Phần 1: "Tên ta là Tịch Phất, nàng phải nhớ kỹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: “Tên ta là Tịch Phất, nàng phải nhớ kỹ”

Chương 1

Thời Hán Thành Đế trị vì, Túy Hương Lầu nổi tiếng khắp kinh thành Lạc Dương, người trú chân thường là thương nhân và khách giang hồ. Họ bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng tráng lệ của quán rượu lớn bậc nhất của Đại Hán, mọi thứ bên trong rẻ nhất cũng đáng hai mươi lượng nên việc chọn lựa người hầu rất nghiêm ngặt, không được nhiều chuyện, không được ăn cắp, đương nhiên những cô nương hầu rượu nhan sắc phải mặn mà. “Đến Túy Hương Lầu không thể không gặp Lạc Nhạn” – câu nói cửa miệng của người dân kinh thành – mỹ nhân Lạc Nhạn đẹp tựa Vương Chiêu Quân chỉ cần nhìn nàng chim trên trời phải sa xuống đất – nam nhân không tiếc bỏ ngàn lượng chỉ vì một ánh nhìn của nàng, vì thế ta nhất quyết phải chiêm ngưỡng dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đó.

Mặc dù ta chỉ là thần tiên sơ cấp nhưng thân phận không hề nhỏ. Xét về tư cách, ta ra vào Linh Tiêu Điện dành cho thượng tiên đều như cơm bữa, nói về thân phận, ta là cháu của chị gái của ngọc đế, mẫu thân là quận Ninh Hoa tài đức nổi danh thiên giới, cha là đế quân Chu Lăng thuộc hàng thượng cấp, riêng ta mới sinh ra đã được gọi là tiểu chủ tử, ngự ở cung Trường Vân Nguyệt thuộc tầng mây thứ tám. Cung ta lớn gần mười ngàn dặm chỉ đứng sau thiên cung, không thiếu kim ngân châu báu, không ít của cải, người hầu đếm không xuể, mỗi lần gặp ta đều khấu đầu gọi “Tiểu chủ tử”, thân quen hơn là “Tịch Phất tiên tử”. Quả thật, tiên nhân bình thường mong ước tu mấy vạn năm chỉ để bước vào cửa Trường Vân Nguyệt còn ta lại muốn một bước trốn khỏi đây.

Tuổi ta đã thêm trăm tuổi nhưng trần gian thế nào, tròn méo ra sao ta đây cũng không biết, hỏi thử có mất mặt không? Tất cả lỗi cũng tại mấy câu nói của Nguyệt Lão đáng ghét, bảo ta có nghiệt duyện dưới nhân gian, không tài nào cắt đứt được.

Chuyện cũng chẳng to tát gì, chỉ là một ngàn sáu trăm năm trước, mẫu thân hoài thai được chín tháng, lúc vượt Đông Hải, gặp sóng lớn đánh chìm thuyền, lần đó người đang cùng phụ thân hạ phàm du ngoạn nhân gian nên không tiện thi triển phép đành cầu cứu những ngư dân gần đó. Họ ở nhờ một người đánh cá mấy ngày thì ta được sinh ra, tám chim Khổng Tước ở phía Đông bay đến báo hỉ. Chuyện vui lan xa đến thiên giới, Tương Linh công chúa – hoàng tỷ của ngọc hoàng – đích thân hạ phàm mang nhiều lễ vật tặng, không những thần tiên mà cả dân chúng cũng cúng vật phẩm mong cuộc sống sung túc hơn.

Một phần vì ơn cứu mạng, một phần vì vật phẩm cúng tế trả lại không tiện nên phụ mẫu mới miễn cương tặng họ một trăm năm sung túc, bắt được nhiều cá (chuyện này chỉ thảm cho Long Vương thôi) còn nhà họ Lưu được mẫu thân tặng cho viên Long Châu có thể sáng trong đêm tối, không biết có phải tình cờ không mà ba đời sau của nhà họ Lưu là Lưu Ban tức Hán Cao Tổ lên ngôi, lập ra nhà Hán.

Trong số người dâng vật phẩm có một cô nhi không tên không tuổi, cả người chỉ có ngọc bội mà mẫu thân tặng nên nàng ta quyết định dâng cho mẫu thân để xin đổi lấy cuộc sống sung sướng. Chính là ngày hôm đó, người đến tặng quà còn có thần tiên thượng phẩm nên phải đón tiếp, bỏ ta trong cái nôi bằng vàng, nàng ta rón rén vào phòng định dâng lễ mà không thấy thần tiên đâu. Quay đi quay lại, nàng phát hiện trên nôi ta có cọng lông vũ óng ánh sắc vàng, tưởng rằng báu vật quý của tiên cung nên trộm lấy.

Nói đến đây, ta là người tội nghiệp nhất, vì phụ thân ta nguyên bản là Khổng Tước tu bảy vạn chín trăm lẻ sáu năm thành hình người nên ta ít nhiều cũng là một con khổng tước nhỏ, mới sinh ra thân thể yếu ớt suy nhược, lông rụng không phải một lần mà nhiều lần.

Nếu cô nhi đó chỉ trộm thôi thì không có chuyện lớn, đằng này nàng ta lại cài nó lên đầu mà lông vũ đó chính là tóc của ta – cái này gọi là kết tóc se duyên. Ta mới sinh ra chưa đến một tháng đã bị một cô nhi không rõ lai lịch mặt mũi cưới về, chuyện này đồn đại lên chẳng khác nào tự tát vào mặt. Vì thế, phụ mẫu ta giữ rất kín, nghe đâu sau chuyện đó, cô nhi kia lớn lên rất giàu có (nói sao cũng là người có hôn ước bất đắc dĩ với ta mà) nhưng cả đời cô độc không ai cưới, đừng nói kiếp này, dù là kiếp sau, sau nữa, nàng ta cũng đơn lẻ một đời.

Hai trăm năm, đúng hai trăm năm, ta bị giam ở cung Trường Nguyệt Vân này đến điên hết cả người. Do đó, ta quyết định vào hội bàn đào sẽ trốn xuống trần gian du ngoạn để hiểu được nhân tình thế thái.

Trốn – đương nhiên chỉ có một mình – lại không mang theo tay nải hay bất cứ vật dụng gì, bất quá là miếng ngọc hình tròn được đeo hồi mới sinh ra. Ta là thần tiên dù đạo hạnh kém nhưng có thể biến hình, biến ra nhiều tiền,… Ở nhân gian hai ngày, ta mới biết đến kinh thành mà không thăm Túy Hương Lầu là mất mát lớn nên Tịch Phất này quyết định cải trang thành một công tử oai phong lẫm lẫm du hí một phen.

À, ta quên giới thiệu tại sao mình gọi là Tịch Phất, ngắn gọn thôi, ta sinh vào buổi chiều tà, mưa phùn bay lất phất nên mẫu thân đặt là Tịch Phất – Tịch nghĩa là chiều ta, Phất hàm chỉ mưa bụi bay.

oOo

Bước vào Túy Hương Lầu, thấy ai cũng chăm chú nhìn cô nương đang múa trên bục lớn đặt giữa phòng, đương nhiên ta cũng phải thưởng thức nên chọn bàn gần đó, gọi một bàn thức ăn lớn cùng rượu ngon hảo hạng, đừng nghĩ ta là nữ nhi mà tửu lượng kém, sợ rằng mười người uống cũng không bằng ta.

Múa rất đẹp, không hề sai nhịp nhưng cũng không đẹp bằng Hằng Nga của cung Quản Hằng. Ta hơi thất vọng, một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn chẳng buồn để ý người kia nữa.

Món ăn ở đây rất ngon, ăn mãi ăn mãi cũng hết, ta vươn vai cho cơ thể hoạt động để đồ ăn tiêu hóa nhanh. Ăn một chầu no nê, ta bắt đầu thưởng thức rượu nữ nhi, ta nâng chén rượu định uống thì chạm phải ánh mắt của nàng. Nó rất cuốn hút, sâu thẳm của nụ cười là nỗi buồn cô quạnh. Ta nhìn đến quên mất chén rượu đang đổ ra bàn.

Không biết nàng có phải đang nhìn ta không nhưng nàng đã cười nhẹ ẩn chứa tiếu ý bên trong.

“Lạc Nhạn múa hay lắm.” Đám khách vỗ tay cổ vũ làm ta hoàn hồn trở lại, mặt cúi thấp tránh đi cái nhìn mê hồn đó. Chuyện này mà đến tai của tiên gia chắc thành trò cười mất. Bọn họ ngoài việc tu luyện còn rất thích buôn chuyện cho vơi đi nỗi buồn. Ta rất ghét nhiều chuyện nhưng lại thích nghe họ kể, chắc không giống nhau đâu nhỉ?

Ta chẳng biết nàng ta múa gì nên làm bộ phụ họa theo: “Hay, hay lắm.”

Dứt điệu múa, một mụ béo ụt ịt bước ra, nắm lấy tay Lạc Nhạn hô to: “Hôm nay, Lạc Nhan sẽ hầu rượu bất kỳ quan khách nào ở đây. Vị nào đấu giá thắng sẽ nhận vinh quang này.”

Chưa đến một khắc, Túy Hương Lầu bỗng trở thành chợ trời bất đắc dĩ với nhiều tiếng reo hò rao giá, nó không khác gì trại ngựa trên trời, chúng lồng lên hí vang mỗi ngày nhức cả óc. Ta sắp chịu không nổi, đành phải cứu vớt lỗi tai của mình thôi.

“Ta ra giá mười vạn lạng bạc.” Có nhiều không nhỉ? Mấy môn tính toán ta không giỏi cho lắm. Cái quan trọng là bọn người kia ban cho ta chút yên tĩnh.

Tùy tiện biến ra một bọc tiền lớn giao cho tiểu nhị, ta tiếp tục thưởng thức nữ nhi hồng thượng hạng nhưng bình rượu trên tay bị cô nương trước mặt cướp lấy. Nàng rót vào chén rất chuyên nghiệp, rượu vừa đầy chén không đổ giọt nào, đôi mắt yêu mị hút hồn người khác. Lạc Nhạn, đúng rồi, đến Túy Hương Lầu mà không biết Lạc Nhạn là uổng phí cả đời. Ta sống đến hai trăm năm nhưng lần đầu tiên gặp người đẹp như thế.

Đôi tay nàng trắng nõn như hoa tuyết rất dễ tan, mắt long lanh như sao trời, giọng nói ngọt như bánh hoa quế: “Công tử còn trẻ mà có nhiều tiền thật không nhìn ra.”

Ta ngây ngốc nhìn nàng đến ù cả tai, nàng nói ta trẻ hả? Thật xin lỗi, ta đã mấy trăm tuổi rồi. Nàng đúng ra phải gọi ta là lão tổ tông mới đúng. “Đúng, ta có rất nhiều tiền. Nàng thích gì ta sẽ mua cho.”

Mỗi lần gặp mỹ nhân, ca ca lại nói câu đó. Kể ra cũng lạ, phụ thân anh minh chung tình mà ca ca Tịch Phi lại lăng nhăng hết trên trời lại xuống trần gian. Mỗi tháng, ca ca đưa ba người về, nhiều đến nỗi phụ thân phải xây thêm một biệt uyển dài tám vạn dặm.

Hôm nay, Tịch Phất chỉ làm theo huynh thôi. “Chỉ cần có được mỹ nhân bên cạnh…”

Nàng đột nhiên ngắt lời: “Nếu ta không phải mỹ nhân thì công tử không bỏ ra nhiều tiền, đúng không?”   

“À, cái này…” Ta ngây người một lát rồi tiếp tục nói, “Thật tình, nàng rất đẹp nhưng chỉ thua một người thì mới gọi là mỹ nhân.”

“Thua một người?” Đôi mày lá liễu của nàng nhíu lại có chút giận dữ. “Lạc Nhạn nhận vị trí thứ hai đâu ai dám nhận thứ nhất.”

Ta lắc đầu, cười hì hì: “Cổ nhân nói mẫu thân luôn là người đẹp nhất trong mắt hài tử.”

Nghe ta trả lời, nàng hơi sững sờ, không biết có giận không nữa?

“Đáp hay. Ta kính công tử một chén.” Nàng cầm chén rượu đưa lên ngang mày một tay áo che đi dung nhan, ngẩng đầu uống cạn. Dáng điệu thướt tha, vương vấn cô tịch.

Ta hơi nghiêng chén rượu, lòng có chút bồi hồi, sau đó cũng một hơi uống cạn. Người đối diện quả thật đậm nét phong trần không giống mấy tẩu tẩu mà ca ca mang về.

“Lạc Nhạn, cô nương có muốn… về nhà không?” Ta cũng không biết tại sao mình lại nói lời ngu xuẩn đó. Nhà? Nếu nàng ta có nhà để về thì đã không ở đây hầu rượu cho ngươi rồi. “Ta có thể xây cho cô một căn.”

Đột nhiên, nàng ôm mặt cười, âm thanh rất sầu não giống tự giễu chính bản thân, khuôn mặt đỏ hồng bởi men rượu kề sát vào tai ta mà nói: “Ngươi đang đùa ta? Mọi người đều biết muốn chuộc Lạc Nhạn ra khỏi đây không phải dễ. Tiền ta không thiếu, chỉ cần ngươi có thể khiến ta động lòng thì cho dù là kẻ ăn mày cũng nguyện ý kết tóc.”

Ta gãi đầu ngây ngô hỏi: “Ta làm sao nàng mới động lòng?” Cái này ca ca chưa có dạy nên ta không biết.

Lời nói của nàng đầy khinh thường: “Ngay cả lấy lòng nữ nhi mà cũng không biết… Ngươi làm sao chuộc ta ra?”

“Ta…ta…” Ta ấp úng không biết phải làm gì, nôn nóng mà giữ tay nàng. “Ta có thể, chuộc người ra thôi. Ta không tin mình không làm được.”

Nàng im lặng đẩy mạnh tay ta ra, phất tà áo mà bỏ đi. Ta vẫn dõi theo cho đến lúc nàng bước vào căn phòng giữa tầng hai, ngoảnh đầu nhìn ta rồi bỏ vào trong. Thất vọng, hai chữ hiện lên trong đầu, ta bất lực ngồi xuống uống cạn chén rượu nàng mới rót. Vị nồng cay tan trong tâm can, lần đầu ta hiểu nhất túy giải thiên sầu mà ca ca hay nói mỗi khi thất tình.

Một cô nương xinh đẹp mà tâm tư nặng trĩu không giống tuổi mười tám mà mọi người thường nói. Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc đời mới, chỉ là không biết có kịp hay không nữa? Hội bàn đào diễn ra ít nhất một ngày, tức là một năm dưới hạ giới nhưng ca ca nói lòng nữ nhân không thay đổi một sớm một chiều nên phải tốn đến ba, bốn năm trở lên.

Ta sầu não thở dài, xoay tròn chén rượu trên bàn cho đỡ buồn nhưng không ngờ lại bị một cô nương khác giành mất. Nàng ta không xinh bằng Lạc Nhạn nhưng cũng đáng xếp vào hạng mỹ nhân.

“Người có thể khiến Lạc Nhạn ngoảnh đầu nhìn lại không có nhiều.” Nàng nhẹ nhàng ngồi vào bàn, hơi lộ ra bờ vai mịn màng, người thướt tha đưa tình, nét phong trần quyến rũ chứ không thê lương như Lạc Nhạn. “Công tử thật đúng là khác người.”

“Nói vậy… cô nương quen thân với Lạc Nhạn hả?” Ta hiếu kỳ hỏi. “Cô nương có thể tiết lộ cho ta biết Lạc Nhạn thích gì không? Món ăn? Trang sức? Y phục?”

Cô nương kia nghiêng người cười, nói: “Công tử nghĩ Lạc Nhạn có thể thích thứ tầm thường đó sao? Cái nàng ta thích là tâm.”

“Tâm? Nàng ta thích ăn tim hả?” Ta hơi kinh hãi nghĩ đến chuyện hồ ly moi tim người để ăn, không lẽ người trần gian cũng có khoái món này?

“Công tử đúng là thú vị.” Nàng liền ngồi vào lòng ta, quàng tay qua cổ hôn nhẹ mặt ta một cái làm cả người ta bỗng nhiên cứng đờ như tượng, da gà nổi hết lên. “Muốn biết Lạc Nhạn thích gì, công tử chỉ cần qua đêm với ta sẽ biết thôi.”

Ta đẩy nàng ta ngồi xa xa một chút. “Vậy trọ ở phòng nào?”

Nghe vậy, nàng liền bật cười ôm ta chặt hơn. “Công tử thật đáng yêu a ~ Cái gì mà phòng trọ? Ta chỉ cần ngươi ở cùng ta một chỗ, đừng nói chỉ có Lạc Nhan, muốn bao nhiêu bí mật cũng có.”

“Không được.” Ta đẩy nàng ta ra khỏi người mình, cao giọng nói. “Ta quen ở một mình rồi. Đừng nói ngươi, ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng ở trên giường ta, nếu ngươi không muốn cho ta biết thì thôi, ta về đây.”

“Ngươi đi rồi sẽ không biết làm cách nào chuộc Lạc Nhạn ra ngoài.” Nàng ta mặc dày uống chén rượu của ta còn liếm môi khen ngọt nữa.

Ta ghét nhất là dáng vẻ đó, giống hệt hồ ly tinh chuẩn bị giết người, ngươi không nói, ta cũng không muốn biết. “Ta hảo tâm muốn chuộc Lạc Nhạn, cho nàng ta cuộc sống tốt nhưng người đã từ chối hảo tâm thì ta cũng không làm phiền.”

Ta lại quầy thu ngân trả tiền rồi tức giận bỏ đi. Túy Hương Lầu – ta đây không thèm đến nữa.

Chợt, lầu hai vang lên tiếng đồ sứ vỡ khiến lòng ta rung lên, hốt hoảng chạy vào trong xem thử thế nào?

“Ma ma, Lạc Nhạn ngất xỉu rồi.”

Chương 2

Bóng lầu cao in dài trên đất, cô tịch đêm thâu chỉ một mình, người là vì ai mà đau khổ. Ta ngước nhìn lên trời không ngừng nghĩ đến người bên trong phòng, nàng ta đã ngủ gần hết một ngày vẫn chưa tỉnh lại.

Ban sáng, đại phu chẩn mạch nói bệnh cũ của nàng tái phát mới ngất đi, uống vài than thuốc sẽ khỏe lại nhưng tính mạng không thể kéo dài quá một năm. Mọi người trong phòng mặt mày ủ dột nhìn Lạc Nhạn mê man, chắc họ đã đoán trước tình thế này nên chuẩn bị hậu sự rồi. Nghe cô nương yêu mị hôm qua bảo, Lạc Nhạn sớm đặt cho mình quan tài, kiếm chỗ đất thoáng mát có thể nhìn hết phong cảnh Lạc Dương để chôn cất. Nàng ta nói Lạc Nhan hay kể rằng mình là cô nhi không có nhà để về nên chết đi mong có chỗ để yên thân.

Hóa ra, nét phong trần đơn độc đã có từ nhỏ, nàng ta quả thật bất hạnh, ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục ma ma của Túy Hương Lầu cho chuộc Lạc Nhạn, quả thật nàng ta rất có giá, ta phải mất vài thùng vàng mới có thể xé giấy bán thân của nàng.

Kiếm một chỗ yên tĩnh, biến ra một trang viên rộng, ở đây, Lạc Nhạn chắc sẽ khỏe mạnh sống lâu hơn một chút.

Choảng, tiếng vỡ trong phòng khiến ta giật mình, vội vàng bật cửa vào trong, thấy Lạc Nhạn ngã dưới đất, tay bị mảnh vỡ cắt đứt. Ta lo lắng đỡ nàng nằm lại giường, rót chén nước cho nàng đỡ khác, lấy khăn tay lụa mang trong người cẩn thận băng bó vết thương cho nàng. “Muốn uống nước, cứ bảo ta là được, cô nương thân người còn yếu chưa thể cử động đâu.”

Lạc Nhạn nhợt nhạt hỏi ta: “Đây là đâu? Ngươi định làm gì?”

Ta cũng không nghĩ nhiều, trả lời thật lòng: “Đây là nhà của ta, cô nương không phải tiếp khách, cứ làm gì mình thích. Ta đã chuộc thân cho nàng, giấy bán thân cũng xé rồi.”

“Nói như thế, nghĩa là mạng ta không còn được lâu nữa.” Lạc Nhạn chống hai tay cố ngồi dậy, chôn mặt giữa hai tay rơi lệ mà cười lớn. “Cuối cùng, ta sắp được giải thoát rồi.”

Ta lặng người nhìn Lạc Nhạn khóc, nét thê lương hiện rõ, lòng ta nhói đau đến không thể tả nỗi. Đặt chén trà lên bàn, ta tiến lại gần giường xoa nhẹ lưng của nàng, thấp giọng nói: “Ngươi chưa khỏe nghỉ ngơi sớm. Ta ngủ dưới sàn nên muốn gì chỉ cần lên tiếng là được.”

Nàng không nói gì, nằm xoay lưng vào ta, đắp chắn kín đầu. Ta cũng không muốn làm phiền Lạc Nhạn nghỉ ngơi, tự lấy chăn mềm trong tủ trải ra sàn để ngủ. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên ta ngủ dưới đất, vừa cứng vừa đau lưng, mất mấy canh giờ mới ngủ được. Bỗng, lưng như có ai chạm vào, ta giật mình tỉnh giấc mới phát hiện bên cạnh có người, định dùng phép tự vệ nhưng người kế bên chuyển người ngồi dậy lên tiếng: “Ngươi sợ sao? Nam nhân chuộc nữ nhân ra khỏi tửu lầu, mang nàng ta về nhà chẳng phải vì muốn nàng ta tình nguyện hầu hạ mình sao?”

Hầu hạ gì hả trời?

Ta muốn đỡ nàng ta dậy, mới phát hiện trên người nàng vốn không có mảnh vải nào. Ca ca, tình huống này là sao đây? Huynh chẳng phải nói nữ nhân chỉ thế này trước mặt phu quân sao? Ta đây còn muốn độc thân bay nhảy mà.

Ta hơi hoảng sợ, cởi ngoại bào của mình choàng lên người Lạc Nhan, bế nàng trở lại giường, chỉ là nàng hiểu lầm ý ta. Lúc bế, Lạc Nhạn không chống cự mà thuận theo ta nằm lên giường, sau đó liền kéo ta ngã xuống giường, ghì chặt vai, hôn ta đến mức không thể hô hấp được, nếu không phải ta có bản lĩnh thì sợ không thể đẩy nàng ta ra. Ta hốt hoảng chùi vết son đỏ trên môi, tức giận nói: “Ta chuộc ngươi về chính là muốn ngươi bình an sống thêm vài năm. Ngươi nghĩ ta là loại người nào hả? Chẳng lẽ cứ chuộc thân khỏi thanh lâu, tức là phải hầu hạ sao?!”

“Chẳng lẽ không đúng?” Lạc Nhạn cười nhạt bỏ ngoại bào của ta ra khỏi người.

Ta chưa khi nào tức chết như hôm nay, nàng nghĩ sức khỏe hiện giờ chịu được cái lạnh về đêm hả?

Ta vẫn cố nhịn, bước đến bên giường khoác ngoại bào của mình lên cho Lạc Nhạn, còn cẩn thận thắt chặt dây áo, đỡ nàng ta nằm xuống giường, đắp kĩ chăn mới dám trở về chỗ ngủ nhưng không quên cảnh cáo: “Ngươi mau ngủ đi đừng phá ta nữa.”

Nàng im lặng không đáp, ta cũng không quan tâm cứ nhắm mắt ngủ. Ngày hôm nay, ta rất mệt, cũng không hiểu tại sao tự mình rước nợ vào thân? Thôi kệ, cứ xem bổn tiên làm thiện tạo phước đi.

oOo

Bình thường, ta ngủ đến mặt trời lên ngọn sào mới dậy nhưng riêng hôm nay ta bị một trận ho khan của Lạc Nhạn đánh thức. Đêm qua, nàng mặc ít y phục nên cảm phong hàn đây mà. Ta sót ruột rót chén trà cho nàng uống thấm giọng, vừa uống nước vào liền ho ra ngụm máu tươi bắn vào y phục của ta, chợt nhớ đến lời đại phu nói, nàng sẽ chết vì thổ huyết mà lòng cực kỳ khẩn trương. Chẳng phải lão ấy nói nàng sống thêm một năm nữa sao? Chỉ mới ba ngày mà, ông ta muốn lừa tiền hả?

“Ta sắp chết đúng không?” Lạc Nhạn tỉnh giấc thấy tay ta dính ít máu tươi mà tự giễu bản thân. Nàng rất hay cười, chỉ là cười đến tàn phế tâm can mới ngưng lại.

Ta đau lòng lấy ta chùi đi chút máu còn dính ở khóe miệng nàng. Tịch Phất, a Tịch Phất, ngươi và nàng có duyên gì mà lại gặp tình huống này đây.

Lạc Nhan áp mặt mình vào tay ta, yếu ớt hỏi: “Tại sao lại đối xử tốt với ta?”

Ta lắc đầu nói không biết, bình thủy tương phùng xem như có duyên.

“Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?”

“Được.” Ta gật đầu đáp. “Đừng nói một chuyện, mười chuyện cũng được. Đừng khó quá thôi.”

Nàng nói ta giống hài tử suy nghĩ quá nông cạn, lỡ như nàng nhờ ta giết một người chẳng phải là hại ta sao? Nhưng ta là thần tiên, chuyện giết người đã có âm ti lo, ta chẳng lo đâu, cùng lắm chỉ biến hắn thành động vật nhỏ bỏ vào hộp chơi.

“Đợi lúc sắp chết, ta sẽ nói ngươi biết, bản thân ta vẫn chưa quyết định.” Nàng nói xong liền nhắm mắt ngủ còn ta ngồi ngơ ngơ chẳng hiểu nàng muốn gì. Nữ nhi dưới hạ giới thật khó hiểu.

Nàng ngủ say, ta không có gì làm nên muốn chạy ra ngoài mua đồ ăn. Trước khi đi, ta thật cẩn thận biến ra mười người hộ vệ, mười người hầu đề phòng Lạc Nhạn tỉnh dậy thì có người hầu hạ không lại ngã xuống đất.

Phải mua gì đây? Đồ ăn? Y phục? Rượu? Thật ra, Lạc Nhạn thích gì nhỉ? Ta đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ. Một canh giờ, ta vẫn chưa đưa ra quyết định, muốn cái gì, ta biến ra là được nhưng không biết phải biến cái gì nữa.

Ta đang điên đầu thì một nữ tì chạy vào báo: “Chủ nhân, cô nương kia tỉnh dậy rồi.”

“Ừm, ngươi hỏi nàng muốn gì để ta ra phố mua về.” Ta chịu thua Lạc Nhạn. Nàng quả là người tâm ý khó dò.

“Bẩm chủ nhân, cô nương đó nói là muốn đi dạo phố với người.”

Ta ngẩng đầu nhìn nữ tì mồ hôi ròng ròng mà có chút hối hận, dù rằng nàng do ta biến ra nhưng vẫn có cảm giác như người thường.

Hai ngày nay, Lạc Nhạn ở trong phòng mãi cũng chán, ra ngoài thư giãn gân cốt cũng tốt.

Ta biến ra một cỗ xe lớn, một con ngựa, một người đánh ngựa, một ít y phục dày cho Lạc Nhạn, mấy bộ quần áo nàng mang theo quá mỏng đối với trời lạnh như bây giờ. Ai dạy nàng ăn mặc kiểu đó nhỉ?

“Đợi ta lâu không?”

“Không lâu.” Ta chạy đến nắm lấy tay nàng, mới chỉ hai ngày mà nàng ôm đi rất nhiều, môi nhợt nhạt, mặt hơi xanh xao. Dạo phố lần này, ta sẽ bốc cho nàng vài than thuốc uống. “Trên phố thích gì cứ nói ta mua cho đừng ngại.”

“Ngươi…” Nàng giữ ta lại định nói điều gì nhưng lại thôi. Lạc Nhạn, ngươi đang nghĩ gì, ta không thông minh đến nỗi không cần nói cũng biết đâu. Mạng người chưa đến một năm, muốn làm gì phải nói ra ta sẽ thực hiện cho.

Lên xe, nàng ngồi sát vào lòng ta, nhắm mắt ngủ, có lẽ sức khỏe vẫn chưa hồi phục, người như nàng khiến ta rất lo lắng. Theo quán tính, ta ôm nàng vào lòng, thở dài vuốt mái tóc dài hơi rối của nàng. Lạc Nhạn, ngươi quá khổ đi.

oOo

“Cháo ngon quá.” Ta cầm bát cháo húp rột một hơi cho đã thèm, không khác gì tiểu hài tử ngồi kế cạnh đang liếm mép khen nức nở. Ta là tiên vẫn phải thừa nhận món ăn ở nhân gian đặc sắc hơn thiên giới dù là cháo trắng đơn giản.

Nàng nhìn ta hồi lâu, rút trong tay áo chiếc khăn thuê mẫu đơn, nhẹ nhàng chùi đi vết cháo còn dính trên mặt, cử chỉ ôn nhu đó làm tim ta đập mạnh, khuôn mặt nàng nhìn rất đẹp, đẹp hơn Hằng Nga. 

“Ngươi muốn ăn nữa không?” Nàng thổi nguội chén cháo, múc muỗng cháo ăn. “Ta gọi thêm một phần.”

Ta gật đầu chìa bát cháo ra trước mặt như đứa trẻ chuẩn bị nhận cơm làm nàng cười hì hì, phải nói lần đầu đến giờ, nàng cười như thế là đẹp nhất, ít thê lương nhất.

“Ngươi tên gì? Quê quán ở đâu?” Nàng dừng muỗng ngước nhìn ta, tò mò hỏi. “Gia tài nhiều như thế chắc phải là danh gia vọng tộc.”

Ta nghịch tóc mai suy nghĩ, gia đình ta quả thật là tiếng tăm vang xa trong tam giới, quê quán không thể nói là ở thiên cung được, tên không cần giấu diếm. “Đúng, gia đình ta có thân phận không tầm thường, quê ở khá xa đây, tên là Tịch Phất, họ Chu.”

Nàng cười cười hỏi: “Tịch Phất, là tịch trong tịch dương, phất trong phất trần hả?”

Ta phun cả ngụm cháo ra bàn. Cái gì mà phất trong phất trần, nàng muốn trêu tức ta hả? Ta hằng giọng nói: “Phất trong mưa bụi lất phất. Tên ta là Tịch Phất, ngươi phải nhớ kỹ. Không được nhầm lần lung tung.”

“Tịch Phất, tên hay lắm.” Nàng mỉm cười tiếp tục thưởng thức cháo đậu xanh của mình.

Tất nhiên phải hay rồi. Mẫu thân ta đặt mà. Miệng hơi kéo lên, vẻ mặt tự đắc huênh hoang.

“Tịch Phất, ngươi có nương tử chưa?”

Tiếp tục, ta phun ngụm trà vừa uống, ho khụ khụ, sáng hôm nay, ai nhập nàng mà hỏi mấy câu thừa thải như thế hả? “Ta đương nhiên chưa có. Bộ tưởng ta dễ dãi lắm sao?”

Nàng chống tay lên bàn than: “Ngươi thật kỳ lạ. Gia tài nhiều đến thế, tất nhiên sẽ có nhiều cô nương vây quanh, chẳng lẽ không kiếm được ai? Hay ngươi không phải người thường?”

Nuốt xuống, nuốt xuống, ta vuốt ngực để không phun chỗ nước vừa uống. Ta rút lại lời đêm qua, hôm nay mới là ngày ta tức chết, ba câu hỏi đều cố tình châm chọc ta. Lạc Nhạn, ngươi chán sống phải không?

“Nhưng ta phải nói thật một câu.” Nàng chống cằm cười như đứa trẻ mê luyến nhìn ta. “Ngươi có một sức hút rất khó diễn tả. Ta gặp nhiều hạng người nhưng người vừa ngốc vừa trẻ con như ngươi là người đầu tiên.”

Nếu bây giờ soi gương thì mặt ta không khác gì bầu trời âm u lúc chuyển mưa.

Bên tai vang lên tiếng sét, trời bỗng nổi luồng gió lạ, không phải cầu được ước thấy chứ? Ta hoảng sợ nhìn lên bầu trời mới phát hiện cơn gió đó là Li Vẫn (một trong chín con của rồng, đầu rồng, thân ngắn, miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn lại có thể phun nước làm mưa) nhưng hắn đang bị nhốt ở Thất Sơn Tháp để tu dưỡng tâm tính sau vụ làm loạn Đông Hải mấy vạn năm trước, chính hắn làm cho thuyền của mẫu thân đắm khi đang đánh nhau với  Bệ Ngạn (con thứ tư của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích nghe phán xử, phân định. Theo truyền thuyết, bệ ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công, nhờ vậy bệ ngạn thường được khắc trên các tấm biển công đường, đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội) vì chuyện phân chia lãnh thổ. Lần đó, ngọc hoàng nổi trận lôi đình phạt Li Vẫn điện lôi oanh đỉnh đến nay vết sẹo trên lưng vẫn chưa mờ đi. Hắn lén trốn khỏi Thất Sơn Tháp nên thiên binh thiên tướng đuổi theo, không xong, ta phải tránh chỗ khác bằng không chuyện hạ phàm sẽ bại lộ.

Ta nắm tay của Lạc Nhạn chạy khỏi quán ăn, chạy thật nhanh đến miếu Thổ Địa ở cuối con phố này. Ông ta là bạn lâu năm của phụ thân nên sẽ giúp ta giữ bí mật.

“Ngươi chạy đi đâu?” Lạc Nhạn vừa chạy vừa không ngừng hỏi. “Không chạy về nhà sao?”

Ta giữ chặt tay nàng để khỏi lạc nhau, quay đầu trả lời: “Không được, Li Vẫn mỗi lần gây chuyện đều lựa núi rừng làm chiến trường, ở đó gần với trời, không xa biển nên hắn có thể sử dụng sức mạnh tối ưu.”

“Ta không hiểu.”

“Ngươi không cần hiểu, chỉ cần biết ta sẽ bảo vệ ngươi bình an là được.” Ta nghĩ sao nói vậy, chạy một mạch đến miếu Thổ Địa, tưởng sẽ thoát nạn, không dè vừa mở cửa vào liền gặp người không muốn gặp nhất.

“Ca ca, tẩu tẩu, hai người sao lại ở đây?”

Chương 3

Hôm nay quả là ngày trọng đại, ta được diện kiến hai người quen, một là Li Vẫn, hai là nhị ca Tịch Phi. Chẳng phải nhị ca bảo đi tuần ở Tây Hải với đại ca Tịch Phản sao? Không lẽ huynh lại trốn theo mỹ nhân đến đây chơi?

“Phất nhi của ta, hôm nay lớn thật rồi.” Tịch Phi ôm ta vừa khóc vừa cười như thể nhìn thấy hiện tượng lạ. “Có thể kiếm nữ nhân cho mình, xem ra ca ca dạy ngươi không tệ a.”

Hôm nay, ta tức chết với các ngươi rồi, hết Lạc Nhạn đến Tịch Phi, sắp tới chắc là nương tử của hắn – nhị tẩu thứ mấy nhỉ - chắc mười hay mười một gì đó – ta chẳng để ý nữa. Hắn muốn chết sớm, ta nhất định hết lòng giúp đỡ. “Ca ca, tháng trước, chẳng phải huynh hứa với tam tẩu không nạp thiếp sao? Nàng này là ai vậy?”

“À… nàng ta là con gái thứ chín của Đông Tịch Quỷ Y, ta chỉ là… không nỡ từ chối.” Hắn lại bắt đầu bộ dáng làm nũng của trẻ con. Chợt, hắn đột nhiên cao giọng quát ta: “Khoan đã, ta là nhị ca của ngươi mà.”

“Ta nói không phải hồi nào, chỉ là ngoài việc trăng hoa trai gái, ngươi dạy ta được gì?” Ta chống nạnh chỉ vào hắn mắng. “Lần trước, ngươi bảo dẫn ta đi chơi vườn đào, rốt cục vì một nữ nhân xinh đẹp nào đó, bỏ rơi ta. Tám tháng trước, ngươi lấy ta làm bia đỡ cho tội nhìn nữ nhân tắm, hại ta bị các tẩu tẩu mắng té tát. Từ lúc sinh, ngoài đại ca, tam ca, tứ ca, ta học được gì tốt lành của ngươi?”

“Nếu không học từ ta thì nữ nhân đằng sau ngươi là ai?” Nước bọt hắn bán cả vào mặt ta, đã thế còn xúc phạm Lạc Nhạn, ngươi dám đánh đồng nàng với những người ngươi mang về, ngươi coi nàng là kỹ nữ, ta đây ghét nhất lời nói đó. Không cần quản nhiều, ta xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau nhưng hai người bên cạnh vội chạy đến can ta và nhị ca.

“Đừng đánh nhau mà. Huynh đệ tình thâm.” Người con gái xa lạ kia hét lên, ôm chặt eo của nhị ca. “Nếu huynh còn gây sự thì ta sẽ bỏ về nhà đó.”

“Được, không gây sự.” Tịch Phi bỏ tay khỏi áo của ta, tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ làm ta rùng mình. “Nói cho ca ca biết, cô nương kia có phải là nữ nhân của muội không?”

Ta thầm nghĩ nhị ca hỏi câu này chắc chắn muốn cưới Lạc Nhạn nhưng đừng nghĩ ta cho huynh toại nguyện, thói trăng hoa đó chỉ làm khổ nàng thêm. “Nàng là nữ nhân của ta. Huynh đừng vọng tưởng.”

Tịch Phi tự dưng cười lớn làm ta giật mình. “Ta dạy ngươi quả thật không tệ.”

“Ta…” Ta muốn giết ngươi chết ngay lập tức, trước mặt Lạc Nhạn ngươi ăn nói bậy bạ làm nàng hiểu lầm mà trở về Túy Hương Lầu, xem như công sức thuyết phục hai ngày của ta là muối bỏ bể rồi. “Ca ca thích nói sao cũng được, ta không quan tâm, chỉ cần tránh xa Lạc Nhạn là được.”

Ta đứng chắn trước nàng, ngăn ca ca nổi hứng lại làm bậy. Ngoài trời, cuồng phong vẫn chưa dứt, lần này Li Vẫn quậy đến long trời lở đất thể nào ngọc hoàng cũng rút gân tiên của hắn thôi. Ta tắc lưỡi tiếc nuối, Li Vẫn là người tốt chẳng qua vì chuyện nhỏ mà đánh mất tương lai thật không đáng.

“Tịch Phất, ngươi mệt sao?” Lạc Nhạn nắm tay ta ân cần hỏi. “Đêm nay, chúng ta kiếm chỗ nào trú chân đi. Ta sẽ nấu cho ngươi chút thức ăn.”

Ta giữ lấy bàn tay trên mặt mình khẽ cười: “Ngươi mới cần nghỉ ngơi, lúc nãy ăn ít nên rất mau đói, đợi trời bớt gió, ta kiếm chút đồ ăn cho ngươi tẩm bổ.”

“Tịch Phất? Cô nương gọi thân mật thật.” Ca ca nhiều chuyện lại lên tiếng. “Ở nhà, người thân quen nhất chỉ gọi là tiểu chủ tử, tên rất ít gọi. Ta thấy hai người quan hệ không tệ đâu.”

Cô nương kia chạy lại nũng nịu với nhị ca làm ta ớn lạnh: “Phi ca, đệ đệ ngươi lo cho nữ nhân của hắn còn ngươi lại chẳng lo gì cho ta.”  

Tịch Phi nghe nàng ta gọi ta là đệ đệ liền trố mắt nhìn, sau nhìn lại cách ăn của ta, mới hiểu chuyện, liền gật gù nói: “Đúng, đệ đệ rất tốt, nhưng ta cũng tốt không thua hắn. Y Nhi, ngươi muốn gì ta cũng chiều hết.”

“Thiếp muốn ăn gà quay với cóc tía, hồng đào chấm mật gấu,…”

Nghe nàng ta nói đến đó, ta đã muốn nôn hết thức ăn trong bụng. Cháu của Đông Tịch Quỷ Y có khác, món nào cũng đều có độc. Ca ca cưới nàng về chắc sống không thọ quá. Ta và Lạc Nhạn vẫn nên tránh hai người này, bằng không nói tiếp thể nào cũng lộ chuyện ta là tiên nhân cho xem.

Tranh thủ lúc hai người kia dỗ dành nhau, ta dẫn Lạc Nhạn đi: “Lạc Nhạn, ta ra sau miếu đi. Ở đó, ta thấy có chút rau quả, nấu chút canh uống cho ấm bụng.”

“Cũng được… khụ..khụ…” Lạc Nhạn gật đầu cùng ta ra phòng khách phía sau. Hôm nay, không phải ngày lễ, chẳng thấy khách thập phương lẫn chủ miếu, chắc là ông ta đi đâu, vài ngày sẽ về, dù sao miếu thổ địa chỉ đông và nhiều tiền vào ngày lễ.

Ta nghe nàng ho mấy tiếng, quay lại thấy khăn tay dính chút máu mà quặng đau, bệnh tình này kéo dài, chắc chưa đến một năm đã qua đời. Tiếc nuối, ta cởi áo khoác của mình choàng lên nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng làm gì cứ ngồi nghỉ, ta nấu được mà.”

“Tịch Phất, chuyện hồi sáng ta nói với ngươi…” Lạc Nhạn níu ta lại, thấp giọng hỏi. “Ta đã quyết định rồi.”

Ta nhớ nàng bảo lúc sắp chết sẽ nhờ ta làm một việc, ta đã hứa đương nhiên sẽ giữ lời. “An tâm, ta sẽ bên ngươi đến lúc đó.”

“Tịch Phất, nếu có kiếp sau, giả sử ta không xinh đẹp như lúc này thì ngươi có nhận ra ta không?”

Ta ngây người nhìn nàng, không hiểu câu  nói đó là gì. Ta sống đến mấy trăm năm gặp không thể nhớ hết mình gặp bao nhiêu người, không nói đâu xa, mấy tẩu tẩu của nhị ca, ta cũng không nhớ được. Kiếp sau, ngươi không giống bây giờ, ta đương nhiên không biết rồi. Bất quá, chỉ cần ngươi gọi thì ta sẽ xuất hiện. “Ngươi gọi Tịch Phất, ta nhất định sẽ quay lại. Vì thế, ngươi chỉ cần nhớ tên ta là được.”

Lạc Nhạn mỉm cười, ngã vào lòng ta hỏi khẽ: “Tịch Phất, ngươi nghĩ ông trời có công bằng không?”

“Công bằng.” Ta gật đầu trả lời. “Hồi nhỏ, ta luôn bị tứ ca bắt nạt nhưng không thể kể với ai. Một ngày, phụ thân đi ngang thấy chuyện đó liền phạt tứ ca một trận đòn. Ngươi xem ông trời rất công bằng.”

“Đúng, ông trời rất công bằng, ít ra trước lúc chết, ta cũng tìm được người cần gặp.” Nàng nói rất khẽ, nghẹn ngào bi ai làm ta chạnh lòng mà ôm chặt nàng.

Lạc Nhạn, ngươi đừng lo, có ta ở đây dù ai bắt nạt thì ta cũng giúp ngươi đòi lại công đạo. Tịch Phất ta không chỉ có hư danh đâu. Chuyện đó sau này hẵng tính, bây giờ, ta nấu chút canh cho ngươi ăn, ngủ một giấc, đợi thiên binh thiên tướng đi, chúng ta sẽ về nhà.

Ta đặt Lạc Nhạn nằm lên giường, đắp chăn cho nàng xong mới rời đi. Tuy nhiên, ta vẫn không thể không đề phòng Li Vẫn trốn đến đây gây chuyện, được ta phù phép cánh cửa này, chỉ cần có ý đồ xấu đừng hòng mở ra.

Mọi chuyện xong xuôi, ta bắt đầu xuống bếp nấu canh, điều quan trọng nhất là phải đứng trước cửa xem thử có ai không, sau đó dùng phép cho đồ đạc tự nấu, chứ ta thật tình chẳng biết canh nấu thế nào. Bản tiên ngày thường ngoài ngâm thơ thưởng nguyệt chỉ giỏi nhất ăn uống còn nấu ăn đã có người lo.

“Tịch Phất, Tịch Phất, ngươi cần ta giúp không?”

Là tiếng của Lạc Nhạn, ngươi… ngươi sao lại ra đây. Không xong, không xong rồi, phải thu phép lại.

Boong, cái muỗng lớn đáng ghét bay lơ lửng đột nhiên rơi mạnh xuống đầu ta khiến ta té xuống sàn còn những thứ khác đều trở lại vị trí cũ. Trời ơi, cái đầu của ta đau quá. Ta ôm đầu mà kêu lớn.

“Tịch Phất làm sao ra bộ dạng này?” Lạc Nhạn vội chạy đến chỗ ta ngồi, xuýt xoa cái trán bầm tím, “Ngươi nấu canh chứ đâu phải đánh nhau.”

Ngươi còn nói được hả? Là ai hại ta ra thế này, đã dặn ở trong phòng còn tìm đến đây là gì. Ta như tiểu hài tử bĩu môi tự ái: “Do ngươi đó!”

“Xin lỗi, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.” Nàng đỡ ta dậy rồi kiếm một quả trứng nhỏ thả vào nồi nước sôi, cười bảo, “Đợi trứng chín, ta xoa một lát sẽ hết sưng.”

“Nhưng chạm vào đau lắm.” Ta ủ dột biểu tình. “Vài ngày hết sưng thôi.”

Nàng nhíu mày kéo ta ngồi vào ghế rồi tự mình nấu khiến ta trở tay không kịp đành  ngồi nhìn. Mấy phút sau, trứng chín, canh chín, nàng múc ra hai chén đặt lên bàn gỗ nằm ngoài căn bếp, tỉ mỉ lột vỏ trứng rồi bỏ vào khăn, tiến lại gần ta mà ịn mạnh tay khiến ta muốn như ngựa lồng lên bỏ chạy nhưng tay nàng ghì chặt vai ta không cho động đậy.

“Ráng chịu, hơi đau một chút.”

Không phải hơi đau mà là quá đau. Ta thà uống bát thuốc đắng cũng không làm nữa đâu. Oa oa oa!!!!!!

“Ngồi yên, còn nhúc nhích, ta không nương tay đâu.” Nàng hung dữ nói, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng gần chỉ cách nhau một ngón tay, cảm giác bây giờ chỉ có thể dùng hai từ hình dung, đó là “nữ sắc”. Ca ca, ngươi dạy hư ta rồi. Hu hu hu!!!!

Chợt, ta thấy đôi vai mình nặng trĩu, hình như Lạc Nhạn lại ngã lên ta rồi. “Nặng quá, ta không giỡn đâu.” Ta lay nàng nhưng không có chút động tĩnh, lại thấy phía sau hơi ướt, thuận tay chạm vào lưng mới biết đó là máu của Lạc Nhạn. Nàng thổ huyết nhiều hơn ban sáng, chẳng lẽ không thể sống hết một năm sao?

Ta vội ôm nàng vào lòng, một tay cầm chén, một tay múc canh, uống vào có thể nhuận huyết, sẽ mau tỉnh lại. Lạc Nhạn, ngươi đừng chết, ngươi chưa nói với ta nguyện vọng của mình là gì mà.

“Tịch Phất, Tịch Phất,…” Nàng mê man gọi ta.

Ta đặt chén canh xuống bàn, ôm chặt nàng để nàng biết ta luôn bên cạnh nàng. Lạc Nhạn, xin nàng mở mắt ra đi. Nàng có biết thần tiên cầu xin người phàm rất mất mặt không? Nể mặt ta tỉnh lại, không ta phải xuống âm ti tìm nàng đó.

“Tịch Phất,…” Nàng mở hờ đôi mắt, tay chạm vào mặt ta rồi dừng lại ở giọt nước đang lăn dài. “Ngươi khóc sao? Ngươi khóc cho ta sao?”

Phải, ta gật đầu, khóc ngày càng to như đứa bé mất đi món đồ nó yêu quý. Ngươi làm ta sợ lắm, ta rất nhát gan nên đừng dọa ta nha.

“Ta không sao.” Lạc Nhạn tựa đầu vào vai ta nói khẽ. “Ta cứ tưởng mình sống được đến mùa đông năm sau nhưng sợ rằng chưa hết tháng này đã phải đi xa rồi.”

Ta cũng không biết làm sao để an ủi nàng, chỉ im lặng ôm nàng vào lòng.

“Ngày mai, chúng ta đến tiệm may nổi tiếng đặt hai bộ hỉ phục được không?” Nàng chỉnh lại cổ áo cho ta, tay chạm vào đóa hoa thuê bên vai trái, đường kim tinh xảo do chính tay tiên tử may vá, nàng thích ta có thể tặng cả ngàn bộ. “Sau đó, chúng ta mua chữ hỉ, đồ hỉ, rượu hỉ…”

“Khoan đã.” Ta vội ngăn nàng nói tiếp. Thật ra, mua nhiều đồ như thế ta không có ý kiến nhưng hỉ phục, đồ hỉ, mấy cái đó chẳng phải dùng cho kết hôn sao? “Ngươi muốn nói là chúng ta thành thân?”

Lạc Nhạn nhìn ta cười nhạt: “Đúng. Ngươi thấy ủy khuất phải không?” 

“Ta…” Ta không ủy khuất mà là khó xử, thân là nữ nhi lại cưới nữ nhi, chuyện này thật có vấn đề. “cưới ngươi nhưng có thể không động phòng không?”

Lạc Nhạn không đáp chỉ im lặng vòng tay ôm eo, hôn nhẹ lên mặt ta. Hành động đó nghĩa là đồng ý phải không? “Vậy có phải lựa ngày lành tháng tốt không?”

“Không cần, lúc sắp chết chúng ta sẽ thành thân để ta có một danh phận rõ ràng.”

Chương 4

Cuồng phong dần ngớt, bầu trời cũng quang đảng hơn, ta nhìn án mây trên trời tự hỏi tiêu dao tốt hay vấn vương tốt? Đời người quá nhiều ưu phiền, trải qua bốn ngày dưới hạ giới mới biết nhân sinh khổ, ba ngàn sợi tóc là ba ngàn sầu bi, phật dạy Vạn pháp tùy duyên là cái gì cũng có nhân duyên, tùy duyên mà sanh, tùy duyên mà diệt, ngài còn dạy tứ đại giai không nhưng sống tại phàm trần chẳng lẽ không vướng bụi trần, bỏ mặc hết sinh lão bệnh tử, quên hết tất cả sao? Ta học đạo trăm năm vẫn không hiểu chuyện đó. Do ta mu muội hay do ta không thể làm được?

Lạc Nhạn chỉ là ngọn gió thoáng qua đời ta, bất quá để lại hạt mầm trong lòng, không phải tri kỉ nhưng là bạn hữu. Hôm qua, trước khi ca ca và tẩu tẩu rời đi, hai người đã giúp ta nhìn vận mạng của Lạc Nhạn, nói rằng nàng chỉ còn đúng một ngày nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng.

“Lạc Nhạn, chúng ta mua đồ chuẩn bị hôn lễ đi.” Ta đánh thức người đang ngủ trong lòng, dịu dàng đỡ nàng đứng lên. “Hôm nay, chúng ta cử hành hôn lễ đi. Sớm hay muộn không khác gì.”

Lạc Nhạn cười rất vui vẻ ngắm trời cao. “Hóa ra ta chỉ còn hôm nay thôi. Ngươi không phải người thường đúng không?”

Nàng biết ta là tiên nhân? Rõ ràng ta chưa từng tiết lộ thân thế, luôn cẩn trọng mọi hành động, không thể nào phát hiện ra được.

Ta ngơ ngác nhìn nàng, tự hỏi mình sơ hở điểm nào?

“Mười năm trước, ta xốc quẻ đã biết được mạng mình sống không thọ, còn biết trước lúc chết sẽ gặp một tiên gia, đó là người có hôn ước kiếp trước với ta. Lúc đầu, ta còn tưởng là chuyện bịa nhưng gặp ngươi, ở bên ngươi, ta biết đó không phải là nói dối. Gấp gáp muốn thành hôn vì ta sắp chết, vậy chúng ta phải làm nhanh đi.” Nàng choàng lấy tay ta kéo đi. Nụ cười đẹp như mặt trời nhưng nỗi buồn da diết khó tả, Lạc Nhạn, ngươi chính là người đã trộm long vũ của ta hai trăm năm trước, vì thế, hai trăm năm sau, chúng ta mới có duyên gặp nhau. Hôm nay, ta cưới ngươi xem như hoàn thành hôn sự, kiếp sau gặp lại không ai nợ ai.

“Ngươi đã bắt ta thử bảy bộ y phục rồi.” Ta đứng yên cho Lạc Nhạn ướm thử hỉ bào nhưng không thể không nêu ý kiến. “Thêm bộ này thôi nha.”

Lạc Nhạn khó chịu không chịu thua tiếp tục lấy thêm bộ khác. “Hỉ phục chỉ mặc một lần nhất định phải chọn bộ đẹp nhất.”

Lão chủ quán đứng kế bên không ngừng phụ họa: “Đúng, cô nương này nói không sai, hỉ phục chỉ mặc một lần rồi thôi.”

“Ai cần ông phụ họa!” Ta tức mình giật lấy bộ hỉ phục trên tay của Lạc Nhạn đặt xuống bàn rồi đặt nén vàng lên giấy biên lai. “Ta lấy bộ này, mau tính tiền đi.”

“Chưa được.” Lạc Nhạn giữ ta lại chỉ vào hỉ phục của nương tử cười hì hì. “Ta chưa lựa mà.”

Hả? Ngươi còn muốn thử nữa? Ta đứng hai canh giờ rồi, chân rã ra hết, còn tiếp tục chắc sẽ chết quá.

Đó là ta nghĩ nhưng trên thực tế Lạc Nhạn sớm đã vừa mắt một bộ hỉ phục nên rất nhanh đã thanh toán xong. Kế tiếp, chúng ta tiếp tục mua thêm mấy món hàng để trang trí nhưng tại sao đồ chỉ có mình ta xách chứ?

Cũng may ta là thần tiên, sức lực cao hơn người bình thường, xách một chồng đồ lớn về đến biệt trang. Vừa bước vào phòng, ta liền thả hết đồ đạc, rót bình nước trên bàn uống lấy uống để, cổ họng khô rát. “Lạc… Nhạn… ta chịu thua. Ta không mua đồ nữa đâu.”

“Chúng ta… mua đủ đồ rồi.” Ta nghe tiếng đứt quãng phía đằng sau định quay lại liền nghe nàng quát miếng tiếng mà ngậm ngùi xoay người hướng khác. Lạc Nhạn dữ quá.

Ta cứ ngồi im cho đến khi người đằng sau ôm lấy mình thầm thì bên tai: “Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải hạ mình hầu hạ như thế này.”

Giọng nàng đột niên yêu mị khiến chén trà trên tay rung đến gần đổ hết nước ra ngoài. Lạc Nhạn, ngươi trúng nắng phải không? Thường ngày, tuy ngươi nói chuyện không nghiêm túc nhưng không dụ hoặc như bây giờ.

“Từ nhỏ, ta là cô nhi, sống đến bây giờ là một cực hình, ta đã chọn cách chết một cách lặng lẽ và phải giữ nguyên hình dạng xinh đẹp của mình. Hằng ngày, ta uống chút độc dược gọi là Mỹ Tiếu Độc, lúc chết đi sẽ giữ được vẻ đẹp mãi mãi không thối rửa… Ta đã đến gặp Tây Tịch Quỷ Y trao đổi để lấy độc, đổi lại thân xác lúc ta chết sẽ thuộc về hắn. Quỷ Y nói căn nguyên của ta vốn là một cổ thần chỉ vì một chút tham luyến tình ái mà đọa xuống trần gian nên máu trong người rất quý…”

Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Ta nghĩ kiếp này chắc cũng chẳng tìm thấy được ai để mình trao thân nên đã đồng ý, bây giờ gặp ngươi, ta lại đổi ý. Ta chỉ muốn thuộc về ngươi, chỉ riêng ngươi.”

Vòng tay của Lạc Nhạn siết chặt eo ta, bờ vai ta hơi ướt, chính là nước mắt nàng rơi xuống. Ta đặt tay mình lên tay nàng cảm nhận nỗi sợ và đau khổ mà nàng trải qua. Lạc Nhạn, ngươi ngốc quá, ai lại chọn cách chết đó. Chết rồi, ai luyến tiếc ngươi chứ. Tây Tịch Quỷ Y mồm mép nịnh nọt, giỏi nói, luôn dùng lời ngon ngọt đòi hỏi điều quý nhất của một người. Ta nhớ phụ thân kể ba trăm vạn năm trước Tây Tịch Quỷ Y từng lừa một tiên nữ khiến cô ta trao trái tim thuần khiết cho hắn luyện đơn nhưng ước mong của cô vẫn không thực hiện được – sống trọn đời bên người mình yêu khi hắn sống lại – Tây Tịch Quỷ Y đã biến người yêu của cô nương đó thành kẻ vì tiền giết vợ bán con – rốt cuộc trong cuộc trao đổi chỉ mình hắn có lợi.

Mỹ Tiếu Độc là loại độc giết người nhanh nhất, người chết sẽ giữ vẻ đẹp như lúc sống nhưng đổi lại linh hồn sẽ đày đọa trong âm ti, nhưng thân xác không thành tro bụi thì không đầu thai được. Ngươi cho rằng chuyện đổi chác này đáng sao?

Ta xoay người, một tay đỡ nàng, một tay nâng nàng lên giường, chăm chú ngắm bộ hỉ phục mới mua. Vải lụa đỏ nhuộm nhiều lần bằng cánh hoa hồng, chạm tay vào đôi uyên ương cùng một chỗ mà chạnh lòng thay Lạc Nhạn, một kiếp tham luyến, một kiếp nợ duyên, để rồi tạo nên một kết cục tàn nhẫn. Ta nói trong tiếng nấc như đứa trẻ muốn khóc cũng không dám: “Lạc Nhạn, ta không trao thi thể của nàng cho Tây Tịch Quỷ Y đâu. Sau khi nàng chết, ta sẽ hỏa thiêu nàng, thà rằng ngọc nát chứ quyết không để kẻ khác giành được.”

“Tịch Phất, Tịch Phất…” Nàng quàng ôm cổ hôn ta nồng nhiệt, hơi thở, vị ngọt đầu lưỡi chạm vào nhau khiến cả người ta nóng lên không hề lạnh lùng giống đêm đầu tiên ở chung chỗ mà như mang cả mạng sống của nàng đặt vào tim ta. “Kiếp sau, ngươi phải tìm ta…”

Chúng ta dừng lại, hai mắt nhìn nhau, nàng bảo ta kiếp sau tìm nàng, ta đáp ta sẽ tìm nàng nhưng làm sao biết nàng ở đâu, nàng cười gọi tên ta “Tịch Phất”. Cách gọi thật ôn nhu, ta hiểu, nàng gọi ta, ta sẽ tới. Lúc đó, ta giúp nàng có cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm nàng một trượng phu thực thụ.

Đêm đó, biệt trang của ta sáng rực đèn hoa, màu đỏ chói cả mắt, một hôn lễ diễn ra trong yên lặng, không ồn ào, không kiệu hoa, chỉ có hai người là tân lang và tân nương. Nến long phụng đặt giữa trời, một mâm quả lớn đặt trên chiếc bàn dài được phủ lên tấm vải đỏ. Chúng ta đi song song bên nhau, tay mỗi người mang theo khăn loan đỏ, y phục hỉ ta đang mặc là do chính tay Lạc Nhạn lựa, chính tay nàng mặc vào cho ta, đai lưng cũng do nàng thắt.

Ông trời làm chứng, hôm nay, ta và Lạc Nhạn kết làm phu thê, từ nay, nàng đã là của ta, không một ai được phép động vào thân xác lẫn linh hồn nàng. Sau này, xuống địa ngục, Diêm Vương hãy nể mặt Tịch Phất mà cho nàng một cơ hội đầu thai.

Ta bái thiên địa, ta bái phụ mẫu trên cung Trường Vân Nguyệt, ta và nàng giao bái nhau. Hôm nay, chúng ta xem như phu thê kết tóc, nàng đã hoàn thành ý nguyện có một danh phận nên đừng luyến tiếc kiếp này, hãy sống thật tốt ở kiếp sau.

Ta dẫn nương tử của mình vào hỉ phòng, từ từ vén khăn đỏ để ngắm dung nhan nàng. Lạc Nhạn, nếu nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy vẻ yêu kiều này thì ta dù có mười cái tay cũng giữ không được ngươi.

Lạc Nhạn khẽ cười nhìn ta gọi tướng công, ta gọi lại nương tử rồi cả hai nâng chén rượu giao bôi trên bàn uống cạn. Ta mỉm cười đặt chén rượu xuống, định ôm nàng vào lòng, chợt ngọn đèn trên bàn bỗng bị thổi tắt, đôi vai ta đột nhiên nặng trĩu, trên tay là chất lỏng hơi ấm lẫn tanh tanh. Không lẽ, nàng… nàng đã…

“Lạc Nhạn, Lạc Nhạn,…” Ta khẽ gọi nàng dậy nhưng nàng không đáp, hơi thở không còn, tim cũng ngừng đập. “…Nhớ kỹ tên ta.”

Thoảng trong tiếng gió, ta nghe thấy hai từ “Tịch Phất…”

oOo

Trời chưa sáng, trên ngọn núi cao, người ta thấy một đám khói nhỏ bốc lên, cứ nghĩ là cháy, lão nông gần đó vội chạy đến nhưng không thấy lửa đâu mà chỉ thấy một người mặc hỉ phục mang theo một bình ngọc bay vút lên trời, bên dưới là một ít tro màu trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro