Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ. Đã là bất ngờ thì chúng luôn xuất hiện vào những lúc ta ít ngờ tới nhất.

Từ vị trí hai người tách ra còn một đoạn dài và tối mới vào tới khu nhà. Thường ngày nơi này đã ít người qua lại, tối đến lại càng heo hút. Bốn bề xung quanh chỉ có tường, không có lấy một ánh đèn, một màu đen nuốt trọn lấy cảnh vật. Trong khoảng không tĩnh mịch đến vậy, không khó để nhận ra có kẻ bám đuôi. Chính xác hơn thì phải nói là "mai phục từ trước".

Có hai người đàn ông to lớn gấp đôi Ryoko. Bước đi từ tốn, tác phong gọn gàng, hơi thở nhẹ không phát ra tiếng, hoàn toàn trái ngược với vóc dáng cao lớn. Hai người đó vô cùng khéo léo tiếp cận cô từ phía sau.

Hẳn đây là những kẻ do bên đối địch cử đến tiêu diệt cô. Đây cũng là điều khó tránh được, ngày hôm ấy cô đã quá mất cảnh giác mà thản nhiên ra vào khu chung cư X. Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ lưỡng về tình huống xảy ra tại căn hộ 2001 thì cuộc chạm trán này mang ý nghĩa "trả thù" chứ không phải "giết người diệt khẩu". Trong khoảng bốn ngày liền chỉ có người duy nhất dưới quyền công ty còn có qua lại khu vực chung cư X là Ryoko, và cùng trong khoảng thời gian đó có một người bên họ chết tại đó, không khỏi không có nghi ngờ rằng chính cô đã được ra lệnh xử lý hắn...

Bỏ qua những suy tính vớ vẩn đó đi, cô đâu còn thời gian đứng đó nghĩ ngợi nữa!

Ryoko quay phắt người lại, tung ra một cú đá trúng hạ bộ của gã bên trái. Gã gục xuống, vung tay đấm bừa bãi vào không khí. Cô rút con dao gấp cài trên mắt cá chân, chém đứt cánh tay đang vung vẩy của gã. Gã la hét thất thanh.

Tên còn lại xem chừng không hề nao núng trước tình cảnh của người đồng đội, hoặc không nhận biết được những chuyện đang xảy ra trước mắt cũng nên. Hắn luống cuống lấy vũ khí ra lao đến Ryoko - hay ít nhất là hắn nghĩ rằng hắn đang hướng về phía Ryoko. Tuy nhiên Ryoko thì đang đứng sát bên tên đồng bọn, sai lầm chí mạng của hắn. Cô nghiêng người tránh đà lao tới của hắn, nhanh tay đâm một nhát vào mạng sườn. Hai kẻ đó ngã đè lên nhau thành mớ lộn xộn trong góc tường. Tiếng gào rú lộn xộn làm đầu cô ong ong.

Tiếng lên đạn lạch cạch vọng lại từ phía xa. Không lẽ có chúng vẫn còn đồng bọn?

Ryoko giật mình, nắm cổ áo xách hai gã đó đứng dậy, lấy thân hình to lớn của hai gã che chắn vóc dáng nhỏ bé của cô. Hai phát súng nhanh gọn. Sức nặng đột ngột xuất hiện dồn lên Ryoko làm cô loạng choạng. Cô chậc lưỡi, hất hai cái xác sang một bên, và đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa nổ súng.

Kẻ đó, không ai khác, chính là Noah. Ryoko bất bình lên tiếng:

- Anh bóp cò dứt khoát nhỉ? Nếu đạn trúng tôi thì sao?

- Trúng được đi thì tính. Rikko tôi biết chẳng phải dạng người dễ dàng nuốt kẹo đâu.

- Hiếm có ai bắn nhau trong bóng tối mà tự tin đến vậy.

Noah thong thả cất súng đi, đá vào hai cái xác. Mũi giày va phải vật gì đó bật ra tiếng nghe sắc lạnh. Anh ta búng tay đánh "tách" một cái, giọng hào hứng thấy rõ:

- Vũ trang cũng đầu tư ghê thật, Rikko công nhận không? Xem ra có người lỡ gây thù chuốc oán với đối tượng nguy hiểm rồi.

- Anh lại bắt đầu dụ tôi sang nhà anh đúng không?

- Sao lại nói tôi đang dụ dỗ chứ, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Hay chúng ta xách mấy bị thịt vào trong xem nhé? Tôi chắc chắn sẽ có thứ đáng giá đấy.

- Tôi không ưa xác chết. Tóm lại là có gì hay trong mớ bị thịt kia? Và có gì để tôi xác minh rằng mấy kẻ này không phải do anh sai tới phục vụ cho mục đích riêng của anh?

- Rikko đa nghi quá! Có lý do gì để tôi làm vậy chứ?

- Nếu là anh thì tôi không lấy làm lạ trước hành động đó.

- Thế này lại có cho tôi quá, lúc này tôi chẳng có gì để chứng minh cho sự trong sạch của tôi cả.

Ryoko quay ngoắt đi, bỏ mặc Noah đang hì hục lôi hai cái xác vào sảnh trước khu nhà. Lúc nào cũng thế, mỗi khi giết người xong Noah đều lục đồ của người chết với tâm trạng vui vẻ đến ra mặt còn Ryoko thì cực kỳ ghét phải động tay vào xác chết.

Vừa bước vào trong căn hộ nhỏ xíu của mình, Ryoko không nhịn được mà vứt con dao gấp lên sàn một cách thô bạo rồi buông mình xuống giường, mặc cho quần áo vẫn còn dính máu. Một ngày thật mệt mỏi, sáng thì Noah chặn trước cửa, đến văn phòng thì ông chú kia la rầy, tối đến thì thêm mấy tên khùng nào đó đến phá rối, lúc này Ryoko chỉ muốn vùi mình trong đống chăn gối cho đến khi chuông báo ngày mới lên tiếng thôi. Nhưng nằm một hồi, tâm trú Ryoko chẳng chịu nghỉ ngơi mà cứ băn khoăn mãi về chuyện vừa xảy ra.

Cô biết, hay đúng hơn là tin rằng, Noah không phải kẻ rỗi hơi bày trò ám sát hụt chỉ để ép cô làm theo ý anh ta. Lươn lẹo cỡ như Noah đâu thiếu cách ép cô đến mức phải đi thông đồng với kẻ địch? Tuy nhiên, ngoài miệng Ryoko lúc nào cũng thích ngang ngược bắt bẻ Noah như vậy đấy. Đôi khi cô cũng tự thấy mình thật ngớn ngẩn.

Trở lại với hai kẻ tấn công khi nãy, Noah đã phát hiện ra thứ gì đáng giá trong tư trang của chúng. Khả năng cao lại là mấy món vũ khí hàng hiếm có khó tìm trong nội địa. Xem ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng nhiều. Chúng thậm chí còn theo dõi đường đi nước bước của cô và dò đến tận nhà cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy - tính ra mới chỉ ba ngày kể từ khi Ryoko vô tình lộ mặt cho kẻ địch. Mạng lưới thông tin của chúng ắt hẳn đã phủ kín thành phố từ lâu, và không thể loại trừ khả năng thực sự có nội gián trong công ty như Noah đã nhận định.

Ryoko không khỏi ớn lạnh khi nghĩ đến điều đó. Những người trong công ty đều quen biết nhau từ lâu, thân thiết với nhau là đằng khác. Tuy nhiên, dù có thân thiết đến mấy, ở nơi này tiền bạc và lợi ích cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu, nên chuyện tiết lộ thông tin mật của đồng nghiệp chẳng hiếm gặp. Huống hồ là khi đối tượng trao đổi giờ đây là một tổ chức có quyền thế mạnh từ nước ngoài, không chịu kiểm soát của công ty, lợi nhuận có lẽ còn hơn gấp bội lần so với làm ăn với các tổ chức khác trong khu vực. Con người thì ai cũng có lòng tham, và Ryoko vốn không trông mong gì ở lòng trung thành của họ cả.

Nhưng Ryoko sợ phải nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh mình.

Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ đầy rối rắm của Ryoko. Cô chộp lấy điện thoại.

"Rikko có xuống xem tôi tìm được gì trong đóng xác không này!"

Ôi trời, Ryoko ghét xác chết nhất trần đời này!

Cô trả lời dứt khoát "Tôi không xuống" và đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Bây giờ mớ bòng bong trong đầu cô lại  bẻ ngoặt sang một hướng khác.

Sống chung với Noah liệu có ổn không nhỉ?

Ít ra hai người sẽ chung đường về nhà nên giả dụ có tình huống như hôm nay xảy ra cũng không lo chết một mình. Còn lại, chẳng biết nói gì nữa. Nếu nói là không có lý do thuyết phục Ryoko nên sống chung với Noah thì cũng không có lý do để phản đối chuyện đó. Và chết dưới tay Noah không đến nỗi tệ như mấy gã kia.

Ryoko cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn cho Noah. Sau đó cô uể oải lết khỏi giường, nhặt nhạnh mấy món quần áo xếp vào một cái túi du lịch sờn rách. Xong xuôi, cô cầm điện thoại lên.

Noah đã xem tin nhắn, nhưng không trả lời. Ryoko nhún vai, bỏ nốt điện thoại vào túi.

Ryoko vốn là người không bao giờ để tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Chuyện cô phản đối kịch liệt điều gì đó nhưng thay đổi ý kiến ngay phút chót không phải hiếm gặp. Noah chỉ hay chêm vài câu châm chọc vô thưởng vô phạt thôi, so với bị ám hại thì vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Một vài người đồng nghiệp nghe tiếng xô xát trước khu nhà đang vây kín xung quanh cái xác chết khi Ryoko mang đồ xuống. Noah đứng tách ra khỏi đám người, như thể anh ta đã moi móc đủ những gì cần moi từ cái xác rồi. Nhác thấy cô, anh ta chậc lưỡi, rồi nhún vai ra ý bảo cô đi theo.

- Suy cho cùng tôi nghĩ sống với anh thì cũng không thực sự quá tệ. À không, phải nói là quá tốt so với bị ám hại ấy chứ.

- Rikko đúng là biết khen người đấy.

Ờm, anh ta đáp gọn lỏn như thế. Không chút chọc ngoáy. Không có xíu xiu nào mỉa mai hay cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng nghe vậy Ryoko vẫn cảm thấy dạ dày thắt lại khó chịu.

Cả hai không nói thêm gì, im lặng suốt chặng đường từ khu nhà nhân viên về đến nơi ở của Noah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro