Chương 36. Hé lô thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xoay người lên xe ngựa vẫn không quên vén màng cửa sổ nhìn nàng, nàng mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt hắn. Xe ngựa đã khuất xa nàng xoay người quay trở về thì liền bị Lý Ngọc Hoan cản lại " đứng lại", nàng quay lại nhìn cô ta, vẻ mặt cô ta đang tức giận nhìn nàng chằm chằm hung ác " cô đừng tưởng được thái tử sủng ái thì muốn làm gì thì làm, cô là thân phận gì mà mà tới gặp ta cũng không hành lễ".

Mẫu Đơn có chút kinh ngạc ngay cả thái tử hắn, nàng cũng không cần hành lễ, mà cô ta hết một lần rồi hai lần đòi nàng hành lễ. Hi Tuyết bên cạnh nhíu mày " Cô nương chính là được đặt cách không cần hành lễ khi ở trong Đông cung, trước khi đi vương gia có dặn tất cả mọi người đều phải nghe theo cô nương, ai không tuân xử theo quốc pháp" vừa nói Hi Tuyết vừa đưa lên miếng ngọc bội mà Tống Tư Thành đưa tối hôm qua.

Tất cả cung nữ, thái giám thấy ngọc bội đều sợ ngây người. Lý Ngọc Hoan loạn choạng về sau mấy bước hắn ta vậy mà cho nàng ta ngọc bội, ý là trong đông cung này không ai được làm khó dễ nàng. Sau đó một tên thị vệ đi đến nói " Thái Tử phi mời người trở về cung, trước khi đi thái tử có dặn người không được rời khỏi cung của người nửa bước".

Lý Ngọc Hoan như nghe thấy được tiếng sét giữa trời quang, cô ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ được thái tử người cùng cô kết tóc phu thê suốt năm năm lại vì một người nữ nhân mà đối xử với cô như vậy, sợ vì cô gây khó dễ cho nàng ta, làm nàng ta khó xử nên hắn liền giam lỏng cô không cho cô xuất hiện làm chướng mắt ả ta. Cô ta đưa ánh nhìn hận thù về phía Mẫu Đơn đang ung dung đi về phía trước.

Thời gian trôi qua khá nhanh đã hơn nửa tháng từ khi Tống Tư Thành rời đi. Nàng vẫn như mọi lần thường đi dạo ngự hoa viên hôm nay nàng phát hiện có một chậu hoa hải đường đang nở rộ vô cùng xinh đẹp, nàng vươn tay chạm vào đóa hoa đang nở mỉm cười khen ngợi " thật đẹp" bỗng dưng không biết từ đâu lại nghe được một giọng nói trong trẻo của một cô gái " tiên tử, tiên tử cô có nghe tôi nói hay không?".

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai hết nhưng giọng nói lại rất gần " là ai?" nàng hỏi, giọng nói trong trẻo kia lại vang lên " là em, chậu hoa hải đường đây" Mẫu Đơn giật nẩy mình vội rút tay trở lại nghi hoặc nhìn thật kỹ chậu hoa trước mặt, nó vẫn như cũ nàng bỗng bật cười thật là ảo giác sao?.

Bỗng giọng nói kia một lần nữa lại vang lên " là em hoa hải đường đây, không phải ảo giác, thật đúng là người rồi Mẫu Đơn tiên tử, chúng em đã tìm được người rồi" giọng thiếu nữ lãnh lót vui mừng. Nàng có chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh bước gần đến chậu hoa hải đường " ngươi gọi ta là gì? Mẫu Đơn tiên tử sao?", " đúng vậy, người là Mẫu Đơn tiên tử, Hoa Thần chưởng quản hoa tộc trên núi Hàn Vân", nàng nghe thiếu nữ nói có chút mơ hồ cái gì mà tiên tử, cái gì mà hoa thần, cái gì mà hoa tộc, rồi núi Hàn Vân.

Trọng điểm là núi Hàn Vân nàng đã đến đó một lần cảm giác rất quen thuộc như là nhà, nàng rơi xuống vực nhưng không bị thương gì, rồi bỗng nhớ lại trong giấc mơ đó ông lão luôn miệng gọi nàng là tiên tử rồi ông cố gắng nói cái gì đó nhưng nàng lại không nghe được.

Bỗng nhớ lại cách đây một lần tình cờ nàng bị đứt tay chảy khá nhiều máu nhưng chỉ trong hai canh giờ vết thương đã lành không để lại chút dấu vết. Xâu chuỗi lại tất cả nhưng nàng vẫn không dám chắc chắc " tại sao cô biết ta?", " từ lúc tiên tử xuất hiện ở đây em vẫn luôn hít tiên khí của người, hiện tại em đã có thể nói chuyện.

Nếu như tiếp tục như vậy không lâu nữa em có thể biến thành hình người, nếu như thuận lợi thì 300 năm nữa em có thể tu thành tiên", Mẫu Đơn há hốc mồm chuyện vậy cũng có thể xảy ra.

Nàng do dự lại hỏi " nhưng ta không nhớ gì cả, lại không có chút pháp lực gì", "tiên tử hình như đã bị ai đó hãm hại, hiện tại pháp lực trên người rất yếu, nhưng từ khi người vào cung tiếp xúc với long nhan thì có thể nhanh chóng hồi phục lại tiên pháp".

Mẫu Đơn đang còn tiếp tục hỏi thêm thì Hi Tuyết đi đến " có người đến". Mẫu Đơn xoay người thấy Hi Tuyết đang đi về phía mình " cô nương mau trở về thôi", nàng gật đầu xoay người rời đi.

Bên trong căn phòng xa hoa ở tầng trời thứ 13, một nam nhân anh tuấn đang chậm rãi mở mắt tỉnh lại từ giấc mơ, Ti Mệnh thấy hắn tỉnh liền chạy tới " Thái tử điện hạ, người tỉnh rồi" hắn không nói gì chỉ gật đầu nhìn xung quanh một lát liền biết mình đã trở về.

Ti mệnh nhìn hắn " thái tử, chuyện lịch kiếp lần này xảy ra biến cố, nên lần lịch kiếp này đã bị thất bại", hắn chau mày đưa tay xoa xoa hai bên thái dương " Mẫu Đơn nàng ấy thế nào rồi?", Ti mệnh ấp úng một lúc " Mẫu Đơn tiên tử mất tích rồi", Thái Thần ngồi bật dậy " mất tích?" giọng hắn như không thể tin được tại sao lại mất tích rõ ràng lúc hắn đi nàng vẫn còn rất tốt, nàng còn nói sẽ ở thiên cung chơi, chờ hắn trở lại vậy mà hắn mới đi chưa tới một tháng mà nàng đã mất tích.

Hắn quét mắt nhìn Ti mệnh " chuyện là thế nào?", " khi người đi lịch kiếp thì Mẫu Đơn tiên tử liền một đường đi đến tây phương nghe phật tổ giảng dạy phật pháp, sau đó khoảng hơn nửa tháng tiên tử quay trở lại có gặp qua Hoa Chước tiên tử rồi sau đó không thấy nàng nữa..." hắn đưa mắt dò xét Thái Thần " đến nay đã bao lâu rồi?", Ti mệnh đưa tay tính nhẩm một chút " cũng đã gần năm ngày rồi ạ".

Thái Thần đăm chiêu suy nghĩ một chút dù Mẫu Đơn là thượng thần, pháp lực cũng không phải dạng tầm thường nhưng nàng vẫn rất đơn thuần tin người nếu như bị tính kế hãm hại vậy thì...

Hắn đứng bật dậy bước ra ngoài gọi Hoa Vũ " mau đi điều tra một chút Hoa Chước, nàng ta đã làm gì Mẫu Đơn", lúc này người hắn chỉa mũi nhọn vào chính là Hoa Chước cô ta vậy mà dám dưới mí mắt hắn tính kế nàng.

Không chờ hắn chờ đợi lâu Hoa Chước liền tới cửa " A Thần huynh trở lại rồi" cô ta tươi cười đi tới. Thái Thần quét ánh mắt sắt lạnh về phía cô ta " Mẫu Đơn ở đâu?", trong lòng cô ta một cảm giác rung sợ ập đến. Hắn vậy mà hỏi cô trực tiếp như vậy lẽ nào hắn đã biết được điều gì, cô ta lắp bắp " cô ấy ở đâu sao ta biết được chứ?".

Hắn đi đến gần cô hơn một hơi lạnh rét rung ập đến bao trùm lấy cả người cô làm cô rùng mình một cái " tốt nhất là cô không biết, nếu để ta điều tra ra được, thì cái mạng này của cô cũng đừng mong giữ được", nói rồi hắn xoay người rời đi, để lại cô ta đứng đó như hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro