Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Noah vừa xuất hiện ở văn phòng của anh ta, Ryoko lập tức xông vào.

Anh ta ngồi đó, bên chiếc bàn giấy được đặt giữa căn phòng. Noah luôn khiến người ta cảm thấy dường như toàn bộ màu đen trong căn phòng đều bị anh hút sạch. Mái tóc đen bất trị của anh ta che gần nửa khuôn mặt, ngang ngược chĩa ra mọi hướng. Đôi mắt lạnh nhạt lấp ló sau cặp kính râm. Lúc nào cũng vậy, Noah luôn khoác lên mình bộ đồ tuyền một màu đen. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chẳng mảy may để tâm tới cô.

Noah lãnh đạm hỏi, mắt vẫn không rời khỏi máy tính:

- Có người chết? Mất bao lâu thì chúng phát hiện ra?

- Bốn ngày. Ba ngày đầu, chẳng có ma nào thèm ló mặt lên đó.

- Cô có bị nghi ngờ không?

- Không, trước khi rời đi tôi đều dọn dẹp cẩn thận.

Noah rời khỏi bàn làm việc, đưa cho cô điện thoại của anh ta. Cặp mắt đen như muốn đâm xuyên qua trán cô. Trên điện thoại anh ta có hình của người phụ nữ cô đã gặp vào hôm phát hiện ra người chết.

- Cô có gặp người này không?

- Có, chị ta hỏi tôi sau giờ có rảnh không thì đi cùng chị ta. Tôi đã từ chối.

Ánh mắt mà Noah dùng để nhìn Ryoko lúc này làm cô nghĩ rằng cô chính là định nghĩa của sự ngu ngốc. Một bên mày của anh ta nhướng lên đầy kiểu cách, đôi mắt nheo lại, trên trán hiện lên những dấu hiệu mờ nhạt của một cái nhăn mặt - rõ ràng là anh ta đang rất bực mình với cô.

- Sao đột nhiên cô lại sợ người lạ rủ đi chơi thế? - không khó để nhận ra chất giọng nhừa nhựa mà Noah chỉ sử dụng mỗi khi anh ta không vui.

- Xin lỗi, ý anh là sao?

Mặt Noah hơi giãn ra. Anh ta nhún vai.

- Lỗi của tôi, tôi đã không nói rõ với cô. Chỉ là, thường ngày tôi thấy ai rủ đi đâu cô cũng đi bất kể người quen hay không quen, nên tôi nghĩ để chị ấy tự tìm cô nói chuyện là được.

Ryoko không biết nên nói gì với anh ta. Cô lẳng lặng đặt điện thoại lên bàn và ngồi xuống ghế phía đối diện ghế của Noah.

- Đây là chị Tố Hoa, người quen của tôi. Sắp tới chúng ta sẽ cần chị ấy giúp đỡ nhiều nên tôi mới nhờ cô đến gặp trước.

- Cái người chết trong căn hộ hôm trước là 'chuyện cần giúp đỡ' của anh sao?

- Cô có thể coi là vậy.

- Món quà dễ thương đấy, anh Noah, nhưng đang tiếc là bây giờ tặng quà Giáng Sinh thì hơi sớm, còn sinh nhật tôi thì qua lâu rồi. Tôi xin phép từ chối món quà của anh nhé!

- Cô nói vậy cũng đâu có đúng, Rikko. - Noah luôn đọc tên Ryoko theo kiểu ngắt bớt chữ như vậy - Khi cô không biết chính xác ngày sinh của mình thì cô đâu thể khẳng định rằng đã qua sinh nhật của cô được, đúng chứ? Còn về món quà, cô từ chối cũng được, tôi không phiền đâu.

Noah vừa nói vừa nhặt hai túi trà lọc từ cái hộp nhỏ đặt trên tủ bên góc phòng. Anh ta đưa tay nhấn nút trên ấm đun nước, bỏ túi trà vào hai cái cốc rồi rót nước. Xong xuôi, anh ta đưa cho Ryoko một cốc và ngồi xuống chỗ của mình.

Ryoko mở lời trước:

- Anh Noah, người ở căn hộ hôm đó, nghe bảo tên là...

- Rikko, với những người như chúng ta thì tên cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng chứ? Hơn nữa, đừng quan tâm đến tên của người đã chết làm gì.

Noah dọn máy tính của anh ta sang bên, thế chỗ bằng một cuốn sổ lớn. Anh ta rút một cây bút từ tập tài liệu gần đó, đặt bên cạnh cuốn sổ. Điệu bộ anh ta vô cùng thản nhiên, như thể người chết là lẽ thường thấy chẳng đáng để anh ta phải quan tâm. Hoàn toàn trái ngược với Ryoko. Chẳng rõ vì cớ gì, từ hôm phát hiện ra có người chết trên căn hộ đó, trong tâm trí Ryoko cứ vướng phải thứ gì đó khiến cô luôn cảm thấy bực bội.

- Dù sao kẻ đó cũng chẳng được coi là quan trọng đối với cái nơi mà hắn thuộc về. Đừng bận tâm đến hắn, Rikko.

- Hay lắm, anh Noah. Vậy anh nghĩ sao về việc anh nhắn tin bảo tôi hãy đến một nơi khỉ gió nào đó để gặp một người, không địa chỉ rõ ràng, không thông tin người cần gặp, thậm chí anh không thèm bỏ thêm vài giây cuộc đời anh để thêm vào lời chỉ dẫn cụ thể cho tôi, để tôi chạy lòng vòng như một con khùng. Sau cùng thì tôi gặp ai? Một cái xác chết! Và anh nói gì? Đừng bận tâm?

- Có một số việc cô đã đi lệch ra khỏi tính toán của tôi, Rikko.

- Vậy anh nghĩ ai có thể làm theo kế hoạch của anh khi anh không tiết lộ điều gì cho họ?

- Lạ thật đấy, thường thì đâu cần tôi nói cô vẫn biết việc của mình mà nhỉ?

Ryoko cắn môi, siết chặt tay quanh cốc trà Noah đưa cho. Cô tránh ánh mắt của Noah, bởi nếu còn nhìn chằm chằm vào anh ta như khi nãy, khó tránh được xô xát giữa hai người. Cô biết rằng Noah sẽ không nhẹ tay ngay cả khi cô là nữ giới.

- Người cô thấy ở trên căn hộ khi trước ấy, không phải do tôi xử lý đâu. Chị Tố Hoa đấy.

Ryoko chẳng có gì lấy làm bất ngờ trước tin Noah vừa nói.

- Khi nãy tôi có nói rằng đó không phải người quan trọng đúng không? Bởi vì đó chỉ là một trong số rất nhiều những tên lính lác chuyên dùng để sai vặt thôi. Nhưng tên lính này hơi nhanh nhảu, nên tôi đã nhờ chị Hoa xử lý hắn và trao đổi công việc với cô trước.

- Khoan đã! - Ryoko hơi cao giọng - Chính xác thì bao giờ mới là thời điểm anh sẽ nói cho tôi rằng anh muốn tôi trao đổi gì với chị Tố Hoa chứ? Tôi chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì cả.

Đôi chân mày sậm màu bên dưới mái tóc đen bất trị của Noah nhíu lại. Anh ta nhìn cô chòng chọc trong lúc lấy bút vẽ mấy vòng tròn và đường kẻ lên cuốn sổ.

- Bắt đầu từ đây - ngòi bút chỉ vào hình vẽ nhỏ mô phỏng bản đồ khu phố phía Tây - trong khoảng một tháng gần đây xuất hiện vài vụ buôn lậu. Chất gây nghiện, lượng không nhiều. Ban đầu ông chú chỉ xử lý vài gã ất ơ lảng vảng ở đó, nhưng sau rồi có một người chết. Không phải người của chúng ta mà là cảnh sát. Cô còn nhớ chứ?

- Chính xác là hai tuần trước, có một người chết được tìm thấy gần nhà kho bến cảng phía Tây. Tôi không rõ lắm, nhưng tin báo nói rằng là thanh tra cấp cao trong thành phố.

Noah nhún vai.

- Vậy đấy, ở nơi này chỉ có chúng ta quản lý toàn bộ chuyện mua bán. Vậy mà có kẻ dám chen chân vào. Cả gan dám động tới người nhà nước thì cũng không phải dạng xoàng. Tôi cần cô liên hệ với chị Hoa để xử lý tên sếp của mấy tay buôn lậu đó.

Lý do ngang ngược và thiếu lý lẽ hết sức. Lần này tới lượt Ryoko nhún vai.

- Tôi biết thế nào cô sẽ nói rằng tất cả những chuyện này đều là hành động bồng bột. Rikko này, cô nghĩ sao nếu bọn đó có người chống lưng từ bên ngoài và chúng lấy thế đó để uy hiếp chúng ta nhỉ?

- Ngu ngốc, nếu đã có chỗ chống lưng vững chắc như vậy thì chắc chắn sẽ luôn có đối tượng thế chỗ bọn chúng chứ? Hành động vội vàng như vậy chỉ làm chúng dễ bị chúng ta xóa sổ thôi, đồng thời tự đẩy chúng đến chỗ bị loại nhanh hơn.

- Lối tư duy đơn giản thật đấy, tôi lại đang nghĩ đến những chuyện xa hơn cơ.

- Xin lỗi, nhưng vấn đề chính trị với tôi thì phức tạp quá.

"Công việc" của Ryoko, nói trắng ra, thuộc về mặt tối của thành phố. Dễ hiểu thôi, không có văn phòng hợp pháp nào lại tuyển nhân viên mười sáu tuổi cả. Tính đến nay thì đã hơn hai năm từ khi cô bắt đầu làm việc ở đây, làm cấp dưới của Noah, và làm quen với những thói quen kỳ lạ của anh ta. Chú của Noah là người đứng đầu, nhưng Noah lại là người tiếp quản gần như toàn bộ công việc ở đây vì hiếm khi ông chú đó ra mặt trực tiếp. Những điều chi tiết hơn về hai người đó thì Ryoko không nắm rõ.

"Công ty", theo cách gọi của những đồng nghiệp khác, kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm trong thành phố này và các khu vực cảng lân cận. Đặc biệt là trong những cuộc mua bán chất cấm thì họ nhất định không thể làm ngơ vì những cuộc giao dịch liên quan thứ đó luôn kèm theo một khoản tiền không nhỏ. Và nghe đâu, người chú của Noah là người cực kỳ dị ứng với chất gây nghiện, vậy nên ông ta chặn đứng mọi nguồn cung vào địa bàn của mình.

"Cô bé, chất gây nghiện ấy, về bản chất cũng chỉ là một đống bột nghiền từ mấy cây thuốc. Giá tiền trên trời mà mấy đứa ất ơ đặt ra tất cả chỉ xoay quanh công đoạn trồng cây và vận chuyển đến tay người dùng thôi. Về bản chất, ngoài chức năng gây ức chế thần kinh thì đống bột đó cũng giúp người ta thao túng mấy kẻ chẳng ra gì. Còn ta chẳng cần đến mấy thứ hèn hạ đó để điều khiển kẻ khác."

Ông chú trả lời và nở nụ cười nửa chừng giống như cách một người thầy dạy bài học vỡ lòng cho học sinh. Hẳn rồi, ông ta có đủ quyền lực để thao túng hàng vạn con người cùng lúc, vậy ông ta chắc chắn sẽ tức điên lên khi thấy có kẻ định lấn sân vào vùng đất lý tưởng bằng cách mà ông ta cho là thấp kém nhất.

Noah tiếp tục nói, vạch thêm vài đường trên cuốn sổ:

- Ngoài phần của ông chú ra, tất nhiên vẫn còn lý do khác. Lâu lắm rồi mới xuất hiện đối tượng ngoại quốc can thiệp vào nơi này, tôi cũng không thể nói không lo lắng. Vừa đặt chân lên đất này mà đã động tay động chân với người nhà nước, Rikko nghĩ sau này chúng sẽ còn bày trò gì nữa?

- Buôn bán chất cấm mới là mặt nổi duy nhất chúng cố tình để lộ ra? Để bẫy cho chúng ta sa đà vào điều tra những kẻ buôn lậu đó, từ từ dẫn đến một đối tượng nào đó hoàn toàn không liên quan đến kẻ chủ mưu và tìm cách xâm nhập vào nơi này khi chúng ta sơ hở?

Ryoko nhấp một ngụm trà. Vị trà túi lọc hôm nay lại đắng chát lạ thường trong cổ họng khô rát của cô.

- Phức tạp nhỉ? Từ một người cảnh sát chết ban đầu lại móc nối đến cả một tổ chức bên ngoài muốn can thiệp vào nhà nước cơ đấy. - Noah cất cuốn sổ đi và ngả người ra ghế.

- Nhưng mà, anh Noah... Chuyện căn hộ 2001 là như thế nào?

Căn hộ đó vốn là nơi Noah dùng để cất giấy tờ riêng của anh ta, bao gồm báo cáo công việc, ghi chép về người ra vào thành phố, cùng đủ loại hóa đơn mua bán. Có thể cũng có giấy tờ của ông chú nữa, vì hai người này thường quản lý toàn bộ giấy tờ của công ty. Đúng ra sẽ không còn ai khác biết về nơi đó ngoài Noah, ông chú, và Ryoko khi Noah yêu cầu cô đến đó đợi chị Tố Hoa. Vậy người đàn ông đã chết hôm đã tìm ra nơi này bằng cách nào?

- Rikko nghi ngờ có rò rỉ tin tức?

- Tôi không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích cho việc đó. Chị Tố Hoa ấy chắc chắn đã được tiết lộ về căn hộ 2001 trước tôi rồi, nên anh cần tôi đến đó để gặp mặt cũng không có gì lạ. Nhưng người đàn ông đó đã có tin về thông tin lưu trữ ở trong căn hộ bằng cách nào? - Ryoko hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra - Và bằng cách nào anh có thể sắp xếp cho chị Tố Hoa xử lý tên đó?

Noah ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm, một tay làm hình khẩu súng chĩa vào Ryoko. Khóe môi anh ta nhếch lên thành nụ cười gian xảo, đôi mắt đen lóe lên ánh nhìn thật đáng sợ.

- Trong trường hợp đó, tôi phải nghi ngờ Rikko đầu tiên đấy.

- Tôi không có chứng cứ nào để biện minh cho sự trong sạch của bản thân.

- Ừ, tôi biết, nhưng tôi tin Rikko.

- Liều lĩnh thật đấy, anh Noah.

- Vậy cô sẽ làm gì khi đã có niềm tin của tôi? Dí dao vào cổ tôi? Cô đâu có súng, Rikko, tôi thì có. Mấy con dao của cô khó có thể đấu lại với một đối thủ có lợi thế về khoảng cách, Rikko, kể cả khi cô có nhanh đến mấy đi chăng nữa.

Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt Ryoko và chạm bàn tay đang làm hình khẩu súng vào trán cô. Tay kia tựa vào bàn, và anh ta cúi người xuống để hai bên đều ngang tầm mắt nhau. Noah tiếp tục:

- Lời đề nghị tiếp theo của tôi dành cho Rikko, dưới tư cách là người thân cận của tôi. Rikko đã vô tình để bản thân lọt vào tầm ngắm của kẻ địch - ồ, tôi xin thú nhận rằng đây là lỗi do tôi bất cẩn nhưng nghe tôi nói nốt đã. Khi Rikko đã để lộ mình như vậy, không khó để chúng có thể lần ra và xử Rikko. Vậy nên, tôi có một đề nghị nho nhỏ: hãy thay đổi thói quen thường ngày của mình đi. Rikko vẫn đang sống ở khu nhà công ty dành cho nhân viên đúng không? Từ giờ hãy chuyển qua chỗ tôi đi.

Phải rất lâu sau đó Ryoko mới nuốt trôi được khái niệm mới mẻ rằng Noah muốn cô đến sống chung với anh ta.

- Như vậy là sao, anh Noah?

Noah khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đắc thắng. Hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của Noah hiện lên khuôn mặt nhăn nhó của một cô gái.

- Rikko là người thân cận của tôi, vậy nên tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ cho Rikko.

Một nam một nữ ở chung nhà mà giữa hai người không có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Quả là một câu chuyện kỳ lạ. Chưa kể đến mối liên hệ duy nhất giữa hai người chỉ là cấp trên và cấp dưới.

Ryoko cười khan mấy tiếng phụ họa theo vẻ mặt tươi tỉnh của Noah. Ít nhất thì anh ta cũng đã vui vẻ trở lại để nói mấy lời bông đùa thường ngày. Thật may mắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro