Phần 2: "Ngươi gọi Tịch Phất bao nhiêu đi nữa, ta cũng không xuất hiện."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: “Ngươi gọi Tịch Phất bao nhiêu đi nữa, ta cũng không xuất hiện.”

Chương 1

Đầu mùa xuân, rừng đào của cung Trường Nguyệt Thiên nở rộ, màu hồng của nó trải khắp nơi làm ta không thể không xiêu lòng mà ngồi dưới gốc cây đánh một giấc ngủ trưa. Hừm, dạo này, công việc thật quá bận bịu ngay cả thời gian ngủ cũng bị cắt xén, đúng là sai lầm khi được thăng làm thần tiên nhị cấp.

Ta nhớ hồi còn là thần tiên sơ cấp, ngoài ăn và ngủ ra không phải làm gì. Lâu lâu, ta lại trốn xuống trần gian vui chơi một chút. Không ngờ, ta tình cờ gặp được mối duyên định trước cùng nàng kết phu thê, chỉ bên nhau vỏn vẹn năm ngày. Ngẫm lại, ta bắt đầu quên đi gương mặt nàng, không nhớ điệu múa lần đầu gặp nhưng giọng nói ôn nhu lẫn u sầu vẫn văng vẳng bên tai: “Tịch Phất, Tịch Phất,…”

Nói trong tam giới, người có thể gọi thẳng tên ta ngoài phụ mẫu chỉ có nàng. Thời gian trôi lâu như vậy, Đại Hán, Tây Hán, bây giờ là Đông Hán do Hán Quang Vũ cai trị, ta cũng trưởng thành không ít. Lúc trước, vô tư vô lo, bây giờ, trong lòng nặng trĩu vương vấn.

Nhắm mắt lại, ta ngủ một giấc, trong mơ lại thấy người đó. Nếu người khác biết được Tịch Phất ham ngủ vì trong mơ có thể thấy bạn tâm giao của mình thì họ cười ta là tu hành đến điên rồ. Do đó, ta luôn kín miệng, đôi lúc mỉm cười, rất ít khi nói chuyện, chỉ cùng nàng ở biệt trang nấu cơm thôi.

Phải nói, món canh nàng làm ở miếu thổ địa năm đó ngon không tả được.

A, Lạc Nhạn, ngươi xem, ta nấu được cơm nè, không như lần trước ở trên chín ở dưới sống đâu. Nhìn thấy không, ta giơ hạt cơm trắng ngần mình vừa nấu trước mặt nàng khoe, nó xốp mịn, ăn vào liền thấy ngọt, ngươi bảo ta giỏi không?

Lạc Nhạn tiến lại coi kỹ lưỡng, vỗ nhẹ đầu nàng khen: “Giỏi, Tịch Phất tiến bộ không ít.”

Ta vênh mặt đáp: “Đương nhiên, ta đây cái gì cũng giỏi.”

“Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi.” Lạc Nhạn chạy thật nhanh như gió thoáng chốc đã biến mất còn ta ngơ ngác đứng nhìn không biết giữ làm sao giữ nàng lại. “Tịch Phất, ngươi nhớ tìm ta.”

Ta choàng tỉnh hoảng hốt nhìn xung quanh, trên mặt đầy mồ hôi, ta thở hỗn hểnh mới phát hiện chỉ là mộng, lần này, ta lại bị dọa chết rồi. Lườm chiếc bình ngọc bên cạnh, ta nhăn nhó mắng: “Lạc Nhạn, ngươi đừng trêu ta kiểu đó, chết người đó.”

“Ta thấy có người sắp chết rồi đây.” Ca ca Tịch Phi nhoi đầu khỏi bụi cỏ xanh cao cao đằng trước, khuôn mặt bầm tím đủ chỗ, đừng nói là hắn lại bị các tẩu tẩu đánh nha.

Ta cầm bình ngọc trong lòng, phủi sạch y phục, tiến đến chỗ hắn, tay nhấn vào chỗ bầm khiến ca ca la lớn, tiếp theo là tiếng chân của các tẩu tẩu, chà chà, chuyện thú vị đây. Một trăm trước, ta chẳng phải dặn ngươi đừng lêu lỏng nữa, ngươi không nghe còn mắng ta không biết điều, giờ hay rồi, các tẩu tẩu đánh ghen, ta không phận sự đâu dám chen vào. Ta tránh xa chỗ đó vài dặm, ngồi trên đỉnh núi cao ngắm tuyết rơi mà hồi ức quay về. Lạc Nhạn nói rất thích ngắm tuyết, bông tuyết mỏng manh dễ tan giống như nàng, chỉ có lặng lẽ rơi xuống rồi biến mất.

Ta đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, cứ như thế tiến đến vách đá, một tay vẫn giữ chặt bình ngọc. Ta đưa bông tuyết vừa rơi cho Lạc Nhạn xem. Không hiểu cơn gió mạnh ở đâu thổi tới hất ngã ta, bình ngọc rơi xuống vỡ tan, bụi bị cuốn đi xa. Giây phút đó, ta bất lực, thất vọng nhìn tro cốt của Lạc Nhạn biến mất khỏi mình. Tại sao ta lại đến đây? Tại sao? Ngươi không biết bình tro cốt là vật duy nhất của Lạc Nhạn sao?

Ta đang nghĩ gì vậy? Nếu ta đuổi kịp cơn gió thì nhất định sẽ lấy lại được tro cốt đó. Đôi tay vươn dài như cánh Khổng Tước bay theo gió, vượt qua mấy tầng mây, đuổi đến tận trần gian. Cơn gió lạ ngừng thổi, những hạt bụi trắng bay từ từ rơi xuống, ta vội đáp xuống, quỳ dưới đất, hì hục hốt tro cốt trắng bỏ vào tà áo đâu để ý cô nương mặc y phục đỏ thắm đang nhìn ta phía sau.

“Ngươi là tiên nhân?”

Ta giật mình  quay lại, ngỡ ngàng nhận ra thân ảnh trước mặt, đó là Lạc Nhạn của ta. Nàng không thay đổi gì, vẫn mặc hỉ bào đỏ, đôi mắt long lanh, ta không phải đang mơ.

Ta bước lại gần nàng, cười hạnh phúc: “Lạc Nhạn, ngươi tìm ta hả?”

Cô nương trên ngựa định đáp, không ngờ tiếng vó ngựa đằng sau vang lên, nàng vội thúc ngựa chạy như bay, làm ta ngã ra sau, tro cốt của Lạc Nhạn hất cả vào người, quần áo ướt sũng. Đây là kiểu chào hỏi nào đây?

Lạc Nhạn, ta chẳng phải góp ý là không chơi trò trốn tìm với ngươi sao? Lần nào, ngươi trốn ta cũng không thắng được. Nhưng thôi, đã hứa phải làm, ta chỉ chơi thêm một lượt nữa thôi đó. Lần này, ta thua, ta cũng không tìm ngươi nữa.

Ta nhún người một cái bay vút mười dặm, đôi mắt mở to nhìn dòng người đang đuổi bắt bên dưới, nổi bật trong số đó là người mặc áo đỏ - nàng cưỡi ngựa rất cuốn hút – hay hơn mấy điệu múa vô bổ lúc trước.

Trời cao xanh, tầm nhìn không bị hạn chế, ta để ý thấy mấy cung thủ núp mình dưới hàng cây cao, tên tra vào cung nhắm đến chủ tớ đang dẫn đầu. Đừng nói với ta, nàng lại gây chuyện lung tung đó.

Lạc Nhạn, a Lạc Nhạn, ta chỉ là thần tiên nhị cấp, không giải quyết nội bộ của nhân gian được. Chuộc nàng ta có thể, xây nhà ta có thể, riêng chuyện giết người là không thể.

Hừm, không giết chúng, nàng sẽ chết hay sử dụng bão tuyết thử được không? Cách nãy không giết người chỉ làm chúng lạnh cóng chút ít thôi.

Ta hiện hình thành một con khổng tước lớn, đôi cánh óng ánh sắc vàng,  lông mao bảy sắc dưới ánh mặt trời, ta vẫy cánh kêu lớn, ngọn gió đông dừng lại bỗng chốc hóa cuồng phong cuốn hết tuyết trên đất tạo thành một cơn lốc xoáy hút hết tất cả lên không trung. Tranh thủ, chúng hoảng sợ phân tâm, ta bay đến cấp Lạc Nhạn trốn thoát. Lần này, ta thắng rồi. Lạc Nhạn, lần nào trong mơ, ngươi cũng trốn được, hiện tai ngươi bại dưới tay ta rồi.

Sợ bọn người kia đuổi theo, ta bay đến hang núi Tuyết Kha – địa phận Thiên Mã Tư Nghị - biểu ca của ta – gọi phụ thân là ngũ thúc. Hắn nguyên bản cũng là Khổng Tước, tu luyện bảy trăm năm, ngày thường rất ít tiếp xúc với người bên ngoài nên nơi này khá vắng.

Ta đậu trên hành lang, vừa lúc, biểu ca xuất hiện mang theo cuốn sách lên lầu, chắc là muốn nghiên cứu binh thư đây. Đặt Lạc Nhạn ngay ngắn lên ghế, ta biến lại thành hình dáng cũ, liếc ngang dọc chẳng thấy cái ghế dư nào. Tuyết Kha Phủ là dinh thự nguy nga tráng lệ đứng thứ năm trong tam giới mà cách bài trí đơn sơ đến buồn chán. Lầu cao, ngoài tủ sách lớn chứa kinh thư, binh pháp, y thư, chỉ có cái bàn và hai cái ghế đặt giữa phòng, chỗ cầu thang đặt hai chậu cây cho bớt oai bức ngày hè, không thêm bất kỳ thứ gì.

Vừa thấy ta, hắn xìu mặt, lườm cô nương trên ghế, mắng: “Biểu muội, bao nhiêu cái hay không học lại học nhị ca ngươi cướp người về. Tật trăng hoa đó không tốt đâu.”

Ta trố mắt nghe hắn luyên thuyên mà tức không nói nên lời. Thiên Mã Tư Nghị, ngươi coi ta là hạng người nào? Ta hảo tâm giúp người lại bị xem là đạo tặc hái hoa, tên mọt sách này học quá nên không phân biệt đâu tốt đâu xấu hả?

“À, nữ nhân của ngươi tên gì vậy?” hắn dừng lại tế nhị hỏi ta. “Mới quen sao?”

Ta há hốc mồm nghĩ thầm: “Tên này với ca ca Tịch Phi đúng là cặp trời sinh, cách nói giống nhau quá đi mất. Tư Nghị, sao ngươi làm tẩu tẩu của ta luôn đi.”

Thấy ta đứng như trời trồng, hắn đến gần lay nhẹ. “Không phải thấy ta đẹp quá nên ghen tị chứ?”

“Có mà ta thấy ngươi xứng với nhị ca đó.” Ta đẩy ta hắn ra, đến chỗ Lạc Nhạn ngồi đánh thức nàng dậy. “Lạc Nhạn dậy đi.”

Nàng vừa mở mắt liền rút trong áo một chùy thủy kề sát cổ ta, mắt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta cười cười, cố né vũ khí trong tay nàng, giải thích: “Ta là người vừa cứu ngươi. Ngươi nhớ ta không?”

“Không.” Nàng tức giận đáp, tiến lại gần ta, ta lùi ra, Tư Nghị cũng vậy. Hắn là mọc sách chính hiệu, ngoài binh thư, hắn chẳng học gì nữa, y thuật kém, văn chẳng tiến bộ, võ công thảm hơn ta nữa. Trời, biểu ca nào lại trốn sau biểu muội mình như hắn không?

Ta hít hơi sâu, tiến đến chỗ nàng, dịu giọng hỏi: “Ngươi có nhớ ta tên gì không?”

“Không.”

Nàng lùi một bước lấy đà, tay cầm chùy thủy đâm thẳng vào người ta, Tư Nghị đứng phía sau sợ hãi la lên: “Phất nhi, mau tránh đi.”

Ta sợ đến mức chân tay bủn rủn làm sao chạy được nhưng may phước, nàng vừa nghe biểu ca gọi tên ta, người liền dừng lại, mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm: “Phất… Phất…trong mưa bụi lất phất.”

“Đúng, ngươi nhớ ta rồi.” Ta mừng rỡ chạy lại nắm tay nàng như ngày xưa nhưng chưa chạm được, nàng đã ngất xỉu, ngã vào xuống sàn khiến ta sợ hãi chạy đến đặt ngón lên mũi xem nàng còn thở không?

Tạ ơn trời, nàng còn sống, không phải nàng lại kiếm Tây Tịch Quỷ Y đổi Mỹ Tiếu Độc chứ? Tay run run bắt mạch thấy mọi chuyện bình thường, ta mới thả lỏng người, ẵm nàng lên ghế ngồi. Chính là vừa nằm vào lòng ta, nàng đã khẽ gọi: “Tịch Phất… Tịch Phất…”

Được, ta đây, ta ở đây rồi. Lạc Nhạn, ta đã tìm thấy nàng rồi. An tâm mà ngủ một chút, lát nữa ta nấu canh cho nàng uống.

Chương 2

Ta loay hoay dưới bếp mãi mới làm được một mâm đồ ăn, mùi vị màu sắc đều không chê vào đâu được. Hôm nay, ta đích thực rất giỏi, không lẫn lộn giữa đường và muối, dấm và dầu ăn. Ngày thường, mấy tiểu tiên hầu hạ thấy ta xuống bếp như thể thấy một con quái vật xổng chuồng, trời ạ, ta xuống bếp đâu có mẻ sứt các ngươi miếng nào đâu, giỏi lắm chỉ nổ có một lần thôi.

Ngẫm lại, ta đây là tiên tử nhị cấp mà bảo không nấu ăn được cũng hơi mất mặt nhưng quả thật mấy cái này nồi, niêu, xoong, chảo khó xài hơn đao kiếm. Thôi kệ, ta cứ lo cho Lạc Nhạn trước đống đồ cần rửa này để sau đi.

Đứng trước cửa phòng, ta cực kỳ lịch sự gõ cửa, đợi có tiếng gọi vào mới dám vào trong. Dạo này, ta thấy trưởng thành không ít nha.

Thấy ta tủm tỉm cười một mình, Lạc Nhạn chạy đến đặt tay lên trán hỏi: “Ngươi sốt hả? Sao tự cười một mình?”

Lạc Nhạn, ta thừa nhận mình rất quý nàng nhưng không có nghĩa là nàng có thể trêu chọc ta. Lúc trước, cấp bậc của ta là sơ cấp, bây giờ là nhị cấp, nàng cũng phải tỏ chút tôn kính chứ.

“A, cơm ngon quá.” Lạc Nhạn lấy tay bóc thử miếng thịt bỏ vào miệng nhai làm ta ngạc nhiên đến đờ đẫn, ta nhớ lúc trước nàng yểu điệu thục nữ đâu phải như bây giờ, ăn uống không ngó trước nhìn sau.

Ta không biết nên cười hay khóc đây. “Lạc Nhạn ăn từ từ kẻo nghẹn.”

“Ngươi gọi ta hả?” Nàng ngước mặt lên nhìn ta, ngạc nhiên hỏi. “Ta tên là Bạch Điểu Nhi.”

Bạch Điểu Nhi – ngươi là con hoang mà Bách Điểu Thần Chủ mang về sau chuyến du hạ lăng Tịch Tuyền của Thần Đế cách đây một trăm năm – ta nghe kể lại chuyện Thần Chủ có con với người đã gây ra một trận nội chiến giữa Bách Điểu Tộc. Nguyên lai, Thần Chủ lên ngôi đã là danh không chính ngôn không thuận vì ngài khác với các huynh đệ trong tộc. Đôi cánh ngài không trắng muốt mà đen tuyền, mắt tỏa sắt khí, móng sắt nhọn chứ không sắt tròn. Một số còn bảo Thần Chủ là con của Bách Điểu Thần Đế với loài chim quạ dưới trần thế nữa. Ngài mang ngươi về chính là ngòi nổ tốt nhất cho việc giành ngôi Thần Đế.

Phụ thân ta, đế quân Chu Lăng phải đích thân mang quân dẹp loạn, bọn Bách Điểu kia mới không dám tự tiện gây chuyện lung tung.

Không ngờ, Diêm Vương tốt bụng cho Lạc Nhạn đầu thai làm con của Thần Chủ, như thế, nàng đã có cuộc sống sung túc, ta đỡ lo rồi.

Ta cười tươi hỏi: “Bạch Điểu Nhi, ngươi đã có phu quân chưa?”

Nàng gật đầu không ngừng gắp hết dĩa này đến dĩa khác. Lúc ăn gần hết, mới thả đũa ra, hướng mặt với ta mà trả lời: “Ta được định hôn ước với một người tên là Thần Oa…Oa gì đó nhưng nghe nói hắn rất xấu tính nên quyết định đào hôn.”

Nghe hai chữ “đào hôn”, nước trà trong miệng ta phun ra đầy bàn. Ngươi điên không? Đào hôn? Kiếp trước ngươi bảo cần danh phận để lúc chết không phải làm cô hồn dạ quỷ. Bây giờ, thay đổi chóng mặt, có phu quân lại muốn đào hôn.

Ta cố gắng giữ vẻ thân thiện hỏi: “Thần Oa Minh Khải là chủ phương Bắc có công rất lớn trong việc lập lại tam giới thời cổ đại. Nghe nói, nữ nhân nào cũng mong được ngài để mắt, ngươi có cơ hội lại bỏ qua. Cảm thấy đáng tiếc không?”

Nàng trả lời trống không: “Có gì mà tiếc. Ngươi có biết lục cung của hắn có bao nhiêu phi tần không?”

Ta lắc đầu.

Nam nhân nào trong tam giới nắm quyền sát sinh đều có nhiều nương tử, trừ phụ thân Chu Lăng ra, ta thấy ai cũng như ai. Ngươi đặt nặng vấn đề đó quá.

“Một trăm người, chưa nói đến ai cũng xinh như hoa, ta vào đó chỉ lãng phí tuổi xuân.” Nàng đập bàn chống nạnh chỉ về phía Bắc nói, “Bạch Điểu Nhi từng thề, chỉ cưới người nào ta yêu thôi. Vì thế, ta quyết định đào hôn để tìm chân mệnh phu quân của mình.”

Ta thấy nàng trẻ trung hiếu động, lòng thầm mừng thay, tính cách này chắc không ngốc như kiếp trước tự tìm cái chết đâu. Nàng muốn tìm chân mệnh phu quân, ta sẽ giúp nàng tìm nhưng bản thân vẫn phải nhớ câu “ghét của nào trời trao của đó” không chừng người nàng tìm lại là Thần Oa Minh Khải.

“Ngươi giúp ta nha.” Nàng ngồi sát cạnh ta nũng nịu. “Tịch Phất…”

Hai trăm năm, trí nhớ nàng vẫn còn rất tốt. Ta từng hứa chỉ cần nàng gọi ta, ta sẽ xuất hiện, giúp nàng có cuộc sống thật tốt. “Ta giúp. Ngươi nói xem thích phu quân thế nào?”

“Ừm…” Nàng gãi cằm thả hồn vào không trung suy nghĩ. “Người đó phải trẻ, phải đẹp trai, phải biết lo lắng cho ta, phải quan tâm ta, phải làm tâm ta rung động.”

Ta cười cười thầm nghĩ: “Đó chẳng phải giống ta lúc hạ phàm hai trăm trước sao? Ngươi nhớ lộn không?”

“Tịch Phất,…” Nàng chợt quay sang ta nói rõ điều kiện cuối cùng. “Đúng, người đó phải tên Tịch Phất.”

Ta ngây người không biết làm thế nào. “Ta cũng tên Tịch Phất, sợ rằng trong tam giới không có ai giống ta.”

“Ngươi đừng đùa. Người trong tam giới nhiều vô số kể biết đâu sẽ có người trùng tên.” Nàng cầm bình trà tu một hơi. “Hơn nữa, người làm ta rung động rất ít.”

Ta thở dài, nhìn điệu bộ của Bách Điểu Nhi, ngươi có khác nam nhi đâu. Ai thèm chứ? Ta mà kiếm được người ngươi mong chờ thì chắc chuyển nghề làm nguyệt lão lâu rồi.

Lạc Nhạn ơi, nàng biến thành cái gì đây? Trừ bỏ tính cách, hình dáng, nàng xem bây giờ mình giống gì. Được rồi, ta lỡ hứa đành giúp nàng toại nguyện.

Phụ thân nói Bách Điểu là loại chim có nguồn cội không tầm thường, tổ tiên từng theo hầu phật ở Tây phương nên danh tiếng rất cao, tâm tính đơn giản không câu nệ tiểu tiết, nghĩ gì làm đó nên mấy lần hại Bách Điểu Thần Đế phải chạy đôn chạy đáo xin lỗi các thần tiên vì trò tinh nghịch của tôn nhi. Lúc đầu, ta không tin nhưng bây giờ không thể không tin.

Nhìn xem, có cô nương nào vừa ăn xong liền cuộn người vào chăn ngủ ngáy o o như Bạch Điểu Nhi không? Ta là chưa thấy, không biết người khác ra sao thôi.

Ta ngán ngẩm ngồi bên giường đắp lại tấm chăn bị đá bung ra. Vong Tình Thủy của Mạnh Bà quả thật có công hiệu, biến một cô nương hiền thục sầu não thành một tiểu quỷ phá phách, nhưng may là nàng vẫn còn nhớ ta.

“Tịch Phất…”

Nàng nằm mơ gọi tên ta. Ta lắc đầu cười, ngắm nàng ngủ mà gọi nhỏ: “Lạc Nhạn, ta đến rồi…”

 Đột nhiên, ta phát hiện dưới sàn nãy giờ có rất nhiều lông vũ trắng. Hiếu kỳ, ta nhặt lên xem mới phát hiện nguyên lai là lông Bách Điểu. Ta nhớ đại ca từng dạy Bách Điểu khác với Khổng Tước, chu kì thay lông cách một trăm năm diễn ra một lần, lúc mới sinh, Bách Điểu thay lông lần đầu tiên để có lông vũ mềm mượt dài để ủ ấm bản thân còn Khổng Tước chỉ thay lông duy nhất một lần trong đời. Một trăm năm trước, Bách Điểu Thần Chủ mang Bạch Điểu Nhi về, nghĩa là nàng chỉ mới thay lông một lần, tính thời điểm hiện tại là thay lông lần hai.

Nguy to, Bách Điểu thay lông phải di cư về phương Nam đón nắng xuân, khí hậu ôn hòa, không thể ở nơi lạnh giá như Tuyết Kha nhưng rời khỏi đây chắc chắn sẽ bị đám binh lính kia bắt về. Thần Oa Minh Khải nổi tiếng là chiến thần, mũi cực thính có thể đánh hơi được quân địch ở đâu, hắn hiếu chiến đã đánh là thắng. Ta cũng không ưa hắn lắm.

Cầm lông vũ trong tay, ta vừa suy nghĩ vừa đi lại trong phòng. Xem nào, phụ thân từng dạy, việc cần thiết đầu tiên cho thay lông là làm một cái tổ lớn, vừa hay Tuyết Kha có hang động băng rất rộng. Nói là băng, thật ra rất ấm áp, hơn nữa có nước suối nóng tốt cho sức khỏe.

Ta đập nhẹ vai Bạch Điểu Nhi gọi nàng dậy: “Dậy đi, chúng ta phải đến động băng. Mau dậy đi. Ngươi không thể thay lông ở đây đâu.”

“Không…đi…” Nàng nằm co người trong chăn giống như bào thai trong bụng mẹ, rên hừ hừ, cả người run bần bật. “Ta lạnh…”

Lạnh là đúng. Ta nhìn chỗ lông vũ rơi vãi đầy sàn nhà liền hiểu nàng bắt đầu thay lông rồi. Bỏ qua chuyện xây tổ, đến công đoạn ủ ấm, đầu tiên là lò than đặt gần cửa sổ, mọi cánh cửa phải khép hờ không quá kín, tiếp theo ta hiện nguyên hình là Khổng Tước dùng đôi cánh to của mình ôm Bách Điểu Nhi vào lòng, tấm chăn và bộ lông dày của ta sẽ giúp nàng chịu được giá rét. Tất nhiên, cửa ra vào duy nhất đã được đóng chặt và treo biển “Cấm làm phiền”.

Ta không biết mình ngủ thiếp khi nào nhưng có chuyện rất chắc chắn là ta bị đánh thức một cách rất bạo lực.

Chát – âm thanh đầu tiên ta nghe được – một trận đau đớn truyền lên thần kinh, ta bật dậy nhìn người trước mặt hung dữ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nàng làm sao vậy? Ai dám bắt nạt nàng?

“Đồ vô sỉ.” Giọng nàng đứt quãng chỉ vào mặt ta. “Ngươi lợi dụng lúc ta thay lông mà chiếm dụng ta.”

Ta chiếm tiện nghi ngươi hồi nào? Ta… ta chỉ giúp ngươi ủ ấm thôi. Ngươi lẽ nào không biết Bách Điểu thay lông cần một nhiệt độ rất nóng ủ ấm bản thân, tình thế cấp bách nên ta phải làm vậy. Ngươi tưởng ta thích lắm hả? Hai tay tê rân rồi nè.

Ta tức giận bung chăn bước xuống đất định dạy nàng bài học, mới phát hiện ra trên người Bạch Điểu Nhi không… không có mảnh vải nào, trừ cái mềm mỏng ta đắp cho nàng. Trời ơi, phụ thân bảo ta chay tịnh thêm một trăm năm để thăng cấp làm tiên tam phẩm, nhưng ta liên tục phạm sắc giới, thay vì một trăm năm một bậc, ta lại phải mất hai trăm năm một bậc.

“Ngươi thay lông phải ủ ấm, lúc cấp thiết, ta không làm vậy làm sao ủ ấm cho ngươi?” Ta xoa xoa chỗ sưng đỏ trên mặt, ngồi vào ghế, biến ra một bộ y phục trên bàn, “Ngươi mặc vào đừng để cảm lạnh.”

Ta xoay lưng bước ra ngoài, muốn cấp cho mình chút yên tĩnh, cái tát khi nãy mạnh đến nỗi đầu óc ta bắt đầu choáng váng, cả người lảo đảo. Dựa vào bức tường, ta ngồi bệt xuống đất, ngồi co chân lại, không hiểu tại sao nước mắt rơi xuống? Bạch Điểu Nhi không phải Lạc Nhạn, nàng không phải Lạc Nhạn mà ta quen. Lạc Nhạn ôn nhu, lúc nào cũng biết chiều lòng người.

“Ngươi đau lắm đúng không?”

Ta hơi giật mình ngẩng đầu nhìn người đứng trước mình, thân ảnh rất giống Lạc Nhạn, âm thanh ôn nhu, nàng ngồi xuống đất, đặt đôi tay lạnh buốt của mình lên chỗ đau trên mặt. Một chút ran rát và dễ chịu lan tỏa trong người, ta như hài tử gật đầu lia lịa.

Nàng thấp giọng nói tiếng xin lỗi, ta cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ đó, chúng ta huề.

Ta cười cười nắm tay nàng, nói: “Bạch Điểu Nhi, ngươi có muốn hạ phàm với ta không?”

“Hạ phàm, kiếm phu quân đúng không?” Nàng reo lên như đứa trẻ được quà. “Được, ta đi liền.”

Thấy dáng vẻ lí la lí lách đó, ta chỉ cười hì hì rồi nói: “Bây giờ là buổi tối, ngươi cũng phải đợi đến sáng, ta nói lời từ biệt với biểu ca mới đi được.”

“Biểu muội không cần nói, chỉ cần cho ta theo là được.”

Ta kinh ngạc nhìn người đang thò đầu ra khỏi bức tường trắng chỗ rẽ ở hành lang. Tư Nghi, hắn trốn ở đây khi nào thế? Nghe lén là chuyện chẳng vinh quang gì đâu. “Ngươi ở đó khi nào? Hình như đằng sau có người?”

Ta ngóng cổ cao, nghiêng người một chút liền phát hiện người đứng phía sau hắn chính là Thiên Mã Tư Hạc – biểu tỷ ta rất ghét. Nàng ta cái gì cũng được, trừ việc cứ bám sát ta như hình với bóng. Nhớ hồi nhỏ, ta đang ngủ, Tư Hạc lén mò lên giường ôm ta ngủ. Giữa đêm giật mình dậy, ta thấy nàng ta có ý định mờ ám nên không nghĩ ngợi nhiều một chân đá nàng ra khỏi phòng. Từ đó, đến nay, ta luôn không thích ngủ chung với người khác.

“Biểu muội! Biểu tỷ đến thăm đây.” Tư Hạc chạy ào tới ôm ta vào lòng còn đẩy Bách Điểu Nhi té xuống đất. “Ta vừa nghe ngươi đến liền chuẩn bị y phục đẹp nhất để tiếp đón.”

Ta khó chịu xô nàng ra, tức giận dắt tay Điểu Nhi về phòng, mặc kệ người đang sau đuổi theo luyên thuyên đủ điều. Ta đổi ý rồi, ngày mai chúng ta sẽ trốn đi, chứ gặp Tư Hạc đừng nói kiếm phu quân, đi chơi thôi cũng là cực hình.

Chương 3

Trời sáng, mặt trời chưa nhô khỏi rặng núi, thời gian tuyệt nhất cho một cuộc trốn chạy – dùng từ này đúng không nhỉ? Dù sao ta và Bạch Điểu Nhi cũng đường đường chính chính đi ra bằng cửa đâu giống ăn trộm rón rén từng bước.

Chúng ta trốn khỏi địa phận Tuyết Kha liền biến thành hai chú chim nhỏ bay xuống trần gian. Tại sao không biến thành Khổng Tước và Bạch Điểu Nhi? Lý do đơn giản là ta còn muốn sống chưa muốn biến thành món ăn trên bàn.

Lần trước, sự xuất hiện của Khổng Tước ở vách đá đã làm trần gian nổi lên sự kiện săn chim thần lập công, một vài kẻ lợi dụng chuyện đó thuê dệt bịa đại lý do hoàng thượng là chân mệnh thiên tử nên trời cho chim đến báo hỷ. Ta được trời gọi mà không biết còn bọn chúng lại biết, đúng là nực cười. Vài kẻ còn bảo bắt được Khổng Tước sẽ có thiên hạ. Ta xin các ngươi đừng bịa chuyện vô lý, một mình ta không giành nổi thiên hạ đâu.

Lạc Dương hai trăm năm trước, đường phố tấp nhập hơn, cảnh sắc tương đối thanh bình, xem ra Lưu Tú trị nước không tồi. Chợt, hình ảnh thân quên đập vào mắt ta – Túy Hương Lầu năm xưa – bây giờ trở thành kỷ viện Cúc Hồng Tinh lớn nhất kinh thành. Có nên vào không? Vào rồi kỷ niệm có trở về không?

Ta ngập ngừng không quyết định, mắt cứ nhìn biển hiệu trước mặt, cho đến khi Bách Điểu Nhi vỗ nhẹ vai hỏi: “Ngươi có định vào không?”

“Không vào.” Ta phất tay áo bỏ đi. Nơi này không có người ta muốn tìm, vào làm gì cho mất thời gian.

“Khoan đã.” Bách Điểu Nhi chạy chắn trước ta cao giọng nói. “Ta muốn vào.”

Ta kinh hãi hỏi lại: “Ngươi có biết đó là chỗ nào không?”

Nàng thản nhiên trả lời: “Biết. Kỹ viện nổi tiếng là chốn ăn chơi. Dù sao ta cũng không phải đến lần đầu nên ngươi không cần lo.”

Bạch Điểu Nhi! Ngươi có biết ta mất công thế nào để mang ngươi ra khỏi Túy Hương Lầu không? Bây giờ, ngươi quay ngoắt một cách chóng mặt trở thành kẻ ăn chơi lêu lỏng thế này. Ta… ta tức chết mất.

“Chúng ta vào đi.”

Nàng kéo ta về phía Cúc Hồng Tinh nhưng ta giữ nàng lại, thở dài nói: “Không thể dùng thân nữ nhi vào đó.”

Ta dẫn nàng vào một góc khuất biến thành một công tử lịch lãm, tay phe phẩy quạt, vừa định quay sang giảng cho nàng một bài đạo lý về chuyện ăn chơi chốn trăng hoa, ai ngờ xoay lưng lại không thấy người đâu. Trời ạ, ta đâu phải bảo mẫu của ngươi đâu.

Ta vội vàng chạy vào Cúc Hồng Tinh, thấy một công tử hào hoa như mèo thấy mỡ, các cô nương vây quanh ta, đẩy người này ra thì người khác đến. Cầu xin các tỷ tỷ tha cho ta. Kiễng chân lên cao, ta nhìn hết lượt khách xung quanh xem thử có Bạch Điểu Nhi không? Nhưng… nhưng không có. Có lẽ nàng không có đây, ta tìm thử chỗ khác.

Đột nhiên, một cô ngã trước mặt, ta tốt bụng đỡ nàng, không ngờ nàng ôm cổ ta, thổi nhẹ vào vành tai, nói: “Công tử ~ Người thật khiến ta nóng lòng được hầu hạ ~ ”

“Không… ta tìm người.” Ta hơi lùi ra sau ngượng ngùng trả lời. “Người đó cao gần bằng ta, mắt lấp lánh, mặc hồng y, rất xinh đẹp.”

Bọn họ nghe thế liền cười to, hết người này đến người khác dựa vào ta, yêu mị câu dẫn: “Công tử nói vậy là muốn tất cả chúng tôi hầu hạ a ~ Người thật tham lam ~ “

Ai nói tìm các ngươi, ta tìm Bạch Điểu Nhi mà.

Ta tức giận định dùng tiên lực đá bay bọn họ ra nhưng một giọng nói ôn nhu phía sau vang lên: “Vị này đến tìm ta, các ngươi đừng làm phiền huynh ấy.”

Quay đầu lại, ta ngớ người nhìn nàng – Lạc Nhạn, không phải là Bách Điểu Nhi – tại sao nàng mặc giống Lạc Nhạn, điệu bộ, giọng nói, tất cả đều rất giống. Ta mừng rỡ chạy đến nắm tay nàng. “Điểu Nhi, chúng ta không nên ở đây.”

Nàng cười đầy tà ý, tay vòng qua eo, mặt kề sát nhau, không phải, chúng ta đang hôn nhau. Ta đang kinh ngạc đứng như tượng không hiểu chuyện gì xảy thì nàng giải thích, âm thanh chỉ đủ cho hai chúng ta nghe: “Ở đây, ta là Bạch Nhi, không phải Bạch Điểu Nhi, người đừng làm lộ chuyện.”

Ta gật đầu, kéo nàng lại gần hỏi: “Ngươi muốn kiếm người tốt nhưng ở đây không có ai tốt hết…”

Nàng mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt của ta: “Yên tâm, ta có cách tìm ra người đó.”

Nàng vừa xoay người, ta vội giữ chặt nàng tò mò hỏi: “Ngươi bắt đầu ra vào kỷ viện từ bao giờ?”

“Thật ra ta vào kỷ viện rất lâu rồi…” Thấy vẻ mặt lo lắng của ta, nàng cười hì hì nói tiếp. “Nhưng chỉ là làm phép cho họ tưởng vậy thôi.”

“Hả?” Ta há hốc mồm nhìn nàng bước lên bục, lòng cảm thán than trời. Bách Điểu Thần Chủ dạy con gái cái gì mà ra bộ dạng này? Lần sau, ta phải kiến nghị mẫu thân mở lớp dạy nghi lễ mới được, bằng không thiên giới sẽ loạn mất.

Thôi, mẫu thân mà dạy, ta sẽ là người đầu tiên chịu khổ, ráng nhịn lần này đi.

Ta sầu não ngồi vào bàn coi Bạch Điểu Nhi lựa người thế nào? Đầu tiên, ta thấy tú bà bước lên giới thiệu hoa khôi Bạch Nhi sẽ múa điệu thanh phong thoát tục chưa từng có của nhân gian. Tất nhiên, ai ai cũng háo hức vỗ tay, riêng ta chỉ kêu bình rượu ngồi uống, chờ tiết mục kén phu của Bạch Điểu Nhi.

Múa được một lát, thấy ai cũng khen, ta hiếu kỳ ngước nhìn mới nhận ra đây là điệu múa Tình Hoa mà Bách Điểu Tộc múa trong ngày cưới. Bách Điểu Tộc sinh ra đã là vũ công giỏi nên mọi điệu múa đều ẩn chứa hàm ý nhất định. Điệu múa kia đúng ra phải gồm hai người, người nữ nghiêng mình như cánh hoa rơi xuống, đôi mắt nhu tình, có chút yếu đuối, người nam sẽ bay đến như người thương hoa, đỡ lấy người nữ, ôm gọn vào lòng, nếu người nữ không phản kháng tức là chấp nhận nhân duyên này. Nói đơn giản, thực chất tất cả loài chim bao gồm Khổng Tước, Phượng Hoàng,… đều không múa được điệu này. Bản thân ta không thích mấy cái tục lệ vô bổ đó.  

Khoan đã, ta nhớ mẫu thân nói để biết người nam có thật sự yêu người nữ không, họ sẽ cố tình gây ra vụ tai nạn bất ngờ, nếu nam nhân dám đứng ra bảo vệ thì mới hoàn toàn được chọn.

Tai nạn xảy ra bất ngờ ở đâu? Ta lo sợ ngó dọc ngó nghiêng chẳng thấy chuyện gì xảy ra, bỗng trên trần rơi xuống chút bụi, kéo theo là mái nhà cũng gạch ngói. Chuyện quả là bất ngờ, đám khách lẫn mọi người ôm đầu bỏ chạy, riêng Bách Điểu Nhi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, đứng đó mà múa.

“Việc thử thách đôi lúc phải trả giá bằng tính mạng của mình. Bách Điểu là loại chim chung tình nên rất khó yêu người thứ hai. Vì vậy, người mình yêu không tới thì nó sẽ tự kết liễu cuộc đời.” Đó là lời cuối cùng mẫu thân đã dạy.

Ta nguyền rủa cái tập tục đáng chết này. Bạch Điểu Nhi, ngươi hà tất phải làm vậy, nam nhân trong thiên hạ rất nhiều, đâu cần phải vào đây, rốt cuộc ngươi muốn tìm ai?

Ta như con báo chạy thật nhanh đến con mồi, vồ lấy nó, kế đến chỉ nhớ mình kịp đẩy Điểu Nhi ra khỏi chỗ sụp nhưng bản thân lại bị đống gạch đè lên. Kịp nhìn thấy nàng hoảng sợ, còn lại là khoảng không tĩnh mịch im lặng.

Trong không gian đen tối, ta thấy mình lơ lửng không đáp xuống được mặt đất, cứ bay bay hết chỗ này đến chỗ khác. Đây là đâu? Ta đang ở đâu? Ta hoảng loạn tìm lối ra nhưng xung quanh đều không có ánh sáng.

“Tịch Phất, Tịch Phất,…”

Ai gọi ta? Ta nhìn mọi hướng nhưng không thấy người.

“Tịch Phất, Tịch Phất,… đừng bỏ ta…”

Giọng nói này là của Lạc Nhạn. Nàng đang gọi ta. Không được, nàng chắc chắn muốn nhờ ta việc gì đó, ta phải tỉnh dậy, phải đến chỗ nàng. Lạc Nhạn đợi ta.

“Lạc Nhạn…” Ta mở mắt nhìn hình ảnh mờ ảo của cô nương trước mặt. “Ngươi gọi ta?”

“Tịch Phất, ngươi tỉnh rồi.” Nàng tựa hồ đang khóc, khóc nhiều đến đỏ cả hai mắt, giọng nói như ai bóp nghẹt. “Ai bảo ngươi chạy lên đó? Ta đã bày cách đương nhiên sẽ tự biết thoát thân.”

Ta bị mắng đến ù tai rồi. Đầu nhức như búa bổ, ta chống tay đứng dậy chạm vào chỗ đau, mới biết một dải lụa trắng băng chặt vết thương, tay trái còn kẹp giữa hai thanh gỗ. Ta mệt mỏi, tựa vào đầu giường, khổ sở hỏi: “Tại sao cả người ta toàn vết thương thế này?”

Bách Điểu Nhi chùi nước mắt, tức giận mắng: “Ngươi còn hỏi được sao? Đống gạch đè lên người đến thổ huyết, đầu chảy máu, tay trái gãy, chưa kể hôn mê ba ngày chưa tỉnh, biết làm chúng ta lo lắng không?”

“Ngươi nói chúng ta…” Đừng nói với ta, ngươi thông báo cho Tư Nghị và Tư Hạc đến đây.

“Biểu muội tỉnh rồi.” Nữ nhân vừa bước vào mừng phát khóc đặt mâm đồ ăn xuống chạy đến bên giường ôm ta khiến cánh tay đau buốt. “Ngươi hại ta lo hao tâm tổn khí.”

Ta tránh ngươi còn không kịp, đâu dám phiền ngươi lo. Lồng ngực cảm thấy khó chịu, ta ho mạnh một cái, phun ra một ngụm máu.

Hai người bên cạnh cuống quýt đỡ ta nằm xuống. Tư Hạc chạy đi gọi Tư Nghị đến xem bệnh tình còn Điểu Nhi cầm chén thuốc đầu giường uy ta uống. Tay nàng run đến đổ cả nước làm ta bật cười.

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng quá.”

Vốn định giúp nàng giảm ưu tư, không ngờ Bạch Điểu Nhi òa khóc khiến ta khẩn trương ngồi dậy, luống cuống hỏi: “Sao… sao vậy? Ngươi cũng bị thương hả?”

Nàng lườm ta như thể ta đã làm chuyện tày đình, đánh ta rất mạnh. “Đồ ngốc, ngươi là chim Khổng Tước mà, tại sao lại ngốc như thế? Ta nói ngươi ngồi xem, đâu bảo ngươi chạy lên.”

“Không chạy lên nàng sẽ chết…” Ta giữ tay nàng lại, nghẹn ngào nói. “Nàng tin cũng được, không tin cũng được nhưng kiếp trước ta đã từng thấy nàng ra đi bên cạnh mà không thể làm gì. Đừng nói là trần nhà đổ, dù là oanh lôi, địa ngục, vách núi, ta cũng nhảy xuống cứu nàng.”

Bạch Điểu Nhi không nói gì mà ngã vào lòng ta, hôn ta thật sâu khiến ta sững sờ. Hệt lúc cùng Lạc Nhạn ở một chỗ nhìn nàng mặc hỉ phục, ta giống như kẻ say không còn chút lực đạo nào đẩy nàng ra. Thiêu thân dù biết lao vào lửa sẽ chết nhưng nó vẫn làm vì yêu thích ánh sáng, ta chính là thiêu thân, tự hủy bản thân vì nàng.

“Tịch Phất, ngươi… phải chịu trách nhiệm việc làm của mình.” Nàng dừng lại trầm giọng nói. “Ngươi phải cưới ta.”

“Được. Ta sẽ cưới ngươi…” Ta định nói tiếp, nàng liền cướp lời, “Chúng ta sẽ làm phu thê, ta muốn trở thành người của ngươi không chỉ trên danh nghĩa.”

“Không được.” Ta giật mình lùi lại, “Chúng ta không thể làm chuyện đó, hai trăm năm trước không được, bây giờ càng không được.”

Nàng tiến sát lại gần ta, âm thanh có chút tức giận lẫn thất vọng: “Hai trăm năm trước, ta không nhớ xảy ra chuyện gì nhưng hai trăm năm sau, ta muốn phải trở thành người của ngươi.”

Ta không thể, chúng ta không thể làm vậy. “Ta và ngươi chỉ mới gặp nhau mấy ngày…”

“Tịch Phất, ngươi chẳng lẽ muốn ta chết đi mới chịu cưới ta, đúng không?” Nàng bỗng trở thành người khác khiến ta sợ đến tay chân run lẩy bẩy. “Được, ta chết cho ngươi xem.”

Nhìn nàng rút thủy chùy ra, lòng ta hoảng sợ gấp vạn lần, vội chụp lấy nó, chúng ta gằng co khá lâu, vì tay bị thương nên ta khó khăn lắm mới cướp được vũ khí ném đi thật xa. Chỉ là trong lúc tranh chấp, vết thương trên đầu va chạm mạnh, máu chảy dọc theo khuôn mặt hại Bạch Điểu Nhi kinh hãi, nàng định gọi người nhưng ta nhanh tay giữ nàng ngồi xuống, chân thành nói: “Điểu Nhi, hai vạn năm trước, ta nợ nàng nhân duyên, hai trăm năm trước, ta cưới nàng vì hoàn thành tâm nguyên trước khi chết của nàng, bây giờ, ta cưới nàng chỉ là sợ nàng phải cô độc tới già, không động phòng vì sợ sau này nàng sẽ hối hận sau khi gặp người mình thích,…”

Cổ cảm giác đăng đắng tắc nghẽn, ta ho mấy tiếng, trên tay dính đầy máu tươi, mọi thứ xung quanh bỗng quay cuồng như cơn lốc cuốn ta vào khoảng không tối mịch đó. Lời cuối cùng ta kịp nghe là Tịch Phất, ta yêu ngươi…rất lâu rồi…

Chương 4

Tỉnh dậy, ta thấy Điểu Nhi nằm gục trên giường, nàng đã ngồi canh chừng ta bao lâu mà lại ngủ quên. Ta tắc lưỡi, muốn bước xuống giường ra ngoài cho thư thái một chút. Đêm trước, ta và Điểu Nhi tranh cãi một hồi thì ta ngất xỉu cũng chẳng nhớ nỗi nàng đã nói gì nữa. Vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi làm ta hơi ngã người về phía trước, chợt người phía sau giữ lại. Ta chạm phải ánh mắt chan chứa tình cảm đó mà lòng đầy hổ thẹn. Thật ra, từ lúc gặp nhau, ta luôn gây hại cho nàng, tình là thứ rắc rối nhất.

Nàng đỡ ta lại bàn ngồi, ân cần chăm sóc hết mực nhưng chẳng nói bất kỳ lời nào, chỉ cúi đầu buồn bã cố tỏ vẻ mọi chuyện đều bình thường. Tất cả có thể thay đổi, duy nhất tính cách cố chịu đựng là bất di bất dịch.

Dù sao nàng có vẻ đã hiểu thông chuyện đêm trước nên ta cũng không muốn nhắc lại. Chúng ta lảng tránh nhau còn tốt hơn cùng nhau đến chỗ chết.

Ta không nói gì chỉ uống tách trà nóng nhưng bất cẩn làm đổ lên áo. Vừa chạm tay vào chỗ bẩn, ta mới để ý y phục mình đã được đổi. Ta nhìn Điểu Nhi lại quay ra chỗ bình phong thấy quần áo dính đầy máu được xếp gọn vào cái chậu ở góc phòng thì hiểu mọi chuyện. Ta ngại ngùng cám ơn: “Phiền ngươi chăm sóc đêm qua, đợi ta khỏe lại sẽ bồi ngươi.”

Thực sự ta không ngại chuyện người khác thay y phục cho mình, lúc trước Lạc Nhạn cũng mặc y phục tân lang cho ta, bây giờ Điểu Nhi làm vậy cũng giống nhau cả thôi.

“Ngày ngươi khỏe lại, ta sẽ trở về Bạch Điểu Tộc thành thân với Thần Oa Minh Khải.” Nàng ngoảnh mặt hướng khác nói, giọt lệ nhỏ rơi xuống, lòng ta thắt lại nhưng biết làm sao khi chính ta là người từ chối nàng. Lạc Nhạn, nàng nghĩ thông rồi. Ta chúc phúc cho hai người.

Thấy ta im lặng, nàng lại nói tiếp: “Tịch Phất, hai trăm năm trước, ngươi nói chúng ta gặp nhau là duyên, vậy bây giờ chúng ta tại sao lại gặp lại?”

Để chén trà xuống bàn, ta hít một hơi sâu trả lời: “Ta từng hứa chỉ cần nàng gọi ta thì ta sẽ xuất hiện… Đó là lý do.”

Nàng ngập ngừng lên tiếng: “Nếu sau này ta gọi tên thì ngươi có xuất hiện không?”

“Không. Lần nào xuất hiện, chúng ta cũng không có cục tốt…” Ta không thể đã sai một lần lại một lần sai, thà rằng để ngươi cô tịch còn hơn bắt ngươi tiêu tan hồn phách vì ta. “Sau này, ngươi có gọi Tịch Phất bao nhiêu lần, ta cũng không xuất hiện.”

Nàng mỉm cười chạm nhẹ vào khuôn mặt ta, ngắm rất kỹ, ngón tay dừng lại trên đôi môi của ta. “Ta nhớ hết, không sót chi tiết nào, nếu ta gọi mà ngươi không đến, ta sẽ tìm ngươi.”

“Đừng, đừng ngu ngốc thêm kiếp nào nữa.” Ta hạ cánh tay ở trên mặt xuống, đau lòng mà khuyên bảo. “Ta thừa nhận quả thật ta động tâm với ngươi nhưng chúng ta không thể có kết quả tốt.”

“Ngươi đừng lo. Ta không ngu ngốc nữa.” Nàng cười hì hì rất vui vẻ nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không bình thường, tính cách này không giống Bạch Điểu Nhi từng gặp, dễ dàng buông tay vậy sao?

Ta đặt tay trước ngực cảm giác mất mác không ngừng dâng lên, đến nước này, ta chỉ muốn biết đêm trước nàng nói yêu ta rất lâu có phải là thật không? Thật sự nàng chưa từng quên ta? “Điểu Nhi, chuyện được mặc hỉ phục, bái đường cùng lang quân, ngươi chưa từng có cảm giác đúng không?”

Đôi mi nàng hạ xuống như liễu rũ, nàng chậm rãi trả lời, âm thanh như cố nén gì đó không cho trào ra: “Đúng vậy…”

Chắc ta nghĩ sai rồi, đã uống canh Mạnh Bà làm sao có thể nhớ được những chuyện đó. Nói thật, ta vừa muốn ngươi quên vừa không muốn ngươi quên. Bản thân ta lại càng không thể quên.

“Bạch Điểu Nhi, ta…” Ta yêu ngươi nhưng phải nói thế nào cho ngươi hiểu, “…Ta sẽ thực hiện một nguyện vọng nữa. Đây là nguyện vọng cuối cùng ta làm cho ngươi.”

Nàng nhìn lên trời cao đầy áng mây trắng đang che khuất ánh nắng chói chang của mặt trời, chống cằm suy nghĩ rất lâu mới đáp: “Ta muốn ngươi không được thay đổi tên, không được thay đổi hình dáng hiện tại, trải bao nhiêu kiếp cũng không được đổi.”

Khóe miệng nở nụ cười ngượng nghịu, ai chà, Bạch Điểu Nhi quả có khác, ước muốn quả là kỳ quái. “Ta hứa với nàng.”

“Được, ngươi hứa là ta vui rồi.” Nàng đứng dậy mang y phục bẩn ra khỏi phòng, mặt cười rất vui vẻ. Thấy nàng bình thường không tiêu cực, ta vui mừng khôn xiết nhưng lòng vẫn ray rứt không nguôi. Ca ca Tịch Phi từng nói đau khổ nhất là phải tặng người yêu mình cho người khác, lời này thật không ngoa.

“Tịch Phất, Tịch Phất…. Ngươi tìm được ta chưa?” Ta nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mộng mình cùng Lạc Nhạn đang chơi trò trốn tìm, mới hiểu hóa ra mình đã yêu nàng rất lâu rồi.

oOo

Mùng sáu đông chí, ta rời khỏi núi Tuyết Kha, bay trở lại trời, tuy vậy, ta vẫn luyến tiếc nhìn bóng người mặc hỉ phục bên dưới mà chạnh lòng nhưng tự dặn dò bản thân không được quay lại. Không phải ta sợ yêu nữ nhân, cái sợ ở đây là sợ Bách Điểu Nhi mất đi hồn phách. Tiên giới từng có chuyện nữ nhân yêu nữ nhân và người đó là tổ cô của ta.

Tổ cô của ta là Như Vũ - Khổng Tước đẹp nhất từ trước đến giờ, rất lâu về trước, cô vì nữ thần chăm sóc vườn thượng uyển Thượng Phồn Y mà chấp nhận đánh cược cùng ngọc hoàng dùng một trăm năm mươi kiếp sinh tử đổi lấy một đời bên nàng, qua nhiêu đó kiếp mà không yêu nhau nữa, nguyện hồn phách tiêu tán. Chuyện đó diễn ra lâu rồi, ta không biết họ trải qua bao nhiêu kiếp nữa nhưng đến giờ vẫn chưa nghe tin tức gì. Chắc họ đã chán nản và bỏ cuộc.

Ta rất sợ, sợ rằng vì mình mà Bạch Điểu Nhi hóa thành tro bụi. Thà rằng phụ nàng để nhìn nàng cười còn hơn bên nàng giây lát mà ân hận cả đời.

oOo

Bảy ngày sau, ta nghe chim Phượng Loan ở phía Bắc bay đến gửi thiệp cưới của Bạch Điểu Nhi. Cùng lúc, ta nhận được tin báo mình được thăng làm thần tiên tam cấp và chuẩn bị hạ phàm, à không, chính xác là đầu thai.

Đây là quy định của tiên giới, bất cứ vị thần nào được thăng tam cấp đều phải trải qua một kiếp khổ tu dưới trần, sau đó trở về thiên cung nhậm chức. Tu hành hai trăm năm, ta rốt cuộc cũng thăng lên tam phẩm.

Nhưng chuyện vui khó đi chung, trước khi ngày ta đầu thai, phụ thân đã tổ chức bữa tiệc linh đình đãi các thần tiên, cũng như đánh tiếng nhờ họ bảo hộ ta dưới trần. Đương nhiên, ta phải có mặt để tiếp khách. Chính là trong lúc đãi khách, ta nghe được hai vị thần phương Bắc trò chuyện biết được lý do tại sao Thần Oa Minh Khải không đến.

“Nghe nói con gái của Bạch Điểu Thần Chủ đã qua đời hôm qua, trước khi lễ cưới diễn ra. Mọi người nói là trúng độc mà chết…”

“Ngươi nói bậy. Ta đâu nghe ai báo đâu.”

“Xùy, hôm nay là ngày vui của con gái Đế Quân làm sao có thể lộ tin này, ít ra phải ngày mai mới bắt đầu thông báo.”

Tay chân ta bủn rủn, chén rượu trong tay rớt xuống đất vỡ làm đôi. Giờ ta hiểu tại sao nguyện vọng cuối cùng của Bạch Điểu Nhi lại kì quái, hóa ra, nàng đã tính trước tất cả. Đồ ngốc này, ngươi thích tự sát đến điên rồi, không lẽ mọi chuyện không thể hóa giải được sao?

Kiếp trước, Lạc Nhạn vì hận thân phận nổi trôi mà tự sát, ta đây hiểu được. Còn ngươi dựa vào lý do gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải hối hận, dằng vặc mình đến chết mới vui vẻ.

Bạch Điểu Nhi, ngươi đang ở đâu? Mau mau gọi ta đi…

Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng cô tịch trên trời, dẫu chung quanh có bao nhiêu tinh tú lấp lánh, nó vẫn đơn độc một mình phát sáng. Hằng Nga từng nói có những thứ không trân trọng phải mất đi mới biết hối tiếc.

Hai lần, ta mất nàng chỉ vì nghĩ chúng ta là bạn, quên rất nhanh thôi. Nhưng nàng biết không? Trong giấc mơ, ta luôn sợ không tìm thấy nàng, đến lúc tìm thấy, ta sợ sẽ hại nàng.

oOo

Ta là thần gác cửa Nam Thiên Môn. Hôm nay, ta được vinh dự đưa con gái của Đế Quân Chu Lăng đi đầu thai, hớn hở lắm. Có điều rất lạ vị thần tiên này trước khi đầu thai đã xin ngọc đế đừng thay đổi tên họ và gương mặt mình, không giống các thần tiên khác cầu xin ngọc đế cho người bảo hộ.

Chắc sợ phụ thân không nhận ra đây mà. Nữ nhi ủy mị thật đó.

Ta kể nhỏ các người nghe, lúc nàng ta sắp đi, tay còn cầm theo chùy thủy nhỏ, ta hỏi để làm gì, nàng bảo phải trả cho người quen. Theo trực giác, ta nghĩ đó là bảo vật nhưng không dám hó hé với ai. Người quen? Nực cười, dưới phàm trần, ai quen ngươi chứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro