Chương 51. Ta hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mẫu Đơn rời đi Thái Thần lạnh giọng nói " mang cô ta tới đây", Hoa Vũ nhận mệnh thoát cái liền biến mất tăm hơi như một làn khói.

Hoa Chước hai tay bị trói vòng ở sau lưng, đầu tóc thì rối bù, trên mặt lắm lem những vết bẩn,trông vô cùng chật vật. Thái Thần ánh mắt lạnh như băng mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương nhìn Hoa Chước quỳ trên đất, Hoa Chước bắt gặp ánh mắt đó của hắn trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ta cảm giác như mình cũng sắp xong đời rồi.

Nhớ lại một khắc kia cô đang đứng trên đỉnh núi Hoàng Liên thì bị một lực đạo vô cùng mãnh mẽ đánh xuống làm cô ta hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì lại phát hiện bản thân đang bị giam giữ trong một khoảng không vô định, một mảng tối tăm bao trùm làm cô ta sợ hãi không thôi.

Đến lúc nãy khi Hoa Vũ xuất hiện mang cô ta đi, thì liền hiểu được người đằng sau mọi chuyện là ai.

Hoa Chước đau khổ, nước mắt lưng tròng ngước nhìn Thái Thần một cách khó khăn "huynh muốn làm gì?"

Thái Thần âm u liếc cô một cái không nói gì, hắn thật sự có thể tha cho cô ta một mạng không? cô ta dám hạ tán tiên đan rồi lại tự tay đẩy nàng xuống tru tiên đài, nếu như nếu như không có phượng vũ linh kia của hắn thì có lẽ Mẫu Đơn đã chẳng còn mạng để trở về.

Hắn rít một hơi từ trong kẽ răng phun ra vài chữ " cô đã đụng đến người cô không nên đụng, hôm nay ta sẽ cho cô nếm trải nỗi đau đó", nghe hắn nói cả người cô mềm nhũn lập tức ngã sõng soài trên mặt đất không dám tin nhìn người trước mắt.

Cô ta bật cười thành tiếng "haha ta là công chúa điểu tộc, nếu hôm nay ta chết ở đây, xem ngươi làm thế nào, điểu tộc nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này" cô ta hiểu rất rõ cha mẹ yêu thương mình cỡ nào, nhất định sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ mình.

Thái Thần nở một nụ cười lạnh băng "nếu như ta đã dám bắt cô tới đây thì cô nghĩ mình còn có đường trở về điểu tộc của cô không?", trong lòng hắn rất rõ, điểu tộc có mối đe dọa thế nào, nên thiên đế cha hắn mới từ khi hắn còn rất nhỏ đã định ra mối hôn sự của hắn và Hoa Chước cũng chính để cũng cố cho thế lực của hắn sau này.

Nhưng đối với Hoa Chước một lòng si mê hắn thì hắn lại cực kì chán ghét cô ta, nhưng hôm nay cô ta đã dám chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Dĩ nhiên hắn đã chu toàn mọi thứ trước khi bắt cô ta đến đây.

Hoa Chước sắc mặt lúc này trắng như một tờ giấy, cô ta vô lực nằm trên mặt đất phẫn uất, bi thương giống như một con thú hoang bị thương đang nằm chờ chết "rốt cuộc là tại sao, 3000 năm rồi ta yêu chàng nhiều như vậy? cô ta là cái thá gì mà chàng lại yêu cô ta như vậy, tại sao? cho dù ta có làm chuyện gì thì trong mắt chàng vẫn mãi là một trò cười, tại sao? tại sao?"

Hoa Chước khóc rống lên miệng không ngừng lẩm bẩm tại sao? tại sao? cô ta rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình thua Mẫu Đơn cái gì. Thái Thần trên mặt vẫn mang vẻ lạnh băng đến đáng sợ nhìn chằm chằm Hoa Chước đang lẩm bẩm, trong đầu hắn cũng vang lên câu hỏi tại sao? tại sao hắn lại yêu Mẫu Đơn đến như vậy? hắn lại nhớ đến ngày đó.

Hôm đó hắn đang nhanh chân đuổi theo con sói xám, nên không để ý mình đã đi nhầm vào Hoa giới. Càng đi sâu vào bên trong hắn lại nhận ra sự khác biệt, hai bên là một mảng sương khói, mờ ảo, phía trước lại càng mông lung, bỗng hắn mất dấu con sói xám, hắn dừng chân không dám đuổi theo nữa, lúc này kịp nhận ra thì đã muộn bản thân hắn đã nằm sâu trong khoảng không đó, không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài.

Hắn đang vận dụng công lực định đánh bay đi mọi thứ xung quanh, nhưng chưởng lực chưa vung ra thì bỗng nhiên đám sương khói trước mắt dần tản ra, xung quanh là một khung cảnh kiều diễm như là một chốn thần tiên. Hắn liền nhận ra khung cảnh này chỉ có thể là hoa giới.

Một nữ tử xinh đẹp xuất hiện nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc, không ngừng suy nghĩ không biết người này là ai lại có thể vào được huyễn cảnh này. Hắn nhìn nữ tử trước mặt nhìn hắn chằm chằm không nói, hắn đang định lên tiếng thì thấy, nữ tử kia lập tức xoay người hành lễ với vị cô nương phía sau lưng cung kính nói "cung chủ", nữ tử xinh đẹp gật đầu rồi nhàn nhạt nhìn hắn "nếu đã nhầm đường xin mời trở về".

Âm thanh thanh thúy như nương theo gió lọt vào tai hắn, như cơn mưa phùng giữa mùa xuân. Hắn lặng người nhìn nữ tử trước mắt nàng thật xinh đẹp, nét đẹp của nàng hắn thật sự không biết nên dùng từ gì để có thể diễn tả khuynh quốc khuynh thành, điên dảo chúng sinh cũng không phải nói quá.

Lúc này trái tim hắn bỗng đập nhanh như trống trận, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, lúc này vạn vật trước mắt cũng như vô định, chỉ có nàng đứng trước mắt hắn, khắc sâu vào trong tận đáy lòng hắn.

Hắn cứ vậy nhìn nàng chằm chằm thất thố, nữ tử kia thấy vậy liền quát hắn "to gan" cô ta là lần đầu tiên thấy có người lại thất thố nhìn cung chủ như vậy.

Mẫu Đơn thấy vậy liền ra hiệu cho cô ta lui ra. Hắn hoàn hồn thu lại vẻ mặt vội nói "tại hạ Thái Thần người của thiên giới, do không chú ý nên mới nhầm đường, mong tiên tử lượng thứ".

Mẫu Đơn nghe tên Thái Thần cũng biết được hắn là người có thân phận thế nào, trước giờ có thể bước vào hoa giới mà không bị ngăn trở thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng gật gật đầu "được rồi, nếu đã nhầm đường thì xin mời trở về" nói rồi nàng chuẩn bị rời đi.

Thái Thần có chút do dự " tiên tử xin dừng bước", Mẫu Đơn đứng lại nhưng cũng không xoay người lại, Thái Thần nói tiếp "ta không biết đường trở lại", thật ra đây chỉ là cái cớ, hắn chính là hy vọng có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút.

Mẫu Đơn có chút bất ngờ nếu đã vào được thì chuyện ra cũng không khó khăn gì, nàng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai thở dài bất đắt dĩ " đi theo ta".

Thấy Thái Thần thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng Hoa Vũ cũng lên tiếng gọi " thái tử", suy nghĩ trong đầu hắn bị cắt ngang, hắn lấy lại bình tĩnh nhìn Hoa Chước vẫn đang khóc lóc trên đất, hắn ra dấu cho Hoa Vũ, Hoa Vũ liền đi tới một tay bóp chiếc càm xinh đẹp của Hoa Chước ép xuống viên thuốc trong miệng cô ta.

Hoa Chước bị người bất ngờ ép xuống một viên thuốc trong lòng lập tức hoang mang lắp bắp hỏi " các người, các người cho ta uống cái gì?" Thái thần nhếch miệng một cái " chỉ là trả lại cho cô những gì cô đã nợ thôi", lúc này viên thuốc đi xuống miệng cũng chính là lúc thuốc phát huy tác dụng, trong người cô ta bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tầng tầng lớp lớp tiên khí bắt đầu bị trút ra khỏi cơ thể mình.

Chỉ sau một lúc cô ta toàn thân vô lực, cô ta cũng có thể nhận thấy giờ đây cô ta cũng không khác người thường là mấy, cô ta kinh hãi cả người run bần bật " tán tiên đan?", cô đưa mắt nhìn Thái Thần.

Hắn không nói gì nhưng ánh mắt đó cũng đủ làm cô hiểu được hắn đã thừa nhận.

Cô ta nở một nụ cười bi thương, nhìn người trước mặt đầy hận ý, hắn chán ghét cô đến như thế, vì người kia hắn lại không do dự mà xử chết cô, nhưng đau đớn nhất chính là hắn lại không tiếc dùng cách đó để đối phó với cô, trong lòng chua sót chẳng lẽ yêu hắn là sai sao?, 3000 năm này có lẽ từ lúc bắt đầu chính là sai lầm sao?.

Trong lúc mơ màng cô cảm giác như mình bị người lôi đi một quãng đường thật lâu, cuối cùng cũng đến nơi cô yếu ớt nhìn quanh " tru tiên đài", cô ta lúc này đã không còn sợ hãi gì nữa, chỉ là trong đầu vẫn luôn hoài nghi, có một chuyện cô rất muốn biết "chàng có từng thích ta, dù chỉ một chút hay không?".

Hoa Chước đang nhìn hắn vẻ mặt vô cùng mong chờ, hắn dứt khoát " chưa từng". Lời của hắn như một gáo nước lạnh như băng trực tiếp dội lên người cô, làm cô ta rét rung từng đợt. Thấy Hoa Vũ đang đi đến gần, cô liền đứng dậy hét lớn " không cần, để tự ta".

Hoa Chước xoay người cúi đầu nhìn xuống những vòng xoáy dưới chân, trong lòng lúc này bỗng không còn một chút sợ hãi, cô ta dùng hết sức lực cuối cùng đau thương nói " Thái Thần, 3000 năm ta yêu chàng, 3000 năm ta không màn liêm sỉ, danh dự để yêu chàng, nhưng hôm nay ta lại bị chính chàng bức đến đường này, thật sự quá mệt mỏi ta không muốn yêu chàng nữa" bỗng cô ta nở một nụ cười thê lương.

Sau đó lập tức nhảy xuống tru tiên đài. Một màn trước mắt diễn ra, mặt hồ phẳng lặng trong tim Thái Thần có chút gợn sóng, 3000 năm qua tình ý của Hoa Chước hắn dĩ nhiên biết, nhưng hắn vẫn xem cô ta là một người em gái, nhưng cô ta đã chạm tới giới hạn của hắn, cô ta lại sinh ác tâm hãm hại nàng suýt nữa đã mất mạng rồi. Hắn không nghĩ nữa lập tức xoay người rời đi.

Mẫu Đơn cùng Lưu Ly trở lại núi Hàn Vân, cô nhìn một lượt xung quanh, cảm nhận mọi thứ vẫn ổn nên liền giao phó một chút cho Lưu Ly, sau đó trực tiếp rời đi.

Mẫu Đơn bước ra từ trong một con góc nhỏ ở kinh thành, nhìn thấy một người phụ nữ có chút dáng vẻ giống Bạch Lan đang bày bán trà bên góc đường.

Mẫu Đơn bước đến người phụ nữ bán trà lập tức cười nói " cô nương mời ngồi", người phụ nữ nhìn Mẫu Đơn mang mạng che mặt có chút tò mò nhìn cô chằm chằm.

Mẫu Đơn thấy vậy liền biết người này không phải Bạch Lan cô như vô ý nói " Tống quốc những năm này thế nào?", người phụ nữ có chút bất ngờ nhưng bắt đầu uyên thuyên nói " chỉ trong vòng hơn ba năm, tống quốc đã 3 lần đổi vua" nói rồi cô ta thở dài một hơi. Ba lần đổi vua? trong lòng Mẫu Đơn dâng lên một cảm giác sợ hãi, mặt hồ phẳng lặng trong lòng như đang dâng lên tầng tầng những đợt sóng lớn.

Cô mới vừa rời đi hơn ba ngày, mà một ngày ở thiên giới bằng một năm dưới nhân gian, thế nhưng trong vòng 3 năm đã đổi ba đời vua cô không dám nghĩ nữa. Giọng cô lắp bắp hỏi "Tống Tư Thành chàng ấy..." người phụ nữ nhìn cô có chút khó hiểu "cô nương, ngài ấy đã băng hà cách đây hơn hai năm rồi".

Mẫu Đơn trong lòng sụp đổ băng hà hơn hai năm sao?, vậy lúc nàng rời đi không lâu hắn đã chết sao? không được cô phải đến đó, phải xác thực một chuyện mới được.

Cô lập tức biến mất như làn khói, không lâu sau đó Mẫu Đơn đã đứng trước căn phòng quen thuộc trong Càn Khôn điện. Cô có chút do dự ngập ngừng không dám bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro