng thế, tôi vốn định lôi từ trong cặp ra cuốn sách giáo khoa môn Sinh Học để xem lại bài thì bất ngờ thay tôi chẳng tìm thấy quyển sách Sinh học 10 nào cả. Thay vào đó là những quyển sách giáo khoa 12. Thôi xong, chắc chắn Hạnh Trang xách nhầm cặp sách của tôi đi rồi, tôi là người ra khỏi nhà sau chắc chắn không thể là người lấy nhầm được. Ai bảo Hạnh Trang cứ thấy tôi có gì đẹp là liền mua giống tôi cho bằng được, đến cả cái cặp sách cũng thế. Mọi ngày tôi là người ra khỏi nhà trước thì có nhầm bao giờ đâu.

Tôi nhấc máy gọi cho Hạnh Trang, định hẹn chị xuống chân cầu thang để đổi cặp sách. Tôi biết Hạnh Trang học lớp nào nhưng tôi không muốn làm phiền đến bạn học lớp chị nên chỉ đành dùng cách đó. Nhưng tôi gọi thế nào Hạnh Trang cũng không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không thấy chị trả lời.

Anh Quân vừa lên lớp, thấy mặt mũi tôi xám xịt, 2 hàng lông mày đang chau lại dường như có thể nối lại thành 1 hàng, cậu ấy cũng lịch sự mà quan tâm tôi mấy câu:

"Sao thế? Trông mặt cậu cứ như ai đang mắc nợ cậu vậy?"

Chính xác là có người đang mắc nợ tôi đây, nhưng tôi chẳng biết làm sao để đòi lại cặp. Tôi cũng chỉ đáp lại Anh Quân qua loa:

"Chị gái tôi xách nhầm cặp tôi, giờ gọi không nghe máy."

Anh Quân nghe vậy, sự tốt bụng của cậu ấy bỗng dưng trỗi dậy. Cậu ấy nói với tôi:

"Hạnh Chi để tôi đem cặp lên lớp chị Hạnh Chi đổi cho."

Tôi như không tin vào tai mình, ngước mắt lên nhìn Anh Quân mà hỏi với đôi mắt ngờ vực:

"Cậu chắc cậu biết lớp chị tôi không?"

Anh Quân rất tự tin gật đầu. Tôi thấy vậy mới tin tưởng giao cặp sách của Hạnh Trang vào tay Anh Quân, hy vọng mấy phút nữa cậu ấy sẽ giúp tôi đem cặp sách của tôi về đúng chủ của nó.

Nhưng mà thật trớ trêu, khi Anh Quân quay lại mặt cậu ấy thoáng chút thất vọng. Tôi cũng không khỏi lo lắng mà hỏi cậu:

"Sao thế? Đổi được chưa?"

Quân khẽ lắc lắc cái đầu làm mấy lọn tóc dài rủ xuống mặt.

"Hạnh Trang chưa đến trường. Nghe bạn cùng lớp nói thì hình như đi ăn sáng cùng Hà Nhi rồi."

Trời ạ! Sao số tôi lại xui xẻo như thế? Nhầm cặp sách hôm nào không nhầm lại cứ phải đúng hôm nay? Tôi thừa biết Hạnh Trang lười học, chỉ thích trốn học đi chơi, nếu tiết đầu không phải môn chính thì chắc chắn một là đến muộn hai là nghỉ luôn tiết đó. Nhưng hôm nay tôi thực sự rất cần lấy lại cặp sách trước khi cô Hà Sinh bước vào lớp. Mỗi giờ học của cô chúng tôi không được phép vào trễ hơn cô, không được phép quên đồ dùng học tập, không làm việc riêng, không ngủ gật...Đã vậy tôi còn là cán bộ lớp, nếu cô biết tôi không đem theo sách vở chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi lớp cho xem. Tôi sốt ruột, lo lắng đến suýt ứa nước mắt ra. Tôi ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn Anh Quân rồi sụt sịt nói:

"Nhưng mà tiết đầu là tiết Sinh, tôi không thể không có sách vở được."

Anh Quân gãi đầu gãi tai ra vẻ khó xử lắm. Nhưng mấy giây sau, hai mắt cậu ấy lại lập tức sáng như đèn pha ô tô, cậu ấy nói với tôi:

"Hay là Hạnh Chi lấy sách tớ để học đi!"

Tôi không biết từ khi nào mà Anh Quân lại có đức tính sẵn sàng hy sinh không màng lợi ích của mình như vậy. Hay là cậu ấy trước nay vốn vậy chỉ là bây giờ tôi mới nghiệm qua? Nhưng suy đi tính lại nếu đổi ngược lại là Anh Quân thiếu sách vở thì kết cục của cậu ấy cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Tôi chỉ khe khẽ lắc đầu nói:

"Thôi, vậy không được đâu! Cô Hà sẽ đuổi cậu ra khỏi lớp mất."

Anh Quân cứ nhất quyết chạy về chỗ cậu, lấy từ cặp ra cuốn sách giáo khoa Sinh rồi đặt lên mặt bàn tôi.

"Hạnh Chi cứ dùng đi, cô có đuổi tôi ra ngoài đứng thì đứng chứ sao. Ngược lại là Chi chắc Chi không đứng nổi đâu!"

Rốt cuộc thì tôi cũng chấp nhận dùng sách giáo khoa của Anh Quân. Nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng 10 phút nữa trước khi vào học, Hạnh Trang sẽ về trường kịp để tôi đổi cặp sách của mình. Dù sao thì để Anh Quân bị phạt tôi cũng không cam lòng.

Vậy mà, ông trời không nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ, Hạnh Trang vẫn chưa về lớp.

Lúc này, cô Hà đã bước chân vào cửa lớp tôi rồi. Tôi cho cả lớp đứng dậy chào cô:

"Cả lớp đứng!"

Hôm nay tâm trạng cô Hà có vẻ thoải mái lắm, từ khi bước vào lớp đến giờ cô luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi rồi cất giọng ngọt ngào trìu mến với chúng tôi:

"Chào cả lớp! Các em ngồi đi!"

Chúng tôi vừa ngồi xuống, cô Hà đã lập tức mở cuốn sổ đầu bài trên mặt bàn ra.
Tôi hồi hộp nắm chặt hai bàn tay, chỉ hy vọng cô không kiểm tra bài cũ. Nhưng tôi biết từ trước đến nay những gì tôi mong muốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi.

"Hôm nay cô gọi lớp trưởng với lớp phó lên kiểm tra bài cũ nhé! Cô gọi vậy chắc cả lớp vui lắm đây, cô cũng đang vui nên không muốn vì kiểm tra phải những bạn chưa thuộc bài mà tụt mood."

Nghe cô nói vậy thì cả lớp cười phá lên, có đứa thì thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi, tim tôi đập như muốn đạp tung lồng ngực rồi. Tôi ngoái đầu lại nhìn về phía Anh Quân ngồi, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy hình như có hơi chột dạ. Chắc cậu ấy không nghĩ hôm nay cô lại gọi cậu ấy lên kiểm tra bài cũ. Thế nhưng ánh mắt cậu ấy rất nhanh lại trở lên kiên định, cậu ấy đứng dậy tiến lên bục giảng. Tôi cũng cứ thế đứng dậy lên theo.

Cô Hà đọc câu hỏi cho chúng tôi, đều là những câu tôi đã ôn qua rồi. Chính vì vậy mà rất nhanh tôi đã viết câu trả lời kín bảng. Anh Quân cũng vậy, trước kia tôi cứ tưởng một học sinh ăn chơi như cậu ấy học hành chẳng ra sao nhưng giờ thì mới thấm câu "chơi ra chơi học ra học". Anh Quân có khi còn học giỏi hơn cả tôi. Chúng tôi viết xong, cứ tưởng sẽ bình yên về chỗ ngồi nhưng không, cô Hà cất giọng hỏi:

"Sách giáo khoa, vở ghi của hai đứa đâu? Ô quên à?"

Tôi khựng lại mất mấy giây, quay qua nhìn Anh Quân. Sau đó tôi thấy cậu đi về chỗ cầm quyển vở ghi lên, tôi cũng lật đật đi về chỗ cầm cuốn sách giáo khoa Anh Quân cho mượn lên bàn giáo viên.
Cô Hà nhìn qua quyển sách, quyển vở trên tay chúng tôi rồi hỏi:

"Thế này là thế nào? Vở ghi của Hạnh Chi đâu? Sách giáo khoa của Anh Quân đâu?"

Trong khi tôi chỉ cúi gằm mặt im lặng thì Anh Quân đã thẳng thắn trả lời:

"Em xin lỗi, em quên mất."

Cô Hà không còn tươi cười như khi mới bước vào lớp tôi nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm nghị, cô nói:

"Chơi có quên không em?"

Rồi cô quay qua tôi:

"Thế còn vở ghi của Hạnh Chi đâu? Cũng quên?"

Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, nhìn mũi giày rồi lí nhí đáp:

"Vâng ạ."

Cô Hà dùng tone giọng không nặng không nhẹ nói trước lớp tôi:

"Đấy, lớp trưởng lớp phó mà còn như vậy đấy! Đến quyển sách quyển vở còn quên được thì không hiểu nhớ được cái gì? Tôi cứ tưởng gọi lớp trưởng lớp phó lên thì sẽ đỡ làm tôi tụt mood nhưng mà không ngờ 2 bạn để tôi thất vọng nhiều như thế!"

Dừng một lát, cô lại ngẩng lên nhìn xuống lớp rồi hỏi:

"Còn ai hôm nay quên sách quên vở nữa thì tự giác đứng lên đi hết ra ngoài đi. Không tự giác tí nữa tôi kiểm tra đột xuất mà phát hiện ra thì sau này không cần phải học môn của tôi nữa đâu!"

Lớp tôi nghe vậy vẫn ngồi im phăng phắc chứng tỏ cả lớp đều mang đủ sách vở rồi. Bỗng dưng từ góc lớp Trần Đức Mạnh nhấc thân hình cao lớn của mình đứng dậy. Cô Hà quét mắt qua Mạnh một lượt rồi nói:

"Toàn trai xinh gái đẹp thì lại quên sách quên vở. Đây, rõ ràng là thuộc bài đấy nhưng mà ý thức chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt thì cũng đi ra ngoài đứng hết cho tôi. Với bài kiểm tra đầu giờ hôm nay 2 bạn đáng ra được 9,10 nhưng không mang đủ sách vở thì cũng coi như bỏ. Hôm sau tự giác xin lên bảng kiểm tra lại cho tôi, tôi không gọi lại nữa đâu!"

Đức Mạnh rời khỏi chỗ ngồi bước lên rồi tiến về phía cửa chính, Anh Quân cũng đi ngay sau đó. Tôi cũng không thể làm trái với mệnh lệnh của cô được dù tôi chẳng muốn đứng ngoài cửa chút nào. Chẳng may các bạn lớp khác hoặc các thầy cô giáo khác đi qua thì xấu hổ chết mất.

Đứng được một lúc chân tôi tê rần rần, tôi hơi khuỵ gối xuống, dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi. Đức Mạnh thấy tôi có vẻ mệt mỏi thì ân cần hỏi han tôi:

"Hạnh Chi mỏi chân à?"

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy rồi hơi nhăn nhó mà gật đầu mấy cái. Anh Quân đứng bên cạnh tôi cũng nhờ câu hỏi của Mạnh mà để ý đến tôi, cậu ấy ra vẻ tốt bụng nói với tôi:

"Cứ ngồi xuống đi, không cần đứng đâu."

Tôi dĩ nhiên không dám ngồi xuống rồi. Dù sao do tôi nên Anh Quân mới bị phạt, tôi không thể ngồi nghỉ ngơi trong khi cậu ấy đứng phạt được. Tôi cười trừ với Anh Quân, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không sao hết."

Đức Mạnh hình như không yên tâm về tôi cho lắm, cậu ấy nhíu mày, nhìn tôi rồi nói:

"Cứ ngồi đi Chi, tớ canh cô cho cậu ngồi!"

Mạnh như kiểu đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi ngại Anh Quân một thì tôi sợ cô Hà mười. Nghe một lời đề nghị hấp dẫn như vậy từ Đức Mạnh tôi không thể không nhận lời. Tôi nhẹ nhàng ngồi phịch xuống đất, bó gối bằng vòng tay của mình.

Chúng tôi chịu phạt mất hơn nửa thời gian tiết học. Ngay khi trống đánh ra chơi, tôi lập tức đứng dậy, đợi cô Hà ra khỏi lớp tôi mới vội vã trở về bàn học của mình. Lúc đi qua bàn mấy bạn nữ dãy bên tôi nghe thấy bọn họ thì thầm to nhỏ:

"Tao không hiểu sao Đức Mạnh lại đứng lên chịu phạt, rõ ràng cậu ấy có mang sách vở đầy đủ mà?"

Tôi còn nghe thấy một bạn nữ khác đáp:

"Có vậy mà mày cũng không hiểu."

Nói rồi bạn nữ ấy nhìn về phía tôi khiến tôi lạnh hết tóc gáy. Lớp tôi ban tự nhiên nên rất ít con gái, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ được có 8 người tính cả tôi. Thế nhưng, tôi chẳng hoà nhập được cùng các bạn ấy, tôi còn cảm thấy các bạn nữ lớp tôi không chào đón tôi cho lắm. Khi nghe họ bàn về chuyện của Đức Mạnh tôi có hơi sững sờ. Tôi biết hồi cấp 2 Đức Mạnh thích tôi, thỉnh thoảng còn hay tiễn tôi về nhà mỗi khi tan lớp học thêm buổi tối. Nhưng sau khi bị mẹ cậu ấy quản lí chặt, cậu ấy chẳng còn tiễn tôi về nữa, tôi cứ ngỡ cậu ấy đã hết thích tôi rồi và đối xử với cậu ấy đến bây giờ như một người bạn bình thường.

Thế nhưng chỉ căn cứ vào việc cậu ấy tự nguyện bị phạt tôi làm sao dám chắc cậu ấy vẫn còn thích tôi? Kể cả cậu ấy có thích tôi thật, tôi hy vọng cậu ấy đừng bao giờ bày tỏ tình cảm vì tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy. Trái tim nhỏ bé này của tôi hiện tại chỉ đập loạn vì một người, dù tôi biết người ấy không để tôi trong lòng.

Tôi ngồi đần một chỗ mà không biết Anh Quân đã giúp tôi đem cặp sách đi đổi từ lúc nào. Cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi với cái balo nhỏ màu đen quen thuộc, cậu đặt balo lên bàn kêu một tiếng "phịch" rồi nói:

"Balo này, lần sau đừng bất cẩn như thế nhé!"

Tôi đang vui vì cậu ấy đổi lại cặp sách giúp tôi nhưng khi nghe cậu ấy nói vậy, mặt tôi "xịt keo" mấy giây:

"Hả? Người lấy nhầm cặp là Hạnh Trang mà? Sao tôi lại là người bất cẩn?"

Anh Quân nghệt mặt ra mấy giây rồi nói:

"Ừ thì cậu cũng nên cẩn thận hơn."

Nói rồi Anh Quân lại chạy vụt ra khỏi lớp bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy nói gì. Tôi đoán Anh Quân lại xuống sân chơi bóng rổ rồi. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy chạy ra hành lang, tựa mình vào lan can nhìn xuống sân bóng rổ. Bình thường mỗi giờ ra chơi tôi đều dùng thời gian đó để xem lại bài vở của môn học tiếp theo, chẳng hiểu từ khi nào tôi lại trở nên mất qui tắc như thế.

Dưới sân không chỉ có mỗi Anh Quân mà còn có cả Đức Mạnh, Hải Nam, Việt Hoàng, Đăng Khoa... Ngoài ra còn có đội cổ động viên toàn nữ đứng cổ vũ rất nhiệt tình.

Sau khi Anh Quân chuyền bóng cho Đăng Khoa để Đăng Khoa đưa bóng vào rổ, những tiếng hò hét ngoài sân cứ vang lên không ngớt:

"Anh Quân, Anh Quân...Đừng chơi bóng nữa, chơi chị đi!"

"Đăng Khoa...tớ là cái rổ, cậu ném bóng về phía tớ đi!"

"Đức Mạnh ơi! Facebook tớ là Mai Chi Nguyễn nha!"

"Anh Quân ơiii nhìn tớ một cái được không?"

"Đăng Khoa ơi em ở đây này..."

Tôi thầm nghĩ sao con gái bây giờ có thể mạnh bạo đến như thế? Nếu tôi là một trong số những chàng trai dưới kia chắc chắn tôi sẽ sợ mà vắt chân lên cổ chạy. Chẳng tự nhiên mà ngày xưa các cụ lại có câu "tình trong như đã mặt ngoài còn e", phải chăng một người con gái như thế mới đủ sức hấp dẫn được sự chinh phục của người con trai?

Ngay khi trái bóng của Đăng Khoa lọt rổ, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, 2 tay làm hình trái tim rồi tách ra tạo thành hình chữ "C". Tôi sượng trân khi thấy hành động đó của anh, và không chỉ tôi, những chị em cổ động viên phía dưới cũng sượng mất mấy giây, sau đó lập tức phóng ánh mắt tò mò nhìn theo hướng Đăng Khoa nhìn về - hướng tôi. Tôi nhanh chóng quay người bỏ chạy vào trong lớp, né tránh hàng chục con mắt hình viên đạn phóng đến mình trước khi bắn trúng mình. Khi nãy tôi còn hơi "dị ứng" với sự nhiệt tình quá mức của cổ động viên nữ thì bây giờ tôi lại bị sốc nặng khi đối mặt với hành động lộ liễu của Đăng Khoa. Tôi không ngốc đến nỗi không thể hiểu được rằng đó là anh đang bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng như khi nãy tôi đã nghĩ về tình cảm của Đức Mạnh thì với Đăng Khoa cũng vậy. Tôi chẳng có chút bồi hồi hay cảm giác tim đập mạnh trước hành động tỏ tình của anh, căn bản bởi vì người tôi thích không phải anh. Tôi chỉ sợ rằng nếu Đăng Khoa vẫn còn tiếp tục bày tỏ những hành động ấy trước chốn đông người sẽ gây khó xử cho cả hai và sợ rằng tôi sẽ khiến anh bị tổn thương.

Qua mấy tiết học dài đằng đẵng, tôi cuối cùng cũng được về nhà. Trưa nay bố mẹ tôi đều ăn ở cơ quan nên tôi sẽ tự gọi đồ ăn về ăn một mình, mặc kệ Hạnh Trang có về nhà hay không thì chị ấy cũng tự biết đường gọi đồ ăn cho mình. Hơn 12 giờ trưa, Hạnh Trang vẫn chưa về. Tôi đoán là chị còn đang tụ tập đâu đó với bạn bè của chị. Tôi vừa thong thả ngồi ăn xuất cơm rang gà xốt cay trên sofa vừa xem Conan movie 16. Ngoài cửa kêu tít tít tiếng quét vân tay, là Hạnh Trang đã về. Chị thay đôi dép đi trong nhà rồi loẹt quẹt đôi dép đi vào bếp. Không đầy một phút sau Hạnh Trang đi ra phòng khách hỏi tôi:

"Cơm đâu?"

Tôi bình tĩnh dừng tập phim đang chiếu đến đoạn gay cấn trên tivi, ngoái đầu lại nhìn chị rồi hỏi lại:

"Cơm nào?"

Hạnh Trang hình như mất hết kiên nhẫn với tôi, chị nhăn nhó rồi gằn giọng:

"Cơm trưa!"

Tôi rất thản nhiên vừa trả lời chị vừa quay lên định cho chiếu tiếp tập phim:

"Có nấu đâu mà có."

Hạnh Trang bực tức giậm chân xuống sàn rồi hét lên với tôi:

"Mày đi học về trước mà không biết đường nấu cơm à? Định để tao chết đói à?"

Tôi thầm nghĩ Hạnh Trang thật buồn cười, tôi đâu có nghĩa vụ phải nấu cơm cho chị ta ăn. Bình thường nấu chị ta cũng đâu có về ăn, nay tự dưng lại giở giọng hạch sách. So với sự giận dữ của Hạnh Trang, tôi bình tĩnh hơn nhiều:

"Chết đói hay không là chị quyết định, đâu phải do tôi quyết định. Đói quá chị có thể tự đặt cơm mà!"

Hạnh Trang quyết không chịu để yên cho tôi, chị lao tới túm tóc tôi rồi quát:

"Con mất nết, mày ăn nói với chị mày thế à?"

Tôi bị chị túm tóc giật ngược lại phía sau, nhất thời không phản kháng được, tôi chỉ biết túm lấy tay chị để giảm bớt lực kéo của chị xuống tóc tôi. Nhưng tôi cũng không để yên cho chị vô cớ đánh chửi tôi được, tôi cãi lại:

"Chị nổi điên cái gì vậy? Bỏ tay ra ngay!"

Hạnh Trang vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng tay lại, vừa giật tóc tôi chị vừa chửi bới:

"Con ranh, mày chỉ biết đớp một mình mày à? Không nấu cơm thì chí ít cũng phải gọi cả đồ cho chị mày nữa chứ?"

Tôi thật không hiểu nổi cái suy nghĩ thiếu logic của Hạnh Trang, chẳng biết hôm nay ai chọc giận chị mà chị phải về trút giận lên tôi như thế. Tôi dùng hết sức có thể cầm chặt vào tay của Hạnh Trang, vật chị ngã lộn trên ghế sofa.

"Tôi biết được hôm nay chị về chắc? Mọi ngày nấu cơm chị đâu có về ăn? Mà tôi cũng đâu thừa tiền đặt đồ ăn cho chị? Không phải chị rất nhiều tiền à?"

Hạnh Trang đuối lí chẳng biết cãi gì, chị ra sức cào cấu tôi khiến tôi đau đến phát khóc. Thế nhưng tôi quyết không để Hạnh Trang biết tôi khóc bởi đứa nào khóc trước đứa đó thua. Tôi chỉ dùng hết sức bình sinh đẩy Hạnh Trang ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro