Phần 3: "Chờ kiếp sau chi bằng bên nhau kiếp này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: “Chờ kiếp sau chi bằng bên nhau kiếp này”

Chương 1

Mộng có hai loại mộng đẹp và ác mộng, ta nằm mơ rất nhiều nhưng không thể phân biệt đó loại mộng gì. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên, mở mắt nhìn mọi người, ai ai cũng hớn hở, có một lão ông râu tóc trắng phơ, đoạt lấy ta từ bà lão mập rồi ẵm ra cửa nâng ta lên cao, hét lớn: “Đông gia có cháu rồi.”

Oa, oa, oa, thả ta xuống, ta sợ lắm. Ngươi bất cẩn đánh rớt ta là xong đời đó. Ta đây chưa muốn chết đâu. Càng khóc lớn, lão ông càng nâng ta lên cao hơn.

Phía sau, lão bà kia vội chạy đến giành ta từ tay lão ác độc, dỗ dành, “Tôn nhi ngoan đừng khóc, gia gia ngươi mừng quá hóa rồ thôi.”

Bà có thấy không? Lão muốn giết ta đó, ta chỉ mới sinh ra mà đã ẳm lên cao như thế sẽ chết vì sợ.

“Nương tử, nàng xem nó có giống nhi tử của chúng ta không?” Lão già lại nhéo mặt ta, nhéo mũi ta, còn định bồng ta nữa. Ta đạp, ta đá, ta khóc lớn không cho lão chạm vào.

Bà lão ôm gọn ta vào lòng xoa lưng, nói: “Nín nào. Đói bụng phải không? Cái miệng nhỏ cứ chép chép mãi.”

Ngươi đang nói ta hay nói cá dưới ao thế? Ta chép miệng vì ta không thể nói thành tiếng được. Hơn nữa, ta bị sợ đến nói không được rồi. Ngươi tốt bụng bỏ ta vào nôi đi.

Hình như bà hiểu ý, bế ta lên giường nằm cạnh một nữ nhân đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, đây chính là mẫu thân của ta. Bà rất đẹp nhưng tại sao ta không thấy bóng dáng của phụ thân?

“Thành Nhi chết ở sa trường chỉ để lại chúng ta đứa nhỏ này…” Bà lão lau nước mắt nghẹn ngào nói. “Tội cho đứa bé mới sinh ra đã mồ côi cha…”

“Mẫu thân, con sẽ cố gắng nuôi nấng nó trở thành người mạnh mẽ, thông minh, giỏi giang như phụ thân.” Nữ nhân vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ hồng của ta dịu dàng nói. “Ta đặt tên con là Phi Thiên.”

Lão già đáng ghét vuốt râu khen: “Phi Thiên, Đông Phi Thiên, tên hay. Tôn nhi của ta sẽ giống con chim lớn tung cánh bay lượn cả bầu trời.”

Chim lớn tung bay? Đầu ta chợt nhớ đến một người – nàng rất dễ thương, hai mắt nhỏ trong trẻo, nụ cười như hừng đông, ân cần quan tâm ta – Tịch Phất – ta nhớ rồi. Ta phải tìm người đó.

Chào đời đến bây giờ, ta chỉ nhớ nhiệm vụ duy nhất của mình là kiếm người tên Tịch Phất.

Bốn năm sau, ta được gia gia dẫn vào hoàng cung thăm hoàng cô cô của mình, nghe nói cô cô sinh được tiểu công chúa rất khả ái, sức khỏe yếu ớt, sinh ra khóc đến không còn chút nguyên khí.

Gia gia là phụ thân của Đông quý phi nên được hoàng thượng mời vào cung xem thử bệnh tình nữ nhi. Ta nằng nặc đòi theo nên gia gia mới tắc lưỡi cho đi. Mặc dù từ lúc sinh ra, ta rất ghét người nhưng người lại rất lo lắng chăm nom ta. Mẫu thân bảo nữ nhi không nên học võ, ta chạy đến kể với gia gia, người liền mướn thầy về dạy ta. Bà bà không cho ta cưỡi ngựa, ta kể lại, gia gia liền mua cho ta con ngựa trắng.

Đừng nghe vậy, nghĩ rằng ta không biết chữ, từ nhỏ tất cả cuốn sách trên kệ ta đều đọc vanh vách từ đầu ra sau. Ta muốn giống phụ thân trở thành đại tướng quân giỏi nhất.

Với hoàng cung, ta không có chút hứng thú nào, bước vào đó chỉ thấy âm u lạnh lẽo, người nào người nấy hung dữ như bức tượng không có cảm xúc, ta nép mình bên cạnh gia gia nhắm mắt mà đi.

Qua dãy hành lang dài, mấy bức rèm ở hành lang dán đầy bùa phép, họ nói để trừ tà cho tiểu công chúa. Ta thấy có tà ma gì đâu, chẳng qua thần hồn ác thần tính.

Cửa lớn mở ra, ta thấy hoàng cô cô đang ẳm đứa bé nhỏ trong lòng mà thần kinh căng thẳng, cảm giác bứt rứt khó chịu, không phải vì tiếng khóc thét mà do trái tim thắt lại đau đến không hiểu nỗi.

Ta buông tay gia gia ra, chạy đến chỗ hoàng cô cô, nhìn đứa trẻ được bế, gọi: “Tịch Phất, Tịch Phất…”

Không hiểu, tại sao lại gọi như vậy, nhưng lạ lùng, đứa bé nín khóc, cười hì hì, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

“Tịch Phất, hóa ra tiểu công chúa thích tên đó.” Hoàng cô cô thấy hài tử nín khóc nên mừng lắm, an tâm giao cho nhũ mẫu, bước đến xoa đầu ta. “Thiên nhi giỏi thật, không thua gì phụ thân.”

Ta gãi đầu mắc cỡ, “Phi Thiên chỉ nói đại thôi. Hoàng cô cô, Phi Thiên muốn ở chơi với biểu muội.”

“Chuyện này…” Hoàng cô cô ái ngại dừng lại, ta lo lắng chạy theo người. Không được sao? Ta thật tình muốn ở cùng biểu muội mà. Oa, oa, oa!!!! Ta ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Tiểu công chúa trong nôi cũng bật khóc theo khiến mọi người cuống quýt tay chân.

Bỗng, một giọng khàn khàn vang lên, ta mới nín khóc, dụi mặt nhìn kĩ. Hóa ra, đó là hoàng đế Hán Quang Vũ, người đó chẳng phải phu quân của hoàng cô cô sao? Ta chạy đến níu lấy long bào của người nói: “Hoàng thượng, Phi Thiên muốn chơi với Tịch Phất, Phi Thiên muốn chơi với Tịch Phất…”

Mọi người thấy ta làm vậy, ai cũng hoảng sợ quỳ xuống cầu xin ngài nhân từ bỏ qua lỗi cho đứa trẻ không biết chuyện nhưng ta đâu làm gì sai phải bỏ qua. Ta vẫn đứng đó nắm lấy long bào, mắt đầy hi vọng.

“Ngươi muốn chơi với tiểu công chúa sao?”

Ta gật đầu, thả long bào ra, nhìn ngài khẳng định: “Phi Thiên muốn chơi với Tịch Phất, Phi Thiên nhất định bảo vệ công chúa khỏi người xấu.”

“Giỏi lắm.” Hoàng đế hiền hậu bế ta lên cao, chăm chú dò xét, cao giọng hỏi. “Ngươi có muốn làm hộ vệ cho tiểu công chúa không?”

“Muốn.” Ta rành rọt trả lời. “Phi Thiên nhất định bảo vệ công chúa.”

“Được, từ nay, ta phong ngươi là ngự tiền thị vệ của tiểu công chúa, sau này có thể ra vào chơi với công chúa.”

Hoàng đế đặt ta xuống rồi rời đi, trông rất vui vẻ. Ta chẳng quan tâm ông ấy ra sao, chỉ chạy thật nhanh đến nôi của tiểu công chúa, hôn nhẹ trán nàng nói: “Tịch Phất, ta tìm được rồi. Sau này, ngươi nhất định không được bỏ ta đi nữa.”

Tiểu công chúa cười tươi, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của ta rồi chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu từ ngày đó, đêm nào, ta cũng nằm mộng, mơ những chuyện không giải thích nổi.

Giấc mộng đầu tiên, ta mơ thấy mình đang đứng trong vườn đào, xung quanh mây trắng bồng bềnh, trên cây là một tiểu cô nương đang thưởng thức giỏ trái cây mình vừa hái. Ta hiếu kỳ bước lại gần mới nhận ra người kia chính là Tịch Phất, mừng rỡ vẫy tay gọi nàng nhưng nàng chẳng để tâm cứ ăn hết trái này đến trái khác còn vứt rác lên đầu ta nữa.

Đạo lí gì mà kỳ thế? Ăn uống vứt rác lên đầu người khác mà không xin lỗi, lòng như lửa sôi sục, ta nhón chân nhảy lên cành cây nắm lấy cánh tay đang định đánh mình, gương mặt kề sát lại nàng, đôi mày nhíu lại còn nàng mở to hai mắt hoảng sợ muốn bỏ chạy mà không được.

Hôm nay, ta phải giáo huấn nàng, vừa mở miệng, nàng đã lại gần hôn ta một cái. Chuyện cực kỳ bất ngờ làm ta khựng người, nàng tranh thủ nhảy xuống dưới bỏ chạy. Cái… cái quái gì đây? Nụ hôn đầu đời của ta, Tịch Phất, ngươi mau đứng lại.

Từ cành cây, ta phi thân đuổi theo rồi dừng lại trước mặt nàng, hai tay bối sau lưng, cao giọng hỏi: “Ngươi dám vứt rác lên đầu ta còn cả gan hôn ta, hôm nay phải dạy dỗ ngươi một trận.”

“Không hôn ngươi? Ngươi chịu có chịu bỏ ra không?” Nàng nghênh mặt vắt chéo hai tay trước mặt nói. “Hơn nữa, ta chịu thiệt hôn ngươi, không phải khoái cảm đến đờ người còn gì.”

“Ngươi…” Tịch Phất, ngươi mạnh miệng lắm, dám cả gan thách thức ta. “Nói thế, ta phải đền bù cho ngươi.”

Nàng gật đầu, tiếp tục ba hoa: “Ngươi phải đền bù thật nhiều mới đủ.”

“Được.” Khóe môi co giật, ta tức chết với tiểu quỷ như ngươi mất. Đền bù nhiều, ngươi nói đó, ta không có ép đâu.

Một tà niệm thoáng qua, ta chộp lấy cánh tay đang chỉ vào mặt mình, kéo nàng sát mình, hôn đáp trả nàng. Lúc đầu, nàng kinh ngạc, sau đó giãy giụa liên tục nhưng ta đẩy nàng vào cây đào lớn bên trái, giữ chặt bờ vai gầy, đầu lưỡi khó nhọc tách bờ môi của nàng tiến vào bên trong, nàng dần dần thuận theo từng động tác của ta, chúng ta cứ vậy từng bước tiến vào cảnh xuân, y phục từ từ rơi xuống, cả hai dây dưa cùng chỗ rất lâu. Ta thật không biết mình tại sao làm vậy?

 Làn gió nhẹ thoảng qua đánh thức ta, tỉnh dậy mới phát hiện người bên cạnh đang ôm chặt cánh tay chìm vào giấc ngủ, ta lấy ngoại bào kéo cao đáp bờ vai trắng đang lộ ra ngoài. Bản thân cũng hơi lạnh. Nhưng đúng thôi, ta và nàng đều chỉ còn một mảnh y phục mỏng.

Lúc đó, ta không nhịn được muốn hôn nàng một cái thì tiếng gọi của ai đó vang lên: “Phồn Y, ngươi đang ở đâu? Phồn Y! Phồn Y!”

Ta ngẩng người nhìn cô nương trước mặt, nàng không phải Tịch Phất nhưng khuôn mặt, giọng điệu đều giống cả.

Nghe người gọi, nàng chuyển mình, ngồi dậy mặc y phục còn ta ngơ ngác nhìn. Nàng xoay lưng bỏ đi nhưng không quên ngoảnh đầu bảo: “Chu Như Vũ, chuyện hôm nay ta sẽ không quên đâu.”

“Ta… ta không phải Như Vũ, ta.. là Đông Phi Thiên…” Ta muốn giải thích nhưng nàng đã chạy đi xa.

Thật tình, ta đang muốn tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nhưng công chúa đã đánh thức ta, hơn nữa vẻ mặt của nữ hài tử mười hai tuổi này còn rất tức giận. Nàng nhéo tai ta mắng: “Phi Thiên nói ngươi đã mơ thấy gì?”

A, a, đau đau, ta chưa định thần đã bị hành hung một cách rất tàn nhẫn. Mắt nàng rực lửa, tay cầm theo kiếm múa qua múa lại trước mặt ta. Mấy nô tài phía sau run rẩy hai chân, ta vẫn chưa kịp mặc y phục đã bị lôi ra sân, tra hỏi.

Công chúa ngồi bắt chéo chân trước mặt, đập mạnh ghế quát: “Phi Thiên, ngươi nói thử lúc nãy ngươi mơ thấy gì?!”

“Ta… ta…” Ta không biết mình làm gì sai mà chọc giận oai nghiêm của nàng nữa. “không mơ thấy gì hết…”

“Nói bậy. Ta rõ ràng nghe ngươi nhắc đến Phồn Y…” Nàng quả thực đang đánh ghen ta, “Đã thế, vẻ mặt rất sung sướng còn hôn nàng ta nữa!”

Ách, nàng thấy hết hả? Tiêu rồi, chuyện đó là ngoài ý muốn, ta và nàng ấy chỉ là… chỉ là gặp nhau trong mơ thôi. Nhưng nàng ta rất giống ngươi, ta tưởng lầm là công chúa mới… mới… ở chung với nhau. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Ta lau mồ hôi cúi mặt không dám đối diện ánh mắt muốn giết người của công chúa mà giải thích: “Thần, thần chỉ nằm mơ, hơn nữa, nàng ta rất giống công chúa.”

“Dụng hình!” Nàng ra lệnh hai thái giám đè ta xuống đánh hai hèo khiến cả người tê rân không có cảm giác.

“Công chúa, thần nói thật mà.” Ta hét lớn cầu xin át cả tiếng roi đánh vào người. “Thần nhìn thấy trong mơ là công chúa.”

Nàng nghe thế, khóe miệng nhếch lên nhưng gương mặt sa sầm tức giận. “Nếu thế ta càng phải đánh.”

Ta lớn tiếng hỏi: “Tại sao công chúa lại đánh thần?!”

Nàng cầm thanh kiếm kề sát cổ ta, người đầy sát khí khiến cả người ta lạnh toát. “Bởi vì ngươi dám hôn ta trong mơ, còn nghĩ đến điều phi lễ.”   

Ta im bặt không thể đáp nổi nàng. Chuyện đó ta chỉ mơ thôi, ở ngoài cho ta ăn gan hùm cũng không dám. Tịch Phất, ngươi làm sao lại tức giận đến độ muốn giết người thế?

Nàng tiếp tục tra tấn ta thêm năm hèo nữa khiến cái mông nhỏ bé bật cả máu tươi. Đợi hành hình xong, ta chắc sẽ thành phế nhân mất, phải nghĩ cách, mất mặt cũng phải làm một lần.

Ta giả bộ kêu một tiếng rồi ngất đi khiến công chúa luống cuống tay chân vội truyền thái y đến bắt mạch.

Sống với Tịch Phất lâu như vậy, lẽ nào ta lại không hiểu tính nàng, đơn giản, không suy nghĩ sâu. Bình thường, ta luôn nhún nhường nàng, đôi khi phải đứng ra lãnh hậu quả dùm. Người ngoài nhìn vào tưởng công chúa chiều chuộng ta, họ bảo ta lợi dụng công chúa bắt nàng chăm sóc lúc bệnh, tự tay xuống bếp nấu ăn,… nhưng nếu hiểu chuyện chắc không ai nói vậy đâu. Chuyện nàng chăm sóc lúc bệnh là cảm thấy ăn năn vì tức giận mà lỡ tay xô ta xuống hồ, nấu ăn vì muốn biến ta thành chuột bạch thử nghiệm. Các ngươi muốn ta sẽ nhường hết đặc ân đó.

Hoàng cung trùng trùng ganh ghét đố kị, Âm hoàng hậu ngoài mặt thông tình đạt lý nhưng bên trong ngấm ngầm hạ sát các sủng phi của hoàng thượng. May là Đông quý phi chỉ sinh cho hoàng thượng một công chúa chứ không sẽ như Quách hoàng hậu bị phế truất uất ức mà chết.

Bất quá, ở bên cạnh Tịch Phất lâu như thế, ta lại không biết ngay cả mơ mà nàng cũng ghen. Nàng giống như phượng hoàng lửa sẵn sàng thiêu tốt tất cả tình địch khiến ngày thường ngoài ngồi trước thư phòng đọc sách chẳng dám ra ngoài.

Ấy vậy, nàng lại không cho ta ghen mới tức. Hôm trước, nàng cùng công tử Hạ ngồi bên hồ cá trò chuyện, ta chỉ nhắc khéo liền bị nàng mắng một trận rồi bỏ qua chỗ mẫu phi. Ta biết hết giận nàng sẽ trở về nên ở trong phủ công chúa cật lực dọn dẹp đợi nàng về sẽ tạo một bất ngờ.

Không ngờ, lúc ngủ lại mơ giấc mộng kỳ lạ, thức dậy, mình mới là người bất ngờ nhất.

Đợi qua nửa đêm, công chúa mệt mỏi mới chịu lên giường ngủ, ta mới hỏi Thuận công công thật ra xảy ra chuyện gì?

Thuận công công ghé sát ta kể lại sáng sớm công chúa trở về muốn vào phòng ngươi tạo bất ngờ, không dè, công chúa vừa cúi mặt định gọi thì ta trở mình hôn môi nàng, tay còn sờ soạn những chỗ tối kỵ trước ngực khiến mặt công chúa từ hồng trở thành hắc tuyền, đã thế, ta vừa mở miệng liền gọi “Phồn Y, ngươi không phải Tịch Phất…” mới phát sịnh chuyện đáng tiếc này.

Hóa ra, ta tự mình hại mình còn liên lụy công chúa một đêm thức khuya. Ta thực có lỗi, sáng mai phải xin lỗi nàng mới được.

Chương 2

Mặt trời còn chưa ló dạng, ta đã ba chân bốn cẳng chạy đến ngự hoa viên hái thật nhiều hoa tươi tặng cho Tịch Phất. Tiểu công chúa rất thích cắm hoa, tắm bằng hoa tươi, pha trà hoa cúc, chỉ cần là hoa nàng đều thích. Chính vì quá thích hoa nên ta từng nghĩ tại sao công chúa mới sinh ra lại chọn tên là Tịch Phất chứ không phải là Hoa Nhi.

Đang khum người hái đóa hoa tươi dưới đất, đột nhiên, bọn thái giám phía trước đang bàn bạc chuyện gì đó rất bí mật, ta lén núp vào góc khuất trong vườn, chăm chú nghe một già một trẻ tính kế hạ độc ai đó.

Chuyện này rất thường tình, hoàng cung là nơi đấu đá tranh giành của các phi tử, chỉ cần nắm quyền cao sẽ làm chủ lục cung. Trước khi vào cung, gia gia đã dặn đừng bao giờ lo chuyện bao đồng, dù biết cũng phải làm bộ không biết, dù nghe cũng phải như không nghe. Ta đương nhiên không thích nhiều chuyện nhưng những việc gây tổn hại đến Tịch Phất nhất định phải biết để bảo vệ nàng.

“Hoàng hậu ra lệnh phải bỏ độc vào trà mà Đông quý phi dâng lên cho hoàng thượng.” Lão công công đưa cho tên thái giám nhỏ một bộc thuốc gói rất kỹ càng, trong đó chắc chắn là độc dược. Nguy, phải chạy về báo cho hoàng cô cô biết.

Ta chẳng nghĩ nhiều len lén chạy khỏi chỗ núp, chạy hết sức có thể đến Cung Trữ Ninh, tung cửa chạy vào khuê phòng của hoàng cô cô, nắm lấy tay áo của người, thở hổn hểnh: “Cô…cô…không được đi…”

Thấy ta mặt mũi phờ phạc, hoàng cô cô vội sai người rót cho ta ly nước nhưng ta lắc đầu. “Hoàng cô cô, hoàng…hậu… sai người hạ dược vào trà người dâng cho hoàng thượng…”

“Âm hoàng hậu càng lúc càng quá đáng, ta nhịn một, bà ta lấn lướt mười.” Cô cô tức giận đập bàn khiến mấy tì nữ sợ đến quỳ rạp xuống đất. “Phải rời hoàng cung mới có thể bảo toàn mạng sống.”

Ta lo lắng chạy đến bên hỏi: “Hoàng cô cô, người rời khỏi đây còn Tịch Phất sẽ như thế nào?”

Cô cô cười dịu dàng, nói: “Tất nhiên, Phất nhi phải đi chung với ta.”

“Còn Thiên nhi phải làm sao?” Ta bắt đầu khóc như hài tử bị bỏ rơi. Ta không muốn xa Tịch Phất đâu, không có ta sẽ không ai bảo vệ nàng hết. “Thiên nhi muốn đi chung.”

Hoàng cô cô ngồi vào ghế, xoa đầu bảo: “Thiên nhi, hoàng cô cô đi không lâu đâu. Chắc chắn ta sẽ đưa Phất nhi về chơi với con.”

“Dạ.” Ta cười gật đầu nhưng lòng không ngăn được hàng lệ rơi xuống. Cảm giác này làm ta nhớ đến một giấc mơ cách đây mấy hôm.

Ta thấy mình đang ở một tửu lầu lớn, đèn hoa giăng khắp nơi, quan khách ăn mặc sang trọng, hàng hàng lớp lớp người đều chăm chú cô nương đang múa trên bục cao, chỉ riêng một người chăm chăm vào bàn đồ ăn của mình.

Ta rất hiếu kỳ bước đến gần hắn, mới nhận ra người đó là Tịch Phất nhưng ta gọi nàng, nàng lại không nghe. Đôi mắt lại hướng đến vũ công trên cao, ngẩng ngơ nhìn nàng rất lâu khiến ta rất ghen tị. Ngày thường, ta bảo ngươi nhìn thì ngươi bảo nhìn nhiều không tốt cho mắt, tiểu công chúa nhà ngươi có phải chê ta xấu không?

Ta vén tay áo đang muốn tính toán, không ngờ, người trên bục bước xuống lại chính là ta. Á, chuyện gì đây? Ta là một kỹ nữ sao? Trời, trời, chóng mặt quá. Ta ôm mặt ngồi bịch xuống ghế, chống cằm xem hai người nói chuyện. Bỗng, trong không trung, ta nghe thấy một tiếng nói.

“Ngươi cũng giống bọn họ, thích trêu ong ghẹo bướm mà.”

Ta ngoáy hai tai nghe kỹ thêm.

“Được, ngươi muốn chuộc ta ra chỉ cần có thể được một điều kiện.”

Lần này, ta không nghe nhầm, giọng nữ rất to rõ ràng nhưng xung quanh ngoài tiếng hò hét, ca vũ, đâu có ai nói, chỉ trừ một người, đó là nữ nhân ngồi đối diện Tịch Phất. Không lẽ, đây chính là ý nghĩ của nàng? Như vậy là sao?

Ta chóng mặt gục đầu xuống bàn nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói.

“Ngươi quả thật là nam nhân kỳ lạ nhất ta từng gặp.”

Đương nhiên, ngươi thấy kỳ lạ rồi, Tịch Phất là nữ nhân mà. Không đúng, phải là nữ nhân đại ngốc.

Ta và Tịch Phất dõi theo nàng cho đến khi cánh cửa phòng trên lầu hai khép lại. Người đã đi rồi nhưng bên tai vẫn nghe tiếng của nàng. Ngờ vực, ta nhìn lại căn phòng kia, thấy được cửa sổ đang mở hờ, người trên đó đang nhìn xuống, tiếc là không nhìn kỹ dung mạo của nàng.

“Nam nhân đúng là ai cũng như ai, mới đòi chuộc thân cho ta, bây giờ liền bên người khác ân ái.”

Nghe thế, ta xoay người nhìn lại thấy đại ngốc kia đang ngồi cạnh nữ nhân khác nhưng hình như là nữ tử đó tự tìm tới còn dùng hết khả năng cưa cẩm Tịch Phất nữa.

“Thật may, những cảnh đó ta không phải nhìn lâu nữa. Uống hết lọ thuốc này, ta sẽ sớm đầu thai, sống cuộc đời mới.”

Người kia nói như thế chẳng phải là muốn tự sát sao? Ta hốt hoảng chạy lên lầu nhưng vừa bước đến cầu thang đã nghe tiếng vỡ lớn, tiếp theo là âm thanh la lớn của nữ tì đứng ngoài cửa.

Bên dưới, ta thấy Tịch Phất vội vã chạy lên, chen qua hàng người xúm tụm trước cửa, vào bên trong ẳm cô nương kia lên giường. Ánh mắt lo lắng khiến ta hết sức ghen tị, muốn đánh nàng mấy cái nhưng nghe nàng gọi “Lạc Nhạn” nước mắt bỗng rơi xuống. Tâm dâng lên một tầng đau đớn lẫn hạnh phúc.

Ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, rõ ràng là giấc mơ nhưng tại sao lại khiến người đau lòng. Lạc Nhạn, Lạc Nhạn là ai? Người đó là… là ta sao?

Ta ôm đầu lắc thật mạnh đến khi hoàn toàn bình tĩnh liền phát hiện mình đang ở giang phòng của biệt trang rất lạ.

Ánh nén hoe hắt phản chiếu bóng của hai người, một trên giường, một dưới đất. Mặc dù người nằm dưới đã ngủ say nhưng người trên giường vẫn còn thao thức. Nàng nằm nghiêng một phía, lặng lẽ ngắm Tịch Phất, nở nụ cười hạnh phúc.

“Ngươi quá kỳ lạ, mất nhiều tiền chuộc ta, vậy mà khi ta muốn dùng thân báo đáp lại mắng ta ấu trĩ. Chẳng lẽ ta hiểu sai ngươi? Không lẽ lựa chọn ta từ trước đã không đúng?”

Lựa chọn gì? Ta khó hiểu nhìn nàng, tự hỏi rốt cuộc tại sao vừa nhìn Tịch Phất thân mật với người khác đã uống thuốc tự sát? Ngươi chắc chắn đã ở kỹ viện rất lâu nhưng lại tự sát vào lúc này? Đừng nói ngươi vừa gặp đã yêu Tịch Phất?

Ta mệt mỏi nằm gục trên bàn ngủ đến lúc thức dậy đã thấy xung quanh đều sáng rực, xung quanh treo đầy chữ hỉ. Không phải cưới nhanh như vậy chứ? Mới có một đêm mà.

Nghi ngờ, ta chạy ra sân liền thấy hai người đang mặc hỉ phục làm lễ bái đường, họ rất hạnh phúc. Đây có thể là đoạn cuối của câu chuyện chăng?

“Tịch Phất, trước giờ, Lạc Nhạn này luôn suy nghĩ rất kỹ càng cho bản thân, ngay cả nơi chôn cũng chuẩn bị trước. Chỉ không ngờ, bố cục chặt chẽ lại lần lượt bị ngươi phá đi.”

Nghe vậy, ta càng thấy hiếu kỳ, không lẽ ngay từ đầu nàng đã chọn cái chết, gặp Tịch Phất chỉ là tình cờ?

“Lần đầu tiên, ta gặp một kẻ ngốc thật thà nhận mình không biết lấy lòng nữ nhân. Lúc đó, ta cảm thấy có chút hứng thú, muốn xem thử kẻ ngốc như vậy làm sao khiến ta động lòng. Không ngờ, thoắt cái, ngươi đã vui chơi cùng kẻ khác. Lúc đó, ta tự giễu bản thân quá ngây thơ. Ở nơi này lâu như vậy, nam nhân là kẻ ra sao lẽ nào không biết.”

Ngốc, nàng quá ngốc, người muốn vui đùa với Tịch Phất là cô nương kia.

“Thật ra, ta có thể sống thêm một năm nhưng kết thúc sớm đỡ đau khổ nhiều. Ta đã uống hết lọ thuốc, biết chắc chắn không quá một tuần trăng sẽ qua đời. Trong khoảng thời gian đó, ngươi lại từng bước từng bước tiến vào trái tim ta. Tịch Phất, ta yêu ngươi bao nhiêu, lại hận ông trời bấy nhiêu. Ngươi nói ông trời công bằng sao? Không, trời rất bất công! Tại sao lúc ta sắp chết mới gặp ngươi? Nếu ngươi đến sớm thì chúng ta có thể là đôi uyên ương răng long đầu bạc… Tịch Phất, ngươi bảo ta chỉ cần gọi, ngươi sẽ tới. Ta tin ngươi…”

Thật tội ghiệp, nàng bỏ cả đời để chờ người mình có thể yêu xuất hiện nhưng khi người đó xuất hiện thì nàng lại chọn cái chết. Trò đùa gì đây?

Lúc đó, ta bị Trần công công đánh thức nên không nhìn thấy đoạn kết sau cùng. Thức dậy, ta mới biết mình đã khóc rất nhiều, mềm trên người toàn là nước mắt.

Bất quá, đó là chuyện mấy hôm trước, quan trọng là bây giờ ta sắp xa tiểu công chúa.

Để tránh mưu hại của hoàng hậu, hoàng cô cô viện cớ trong người không khỏe muốn đến chùa Bạch Lân niệm kinh, ăn chay. Quãng đường đến đó mất phải hai năm cả đi lẫn về. Hoàng thượng tuy rằng luyến tiếc nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu đó.

Ngày tiểu công chúa rời khỏi hoàng cung, ta chạy theo xe ngựa của hoàng cô cô cho đến nó rời khỏi kinh thành. Tịch Phất, ta đợi ngươi về, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Mặt trời vừa nhô ra khỏi ngọn núi, ta lại đứng trên lầu cao nhìn về phương Bắc tự hỏi bao giờ gặp lại Tịch Phất?

Chương 3

Hôm nay, ở Thư Kinh Lầu – tủ sách của hoàng gia với hàng trăm loại sách, ta đang nghiên cứu binh pháp của Tôn Tẫn, chợt nghe bọn thái giám truyền tai nhau tin tức Đông quý phi vừa qua đời cách đây hai hôm, linh cửu hoàng cô cô đang được đưa về đây. Họ nói giữa đường bệnh tim của cô cô bộc phát mà chết nhưng ta không tin, chuyện này chắc chắn là Âm hoàng hậu đứng sau sắp đặt, chỉ là không có bằng chứng.

Không biết Tịch Phất ra sao nữa? Ngoài mặt nàng kiên cường, thực chất bên trong là khối pha lê dễ vỡ, bây giờ, ta chỉ ước mình là chú chim bay đến bên Tịch Phất. Hãy cố gắng lên, có ta ở đây, hoàng hậu không thể chạm vào nàng đâu.

Ta vội chạy khỏi Thư Kinh Lầu, băng qua dãy hành lang dài thẳng tắp, ta xông vào bên trong hành lễ với công chúa Lưu Thiệp - người mà ta có thể đặt một nửa niềm tin nhỏ nhoi trong chốn ganh đua dối trá này. Hồi mười tuổi, ta gặp Lưu Thiệp trong vườn thượng uyển, nàng bằng tuổi nhưng cách cư xử lại chững chạc và cẩn thận hơn nhiều. Mỗi lần gặp nan đề, ta lại chạy đến cầu cứu nàng.

“Công chúa, lần này, công chúa phải giúp ta.”

Thấy ta lo lắng như vậy, nàng hiếu kỳ đặt kinh phật trên tay lên bệ thờ, chậm rãi đến trước mặt, hỏi: “Thiên nhi, ngươi không thể bất chấp quy tắc xông bừa vào cung được. Mau nói nan đề hôm nay đi?”

Ta thở hổn hểnh, xua tay nói: “Không phải nan đề…, ta đến đây… vì chuyện Tịch Phất…”

Vừa nhắc đến Tịch Phất, ta thấy sắc mặt Lưu Thiệp hơi đen, nàng đang tức giận sao? Chẳng lẽ chuyện này quá khó ư? Không giúp được cũng không sao, ta tự tìm cách.

Ta cúi người, vẻ mặt đầy thất vọng, nói: “Ta biết đã làm khó công chúa. Chuyện của Tịch Phất không phiền người nữa.”

“Đứng lại!” Lưu Thiệp đột nhiên hét lớn dọa mấy cung nhân đứng hầu, cả ta cũng hoảng sợ không kém. Lần đầu, ta mới biết người tĩnh như nước có thể thoáng chốc biến thành cuồng phong giống Lưu Thiệp.

Ta sửng người ấp úng gọi: “Công… công chúa…”

Biết mình hù ta đến run cả người, Lưu Thiếp cố kiềm cảm xúc, xoay chuỗi ngọc tràng trên tay liên tục. “Ngươi có biết chuyện này lớn đến thế nào không?”

“Công chúa, thần chỉ muốn nhờ người giúp thần đến cung Trường Ninh gặp Tịch Phất thôi.” Ta nuốt nước bọt run run trả lời. Luật lệ hoàng gia có ghi rõ, trừ bỏ nô tài chăm coi linh cữu, không ai được bước vào nơi đó trừ vương thất. Ta lo hoàng hậu lợi dụng cơ hội này sai sát thủ giết Tịch Phất nên muốn nhờ công chúa thôi.

Lưu Thiệp nhíu mày ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi, trong phòng yên ắng đến nỗi tiếng muỗi kêu cũng nghe rõ. Nàng chầm chậm bước đến chỗ ta, vuốt nhẹ gương mặt đầy sợ hãi trước mặt, thanh âm lạnh tựa băng: “Ngươi có biết Tịch Phất là cái gai trong mắt của Âm hoàng hậu không? Trước mặt nhiều người như thế, ngươi không để ý lại hét toán lên…”

“Ta… lỡ lời…” Ta cúi mặt thấp giọng đáp. “Khi nãy, ta chỉ mới biết tin linh cữu của hoàng cô cô được đưa về, lại biết nàng chết giữa đường trở về nên lo lắng cho Tịch Phất.”

Nghe vậy, Lưu Tiệp “hừ” một tiếng, đến trước bàn thờ phật xoay chuỗi ngọc tràng, bạch y phất phới trong gió như thần tiên, ta hơi ngây người ngắm nàng.

“Ta biết Âm hoàng hậu rất ghét Đông quý phi, nếu Tịch Phất không phải là nữ nhi thì nàng đã không có mặt trên đời.” Lưu Thiệp chắp tay sau lưng, quay người về phía ta, tiếp tục nói, “Ba năm trước, Đông quý phi rời khỏi hoàng cung để tránh nạn nhưng Âm hoàng hậu nhất định không buông tay. Dựa vào kết quả của ngộ tác, ta khẳng định hàng ngày hoàng hậu sai người bỏ độc vào thức ăn của Đông quý phi, tính đến nay vừa đủ phát độc. Hoàng thượng có tất cả hai mươi người con, chưa kể đến một số công chúa khác. Người nhớ đến Tịch Phất chẳng qua vì nàng là nữ nhi của Đông quý phi. Bây giờ, mẫu phi không còn đương nhiên chỗ đứng sẽ lung lay, Âm hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ may tốt này.”

Toàn thân phát rét, thật không ngờ, Âm hoàng hậu lại thâm hiểm đến thế, muốn diệt cỏ tận gốc. Ta quỳ bệt xuống đất, nắm lấy gấu áo của Lưu Thiệp cầu xin: “Công chúa mau cứu Tịch Phất đi.”

Lưu Thiệp quay người lại, đỡ ta đứng dậy, lướt nhẹ qua hàng nước mắt lăn dài trên mặt, ưu buồn nói: “Quen với ngươi lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi vì ai mà thất lễ, ngay cả khi năm năm trước ta trúng độc, ngươi cũng không lo lắng như thế…”

Ta gạt tay nàng ra, bi ai giải thích: “Công chúa, Quách hoàng hậu dù rằng không còn nhưng người còn Quách gia chống lưng còn Tịch Phất không có hậu thuận nào. Đông gia có công lớn đã sao, chẳng qua là tướng quân trấn lĩnh biên ải không có quyền hành, ta chỉ là người thấp bé không thể một tay che trời bảo vệ Tịch Phất. Công chúa làm sao lại so sánh với Tịch Phất…”

Nàng cười nhạt tiến sát đến ta, tay muốn chạm vào giọt lệ đang rơi nhưng chợt ngừng lại, nắm chặt chuỗi tràng đến nỗi dây nối muốn đứt ra. “Thật ra, giúp Tịch Phất rất dễ, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện.”

Hai mắt mở to sáng rỡ, ta vui vẻ đáp ứng nhưng điều kiện của Lưu Thiệp lại quá ngoặt ngoèo. Nàng muốn sau này ta phải trở thành hộ vệ của nàng, không được phép đến gần cung Trữ Ninh nữa.

“Không được.” Ta trả lời ngay lập tức. Lưu Thiệp, ta biết công chúa lo cho tính mạng này nhưng nếu ta không ở bên bảo vệ Tịch Phất thì không ai giúp nàng cả. Hơn nữa, chức phận hộ vệ là do hoàng thượng ban, đâu thể một lời từ chối. Thành ý này ta không thể nhận.

Thấy ta kiên định như thế, Lưu Thiệp chỉ thở dài, nhìn lên tượng phật bằng ngọc mà thán: “Sáu tuổi, ta thông đạt đạo lý, mười tuổi không gì không biết. Phụ hoàng thấy ta nằng nặc muốn tu đạo nên không cưỡng ép ta xuất giá… Có điều lý do tu đạo của ta rất nực cười. Ngươi muốn biết không?”

“Thần mu muội.” Ta cúi người trả lời. “Xin công chúa chỉ bảo.”

“Ta muốn giữ gìn thân ngọc ngà này cho một người…” Lưu Thiệp dừng lại một quãng rồi nói tiếp, “Tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.”

Công chúa nói những câu này là ám chỉ ta sao? Nàng nói nàng yêu ta? Như thế là trái đạo lý.

Ta hốt hoảng quỳ xuống, phân trần: “Công chúa, ý nghĩ này là sai lầm, người đừng đã sai lại sai…”

Ta chưa nói xong đã bị nàng giáng một cái tát thật mạnh vào mặt, lời nói lúc này đầy tức giận: “Ta và ngươi là sai lầm, vậy ngươi và hoàng muội là gì? Ta có gì thua kém Tịch Phất.”

“Đúng, thần và tiểu công chúa là sai lầm nên thần không muốn kéo theo người khác sai lầm cùng mình.” Ta lấy hết can đảm đứng dậy nắm lấy vai của Lưu Thiệp cố khuyên ngăn. “Công chúa đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Ta không thể sống qua mùa trăng này, ngươi có biết không?”

Ta kinh ngạc khi nghe chuyện động trời này, đầu óc bị xoay đến chóng mặt. “Công chúa nói bậy gì vậy? Người hồng phúc tề thiên mà.”

“Thái y nói bệnh tim của ta không thể chữa được, qua con trăng này là thời hạn cuối.” Lưu Thiệp lại gần ôm lấy ta mà dịu dàng nói, “Coi như đáp ứng ta, ở bên ta đến giây phút cuối được không?”

“Thiệp nhi…” Ta cứng nhắc ôm lấy nàng vuốt nhẹ thân người mảnh mai mà đau buốt tâm can, “Ta sẽ cố gắng cứu ngươi. Thực ra, ta sớm đã tìm một thần y để cứu chữa nhưng nàng ta rất khó chịu, bắt ta phải dọn nhà, nấu cơm, rửa bát,… chung quy, nàng ta chịu đến đây rồi.”

Tựa người vào lòng ta, Lưu Thiệp an ổn thở đều hỏi: “Ngươi muốn nói Hoa Y Nguyệt – người chữa được bách bệnh?”

“Đúng. Thiệp nhi, ngày mai, ngươi đến Đông phủ ta sẽ nhờ nàng bốc thuốc cho ngươi.” Ta cười hì hì xoa đôi má ửng đỏ như hồi nhỏ nói. “Ngươi khỏe lại sẽ tiếp tục giúp ta giải nan đề, được không?”

“Thiên nhi, ta không muốn giúp ngươi giải nan đề, ta muốn ở bên ngươi tiêu diêu tự tại.” Nàng định vuốt nhẹ mặt nhưng ta nhanh tay cản lại chân thành đáp: “Thiệp nhi, chuyện này không thể xảy ra. Mở mắt chào đời, ta chỉ muốn nhìn một người là Tịch Phất, nhắm lại cũng chỉ mơ về Tịch Phất, dù chết đi vẫn muốn bên Tịch Phất.”

“Thiên nhi, ngươi có biết ta rất ganh tị với Tịch Phất không?” Nàng như tiểu miêu nằm gọn trong lòng ta, khẽ run bần bật. “Tuy ta là công chúa cao quý nhưng không có được một người tâm giao còn hoàng muội lại có một người bên cạnh chia sẻ. Ta tự hỏi ngươi bắt đầu yêu Tịch Phất từ khi nào?”

Ta lắc đầu không đáp, câu hỏi này ta hỏi bản thân nhiều lần cũng không trả lời được.

“Thôi được, coi như một mạng đổi một mạng, ta giúp ngươi cứu Tịch Phất.” Lưu Thiệp hít một hơi sâu nói. “Bây giờ, Âm hoàng hậu chắc đã mai phục người ở hoàng cung, đêm nay là đêm đầu tiên nên không có nhiều người ra vào. Ta có thể vào trong, ngươi theo sau ta trà trộn vào đám thái giám loa chùi rửa, không nên kinh động đến bọn sát thủ, chỉ cần thuận theo chúng, trong đường chết tìm đường sống.”

“Ta hiểu. Ngươi an tâm. Diễn kịch là nghề ta thích nhất đó.”

“Thích và làm là hai chuyện khác nhau, ngươi khiến ta rất lo.”   

Chương 4

Đúng kế hoạch vạch ra, màn đêm bao trùm lấy hoàng cung, ta giả làm công công lau dọn lễ đường cùng Lưu Thiệp đến thăm hoàng cô cô. Khác với lúc người còn sống, cung Trữ Ninh mạng nhện bám đầy, dưới đất dính vài hạt bụi dù đã được lau dọn rất kỹ.

Bên trái linh vị, Tịch Phất mặc tang phục, đôi mắt ưu sầu rơi lệ, ta thực muốn chạy đến ôm nàng vào lòng an ủi như hồi tám tuổi. Lúc đó, Tịch Phất mới tập đi nên da thịt dễ trầy xước, mỗi lần nàng té, ta lại đỡ dậy, thổi nhẹ vào chỗ đau, nói: “Tịch Phất đừng khóc, có Phi Thiên ở đây sẽ không sao đâu.”

Nàng dụi mắt nhìn ta rất lâu rồi mỉm cười, lộ ra mấy cái răng mới mọc rất dễ thương. Tịch Phất từng nói ta giống hạt ngọc châu luôn phải giữ bên mình bằng không sẽ có người trộm đi mất nhưng tiểu công chúa ngốc đâu biết ta mới là người sợ mất nàng.

Bây giờ, nàng vẫn như hài tử năm đó, rất dễ tổn thương, môi trường ở đây không phù hợp với nàng. Tịch Phất, ta đã tính kỹ rồi. Đêm nay, ta mang nàng rời khỏi hoàng cung, tạo dựng một hiện trường chứng minh tiểu công chúa đã chết. Trước khi vào cung, linh cữu của mẫu thân nàng sớm được Lưu Thiệp đưa đến hoàng lăng chôn cất còn quan tài này là rỗng. Mọi chuyện đã chu toàn, chỉ cần đưa nàng đi là ổn.

Đột nhập lúc mặt trời chưa tỏ, ta phải làm hì hục nửa ngày mới có thể lo xong công việc quét dọn. Phải nói là ta rất khâm phục tính chịu thương chịu khó của các tiểu thái giám, chứ bảo ta làm thế này lần nữa thì thà để hoàng thượng một đao chặt đầu cho xong.

Cốc, cốc, cốc – tiếng cung nữ bưng đồ ăn cho công chúa đang đợi ngoài cửa – ta nhanh nhảu bước ra kính cẩn nhận lấy. Sau đó, cẩn thận đặt trước mặt Tịch Phất mời nàng ăn nhưng lại bị nàng cự tuyệt, năn nỉ thế nào cũng không ăn.

“Tiểu công chúa ăn một chút bằng không chúng nô tài sẽ mất đầu đó.” Gã thái giám đứng đằng sau quỳ xuống van xin, ta cũng vội quỳ xuống khấu đầu, nói: “Phải đó, công chúa ăn một chút đi.”

Đôi mày nàng hơi nhíu lại, chỉ vào ta ra lệnh: “Trừ tên này, tất cả cút hết cho ta.”

Giọng nàng dường như rất tức giận, ngày thường, Tịch Phất không bao giờ nói chuyện như thế với nô tài. Ta hơi run run, tay chân lạnh buốt, không phải nàng phát hiện ra thân phận thái giảm giả rồi chứ?

Cửa phòng vừa khép lại, nàng đã giáng một cái như trời giáng làm khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng một phía, chưa định thần lại thì nàng đã muốn đánh thêm cái nữa khiến ta sợ hãi mà giữ nàng lại mà năn nỉ: “Tịch Phất, ta chịu thua, nàng tha cho ta đi.”

“Ngươi đến đây làm gì? Không đến tìm hoàng tỷ đi!” Nàng đẩy ta ngã xuống đất tức giận bước nhanh đến chỗ linh vị của hoàng cô cô mà than khóc. “Mẫu thân, Phất nhi muốn theo người…”

“Không được!” Ta chạy đoạt chùy thủy trong tay áo, nghẹn ngào nói, “Nàng không thể bỏ ta được. Ta từng hứa với hoàng cô cô phải bảo vệ nàng, lẽ nào nàng muốn ta trở thành kẻ thất hứa?”

Nàng cười lớn nhưng âm thanh bi phẫn: “Vì ta là công chúa, vì ta là con của Đông quý phi… Ha ha ha!!!!”

“Không!” Ta ôm nàng vào lòng nói. “Vì nàng là Tịch Phất, vì nàng là người ta yêu nhất.”

“Vậy còn hoàng tỷ? Chẳng phải hôm qua ngươi và nàng rất đằm thắm sao?” Nàng xô ta ra, lạnh lùng chất vấn. “Chính mắt ta nhìn thấy ngươi còn hứa hẹn với hoàng tỷ?”

A, hóa ra Tịch Phất của ta đang ghen. Ta thích nhất chính là nhìn nàng những lúc này, cảm nhận được tình yêu dành cho mình. “Nàng ghen với Thiệp nhi?”

“Đương nhiên.” Tịch Phất đỏ mặt hô to. “Ngươi là ai mà không cho ta ghen?”

“Ừm, nàng ghen ta không dám ý kiến nhưng phải ghen đúng chỗ.” Ta hằng giọng dạy bảo tiểu nương tử tương lai. “Ta đến tìm Thiệp nhi vì muốn mang nàng rời khỏi đây. Tịch Phất, nàng có bằng lòng sống với ta đến trọn đời không?”

Nàng ngập ngừng đáp: “Ta đồng ý, chỉ cần bên ngươi là được,… bất quá, mỗi ngày vẫn phải cho ta ăn ba bữa…”

Ta ôm bụng cười ha ha vì tính trẻ con của nàng. Tịch Phất, ngươi quả thật rất dễ thương a ~

“Cười gì chứ?” Tịch Phất đánh mấy cái vào vai mắng yêu. “Ta bỏ cả thân phận công chúa để sống với ngươi thì ít ra cũng phải cho ta một ngày ăn no chứ.”

“Được, ta hứa với nàng, cũng như với hoàng cô cô, không để nàng chịu thiệt.”

“Ta e là không có ngày đó.” Một toán hắc y nhân từ trên mái nhà đáp xuống, múa vài đao trước mặt, nhanh như cắt đã tiến về phía của Tịch Phất. Mười năm luyện tập, võ công ta so với chúng chỉ hơn chứ không kém, chỉ vài đòn đã kết liễu vài tên nhưng Tịch Phất yếu ớt khó bảo vệ bản thân nên ta không thể tập trung, vì thế tên đầu lĩnh nhân cơ hội đánh ta một chưởng mạnh đến thổ huyết.

Người có nội công mạnh như vậy chỉ có Minh công công bên cạnh Âm hoàng hậu. Bà ta quả thật xem trọng Tịch Phất rồi.

“Không được đụng đến Phi Thiên.” Tịch Phất đứng sau Minh công công nhặt chùy thủy nhắm thẳng đến đâm lão một nhát thật mạnh. Có lẽ lão già thật sự coi thường tiểu công chúa của ta, nàng rất bãn lĩnh.

Minh công công lảo đảo ngã vào chân nến làm lửa bắt vào màn trắng lan cả phòng, một trận cháy lớn thiệu rụi cả cung Trữ Ninh và một phần nhỏ của các phủ xung quanh. Mọi dấu tích về Đông quý phi và tiểu công chúa đều không còn và cũng không có bất kỳ sự chứng minh về tồn tại của họ.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một năm sau, Lưu Thiệp công chúa bệnh nặng qua đời lúc đó nàng chỉ mới mười chín tuổi.

oOo

Đêm nay, ta mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Ta mơ mình gặp được một con chim lớn đang dang cánh bay lên trời, bộ lông trắng buốt lẫn vào nền tuyết khó nhận ra. Nó biến thành một cô nương mặc hỉ phục đứng trên ngọn núi, hứng hoa tuyết đang rơi, mỉm cười nhìn ta, ta ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta quen nhau không?”

Nàng đáp: “Một kiếp, lại một kiếp, ta chỉ mong gặp người đó, đến lúc có thể sống bạch đầu giai lão, người đó thẳng thừng từ chối ta…”

“Sau đó…” Ta khó hiểu hỏi. “Ngươi làm gì?”

Nàng trả lời: “Trước này thành hôn, ta đến Diêm Vương trao đổi nửa đời còn lại đổi lại một kiếp bình an trọn kiếp bên nàng. Sau đó, ta đã uống thuốc tự sát và đầu thai làm người.”

“Rồi sao nữa?”

Nàng bay đến cạnh, vỗ vai ta nhẹ nhàng nói: “Hãy yêu Tịch Phất bằng cả tấm lòng. Đừng làm nàng khóc.”

Ta chưa kịp trả lời, nàng đã tung cánh bay đi còn ta bị Tịch Phất hung dữ nhéo tai gọi dậy: “Phi Thiên, ngươi nằm mơ thấy ai hả?”

“Á, nhẹ tay…” Ta hốt hoảng chạy khỏi phòng nấp sau lưng của Thiệp nhi đau khổ nói, “Ta không mơ thấy ai hết… Oa!!!!!”

“Nín, nín…”

Lưu Thiệp xoa đầu dỗ dành ta như hài tử nhưng bàn tay chưa chạm vào mặt thì đã bị quỷ khó tính ngăn lại, càu nhàu: “Thiệp nhi không khỏe phải nghỉ ngơi, ngươi tránh xa ra một chút.”

Ta tức giận chỉ vào mặt người trước mặt mắng: “Hoa Y Nguyệt! Thiệp nhi lo cho ta liên quan gì đến ngươi?”

“Liên quan rất nhiều.” Y Nguyệt vòng tay quanh cổ Lưu Thiệp âu yếm, “Nàng sắp nương tử của ta, chuyện của nàng tức là chuyện của ta.”

“Ai nói sẽ làm nương tử của ngươi?” Lưu Thiệp lạnh giọng hỏi. “Ta chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi.”

“Không phải, lúc cứu sống tên nhóc kia, nàng nói sẽ đồng ý mọi điều kiện của ta mà.”

“Ai làm chứng?”

“…”

Nhìn hai người nũng nịu trước mặt, ta cảm thấy ghen tị bội lần, Tịch Phất, nàng không thể nhu mì chút sao?

Nhưng nàng nhu mì lại không giống Tịch Phất mà ta yêu quý, nhịn nàng một chút đâu có sao.

Nhớ lại trước đây, mẫu thân biết ta muốn cưới Tịch Phất, người đã khóc rất nhiều. Đương nhiên, ta hiểu tâm sự của người. Ta nói nếu chuyện này quá khó thì không cần làm, chỉ cần người cho chúng ta ở cùng một chỗ là được. Mẫu thân xoa đầu ta nói làm như vậy sẽ bị người khác dị nghị, chuyện đã đến nước này không thể không cho Tịch Phất danh phận. Lúc đó, ta như chim non sà vào lòng chim mẹ mà khóc. Mẫu thân, ông trời thật tốt vì đã cho con làm con của mẫu thân.

Ngẫm lại, chuyện tình của ta và Tịch Phất không có sóng gió lớn nhưng tại sao cứ phải sóng gió mới gọi là yêu nhau? Ta thấy gia gia và bà bà rất hợp tính, lúc giàu sang lẫn cơ hàn đều không rời.

Sau chuyện Tịch Phất giả chết, gia gia cũng từ quan sống ẩn dật ở ngôi làng nhỏ trên núi. Cuộc sống rất êm đẹp, trừ cái tật ghen không đúng chỗ và tài nội trợ không tiến bộ của Tịch Phất ra.

oOo

Một trăm năm sau,

Hôm nay, Vương mẫu nương nương mở hội bàn đào, ta là thất công chúa nên được ngồi bên cạnh phụ hoàng, nhìn bao quát tất cả tiên nhân. Điều kỳ lạ ở bàn tiệc này chính là một cặp uyên ương đang tình tứ bên cạnh nhau. Hiếu kỳ, ta hỏi các tỷ tỷ bên cạnh, họ nói đó là Tịch Phất – con gái của Đế quân Chu Lăng và Lạc Nhạn – nương tử của nàng.

Ta len lén đến gần đó nghe họ trò chuyện mà lòng cảm thấy ái mộ, bản thân lại muốn một lần hạ phàm nếm trải mùi vị ái tình.

Tịch Phất tiên tử đặt quả đào chín mọng vào tay nương tử âu yếm nói: “Lạc Nhạn, nàng ăn một chút đi, không đêm nay lại không ngủ được.”

“Ta nhớ đêm qua ngươi mới là người không chịu ngủ còn phá ta cả đêm.” Nương tử của nàng ta hình như hơi tức giận trả lời. “Bây giờ, cả người ta ê ẩm…”

“Suỵt… Ở đây đông người, nàng nhỏ tiếng một chút…”

“Hừm, sợ người ta nghe thì đêm nay ngươi đừng vào phòng ngủ với ta.”

“Đâu có… nói to cũng được nhưng chỉ nên để hai ta nghe thôi...”

Thấy dáng vẻ vừa sợ vừa kính của con gái của Đế Quân, ta không nhịn nỗi mà cười bật ra tiếng khiến đám quan khách xoay hết sự chú ý về mình. Ôi, xấu hổ quá. Ta ôm mặt lùi ra phía sau lưng của phụ thân.

Đúng là “Chuyện lạ năm nào cũng có, riêng năm nay nhiều hơn năm trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro