Chương 52. Tìm chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lưu công công từ xa chạy tới khóc lóc hô to " hoàng hậu, hoàng hậu cuối cùng người đã trở lại rồi", ông vừa nói vừa đưa tay lau đi nước mắt của mình. " Hoàng thượng, ngài ấy đã đợi người rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thể đợi được người đến".

Ông đau lòng nhìn Mẫu Đơn kể lại " từ ngày người rời đi, hoàng thượng như người mất đi linh hồn, ngài ấy tự giam mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống, khó khăn lắm lão mới khuyên nhủ được, sau đó ngài ấy vùi đầu vào tấu chương, xử lý công việc ngày đêm không nghỉ. Có lẽ vì quá thương nhớ người nên ngài ấy không ăn uống được bao nhiêu, sức khỏe ngày càng suy yếu, cuối cùng trong vòng chưa đến một năm ngài ấy đã...".

Mẫu Đơn nghe như sét đánh giữa trời quang, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thật không ngờ được Tống Tư Thành lại vì nàng mà chết, bỗng từng lời từng lời của hắn vang lên trong đầu " hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không được rời xa ta có được không? không có nàng ta thật sự không thể sống nổi", nàng an ủi " được rồi, ta hứa, ta sẽ không rời bỏ chàng".

Mẫu Đơn nước mắt lã chã rơi " là ta, tất cả là tại ta, là ta có lỗi với chàng", Lưu công công lau lau nước mắt rồi từ trong tay áo lấy ra một bức thư đưa cho Mẫu Đơn " hoàng hậu, bức thư này là của hoàng thượng trước khi đi đã dặn dò nhất định phải đưa cho người".

Mẫu Đơn nhận lấy bức thư nhìn nét mực đã phai đi một ít nhìn qua cũng biết đã được viết đã lâu rồi. Nàng đưa tay vuốt ve nét chữ trên đó một giọt nước mắt lại rơi xuống bức thư. Mẫu Đơn nhìn Lưu công công nói " cảm ơn ông, ta muốn vào trong xem một chút".

Lưu công công gật đầu sau đó cung kính đi đến mở cửa cho nàng. Bên trong phòng hải đường thấy nàng trở lại, lập tức vui mừng reo lên " tiên tử người trở lại rồi", Mẫu Đơn ừ một tiếng rồi không nói gì, cô đưa mắt nhìn quanh trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng người đó đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Cô nhìn mọi thứ trong phòng trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh của hai người, rất nhiều hình ảnh xẹt qua trước mắt cho đến hình ảnh cuối cùng hắn đang ra sức ôm nàng thật chặt vào trong lòng, rồi Thái Thần bước vào nàng bỗng như một làn khói từ từ tụt khỏi tay hắn.

Nàng như thấy được Tống Tư Thành đang gụt ngã trên mặt đất ra sức gào khóc gọi tên nàng, tiếng khóc đau thương, tan nát cõi lòng đau đớn đến cùng cực. Lúc này từng giọt từng giọt nước mắt lại tuông ra lăn dài trên má của nàng.

Một cảm giác hối hận vô cùng nếu như, nếu như lúc đó nàng không rời đi có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Mẫu Đơn đưa tay mở bức thư mà Lưu công công đưa cho nàng, từng nét chữ quen thuộc đập vào mắt " Mẫu Đơn khi nàng nhìn thấy bức thư này có lẽ ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Ta xin lỗi vì đã không thể làm tròn lời hứa đợi nàng trở lại. Nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không? Chỉ cần nhắm mắt lại thì liền thấy nàng, mở mắt cũng thấy nàng, đâu đâu cũng là bóng dáng của nàng, nàng đi rồi ta như mất đi dưỡng khí đến cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ta đã cho người đi khắp nơi để tìm nàng dù chỉ một chút hy vọng mỏng manh ta cũng muốn tìm, thế nhưng.... Nàng nói ta chỉ là lịch kiếp, chờ ta trở lại ta nhất định tìm thấy nàng. Cho dù phải dùng cả đời cả kiếp ta cũng sẽ nhất định tìm thấy nàng. Cho đến lúc đó nàng không được yêu thương một nam nhân nào khác nữa có biết không? Hãy đợi ta tìm đến gặp nàng. Mãi Yêu nàng nương tử của ta".

Cuối bức thư hắn còn vẽ một con rồng đang uốn lượn trên trời trong miệng ngậm một đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm.

Nàng đưa tay vuốt ve nét chữ trong lòng nhói đau " ta xin lỗi, là ta đến muộn rồi" trăm suy nghìn nghĩ nhưng cũng không thể ngờ hắn vì mất đi nàng mà đau thương đến chết.

Mẫu Đơn ngồi si ngốc trong phòng cả buổi chiều, vô vàn cảm xúc bi thương, đau đớn xẹt qua trong đầu. Hải Đường thấy nàng bi thương như vậy liền lên tiếng " tiên tử, không phải trước đây vị tiên nhân kia có nói, hoàng đế không phải người thường sao?, nếu như ngài ấy đã kết thúc lịch kiếp thì bây giờ đã trở về rồi".

Nghe Hải Đường nói trong đầu Mẫu Đơn vui mừng không siết " phải rồi" cô lấy lại tinh thần lập tức đứng dậy định rời đi, sau đó chợt nhớ đến bê chậu hoa hải đường cùng đi.

Mẫu Đơn trở lại núi Hàn Vân liền độ hóa cho hải đường một ít tu vi, trong phút chốc hải đường liền biến thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Hải đường vui mừng "đa tạ tiên tử".

Mẫu Đơn mỉm cười " được rồi, cố gắng tu luyện, nhanh chút thành tiên", Hải Đường tươi cười tít mắt. Mẫu Đơn gọi Lưu Ly đến sắp xếp chỗ cho Hải Đường.

Sau một ngày suy tới nghĩ lui Mẫu Đơn quyết định đi tìm Thái Thần hỏi thăm tin tức của Tống Tư Thành. Chưa kịp đi người đã dâng tới cửa, Thái Thần mỉm cười nhìn nàng thâm tình.

Bên trong gian phòng của Hoa Thần điện, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút ngại ngùng, thật ra từ khi Mẫu Đơn trở lại, trong lòng nàng vẫn luôn băng khoăng giữa Thái Thần và Tống Tư Thành. Nên trong lòng vẫn có chút ngại ngùng, bối rối không biết phải đối diện thế nào.

Đối diện với nàng Thái Thần có chút mất mát " không hoan nghênh ta đến sao?", Mẫu Đơn nở nụ cười ngại ngùng " làm sao có thể chứ, chàng đến ta rất vui, chỉ là..." nàng ủ rủ có chút do dự.

Vốn đang định đi tìm hắn hỏi tung tích của Tống Tư Thành nhưng bây giờ lại không thể nói ra một lời. Thái Thần nhìn nàng do dự lên tiếng " nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?".

Hắn đương nhiên biết, nàng đã trở lại nhân gian tìm Tống Tư Thành, hắn cũng biết nàng định hỏi hắn điều gì, nhưng hắn vẫn mong chính nàng nói ra, rốt cuộc nàng vẫn do dự.

Cuối cùng sau nhiều lần đắn đo Mẫu Đơn vẫn chọn im lặng, thôi thì tự mình tìm, Mẫu Đơn thở dài một hơi trong lòng. Sau đó điều chỉnh tâm trạng lại một chút cười cười nói " ta thì có chuyện gì hỏi chàng chứ?, khó có cơ hội chàng đến đây ta cũng nên dẫn chàng đi dạo một vòng hoa giới".

Thái Thần trong lòng thở phào một hơi, nàng vẫn suy nghĩ đến tâm trạng hắn một chút. Mẫu Đơn mỉm cười, nhìn hắn đang ngây ngốc "sao vậy? mau đi thôi, hoa giới chúng ta rất đẹp đó" suy nghĩ hắn bị nàng cắt ngang, sau đó hắn được nàng dẫn đi hết nơi này đến nơi khác.

Mẫu Đơn thấy Thái Thần tâm trạng cứ thơ thẩn đang vắt trên cành cao nào rồi, nên cũng không dẫn hắn đi nữa. Nàng ngồi xuống gốc cây đại thụ, trước mặt thì có một hồ cá nhỏ "chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi chút đi".

Nhìn Thái Thần chậm rãi ngồi xuống cạnh mình " chàng hôm nay tìm ta có việc gì sao?", hắn mỉm cười "không có, chỉ là ta nhớ nàng" trong lòng hắn lúc này thật sự rất hỗn loạn, khi hắn biết nàng đi nhân giới tìm gặp Tống Tư Thành hắn biết trong lòng nàng nhất định vẫn còn vương vấn Tống Tư Thành.

Nên hắn mới quyết định tới tìm nàng, nếu như hắn vẫn im lặng như vậy có lẽ nàng thật sự sẽ quên hắn mất. Mẫu Đơn nghe hắn nói nhớ mình trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng đưa tay vén sơi tóc mai đang bay trên trán hắn dịu dàng nói " nếu vậy sau này chàng cứ thường xuyên tới đây một chút".

Thấy nàng dịu dàng ấm áp như vậy trong lòng hắn lúc này cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Mẫu Đơn đưa cho hắn một miếng ngọc bội " trả cho chàng", hắn nhìn miếng ngọc bội trên tay nàng trong lòng kinh hỷ "cái này...sao nàng..." rõ ràng miếng ngọc bội này năm đó hắn đánh rơi liền bị một con sói xám không biết từ đâu xuất hiện cướp đi mất.

Hắn một lòng đuổi theo cướp lại ngọc bội, lại không ngờ đi nhầm đường vào hoa giới, lại vô tình gặp nàng, lại vô tình bị bóng hình của nàng vấn vương suốt 300 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro