Chương 3. Chính thức gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thần vừa rời đi Hi Tuyết tiến đến bên cạnh nàng đưa tay lấy khăn nhún nước bắt đầu lau tay cho nàng, nhìn sắc mặt nàng ngày càng hồng nhuận trở lại vẻ đẹp này thật không thể diễn tả chỉ có thể nói mê hoặc lòng người, điên đảo chúng sinh đến cả cô một người nữ nhân cũng phải thán phục cũng phải chào thua trước nét đẹp ấy.

Cũng không biết nghĩ gì cô bật cười " sao cô nương có thể đẹp như vậy chứ, cứ như tiên nữ trên trời, nhưng điều quan trọng nhất là đối với Vương gia cô ở trong lòng ngài ấy thật đặc biệt cô nhất định phải thay ta chăm sóc ngài ấy thật tốt có biết không". Không gian bỗng trở nên trầm mặt thi thoảng lại vang lên tiếng giọt nước rơi lã chã do cô vắt nước từ chiếc khăn.

Từ hôm đó khi nhìn thấy bóng lưng người ấy quay về phía cô, cô đã biết sẽ mãi mãi cô không thể đứng bên cạnh người ấy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa lén nhìn chàng, chỉ có thể đau lòng, chỉ có thể giữ chặt mãi trong lòng, giọt lệ đó chính là nỗi đau đớn trong lòng vì cô đã quyết định chặt đứt tơ tưởng của mình chính là để cho mình một cơ hội thoát khỏi bóng tối, cô nên an phận làm một tì nữ của mình.

Lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay Thái Thần không ghé vào thăm cô vì anh nhận được một phong thư từ kinh thành gửi đến, đại thể hoàng đế triệu hồi mồng 8 tháng sau anh phải vào cung.

Xử lý chút chính sự hắn liền hướng phòng mình quay trở về, bên trong cô vẫn nằm trên giường vẻ mặt lúc này đã khôi phục hồng nhuận càng tô thêm vẻ yêu mị, kiều diễm, hắn tiến đến gần cô đưa tay sờ lên gương mặt của cô cảm giác mềm mại trơn láng ấy thật thích khiến người ta không nỡ rời tay, chỉ muốn sờ thêm sờ thêm tí nữa.

Lúc này đôi chân mày lá liễu của nàng bỗng nhiêu chau lại nàng phản ứng, hắn vội vàng rút tay lại chăm chú nhìn nàng " mau gọi đại phu".

Nghe giọng nói trầm thấp bên tai đôi mắt khẽ động sau đó từ từ mở ra trước mặt nàng là một nam nhân tuấn tú, mặc một thân y phục màu trắng tóc búi cao trên đầu, đôi chân mày rậm, mũi cao vót, cánh môi mỏng, làn da hơi ngâm càng tô thêm vẻ nam tính vừa nhìn liền biết là một tuyệt sắc mỹ nam. Vẻ đẹp này vừa cao ngạo lãnh đạm nhưng đôi mắt ấy lại đang xen lẫn cảm giác kinh hỷ , triều mến thâm tình khi nhìn nàng.

Thấy nàng tỉnh hắn vui mừng " nàng tỉnh rồi" rồi hắn nhẹ nhàng vươn tay đỡ nàng dậy tựa vào thành giường. Nàng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn người nam nhân trước mặt rồi sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh trong đầu trống rỗng không thể nhớ được gì, người nam nhân trước mặt này cảm thấy rất quen nhưng lại không thể nhớ được, bỗng một cảm giác đau nhói trong đầu truyền đến, theo bảng năng cô đưa tay xoa xoa trên trán vô lực nói " đây là đâu, sao ta lại ở đây?" câu hỏi này trong thoáng chốc làm hắn ngẩn người giọng nói này vừa trong trẻo vừa dễ nghe mềm mại như nước.

Nhưng mà có vẻ nàng không biết chuyện gì đã xảy ra hắn nhẹ nhàng kể lại sự tình mình đã gặp nàng bị thương rồi cứu nàng mọi thứ đều tường thuật lại chính xác một lần. Quả thật nàng và hắn chính là lần đầu gặp mặt nếu như không có giấc mơ kia thì có lẽ họ đã không gặp nhau, rốt cuộc đây có lẽ là duyên phận nhưng lại không thể nói ra lúc này.

Trong phòng không khí im lặng không ai nói gì. Nàng nhìn hắn cảm giác có vẻ mù mịt " ta không nhớ được gì hết, cũng không biết sao lại bị thương" nhìn nàng có vẻ bối rối hắn nói " không sao đâu nàng mới tỉnh dậy, ta đã cho người mời đại phu, ông ấy sẽ đến khám cho nàng" giọng nói ôn nhu vô cùng.

Lúc này bên ngoài giọng Hi Tuyết truyền đến " vương gia đại phu đến", " mau mời vào" hắn đứng dậy bước đến một bên chừa lối cho đại phu tiến đến cạnh khám cho nàng.

Vừa nhìn thấy nàng đại phu không khỏi ngẩn người cả đời ông ta đã nhìn qua rất nhiều nữ nhân nhưng người xinh đẹp như thế này thì vẫn là lần đầu mới thấy khí chất này cứ như tỏa ra tiên khí.

Sau vài khắc ngẩn người ông vội tiến đến đưa tay bắt mạch cho cô, mạch đập ổn định nhưng lại rất mạnh mẽ, cuồn cuộn nguyên khí một người bình thường sao lại mạch đập mạnh mẽ như vậy khiến ông lại trầm ngâm càng nhìn chăm chú nàng hơn.

Thái Thần bên cạnh lo lắng hỏi " sao rồi đại phu?", " bẩm vương gia sức khỏe cô nương đã ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là được, tôi sẽ kê cho cô nương thêm vài đơn thuốc bồi bổ" nói rồi ông đứng dậy bỗng nghe tiếng nói êm ái của cô " tôi không nhớ gì cả".

Ông nhìn cô nói " thương thế cô nương khá nặng nên khi ngã đã ảnh hưởng tới ký ức, cố gắng điều dưỡng có lẽ sau một thời gian sẽ nhớ lại được" thật ra ông không thể nhìn ra được cô có vần đề gì nữa, cả đời ông hơn 40 năm hành nghề y nhưng chuyện này lần đầu mới gặp không khỏi khiến ông thấy xấu hổ, từ lần đầu tiên khám cho cô ông đã cảm thấy được kỳ lạ ông đã về nghiên cứu thêm rất nhiều sách y nhưng đổi lại chẳng có gì cả.

Cô giống như một câu đố không thể nào giải mã được. Nhìn ông trầm mặc cô khẽ gật đầu " cảm ơn đại phu". Nhìn thoáng qua vẻ mặt của đại phu Thái Thần cũng biết được có điều lạ hắn theo chân đại phu bước ra ngoài " nàng ấy thật không sao?" ông liền thành thật trả lời " hơn 40 năm hành nghề của lão phu thật hổ thẹn không thể nhìn ra cô nương có vấn đề gì, chỉ là mạch tượng cô nương rất mạnh mẽ, như thể không phải một người bình thường" ông nghĩ sao có thể là người bình thường được một nam nhân mạnh mẽ nhất cũng không có mạch đập mạnh mẽ như vậy huống chi chỉ là một nử tử như cô.

" Không phải một người bình thường" lời này đập vào tai hắn cảm giác rất lạ, giấc mơ đó, cuộc gặp đó rốt cuộc nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Câu hỏi xẹt qua trong đầu hắn rồi một câu trả lời vang lên trong đầu hắn, chính là nàng người nữ nhân này, chính là người hắn tìm bất kể nàng là ai chỉ cần là nàng mọi thứ đều không quan trọng. Lúc này Hi Tuyết bước đến " đại phu người đi lối này".

Thái Thần xoay người bước vào phòng nhanh tới bàn rót ly nước đưa đến bên cạnh nàng. Nàng vươn tay nhận ly nước đưa lên miệng uống một ngụm khẽ nâng mắt nhìn hắn " chàng là ai?", hắn mỉm cười thành thật trả lời " ta là Thái Thần" hắn chỉ nói tên mình không nói mình là vương gia. Nàng cũng biết đại phu gọi hắn là vương gia.

Nàng mỉm cười " đa tạ ơn cứu mạng của người, vương gia", nụ cười ấy nhẹ nhàng mà tỏa sáng hắn như bị nụ cười ấy làm cho mê muội phát ra âm thanh cũng không thể nghe rõ " ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp không phải sao?" lời này rất nhỏ lọt vào tai nàng lại nghe được nghe mất " ...mạng.... thân... báo đáp..., vương gia ngài đang nói gì vậy ta nghe không rõ", hắn mỉm cười nhìn nàng " cứu người không mong báo đáp, nàng hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là được", nói rồi hắn lại bồi thêm " sau này nàng cứ gọi ta là Thái Thần" hắn thật sự rất muốn nói lại một lần cho nàng nhưng nếu nói ra thì không phải để nàng nghĩ hắn chính là thấy sắc nổi lòng tham hay sao, nên tốt nhất hắn sẽ từ từ tiến vào trái tim nàng từ từ làm cho nàng chấp nhận hắn.

Hắn nhìn nàng ân cần nói " đói rồi phải không, ta cho người chuẩn bị cho nàng ít cháo bồi bổ thân thể". Nàng khẽ gật đầu " cảm ơn người Vương... Thái Thần" nàng gọi tên hắn, lần đầu tiên hắn cảm giác cái tên Thái Thần được nàng gọi thật là hay đang miên mang suy nghĩ. Hi Tuyết đứng bên ngoài " vương gia Nam Yến và Thanh Vân thiếu gia đang chờ người ở trước sảnh".

Hắn nhíu mày 2 cái tên này sao lại đến nữa mấy ngày nay bọ họ cứ đến làm phiền hắn, nhất quyết đòi gặp được nàng nhưng hắn lại không cho chỉ cho người chặn họ lại trước sảnh, họ chờ mệt rồi tự ra về, hôm nay lại tới thật là muốn cướp người với ta sao? Không dễ đâu. Nhìn nàng thêm lần nữa hắn nói " ta có chút việc đi trước lát sẽ trở lại thăm nàng", nàng gật gật đầu " ừ, được".

Trong sảnh hai người Tống Thanh Vân, Tầng Nam Yến đi đi lại lại trong sân vẻ mặt nóng ruột vừa nhìn thấy hắn tới hai người liền chạy tới đồng thanh " nàng đã tỉnh rồi sao?", hắn gật gật đầu " ừ", Tống Thanh Vân vội vã " mau mau dẫn chúng ta đến gặp nàng".

Hắn vội nghĩ gặp nàng? Tại sao phải cho bọ họ gặp chứ? Người của hắn sao bọ họ phải được gặp? muốn tranh người với ta sao còn khuya à nhen, hắn lạnh nhạt nói " nàng ấy vừa tỉnh lại thân thể vẫn chưa ổn định không tiện gặp người ngoài" hai chữ người ngoài được hắn cố tình nhấn mạnh.

Tầng Nam Yến thấy vậy liền nói " cũng đúng nàng ấy bị trọng thương có lẽ còn rất mệt mỏi, hôm khác chúng ta lại đến thăm vậy" vừa nói hắn vừa kéo kéo Tống Thanh Vân.

Thật ra hôm đó khi bọn họ thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Thái Thần như vậy cũng không thể hiểu được là sự tình gì, người luôn lãnh đạm như băng với nữ nhân lại lo lắng như vậy đến tột cùng là như thế nào, rốt cuộc người nữ nhân đó là ai sao lại khiến cho hắn để tâm tới vậy, nên bọn họ vội vội vàng vàng đi theo kết quả 7 ngày liên tục ngày nào cũng đến nhưng phải tay không đi về chả được gì.

Thông qua mấy nô tài tì nữ trong phủ chỉ biết được nàng là nữ nhân vô cùng xinh đẹp ngoài ra không có tin tức gì, hôm nay vừa nghe tin nàng tỉnh lại bọn hắn liền chạy tới muốn nhìn qua nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng Thái Thần lại tỏ ra thái độ như vậy chẳng lẽ thấy sắc quên bạn sao? Nhưng nhìn kiểu nào cũng không ra đệ nhất mỹ nam Giang Nam thành lại là người như vậy sao, bọn họ đâu phải chưa từng gặp mỹ nhân, Bảo Ninh quận chúa cũng là mỹ nhân trong mỹ nhân nhưng Thái Thần hắn lại chẳng bỏ nàng vào mắt vậy mà người này.....

Tầng Nam Yến cau mày nghĩ ngợi cũng không thể nhìn ra được gì thở dài " chúng ta về thôi, hôm khác lại đến". Tống Thanh Vân không muốn nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn cũng chẳng dám nói gì đành ủ rủ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro