Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi soi lại gương mặt mình trong gương. Má tôi đã bị Hạnh Trang cào xước, dù vết thương không sâu nhưng lại không ngừng chảy máu. Bởi tôi thuộc dòng máu hiếm, một khi đã bị thương, dù là vết xước nhỏ máu sẽ không ngừng rỉ ra, không thể cầm lại được. Tôi dùng tăm bông lau vết máu rỉ, rồi dán urgo lên để đậy miệng vết thương. Cũng trộm vía từ trước đến giờ vết thương trên mặt của tôi chưa bao giờ để lại sẹo nên tôi cũng chẳng lo lắng lắm.

Từ bé đến nay, đánh nhau với Hạnh Trang tôi chưa bao giờ thắng cả hoặc có thể nói là tôi luôn nhường Hạnh Trang, dù tôi có ghét Hạnh Trang thế nào cũng không nỡ làm tổn thương chị. Kể cả với người khác tôi cũng thế.

Khi tôi chuẩn bị bước ra ngoài, tôi nghe tiếng Hạnh Trang đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi thực sự không cố ý nghe lén đâu nhưng nếu tôi bước ra vào lúc này chắc chắn cả tôi và Hạnh Trang đều khó xử. Tôi nghe được đầu dây bên kia là giọng đàn ông, anh ta khẩn khoản cầu xin:

"Đừng liên lạc cho anh nữa! Xin em đấy!"

Hạnh Trang thì không ngừng sụt sịt, nói vào điện thoại với người kia:

"Vậy thì anh cũng phải trả lại em 5 triệu anh nói anh mượn hôm trước chứ? Em dạo này rất thiếu tiền!"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia liền đáp:

"Em thiếu thì kệ con mẹ em! Ông đây cũng thiếu, chút tiền cỏn con này, chắc em chẳng tính toán đâu nhỉ?"

Nói rồi anh ta cúp máy mặc cho Hạnh Trang ra sức gào thét vào điện thoại. Lúc này tôi mới cố tình đóng cửa vệ sinh tạo ra tiếng động lớn. Hạnh Trang biết tôi đã ra khỏi nhà vệ sinh thì nhanh nhanh lau nước mắt, chị không thèm nhìn mặt tôi mà đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Buổi chiều tôi đem gương mặt xây xước của mình đến lớp. Thú thực thì cũng chẳng có ai để ý đến khuôn mặt của tôi cả vì tôi đến sớm nhất lớp lại chỉ ngồi ru rú một chỗ. Mãi đến khi vào giờ học, giáo viên kêu tôi phát đề cho cả lớp kiểm tra thì vết thương trên mặt tôi mới được người khác chú ý đến.

Khi tôi đi đến bàn của Đức Mạnh, cậu ấy trợn mắt nhướn mày nhìn tôi rồi sốt sắng hỏi:

"Mặt Hạnh Chi bị sao vậy?"

Tôi chỉ cười cười đáp cho có lệ:

"Tớ ngã."

Nói rồi tôi định lướt qua bàn Đức Mạnh để phát đề cho bàn cuối thì Đức Mạnh níu lấy cổ tay tôi:

"Băng gạc của Hạnh Chi bị thấm (máu) hết rồi. Để Mạnh chạy qua phòng y tế lấy băng mới cho Chi."

Tôi rút nhẹ tay mình ra rồi khách sáo nói:

"Thôi, vào giờ kiểm tra rồi. Tí ra chơi tớ tự đi lấy được."

Tôi nói vậy, Đức Mạnh mới để cho tôi đi. Khi tôi phát đề đến bàn Anh Quân, mắt tôi chạm vào mắt cậu ấy. Không biết cậu ấy đã nhìn tôi từ lúc nào, có thể là vừa mới nhìn hoặc có thể cậu ấy nhìn tôi từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chột dạ như thế? Cứ như tôi dan dan díu díu mập mờ với người khác bị bắt tại trận vậy. Tôi ho khan mấy tiếng trong cổ họng để xua đi cái bầu không khí ngượng ngập này rồi lướt thật nhanh qua bàn cậu.

Vừa kịp quay đầu chưa kịp bước, tay tôi bị một sức mạnh nào đó giữ lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình. Tôi không tự nhận bản thân mình trắng đâu nhưng do bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi có màu da lệch với tôi vài tone nên tôi cảm giác mình trắng hơn một xíu. Tôi hơi nhíu mày hỏi Anh Quân:

"Có chuyện gì thế?"

Anh Quân dừng mất mấy giây mới trả lời câu hỏi của tôi nhưng tay cậu vẫn không buông cổ tay tôi ra, tôi cũng không nỡ rút tay về:

"Mặt cậu bị sao thế?"

Tôi vẫn trả lời như khi nãy trả lời Đức Mạnh:

"Ngã thôi."

Tôi không tin khi nãy tôi nói chuyện với Đức Mạnh mà Anh Quân lại không nghe thấy. Trước câu trả lời của tôi, Anh Quân tỏ vẻ không tin nói:

"Không giống ngã cho lắm. Cậu đánh nhau à?"

Tôi đứng hình mất mấy giây trước câu hỏi của Anh Quân, chính xác thì cậu ấy nói trúng tim đen tôi rồi. Nhưng tôi sao có thể thừa nhận rằng mình đi đánh nhau được cơ chứ, vả lại cũng là chuyện trong nhà có gì hay mà nói. Tôi vẫn nhất quyết phủ nhận:

"Không phải. Tôi ngã thôi."

Anh Quân dường như cũng bất lực mà buông tay tôi ra, cậu ấy ngả người ra dựa lưng vào ghế trông rất bất cần rồi nói:

"Cũng phải. Học sinh ngoan như cậu thì đánh nhau với ai được cơ chứ."

Tôi không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Anh Quân. Tôi phát đề xong thì liền quay về chỗ ngồi bắt đầu làm bài.

"Tùng tùng tùng..."

Tiếng trống kết thúc một ca học mệt mỏi cất lên. Tôi đứng lên đi một vòng quanh lớp để thu bài kiểm tra. Tôi vừa thu xong bài Đức Mạnh thì cậu ấy vội vã chạy ra ngoài, tôi đoán cậu ấy xuống sân đánh bóng. Quay qua bàn Anh Quân thì cũng chẳng thấy cậu ấy đâu chỉ thấy tờ giấy kiểm tra trơ trọi trên mặt bàn. Tôi thu xong bài của cả lớp liền đem nộp cho giáo viên bộ môn vẫn đang đợi tôi trên bục giảng. Xong xuôi tôi lại quay trở về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, bỗng dưng có 2 cánh tay đưa ra trước mặt tôi. Là 2 hộp urgo, một của Anh Quân, một của Đức Mạnh. Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ mà suy nghĩ: tình tiết này cũng cẩu huyết quá đi. Mấy đứa con gái nhiều chuyện ngồi bàn ba dãy ngoài đưa mắt nhìn tôi. Tôi hồi hộp hỏi:

"Gì thế?"

Anh Quân nhanh miệng trả lời:

"Thay urgo đi."

Tôi đưa tay nhận lấy cả 2 hộp bởi tôi nghĩ nhận 1 hộp thì cũng kì. Nhận rồi, tôi lí nhí trong họng ý muốn đuổi 2 người họ đi:

"Tôi nhận rồi, hai cậu đi được rồi."

Trước khi quay người đi Đức Mạnh còn dặn dò lại tôi:

"Hạnh Chi thay luôn đi nhé!"

Tôi gật đầu lia lịa. Đức Mạnh mua urgo mới cho tôi để củng cố thêm luận điểm rằng cậu ấy thích tôi như trong lời nói bóng gió ám chỉ của bạn cùng lớp thì tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi vẫn không hiểu Anh Quân nói rằng cậu ấy có người trong lòng rồi mà vẫn mua urgo cho tôi là có mục đích gì? Đã vậy đuổi còn chẳng chịu đi, cứ đứng như trời trồng trước mặt tôi.

Anh Quân dứt khoát lột miếng dán urgo đã thấm đỏ trên mặt tôi khiến tôi nhất thời không thể phản ứng lại. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, trong khi ấy Anh Quân lại rất thuần thục mở hộp urgo lấy miếng dán mới ra. Cậu ấy cúi xuống, mặt đối mặt với tôi, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đầy 30cm. Hô hấp của tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, các mạch máu trong cơ thể tôi như đang hoạt động hết công suất, tim tôi cứ thế mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Anh Quân rất nhanh đã dán miếng urgo mới lên vết thương của tôi. Sự việc diễn ra chưa đầy 30 giây mà tôi cứ ngỡ như 3 phút. Hình như tôi hơi tham lam khi mong muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn ngưng lại. Ngưng lại để tôi ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia ở cự li gần thêm nhiều chút. Ngưng lại để tôi được tiếp tục chiêm ngưỡng hàng mi dài đen láy cứ rung rinh khép mở để lộ đôi đồng tử màu hổ phách kia. Ngưng lại để tôi được ngắm nghía lâu hơn sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hơi rộng đầy quyến rũ của Quân. Đúng như các cụ vẫn nói:

Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.

Đôi môi hồng hào của Anh Quân khi chăm chú dán urgo cho tôi khẽ mím lại thành một đường cong hoàn mĩ, chẳng hiểu sao con ác quỷ trong tôi cứ thúc giục tôi tiến tới mà mơn man nhẹ lên đôi môi ấy một cái. Nhưng không, thiên sứ trong tôi vẫn còn mạnh mẽ lắm, nó chiến thắng trước những cám dỗ ngọt ngào mà thị giác bị ác quỷ làm lu mờ mất.

Ngay cả khi Anh Quân đã đứng thẳng người dậy và quay đi rồi, hình ảnh một gương mặt điển trai hoàn mĩ vẫn lưu lại trong trí óc tôi mất nhiều giây. Tôi lắc mạnh cái đầu để bản thân thoát ra khỏi thế giới ảo ảnh rồi nhẩm thầm: lần này không xong thật rồi.

Sau hôm tôi với Hạnh Trang đánh nhau, tình cảm giữa chúng tôi đã lạnh nhạt nay càng lạnh nhạt hơn. Dường như ngoài lúc ngủ bắt buộc phải ngủ cùng nhau ra thì nơi nào có tôi nơi đó không có Hạnh Trang hoặc ngược lại. Hạnh Trang cũng ít khi ăn cơm ở nhà, không phải ra ngoài ăn cùng bạn thì cũng là ăn cùng clb, chính vì lẽ đó mà mỗi ngày về nhà Hạnh Trang đều bị bố mẹ tôi quở trách. Mới đầu thì Hạnh Trang còn bướng bỉnh mà cãi lại, cãi không lại thì bỏ qua nhà bạn ngủ. Nhưng dần dần nghe chửi quen rồi, Hạnh Trang chẳng còn muốn cãi nữa.

Còn tôi, sau hôm đó thầy giáo chủ nhiệm có bắt tôi tham gia vào đội cổ động viên cho đội bóng rổ. Thực ra chuyện là thế này. Sáng hôm đó, thầy Hùng vào lớp trong tiết truy bài. Thầy hỏi chúng tôi:

"Trường đang vận động mỗi lớp một bạn nữ để tham gia vào đội cổ động viên cho đội thể thao trường. Những lớp khác được phân vào đội cầu lông, bóng chuyền, bóng đá rồi. Còn mỗi đội bóng rổ thì nhường khối 10 trong đó có lớp mình. Bạn nữ nào xung phong đây?"

Cả lớp tôi nghe vậy thì mắt sáng lấp ánh như ánh ban mai. 7 trên 8 đứa đều tranh nhau dơ tay. Dĩ nhiên một đứa còn lại không dơ tay chính là tôi. Tôi chẳng báu bở với hoạt động này cho lắm, đứng bên ngoài cổ vũ mấy tiếng trời vừa nóng vừa mệt. Tôi cũng chẳng phải kiểu người mê trai mà nháo nhác muốn tham gia như những bạn nữ khác. Dù Anh Quân cũng là lí do để tôi quan tâm đến bộ môn bóng rổ đấy nhưng tôi thà ra ngồi một góc xem thi đấu còn hơn là đứng cổ động. Thế nhưng "ghét của nào trời trao của ấy", thầy Hùng liền nói với cả lớp:

"Tôi thấy các bạn xung phong nhiều quá tôi chẳng biết chọn ai, tôi chọn 1 trong 7 người các bạn thì kiểu gì 6 người kia cũng tị. Đã thế tôi chọn người không xung phong đi, Trịnh Trần Hạnh Chi."

Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng thầy Hùng, tôi dở khóc dở cười mà đứng lên nói:

"Nhưng mà..."

Chẳng đợi cho tôi kịp nói hết câu, thầy Hùng cắt ngang lời tôi:

"Không nhưng nhị gì hết! Đây là mệnh lệnh. Lát tôi sẽ thêm em vào nhóm cổ động viên bóng rổ, lịch tập bên đó báo ngày nào thì em đều phải có mặt ngày đó."

Tôi chán nản nói "vâng" rồi ngồi xuống. Thầy Hùng thông báo xong tin dữ thì cũng đi luôn. Tôi cứ có cảm giác rờn rợn sống lưng như có ai nhìn chằm chằm mình. Khỏi cần nói tôi cũng đoán được là ánh mắt đố kị của mấy đứa con gái lớp tôi. Tôi mặc kệ. Thế nhưng không hiểu thế lực nào đã bẻ cổ tôi, bắt tôi phải quay đầu nhìn xuống. Đập vào mắt tôi là ánh mắt của Anh Quân, đôi mắt cậu sâu lắm, đầy trầm tư mà tôi vẫn không hiểu được cậu đang suy nghĩ gì. Tôi rón rén quay lên, khi quay ngang qua bàn 4 dãy bên tôi bắt gặp ánh mắt của Đức Mạnh cũng đang nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, Mạnh vội vàng cụp mắt xuống như kiểu đứa trẻ lén ăn quà bị bắt quả tang. Tuy nhiên, khác với con ngươi sâu hoắm của Anh Quân khiến tôi không tài nào hiểu được cậu nghĩ gì thì tôi lại dễ dàng nhận ra tia vui sướng trong ánh nhìn của Đức Mạnh.

Tan học, tôi vừa hướng về phía lán xe vừa kiểm tra điện thoại, tôi đã được thêm vào trong group chat của nhóm cổ động viên bóng rổ thật. Trong group chat chỉ có 15 bạn nữ của 15 lớp khối 10 trong đó có cả tôi, cùng với phó chủ nhiệm clb bóng rổ Đăng Khoa. Mải cắm cúi vào màn hình điện thoại tôi đã đâm thẳng vào giữa sân bóng rổ mà đi. Tiếng gọi thất thanh của Đức Mạnh làm tôi giật mình ngước lên:

"Hạnh Chi, cẩn thận!"

Tôi chưa kịp phản ứng cơ thể tôi đã bị một vòng tay vững chãi ôm chặt lấy. Tôi hít sâu một hơi, mùi hương này quen lắm nhưng nhất thời tôi chẳng nghĩ ra chủ nhân của nó là ai, cái mùi bạc hà man mát cứ phảng phất đậu trên chóp mũi. Tôi nghe thấy tiếng bóng rổ đập vào lưng của người đang ôm tôi rồi rơi xuống đất. Lúc này, người ấy mới dần dần nới lỏng tay ra, tôi tò mò ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc của anh chàng lớp phó-Anh Quân.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn, Anh Quân vò đầu tôi rồi hỏi:

"Chưa bị bóng đập mà đã đơ luôn rồi à?"

Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào mũi giày. Đức Mạnh hớt hải đi tới hỏi thăm tôi:

"Hạnh Chi không sao chứ?"

Tôi ngước nhìn lên một lần nữa rồi lắc đầu thay cho câu trả lời rằng tôi không sao. Anh Quân thì dùng giọng nói nghiêm nghị để chỉnh tôi:

"Cứ dán mắt vào điện thoại, đâm vào giữa sân tập lúc nào không biết. Không phải tôi đỡ cho cậu quả đấy thì giờ cậu bị đập ngốc luôn rồi!"

Tôi như một đứa trẻ phạm lỗi bị ba dạy dỗ, đứng im thin thít không dám cãi lại nửa câu. Đức Mạnh thì cười xuề xoà rồi an ủi tôi:

"Hạnh Chi lần sau chú ý hơn nha!"

Tôi gật đầu như bổ củi rồi lí nhí đáp:

"Xin lỗi nhé! Tớ mải check tin nhắn nhóm cổ động viên."

Đức Mạnh vỗ vỗ vai trấn an tôi, dường như cậu vẫn còn đang lo sợ cú chuyền bóng vừa rồi của cậu làm tôi bị sốc:

"Cũng muộn rồi, Hạnh Chi về đi! Chiều chủ nhật có lịch tập bóng Hạnh Chi nhớ đi cổ vũ nhé!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía lán xe. Sau khi tôi đi, cả đám Anh Quân và Đức Mạnh lại tiếp tục chuyền những đường chuyền đẹp mắt, chỉ tiếc là tôi không có đủ dũng khí để ngồi lại xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro