Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Không giống những ngày chủ nhật khác là tôi được nằm dài ngủ nướng trên chiếc giường chỉ có một nửa thuộc về mình, hôm nay tôi phải dậy từ rất sớm để đi cổ vũ tiếp sức cho đội bóng rổ trường.

4:30 sáng, tôi uể oải với tay tắt tiếng chuông báo thức trên đầu giường rồi lồm cồm bò dậy. Cũng may Hạnh Trang hôm qua đi uống rượu với bạn về nên say khướt ngủ chẳng biết gì, chứ nếu không khi bị tiếng chuông báo thức này của tôi gọi dậy chắc lại đánh tôi thêm trận nữa.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhíu mày nhìn khuôn mặt mình trong gương, trộm vía đêm qua thức khuya mà sáng nay không hiện quầng thâm mắt. Vết thương mấy hôm trước Hạnh Trang gây ra trên mặt tôi cũng đã tróc hết vảy, lên da non. Tôi vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm chửi:

"Chẳng hiểu sao lại tập bóng rổ vào 5 giờ sáng như thế? Không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ."

5h sáng tôi mới bước chân ra khỏi nhà. Tầm giờ này trên cung đường số 6 trong khu đô thị nhà tôi vắng ngắt không một bóng người. Đi ra đường lớn tôi mới bắt gặp được một vài cô dì chú bác lớn tuổi đang đi bộ, tập thể dục. Sân tập bóng rổ cách nhà tôi không xa lắm, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Tôi ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O nhìn mấy con người đang đứng cạnh sân tập. Mấy đứa con gái đứa nào đứa đấy cũng trang điểm loè loẹt, ăn mặc lồng lộn. Đứa thì mặc babydoll, đứa mặc chân váy tennis, đứa mặc croptop ngắn cũn cỡn. Nhìn lại bản thân tôi, chỉ mặc chiếc áo babytee trắng đơn giản cùng chiếc quần ống rộng màu đen, chân đi đôi dép lông đi trong nhà mà khi nãy chưa tỉnh táo lỡ đi nhầm ra ngoài. Tôi cũng chẳng chải chuốt hay makeup, chính xác hơn là tôi chưa bao giờ sử dụng mĩ phẩm nào khác ngoài son. Mái tóc dài được tôi búi lơi lên trông hết sức tuỳ hứng. Tôi cảm thấy mình hơi lạc loài trong đám người kia.

Thấy tôi đến, Đức Mạnh cười tươi roi rói, tiến về phía tôi, trong tay cậu vẫn còn ôm trái bóng rổ:

"Hạnh Chi đến sớm thế? Sao không ở nhà ngủ thêm chút nữa?"

Tôi hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui, hơi phụng phịu nói:

"Không phải vì các cậu thì giờ này tôi đã ở nhà say giấc nồng rồi!"

Đức Mạnh tội lỗi nhìn tôi, rồi hỏi:

"Chắc Hạnh Chi chưa ăn sáng nhỉ? Tớ đặt bánh mì cho Hạnh Chi nhé?"

Tôi chưa ăn sáng thật nhưng cũng không đến mức đói, tôi lắc đầu từ chối lời mời của Đức Mạnh. Tôi đưa tầm mắt tìm hình bóng của một ai đó trên sân kia. Trong vô thức tôi không kiềm chế được bản thân mà cất giọng hỏi Đức Mạnh:

"Anh Quân chưa đến à?"

Tôi cảm giác được Đức Mạnh ngơ ngác mất mấy giây mới trả lời lại tôi:

"Chắc đang trên đường đến rồi."

Đức Mạnh vừa dứt lời, Anh Quân phóng chiếc Vinfast của mình tới, còn chở thêm 2 thùng sữa milo trên xe.

Tôi tìm một chỗ trên băng ghế dài rồi ngồi xuống. Mấy đứa con gái kia có vẻ thân quen với nhau từ trước, chúng nó ngồi túm tụm lại với nhau nói chuyện gì rôm rả lắm. Chúng nó một chút cũng không để ý tôi, cho đến khi... 3 hộp milo cùng một lúc xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên, 3 gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi là Anh Quân, Đức Mạnh và Đăng Khoa. Tôi đang loay hoay tìm lời giải đáp cho hành động phi vật lí này của cả ba người họ nhưng rất tiếc là không có. Tôi cảm nhận từng ánh mắt ghen ghét phía sau như hàng ngàn mũi tên, viên đạn đang nhắm tới tôi. Bây giờ tôi chỉ ước có một cái lỗ cho tôi chui xuống. Nhận cũng không được không nhận cũng không xong, kiểu gì mấy tiếng sau trên confession chả có mấy tin tức đại loại kiểu "Cô gái bình thường được 3 nam thần bóng rổ tặng sữa milo nhưng từ chối" rồi sẽ lại có mấy comment kiểu "đúng là không biết tự lượng sức mình". Nếu như vậy thật, chắc tôi chẳng dám đi học nữa quá. Tôi ái ngại nhìn cả ba người con trai vẫn đang kiên nhẫn đưa sữa milo trước mặt tôi. Thấy tôi không phản ứng gì cả, Anh Quân hơi mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục:

"Cầm lấy đi!"

Đăng Khoa cũng thấy thế mà nói hùa theo:

"Em cầm lấy uống đi không lát mệt quá ngất ra đấy bọn anh không cõng về đâu."

Đức Mạnh thì quá mức thật thà đáp:

"Hạnh Chi yên tâm, cậu mà ngất thì tớ bế cậu về. Nhưng cũng phải uống sữa vào đi đã, bọn tớ tập phải đến 8 giờ mới xong."

Anh Quân và Đăng Khoa nghe vậy thì quay qua nhìn Đức Mạnh với ánh mắt khó hiểu. Đức Mạnh chỉ biết đưa tay gãi đầu cười hì hì chữa ngượng.

Cuối cùng thì tôi cũng chọn cách là nhận cả 3 hộp sữa milo. Tôi cảm giác mấy đứa con gái phía sau tôi ghen tị nhìn tôi đến mức muốn rơi con ngươi ra ngoài luôn rồi. Tôi chỉ hận 3 người kia, họ thấy tôi còn chưa đủ bị người ta ghẻ lạnh hay sao mà còn hành động như muốn kiếm thêm kẻ thù cho tôi vậy?

Tôi cùng cả đám con gái ngồi xem bóng được một lúc thì đội trưởng đội cổ vũ mới tới. Không ai khác chính là Trà My 10D5 thành viên của CLB Múa.

Trà My vừa đến lũ con gái đang túm 5 năm tụm ba ở một góc đằng kia liền đứng dậy chạy về phía Trà My để chào hỏi. Quả thực giây phút ấy, tôi còn tưởng là ngôi sao điện ảnh nào đang được quần chúng săn đón chứ. Khác với mấy đứa con gái ăn diện lồng lộn kia, Trà My ăn mặc rất đơn giản thoải mái với chiếc quần đùi legging cùng chiếc áo phông của brand nào đó mà tôi đã từng thấy trên sàn S. Mái tóc cắt ngắn ngang vai của Trà My càng khiến nhỏ trông cá tính hơn.

Trà My có vẻ không hưởng ứng sự chào đón nhiệt tình của mấy đứa con gái kia cho lắm, cô ấy hướng mắt về phía sân bóng, vẫy tay với Đăng Khoa ở trên sân rồi thong thả tiến về phía tôi.

Trà My cười mỉm một cái rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi nói:

"Hạnh Chi phải không? Nghe nói trong đội cổ động viên có mỗi mình cậu là không tình nguyện tham gia à?"

Dù thế nào thì tôi cũng nghe ra được đây là một lời chào hỏi rất tự nhiên và thân thiện, không một chút ý tứ khác thế nên tôi cũng thoải mái đưa tay bắt lấy tay của Trà My:

"Ngại quá, thân thể tớ yếu nên không phù hợp với những hoạt động mạnh."

Trà My vẫn giữ nguyên nét cười thân thiện trên gương mặt đó.

"Không sao! Động tác tớ biên đều rất đơn giản, không cần dùng quá nhiều sức lực. Lát nữa tập cậu sẽ biết!"

Nói rồi, Trà My nháy mắt một cái hết sức tinh nghịch với tôi. Sau đó, My quay qua nhìn mấy đứa con gái khi nãy lẽo đẽo phía sau mình rồi nói:

"Nay buổi tập đầu tiên, các cậu ăn mặc như thế này phù hợp sao? Nếu lần sau còn ăn mặc như thế thì không cần đến tập nữa!"

Cả đám con gái nghe Trà My quở trách thì cúi gằm mặt xuống, có đứa trong đám thì nhanh nhảu nói:

"Tớ tưởng cổ vũ chỉ là ngồi xem và đưa nước, không nghĩ còn phải tập động tác gì đó nữa thế nên mới ăn mặc như vậy!"

Trà My lạnh lùng nhìn bạn nữ vừa lên tiếng, nói:

"Nếu chỉ đến ngồi xem và đưa nước, còn cần lập riêng đội cổ vũ làm gì? Cho các cậu 30 phút để về thay đổi lại trang phục nếu không thì không cần tập nữa!"

Mấy đứa con gái tái mặt, chúng nó biết thừa tiếng tăm Trà My không phải dạng vừa, chẳng đứa nào dám chống đối lại dù chỉ một câu, tất cả đều dắt nhau ra về hết. Tôi cũng biết đến Trà My ngay khi còn học lớp 8, khi đó còn chưa gặp được người thật ngoài đời bao giờ, chỉ nghe người ta đồn rằng Trà My sống rất thoáng dù tuổi còn nhỏ, lại có người nói Trà My như vậy là ảnh hưởng từ người mẹ ruột làm việc trong quán bar nổi tiếng trong thành phố... Khi đó, nghe ngóng được những tin tức này, trong đầu tôi đều hiện lên một gương mặt coi thường, dè bỉu.

Nhưng không ngờ, lần này được diện kiến người thật việc thật, tôi lại cảm thấy con người của Trà My không tồi tệ đến mức như thế. Đúng là những lời đồn đoán chỉ nên tin 30%, 70% còn lại là tự mình trải nghiệm và tiếp xúc.

Trà My sau khi đuổi hết đám con gái kia về thay đồ thì ngồi xuống cạnh tôi. Có vẻ như Trà My rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, thế nên tôi cảm thấy nói chuyện với Trà My vô cùng thoải mái.

"Hạnh Chi hình như là em gái chị Hạnh Trang đúng không?"

Tôi thực sự không thích người khác nhắc đến tên mình bên cạnh tên chị gái mình nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nhẹ một cái. Trà My có vẻ vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, cô ấy cảm thán:

"Hạnh Chi, Hạnh Trang, tên hai chị em cậu đẹp nhỉ. Ba mẹ cậu đặt tên khéo thật đấy. Chả bù cho mẹ tớ, tên Trà My của tớ đại trà quá, lại còn có người nói nghe tên tớ là biết tớ đanh đá."

Tôi lúc này mới dùng con mắt đồng cảm của mình nhìn Trà My rồi khuyên cô ấy:

"Cậu để ý lời nói của người khác làm gì, có khi những lời ấy đều từ những người chưa tiếp xúc với cậu mà ra."

Hai mắt của Trà My mở to hơn, long lanh hơn, cô ấy nhìn tôi mà hỏi:

"Thật ư? Vậy Hạnh Chi có nghĩ My đanh đá không?"

Tôi vốn kiệm lời, chỉ nói đủ không nói thừa. Thế nên tôi chỉ đáp:

"Trước thì có hiện tại thì không."

Trà My nghe vậy nhưng một chút tức giận cũng không có, ngược lại còn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết:

"Lần đầu tiên tớ gặp người thẳng thắn như cậu. Cậu thấy đấy, mấy đứa con gái khác cứ thấy tớ là nịnh tớ mãi thôi. Nịnh thì nghe cũng hay đấy, nhưng một chút chân thành cũng chẳng có."

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói gì hơn. Không để cho cả 2 có không gian yên tĩnh, Trà My liền chỉ tay về hướng những chàng trai chơi bóng rổ kia rồi hỏi:

"Hạnh Chi, cậu thấy anh nào đẹp trai nhất?"

Tôi nào dám thừa nhận trong mắt tôi Anh Quân là người đẹp nhất chứ? Ngộ nhỡ, Trà My cũng thích Anh Quân, vậy thì chẳng phải tự thêm cho mình một kẻ thù à? Trước câu hỏi này của Trà My, tôi biết không thể tiếp tục cười cho qua chuyện như khi nãy được nữa, chỉ đành nói:

"Tớ thấy ai cũng đẹp hết, còn cậu thì sao?"

Trà My liền chỉ tay về phía sân bóng một lần nữa, e thẹn nói:

"Áo số 10."

Tôi cũng tia theo cánh tay của Trà My, tìm anh chàng "áo số 10", tôi hoảng hốt khi nhận ra người ấy là Đức Mạnh. Tôi thầm nghĩ, nếu khi nãy Trà My đến sớm hơn vừa hay thấy một màn kịch 3 nam 1 nữ thì liệu có còn cư xử thân thiện với tôi như này không?

Trà My nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, cô ấy khẽ chọc:

"Sao hả? Đẹp trai đúng chứ? Đừng có nói là cậu cũng mê người ta á nha?"

Tôi có chỗ nào biểu hiện ra là tôi thích Đức Mạnh hả? Rõ ràng là không có. Nhưng phải công nhận Trà My cũng dễ tính thật! Cô ấy cho rằng tôi thích Đức Mạnh mà một chút giận dữ cũng không có, ngược lại còn trêu chọc tôi. Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười trọn vẹn trên gương mặt, nhìn My rồi nói:

"Nhường My tất đấy, tớ thích người khác rồi!"

Hai mắt của Trà My bỗng sáng hơn bao giờ hết khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Cô ấy tò mò lắc mạnh tay tôi:

"Ai? Ai cơ? Có ở trên sân kia không?"

Da mặt tôi khá mỏng, không biết bây giờ trông tôi thành bộ dạng như nào. Chắc hẳn tai phải đỏ lắm. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai mắt dán chặt vào đôi dép lông đen đang xỏ dưới chân. Tôi không trả lời My, thay vào đó tôi gật đầu lia lịa. Thấy tôi ngại ngùng như thế, dường như Trà My càng thích thú hơn, đôi mắt long lanh của cô ấy vẫn dán chặt lên người tôi:

"Để My đoán nhé! Anh Đăng Khoa phải không?"

Nghe thấy cái tên ấy, tôi vội vã lắc đầu. Trà My lại tiếp tục đoán:

"Hmm, Hoàng Việt à?"

Vẫn chỉ có cái lắc đầu đáp lại Trà My. Vậy mà Trà My vẫn chưa nản, dường như nếu trên sân bóng có bao nhiêu người cô ấy có thể đoán hết cả bấy nhiêu.

"Hải Nam?"

Tôi tiếp tục lắc đầu. Trà My cũng vì vậy mà gật đầu tán thành:

"Không phải là tốt, cậu ta nhăn nhở quá!"

Dù Trà My không khẩn trương muốn biết người trong lòng của tôi, tôi lại mất dần kiên nhẫn khi nghe từng cái tên xa lạ thốt ra từ miệng cô ấy. Tôi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn My, híp đôi mắt anh đào cười rồi quay đầu nhìn về hướng sân bóng. Tôi đưa tay, chỉ vào một chàng trai có vẻ ngoài nổi bật nhất nhóm. Tôi có cảm giác My hơi khựng lại khi nhìn thấy người ở hướng tay tôi chỉ. Ngập ngừng vài giây, My quay qua hỏi tôi:

"Hạnh Chi thích Quân Phạm thật hả?"

Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Thích một ai đó là việc rất bình thường nhưng với tôi đó là việc bất bình thường. Tôi không muốn giấu giếm tình cảm của mình nhưng hiện tại thì không phải lúc để bày tỏ ra cho người khác biết. Thế nhưng vì lỡ nói cho Trà My biết rồi, tôi chỉ e dè mà nhờ vả My:

"My đừng kể ai nha."

Trà My gật đầu lia lịa rồi còn đưa 3 ngón tay lên thề thốt:

"My thề! Nhưng sao Hạnh Chi lại thích Quân vậy? Chi có biết Quân là người như thế nào không?"

Tôi nghe Trà My hỏi vậy, hơi ngẩn người giây lát. Song, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi khẽ cười nhìn My mà thành thật lắc đầu:

"Thích thì đâu cần lí do."

My dẩu môi, đánh mắt nhìn ra sân bóng rổ rồi nói:

"Cũng phải. Kể cả bây giờ tớ có kể hàng trăm câu chuyện xấu xa về Quân Phạm chưa chắc cậu đã để trong lòng. Khi thích một ai đó, người ta luôn là tốt nhất trong lòng mình mà phải không?"

Tôi từ đầu đến cuối chỉ duy trì nụ cười khe khẽ trên mặt đến nỗi cơ mặt tôi cứng đờ. Tôi tính mở miệng nói gì đó với My nhưng miệng tôi mỏi không nói lên lời. Trà My quay mặt nhìn tôi, hai mắt bồ câu đen láy ấy nhìn trực diện vào đôi mắt anh đào của tôi:

"Nhưng My coi Chi là bạn My mới nhiều chuyện như này. Chi có thể thích Quân nhưng đừng yêu Quân, Chi không phải mẫu người Quân thích đâu."

Nghe được lời khuyên chân thành từ Trà My, tôi vô thức nhướn mày, tôi chớp mắt mấy cái rồi nói với My:

"Chi biết mà, My không cần lo cho Chi. Chi cũng chỉ như những bạn nữ khác hâm mộ Anh Quân thôi. Rồi đến một lúc nào đó Chi sẽ không còn thích Anh Quân nữa."

Chúng tôi nói chuyện hăng say mà chẳng để ý đội bóng đã ghỉ giải lao từ khi nào. Đức Mạnh từ phía xa tiến về phía tôi và Trà My. Hai mắt của Trà My cứ dán chặt lên người cậu. Thế nhưng đôi mắt của Mạnh lại chẳng để My trong đó. Cậu đi tới dừng trước mặt tôi rồi nói:

"Hạnh Chi qua bên kia tớ nhờ tí."

Tôi ngơ ngác nhìn Mạnh rồi hỏi lại:

"Hả?"

Đức Mạnh cho rằng tôi chưa nghe rõ thật, cậu kiên nhẫn nhắc lại câu khi nãy cậu nói cho tôi:

"Qua bên kia giúp tớ bơm bóng."

Tôi lúc này mới hoàn hồn mà "À" lên một tiếng. Tôi tự thấy tôi khi nãy giống như suýt thì bị bắt gian tại trận vậy. May là bọn tôi có cái danh "bạn cùng lớp" cho nên cậu ấy nhờ tôi cũng không có gì bất ngờ, nếu không tôi thật không biết đối mặt với Trà My như thế nào. Trà My thì hay rồi, hai mắt vẫn sáng long lanh dán chặt lên người Đức Mạnh. Trước khi tôi đi cùng Đức Mạnh, tôi có dặn My:

"Ngồi đây nhé, Chi qua bên kia bơm bóng dùm Mạnh."

Trà My cũng chỉ đưa tay lên vẫy ra hiệu tạm biệt với tôi mà không đáp. Rõ ràng dù vẫy tay với tôi nhưng mắt cô ấy lại dán lên người Đức Mạnh, có lộ liễu quá không?

Tôi đi theo Đức Mạnh tới thùng đựng bóng cách chỗ khi nãy tôi ngồi khoảng 10 mét. Khi tôi đang định lấy bơm để bơm bóng, Đức Mạnh lại cướp cái bơm đó từ tay tôi rồi nói:

"Hạnh Chi để Mạnh bơm cho."

Rõ ràng gọi người ta ra đây để nhờ người ta bơm hộ, cuối cùng người ta đến rồi thì lại chẳng cho bơm. Tôi chưa kịp nói gì, Mạnh liền chuyển sang chuyện khác để hỏi tôi:

"Trà My có làm khó cậu không?"

"Hả?"-Theo phản xạ tự nhiên, tôi đáp.

"Trà My có làm khó cậu không?"-Đức Mạnh vẫn giữ thói quen nhắc lại một lần nữa cho tôi nghe.

Tôi lắc đầu. Đức Mạnh tỏ vẻ không tin lắm, cậu ấy dừng động tác bơm bóng nheo mắt nhìn tôi.

"Thật? Người như Trà My mà không làm khó cậu? Vậy nãy giờ 2 người ngồi nói chuyện gì với nhau?"

Tôi nghe Đức Mạnh đánh giá Trà My mà không khỏi cảm thấy không vui, tôi lập tức phản bác:

"Trà My không phải người xấu sao cậu ấy phải làm khó tớ? Tớ với cậu ấy nói chuyện phiếm với nhau thôi."

Đức Mạnh có vẻ như nghĩ tôi đầu óc đơn giản, lại dễ tin người, trước khi đuổi tôi đi cậu ấy vẫn cẩn thận dặn dò tôi:

"Không biết Trà My đối xử với cậu thế nào. Nhưng tin đồn về Trà My không ít, lại chẳng phải tin tốt đẹp gì. Nếu như không có căn cứ không tự nhiên người ta lại đồn thổi nhiều như thế được. Cậu vẫn phải cẩn thận khi tiếp xúc với Trà My biết chưa?"

Tôi cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng:

"Cậu cũng đâu phải bố tớ, quản nhiều như vậy để làm gì?"

Không biết do âm lượng của tôi to hay do tai Đức Mạnh thính. Tôi vừa nói dứt câu, Mạnh liền nói:

"Muốn tốt cho cậu mới dặn dò cậu thôi. Đi ra kia chơi đi."

Tôi chỉ "Ò" một tiếng rồi quay đầu chạy mất. Tôi có trực giác khá tốt vậy nên sau khi tôi quay đầu chạy tôi cảm giác ánh mắt Đức Mạnh cứ dán chặt trên lưng mình, ngứa ngáy khó chịu muốn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro