Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoko nghĩ rằng Noah đang đùa khi nói rằng cô sẽ dọn đến sống cùng anh ta. Nhưng cô đã lầm to. Tối hôm qua, trước khi về nhà, Noah đã nhắc lại yêu cầu đó và hẹn "sáng mai tôi sẽ giúp Rikko dọn đồ".

Noah vốn là người nói sao làm vậy, khi giao việc cho người khác thì anh ta sẽ không ngừng thúc ép người ta hoàn thành công việc cho đến khi thỏa mãn vừa ý mới chịu thôi. Vì vậy, không mấy ngạc nhiên nếu Noah không chịu buông tha cho Ryoko một khi cô vẫn chưa xuất hiện ở chỗ của anh ta.

Từ sáng sớm, Noah đã chầu chực trước cửa nhà Ryoko hòng bắt cô dọn đồ đem đến nhà của anh ta ngay khi cô vừa ló mặt ra. Lẽ tất nhiên là con gái đời nào chịu chấp thuận sống chung với một người khác giới, vừa là cấp trên vừa hơn nhiều tuổi. Ryoko nhanh chóng nhận ra sự hiện diện bất thường của Noah, và cô biết tỏng ý định của anh ta là gì, nên cô quyết định ở lỳ trong nhà đợi cho đến khi anh ta rời đi. Như vậy là cô sẽ tránh được anh ta ngay lúc sáng sớm này.

Một ngày mới không thể bắt đầu theo hướng tốt đẹp nhất nếu thứ đầu tiên đập vào mắt chúng ta là khuôn mặt lạnh tanh của cấp trên kèm lời đề nghị oái oăm của anh ta. Ryoko tự nhủ như vậy và tìm việc làm để giết thời gian.

Tuy nhiên, Noah có vẻ đã đoán được cô đang tìm cách câu giờ để anh ta rời đi và đôi bên không phải chạm mặt nhau, vậy nên anh ta vẫn đứng đợi ở đó gần một tiếng đồng hồ!

Sau cùng, người kiếm cớ tránh mặt lại là người bị buộc phải ra mặt trước sao?

Ai chứ với Ryoko đây thì không nhé!

Noah chặn trước cửa chính, đâu có nghĩa là không còn đường khác để ra khỏi nhà. Căn hộ của Ryoko ở tầng hai, không phải tầng trệt, nên đa phần người ta sẽ không tính đến khả năng có thể rời đi bằng cửa sổ. Noah cũng không phải thần thánh, Noah chỉ là một người trong số rất nhiều những con người khác, anh ta khó có thể thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường ấy. Và thế là cô đã tìm được lối thoát khỏi thế bị dồn vào đường cùng!

Ryoko nhoẻn miệng cười trong lúc thu dọn đồ đạc. Mặc dù trong thâm tâm, cô thầm cho rằng mấy trò thi gan này thật vô nghĩa, nhưng đôi lúc chọc giận cấp trên cũng không đến nỗi tệ. Noah xứng đáng bị cô cho leo cây vì đã bắt ép cô vô lý.

Cửa sổ của các căn hộ chung cư hầu như đều được thiết kế đủ rộng cho một người trưởng thành có thể chui lọt phòng trường hợp bất trắc. Khu nhà Ryoko đang sống đã cũ rồi nên từ tầng hai xuống mặt đất cũng chỉ như tập mấy bài thể dục thông thường. Từ cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ sau tòa nhà, tránh được người khác nhìn. Cuối cùng chỉ cần đặt chân lên thành cửa sổ và hấppp cô đã xuống dưới tầng trong nháy mắt và bắt đầu bước đi thong dong đến văn phòng công ty. Vậy là tạm thoát được chuyện chuyển nhà kia.

Ryoko đã nghĩ như vậy. Nhưng chưa đi được mấy bước khỏi tòa nhà thì đã có tiếng gọi giật từ phía sau:

- "Rikko!"

Không cần nhìn Ryoko cũng biết đó là Noah.

Cô đảo mắt chán chường khi quay lại nhìn. Bên kia, Noah cũng đang rọi lên người cô ánh mắt dò xét không kém phần chán chường. Anh ta hừ mũi bất bình, một tay giật phăng cái áo vắt trên cái xuống, giũ phần phật. Đoạn anh ta hất hàm ra ý hai người cùng đi.

Ryoko không phản ứng gì, lẳng lặng đi bên cạnh anh ta.

- Thật trùng hợp khi cả tôi và cô đều có sở thích nhảy cửa sổ thay vì đường đường chính chính đi bằng cửa trước, Rikko. Cô nghĩ tránh mặt tôi là cách hay để trốn được chuyện chuyển nhà sao?

Lần này Ryoko thừa nhận bản thân thật ngu ngốc vì đã phấn khởi khi tưởng rằng Noah không thể bắt kịp cô nếu lén lút chuồn ra bằng cửa sổ.

- Anh Noah, anh có nghĩ rằng liệu nếu anh mở cửa ra và thấy cấp trên đang đứng trước mặt anh với một khuôn mặt cứng ngắc như đá vào sáng sớm, anh sẽ nghĩ gì?

- "Ồ, lại có việc mới."

- Quá là thiếu tinh tế. Anh chẳng hiểu nữ giới chút nào cả.

Giờ thì cặp lông mày của Noah đã dán chặt vào nhau ở giữa trán. Anh ta liếc nhìn cô qua cặp kính râm. Ánh mắt lạnh tanh khi nãy đã pha thêm vài phần khó hiểu.

- Thôi tạm quên điều tôi vừa nói đi. Tóm lại, tôi không tán thành với ý kiến chuyển nhà của anh: có quá nhiều vấn đề. Đặc biệt, điều kiện tiên quyết để một nam một nữ ở tầm tuổi như chúng ta sống chung với nhau là giữa hai người phải có ràng buộc về mặt tình cảm. Xét riêng về điều kiện đó thì chúng ta đã "không đạt" rồi. Anh hiểu chứ?

- Tôi biết, nhưng ý kiến Rikko cũng không đúng hoàn toàn. Và có lý do khác để chúng ta bỏ qua điều kiện vừa đặt ra. Chúng ta sẽ bàn tiếp ở văn phòng, nơi này lộ liễu quá.

Anh ta nói vậy rồi thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, bước đi thong dong ngắm đường ngắm phố. Trái lại, Ryoko không thể khiến đầu óc nhẹ nhõm đi được chút nào. Cô vốn ghét bị người khác áp đặt làm theo ý muốn của họ. Và nực cười khi Noah cũng cực kỳ ghét bị gò bó theo quy tắc lại đi bắt ép cô phải tuân theo lời của anh ta. Ở đâu ra con người khó ưa đến thế không biết!

Ryoko thở dài ngao ngán.

Nhân tiện, "không đúng hoàn toàn" là sao? Anh ta muốn ám chỉ rằng cô nói "không có ràng buộc về mặt tình cảm" là sai trên nhiều phương diện, đồng nghĩa một trong hai người đang phủ nhận những suy nghĩ của mình về đối phương? Với giọng điệu này, chắc chắn anh ta đã nhận ra điều gì bất thường từ cử chỉ của Ryoko và ngầm hiểu rằng đó là tình cảm đặc biệt của cô dành cho anh ta sao?

Ồ, tất cả vụ chuyển nhà lằng nhằng này là do Noah tự biên tự diễn rằng cô có tình cảm "đặc biệt" dành cho anh ta nên tìm cách tạo cơ hội cho đôi bên gần gũi với nhau hơn?

Giọng nói trong đầu Ryoko nhuốm đậm sự mỉa mai xen lẫn chán ghét. Ryoko cắn môi muốn rướm máu, cố kìm những lời lẽ không hay ho đang được soạn dần ra từ bộ não tức giận của cô. Thêm một điều nữa khiến cô càng ghét Noah là anh ta quá thông minh, hay chí ít thì anh ta nghĩ mình thế, để đặc cách cho bản thân quyền phán xét tất cả mọi người và khôn khéo điều khiển người ta theo ý muốn. Trong công việc thì tài năng của Noah rất được công nhận, nhưng trong các mối quan hệ và cuộc sống riêng tư của Ryoko thì mơ đi mà cô chịu để anh ta sắp đặt mình như cách những đứa trẻ xếp búp bê như thế. Chối bỏ tình cảm đặc biệt, rõ là hoang đường.

Ryoko sẽ đối chất rõ ràng với anh ta về chuyện này.

Sau khi hai người đã yên vị bên bàn làm việc của Noah, mỗi người cầm một cốc trà trong tay như thường lệ, Noah mới tiếp tục câu chuyện:

- Rikko vẫn giữ vững lập trường về chuyện tình cảm nhỉ? Hay đang có đối tượng rồi nên mới không dám lại gần tôi thế? Anh chàng xui xẻo nào lại lọt vào mắt xanh của Rikko vậy?

Anh ta hỏi, trên miệng nở nụ cười ranh mãnh.

- Cái đó phải là tôi hỏi anh mới hợp lý. Anh nghĩ sao về yêu cầu tôi phải sống chung với anh? Và vì sao anh lại nảy ra cái ý tưởng tai hại đấy?

- Là sao nhỉ? - Noah "hừm" một tiếng - Mối quan hệ giữa chúng ta có thể đơn giản hóa thành mối quan hệ "anh em một nhà" thông thường, vì dẫu sao Rikko với tôi là chỗ quen biết lâu năm. Vậy nên nếu tôi muốn Rikko ở gần tôi cho an toàn thì cũng đâu phải là không có lý, đúng chứ?

- Tôi lại nghĩ khác. Anh Noah dường như có nhầm lẫn về mối quan hệ giữa tôi và anh thì phải. Ngoài công việc ra, tôi không nhận thấy tôi còn tình cảm đặc biệt "anh em" như anh vừa nói. Hơn nữa, anh đánh giá chuyện này quá phiến diện thì phải?

- "Phiến diện"? Chẳng lẽ tôi đã nhìn lầm tình cảm của Rikko dành cho tôi chăng? Có khi nào, đấy không phải tình cảm của em gái dành cho anh trai mà là tình cảm đôi lứa nhỉ?

Thường ngày anh ta nói chuyện cộc lốc, điệu bộ khinh khỉnh đã ngứa mắt lắm rồi. Hôm nay anh ta còn cao hứng thêm cả thái độ cợt nhả vào nữa. Người đâu mà khó ưa đến thế cơ chứ.

Ryoko dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn, ném cho anh ta một cái nhướng mày cảnh cáo. Nếu là Ryoko của mọi hôm, cô sẽ mong anh ta nói nhiều thêm vài từ thay vì hất hàm ra lệnh và gửi cho cô mấy cái tin nhắn ngắn ngủn. Nhưng hôm nay thì anh ta nói quá nhiều và không nói nhiều theo cách mà cô đã trông chờ. Cô kết luận lại rằng Noah của mọi khi thì vẫn tốt hơn là Noah của hôm nay.

Noah đáp lại cái nhướng mày của cô bằng một cái nhướng mày khác trong khi gỡ cặp kính râm ra. Nụ cười ranh mãnh khi nãy cũng biến đâu mất như thể chưa từng xuất hiện. Anh ta đưa tay gõ lên mặt bàn. Ryoko bắt đầu hướng câu chuyện sang những tập tài liệu sáng nay cô đã ngồi xem trong lúc giết thời gian ở nhà.

- Tôi chưa định tiết lộ thêm những thông tin bên ta đã tìm được, nhưng tình hình này xem ra tôi vẫn chưa thuyết phục được Rikko rồi.

Cô lườm anh ta.

- Thực ra không chỉ có cái chết của người thanh tra nhà nước và người đàn ông trên căn hộ là liên quan đến nhóm người kia đâu. Hai ngày trước, cùng ngày Ryoko phát hiện xác chết trên căn hộ ấy, một nhóm mười bảy lính canh ở cảng phía Đông của chúng ta đã bị tiêu diệt. Theo điều tra, dấu vết vũ khí kẻ địch để lại ở hiện trường trùng khớp với loại mà hung thủ giết người thanh tra kia sử dụng.

Tin quan trọng như vậy mà anh ta còn giữ đến tận giờ này mới chịu lôi ra chỉ để ép cô phải sống chung nhà? Quan trọng hơn, khu phía Đông mới là địa bàn chính do cô quản lý, và anh ta ra lệnh cho cô đi đến khu phía Tây chạy ngang chạy dọc như một con khùng, để cho tận mười bảy người bị giết vì để sơ hở? Lúc này không muốn nổi điên với Noah cũng không được.

- Anh Noah, mười bảy người bị giết ở chỗ của tôi mà bây giờ anh mới chịu thông báo?

- Tôi tưởng Rikko cái gì cũng biết. Mấy chuyện lặt vặt đấy cả công ty ai mà chẳng hay.

- Nhưng đấy là người trông coi cảng biển của chúng ta đấy? Anh bày việc cho tôi vòng vo quanh khu phía Tây hết bốn ngày, cuối cùng chẳng có việc gì nên trò nên trống, lại còn kéo thêm người chết. Cái đám làm loạn kia thì vẫn chưa biết tăm hơi ở đâu. Anh thấy thế có đáng không?

- Do Rikko cả đấy chứ. Tôi giao việc có khúc mắc gì thì lại chẳng chịu mở miệng ra hỏi. Hỏng chuyện rồi thì lại đổ lỗi cho tôi. Làm việc như thế mà chấp nhận được sao?

- Trước khi rời khỏi thành phố anh nói rằng hạn chế liên lạc với anh còn gì? - Ryoko nói gay gắt.

Đúng vậy, khoảng một tuần trước, chính xác là bốn ngày trước khi cô nhận được tin nhắn yêu cầu đến chung cư X, Noah rời khỏi thành phố vì "có công chuyện". Trước khi đi, anh ta ra lệnh "đừng liên lạc với tôi cho đến khi tôi quay lại, nhiều thứ phiền phức lắm".

Noah dường như mới nhớ ra lời đó, nên anh ta im lặng. Khóe môi anh ta giật giật, giống như anh ta định nói lời gì đó đổi hướng cuộc đối thoại sang chủ đề khác, vừa muốn nói thêm mấy lời móc mỉa Ryoko. Nhưng rồi chẳng ai nói với ai điều gì. Noah rút ra một tập tài liệu, đặt xuống trước mặt cô và quay lại với máy tính của anh ta.

Bầu không khí trầm lặng kéo dài mãi đến khi Noah cất tiếng thở dài và rủ Ryoko đi ăn trưa. Cô từ chối thẳng thừng. Anh ta nhún vai rời đi. Một hồi sau thì quay lại với hai suất cơm.

Cô vẫn tập trung vào tập tài liệu, lẩm bẩm:

- Đã nói là bữa trưa không cần ăn cơm rồi mà.

- Đây là bánh mì nhé cô nương.

Ryoko liếc nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

- Xin lỗi nhưng buổi trưa tôi không ăn.

- Rikko chê đồ tôi mua à?

- Kể cả là mọi ngày tôi có ăn trưa đầy đủ đi chăng nữa, anh nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn sau khi anh nhồi cho tôi mười chín xác người không?

- Tôi không quan tâm. Đồ mua rồi thì ăn đi.

Noah giật lấy tập tài liệu trong tay Ryoko, nhét cái bánh mì vào thay thế. Anh ta trở lại chỗ ngồi, lấy cơm ra ăn trong lúc vẫn mải mê bấm máy tính. Trông hả hê đến ngứa mắt.

Đúng lúc đó văn phòng của Noah có khách đến thăm. Đó là người thư ký của ông chú, đến giao việc cho Ryoko. Cô chậc lưỡi, rời đi theo sau người thư ký. Nội dung công việc không mấy dễ chịu - ông ta yêu cầu cô giải quyết toàn bộ khối lượng công việc đang chất cao như núi ở khu phía Đông sau cái chết của những người lính canh. Cũng không thể không kể đến màn quở trách thậm tệ của ông ta vì cô đã bỏ đi giữa giờ làm việc. Về phần người thư ký, anh ta là người thật cứng nhắc, từ cử chỉ đến lời nói. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt về thiệt hại của công ty sau cái chết của mười bảy người kia trên đường đi từ văn phòng ra khu cảng, góp phần thêm mồi lửa vào tâm trạng đang bực bội của cô.

Một ngày chẳng ra gì. Ryoko ước rằng cô có thể cắt lưỡi người thư ký đi.

Đầu cô rối tinh rối mù. Mới đầu chỉ từ câu chuyện đi gặp Tố Hoa tại căn hộ 2001, sau rồi mới biết là có đối tượng muốn gây hấn với công ty, rồi thì chuyển nhà và cuối cùng là mười bảy người lính canh mất mạng. Suốt mấy ngày liền cô chạy lòng vòng hết nửa cái thành phố theo lời chỉ dẫn mơ hồ của Noah, chẳng còn thời gian để hỏi han chuyện ở các khu cảng, vậy mà chuyện đã bung bét ra đến mức này. Thêm cái con người đáng ghét cứ không chịu tiết lộ thông tin quan trọng cho cô nữa.

Cảm giác bức bối khó chịu trong lồng ngực dần chuyển thành những chiếc kim châm vào mạn sườn. Ryoko lập tức rũ bỏ những thứ gây bực mình đó ra khỏi đầu và tập trung vào mớ hỗn độn cô vô tình để lại ở khu phía Đông. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bực bội và dễ xao nhãng, nên để tâm trí bớt nặng nề đi thì tốt hơn. Cô khá chắc rằng mình sẽ phát điên nếu cứ lao đầu vào việc với cái đầu đang bốc khói như thế. Đầu tiên là người thư ký đang càm ràm bên cạnh đây phải biến đi trước thì cô mới bình tĩnh lại được.

- Mọi việc ở đây tôi tự giải quyết được, anh không cần ở lại đâu.

Người thư ký nhún vai, ý là cô muốn sao cũng được. Cô nháy mắt với anh ta và chuồn đi thật nhanh.

Gọi là "công việc chồng chất như núi" đang chào đón cô là cách nói cường điệu hóa quá mức - tất cả những gì bị xáo trộn chỉ là thời gian vận chuyển hàng bị kéo dài thêm khoảng chừng hai mươi phút so với trước đây do thiếu người hỗ trợ. Vài cuộc điện thoại nhờ chuyển thêm người từ các khu vực khác đến nơi này, thế là ổn thỏa. Noah nhắn tin bảo cô cố mà xong việc sớm rồi quay về văn phòng làm nốt việc giấy tờ, nhưng cô mặc kệ.

- Ai mà chịu được cái tính độc tài của anh ta chứ? Có mấy tờ giấy linh tinh vẫn tìm cách lôi mình về, rõ là giỏi kiếm cớ.

Cả buổi chiều hôm đó Ryoko lượn lờ quanh mấy nhà kho, hỏi han những người lính canh, ngó nghiêng qua hiện trường vụ tấn công hôm trước, sau cùng thì ngồi chôn chân ngoài bờ biển. Nói là ngồi ngoài biển, thực ra cô vẫn cắm cúi vào điện thoại xem ảnh chụp hiện trường.

Nơi xảy ra xung đột đã được dọn dẹp cẩn thận, khó có thể tìm thêm manh mối đáng chú ý về kẻ địch giấu mặt ấy. Dù sao nơi này có nhiều người qua lại, trao đổi hàng hóa diễn ra thường xuyên, đâu thể để máu me vương lại quá lâu được. Noah chắc hẳn đã tìm đủ những gì cần tìm rồi mới dọn sạch đi, sau đó thả Ryoko đến. Xem ra anh ta không có ý định để cô tham gia điều tra vụ này rồi.

Không có gì bất ngờ. Ryoko chậc lưỡi. Ý định của Noah rõ ràng chỉ muốn dồn hết việc bàn giấy cho Ryoko giải quyết cho anh ta tha hồ chạy ngược xuôi bên ngoài thôi. Nếu anh ta đã muốn thế, chẳng có lý gì cô phải quay lại văn phòng ngay lúc này cả. Vẫn nên câu kéo thêm chút thời gian ngoài biển thì hơn.

Khi Ryoko về đến chỗ của Noah đã gần bảy giờ. Anh ta đã đóng cửa văn phòng, đang đứng đợi ngoài hành lang. Nhìn thấy cô, anh ta gật đầu rồi hất hàm ra ý cả hai về cùng nhau. Ryoko không phản đối, mặc dù cô chắc chắn anh ta sẽ bắt cô dọn nhà. Noah dường như đang vô cùng tức tối, hoặc đang giận dỗi, cô cũng không rõ. Chỉ đoán được anh ta đã phải dọn dẹp mớ lộn xộn người thư ký đem đến một mình, hoặc do những cãi vã buổi sáng giữa hai người. Dù là vì cớ gì đi chăng nữa, không nên dây dưa vào anh ta lúc này.

Chặng đường từ văn phòng đến nhà vì thế mà im lặng ngoài sức tượng tưởng của cô. Ít ra bớt đi mấy câu hỏi vặt vãnh của Noah dọc đường cũng bớt đi vài phần cứa sâu vào tâm trạng bực dọc dai dẳng của Ryoko.

Đến gần khu nhà, hai người chào tạm biệt và tách đi hai hướng khác nhau.

Chuyện hôm nay dừng lại ở đây là kết đẹp cho một ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro