Chương 35. Trở thành điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi dùng bữa xong hai người sẽ đi tản bộ một chút rồi cùng trở về phòng, Tống Tư Thành đang ngồi trên ghế uống trà suy tư gì đó.

Mẫu Đơn thì đang ngồi tựa lưng đọc sáng cạnh cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn hắn vẫn là vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nàng đặt quyển sách xuống sau đó đi về phía giường ngủ "mau ngủ thôi, mai chàng phải lên đường sớm nữa", nghe nàng nói hắn như mở cờ trong bụng vốn đang suy nghĩ cách nào chu toàn để kiếm lợi từ trên người nàng, ai ngờ nàng lại tự dâng đến cửa.

Hắn lập tức đi đến bên giường nhanh tay cởi giày, rồi lại cởi bỏ bớt quần áo trên người sau đó nhanh chóng leo lên giường. Mẫu Đơn nhíu mày lúc này trời bên ngoài cũng se se lạnh rồi hắn mặc phong phanh như vậy " chàng không lạnh sao?".

Hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ cần ở cạnh nàng là cả người hắn đều nóng như lửa đốt chỉ hận không thể cởi bỏ tất cả lấy gì mà lạnh được nhưng hắn lại nói " ta không lạnh" rồi hắn áp lại ôm nàng.

Vẫn như mọi hôm nàng sẽ cho hắn ôm đi ngủ nhưng được một lúc bàn tay kia có vẻ không an phận đang di chuyển một chút, từng chút từng chút mà di chuyển về nơi đồi núi nhấp nhô kia.

Nàng cảnh giác đưa tay bắt lấy cánh tay không an phận kia thì liền bị hắn xoay người một cái đè nàng dưới thân, nàng bất ngờ bị hắn áp xuống nên không kịp đề phòng, hắn áp môi hôn lên trán nàng, sau đó là đôi môi đỏ mọng ướt át kia hắn hôn thật lâu thật lâu đến khi nàng cả người xụi lơ dưới thân hắn.

Lúc này hai mắt hắn đỏ lên nhiễm một tầng dục vọng và ham muốn mãnh liệt, nàng đã cảm nhận được vật kia dưới thân hắn đang thức tỉnh, trong tim nàng đập loạn xạ cảm giác này, nàng nhắm chặt hai mắt lại không muốn nhìn tiếp. Hắn nhìn nàng kề sát tai nàng giọng khàn khàn nỉ non " cho ta sờ một chút có được không?" nàng có chút bất ngờ hắn chỉ muốn sờ một chút nàng mở mắt nhìn hắn " thật sao?", hắn gật đầu " thật chỉ sờ một chút".

Nàng có chút miễn cưỡng nhưng sau đó vẫn gật đầu, hắn như nhận được tín hiệu lập tức áp môi xuống hôn nàng lần nữa, một tay vẫn không quên cởi áo của nàng, rất nhanh từng lớp áo trước ngực đã được cởi ra, để lộ một cảnh sắc xuân kiều diễm trước mắt, hắn đưa mắt nhìn đánh giá từng tất da thịt non mềm trên cơ thể nàng, hắn mừng rỡ như điên từ đêm hôm đó, hắn không lúc nào không nhớ nhung đến xúc cảm này mềm mại, ấp áp, trơn mịn này, hắn đưa tay xoa nắn một chút hai quả đào trước ngực nàng.

Môi thì đang đặt trên đóa hoa mẫu đơn mơn trớn rồi lại từ từ nhích dần đến đỉnh núi kia, hắn đưa lưỡi quấn lấy đỉnh núi nhỏ, một cảm giác truyền đến làm nàng khẽ run một cái, một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi miệng nàng, nó rơi vào tai hắn thì như hàng ngàn hàng vạn lời cỗ vũ, thế là hắn liền ra sức cắn mút một phen.

Nàng càng ngày càng cảm nhận nơi đó của hắn càng lớn hơn, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng đưa tay khẽ đẩy cái đầu của hắn ra khỏi ngực mình " Tư Thành ta... ta.." hắn ngẩn đầu nhìn mặt nàng ửng hồng có chút thất vọng " ta sẽ không làm gì nàng, tin ta có được không?" sau đó hắn nhìn lại bầu ngực của nàng nơi hai đỉnh núi là một mảng ướt ác do hắn cắn mút, đỉnh đầu còn có chút sưng lên.

Hắn hơi nhổm người lên một chút hôn xuống môi nàng một lúc " cho ta thêm một chút được không, ta ta thật sự không nỡ rời" không đợi nàng trả lời hắn lại cúi đầu ra sức cắn mút đỉnh núi nhỏ trước ngực nàng. Nàng thở dài trong lòng một hơi, cái người này hắn làm như vậy chính là đang kích thích nàng, chỗ kia của nàng cũng chính là một mảng ẩm ướt cũng rất là khó chịu.

Nhưng nàng thật sự, thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được hắn, trong lòng nàng vẫn còn có sự tồn tại của Thái Thần, mỗi khi cùng Tống Tư Thành thân mật một chút nàng lại cảm thấy có lỗi với hắn.

Đúng như lời hắn nói chỉ sờ một chút nhưng hắn cứ dây dưa trước ngực nàng đến tận nửa đêm, hắn nhìn hai đỉnh núi trước ngực nàng sưng đỏ một mảng trong lòng hắn dân lên một cảm giác áy náy nhưng cũng là cảm giác phấn khích vô cùng, dù không có làm đến bước kia nhưng như vậy thì nàng đã chấp nhận được hắn phân nửa rồi, chỉ cần thêm thời gian hắn sẽ khiến nàng tự nguyện cho hắn.

Hắn đưa tay chỉnh lại y phục trên người nàng sau đó đặt một nụ hôn lên trán nàng " ngủ ngon", sau đó nhanh chóng đi giải quyết chỗ kia của hắn, vì luyến tiếc nơi ấm áp mềm mại đó mà hắn đã rất khó chịu nơi đó, giờ mà không giải quyết chỉ sợ hắn sau này không thể dùng được nữa.

Hắn bước nhanh về phía bồn tắm sau đó tự tay giải quyết cho mình. Xong xuôi hắn lại cảm thấy buồn cười đường đường là thái tử điện hạ cao quý, nữ nhân muốn được hắn sủng hạnh thì cả ngàn cả vạn, vậy mà hắn lại ở đây tự mình giải quyết vì không được thỏa mãn. Hắn thở dài một hơi, chắc cũng chỉ có mình nàng mới có thể khiến hắn trở nên như vậy.

Sáng nay khi nàng tỉnh dậy đã thấy hắn nằm bên cạnh, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng thấy nàng tỉnh liền mỉm cười " nàng dậy rồi", nàng gật đầu chớp chớp đôi mắt còn đang mơ màng, đang chống tay ngồi dậy liền cảm nhận được nỗi đau từ trước ngực truyền đến.

Nàng theo bản năng đưa tay lên trước ngực, hắn thấy hành động đó của nàng liền biết " còn đau lắm không?", nàng đỏ mặt gật gật đầu, hắn có chút do dự sau đó đưa tay tới vén áo nàng " ta xem một chút", nàng đỏ mặt chặn tay hắn lại " không,... không cần xem đâu".

Hắn vẫn không nghe trực tiếp gạt tay nàng mà vén áo lên xem, hắn hít một hơi lạnh trời ạ hắn đã làm gì, vùng da trắng nõn giờ là đầy vết xanh tím, phía trên hai đỉnh núi nhỏ bị sưng đỏ một mảng to, hắn đau lòng không thôi cứ nhìn chằm chằm.

Hi Tuyết nghe động tĩnh bên trong liền mang chậu nước rửa mặt liền thấy cảnh này, cô liền than thở trời ạ sao lại vào đúng lúc này chứ, thật là chỉ sợ làm thái tử mất hứng thì toi cái mạng nhỏ, cô liền rón rén bước chân ra ngoài, nhưng rất tiếc đã bị Mẫu Đơn nhìn thấy.

Mẫu Đơn vội đưa tay kéo áo lại chỉnh lại một chút rồi bình tĩnh nói "Hi Tuyết em để đó đi", sau đó nhanh chân bước xuống giường. Hi Tuyết đặt nhanh chậu nước xuống sau đó ba chân bốn cảng chạy nhanh ra ngoài.

Tống Tư Thành cũng rời giường đi đến ôm lấy sau lưng nàng đau lòng nói " ta xin lỗi, là do ta không kiềm chế được bản thân... chỉ tại nàng quả thật rất mê người, ăn vào rất ngon nên ta không ngừng lại được", nàng thở dài một hơi, hắn lại nói nàng ăn ngon, nàng cảm giác mình chính đã trở thành một món điểm tâm rồi.

Hắn thấy nàng ủ rũ lập tức nói " ta hứa khoảng thời gian tới ta sẽ không động tới nàng nữa, nàng hãy cố gắng tịnh dưỡng thật tốt", nàng tròn mắt nhìn hắn thời gian tới? lát nữa hắn sẽ đi về phương bắc rồi nên căn bản có muốn chạm cũng không được, nàng bất lực nhìn hắn, hắn lại nói tiếp " ta hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, ta sẽ kiềm chế một chút" lần sau? còn có lần sau, cái tên này thật là.

Sau khi dùng bữa sáng xong cũng đã qua giờ Thìn lúc này đoàn người đang đứng trước cửa Đông cung, Lý Ngọc Hoan nhận được tin đã đến từ sớm để tiễn hắn, từ đầu đến cuối hắn vẫn chung thủy đặt ánh mắt trên người nàng, cũng chả quan tâm được những người khác.

Lưu công công đứng bên cạnh " Thái tử chúng ta mau đi thôi, hắn gật gật đầu sau đó đi đến cạnh nàng lưu luyến " ta đi đây", nàng gật đầu " đi đường cẩn thận một chút" hắn vui mừng ra mặt nàng đang quan tâm hắn. Lý Ngọc Hoan cũng đi đến lưu luyến " thái tử đi đường cẩn thận", hắn vẫn không nhìn cô ta chỉ nhàn nhạt " ta biết rồi". Sau đó hắn lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán Mẫu Đơn " nàng ở lại bảo trọng đợi ta trở về", nàng gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro