Phiên ngoại: Thượng Phồn Y và Chu Như Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Thượng Phồn Y và Chu Như Vũ

Năm ngọc đế thứ mười, ta - hậu nhân của Viêm Đế được mời đến thiên cung để coi sóc vườn đào của vương mẫu nương nương. Mọi người ít nhiều đều nể mặt ta, họ luôn cúi đầu mỗi lần thấy ta đi ngang. Tính tình của ta rất ôn hòa không giận dai, trừ một kẻ rất đáng ghét – Chu Như Vũ của Khổng tước tộc.

Khổng Tước Tộc là gia tộc có tiếng tăm nhất trong các loài chim của tiên giới, gia thế rất hiển hách, tổ tiên từng giúp ngọc hoàng đánh bại lão tổ Viêm Đế nên ta chẳng ưa họ. Người đời nói tránh trời không khỏi trời nắng không hề ngoa.

Vào mùa xuân thứ chín mươi, sau khi thu hoạch, ta khoái chí mang giỏ đầy ắp hoa quả lên trên cành cây thưởng thức. Không biết tại sao một cô nương ở đâu bay tới trước mặt ta, kề sát mặt ta, vẻ mặt hung dữ khiến ta rất sợ không biết phải làm sao? Nàng giữ ta rất chặt, không thể dùng phép thuật hay lực đạo để trốn thoát, cũng không thể truy hô vì sợ người ta phát hiện ta ăn vụng trái cây. Bất lực, ta đành dùng biện pháp cuối cùng – dùng nụ hôn đầu đời kiếm đường chạy thoát.

Ta lấy can đảm tiến tới hôn nàng thật sâu, trong lúc kẻ địch không để ý, ta nhảy khỏi đó, chạy thật nhanh nhưng không ngờ nàng ta nhanh chân chặn đường. Hơn nữa, nàng ta còn rất hung hăng mắng ta: “Ngươi dám vứt rác lên đầu ta còn cả gan hôn ta, hôm nay phải dạy dỗ ngươi một trận.”

Đương nhiên, ta không sợ, đứng thẳng lưng chỉ vào nàng nói: “Không hôn ngươi? Ngươi chịu có chịu bỏ ra không? Hơn nữa, ta chịu thiệt hôn ngươi, không phải khoái cảm đến đờ người còn gì.”

Nàng chấp tay ra sau, giọng nói tràn đầy phẫn uất: “Nói thế, ta phải đền bù cho ngươi?”

Ta ngẩng cao đầu đưa bàn tay ra nói: “Ngươi phải đền bù thật nhiều mới đủ.”

Đôi mắt nàng đỏ rực, khóe miệng co giật, trả lời: “Được.”

Dứt lời, nàng chộp lấy cánh tay của ta, kéo sát lại, hôn ta rất lâu. Ban đầu, ta chỉ còn có sức chống cự nhưng không khí trong phổi giống như bị nàng ta hút cạn, mặc kệ nàng làm gì ta cũng không thể đánh trả. Đôi tay lướt nhẹ trên lưng, từ từ tháo đai lưng của ta, khi đó một cỗ khí nóng bốc lên trong người, không biết từ lúc nào ta đã ngất lịm.

Lúc mở mắt ra, ta thấy mình và nàng đang nằm dưới gốc cây, bản thân còn ôm nàng ngủ, trên người chỉ khoát y phục mỏng. Bây giờ, ta chỉ muốn moi tim gan uống máu của nàng nhưng quay lại đã chạm phải ánh mắt ôn nhu lo lắng nhìn mình khiến ta hơi chùn bước.

“Phồn Y, ngươi đang ở đâu? Phồn Y! Phồn Y!”

Bỗng, phía xa, ta nghe tiếng của A Thi đang gọi về chăm sóc mấy cảnh của cung Trường Vân Nguyệt. Ta muốn gọi nàng đến làm chứng nhưng nhớ đến khung cảnh hiện tại chỉ đành nhịn nhục đứng dậy mặc y phục gọn gàng.

Định bỏ đi, người kia liền giữ ta lại, ánh mắt lo sợ hỏi: “Nàng định đi sao? Có thể cho ta biết nơi ở của nàng không?”

Nghe ả không biết liêm sỉ như thế, ta bực tức quay lại tát nàng bạt tai, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không biết hổ thẹn còn hỏi nhà của ta sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục ư?”

Ta cứ tưởng kẻ kia sẽ biết xấu hổ mà rút lui không ngờ ả càng làm tới, còn kéo ta ngã xuống đất, giữ chặt hai tay của ta, kéo cổ áo ta xuống lộ cả vai, hăm dọa: “Nàng nghĩ ta không dám làm lại một lần nữa sao? Bây giờ, ta chỉ cần la lên một tiếng, chắc chắn cô nương kia sẽ thấy toàn bộ cảnh đẹp này, cùng lắm chúng ta ôm nhau chết chung, thế nào nàng dám không?”

Ta cắn chặt răng quay mặt hướng khác, uất hận đến tột cùng, nước mắt trào ra.

“Đừng khóc, cho ta biết nhà đi.” Nàng buông ta ra, cẩn thận chỉnh lại y phục, nữ trang của ta, âu yêm hỏi. “Chuyện kia chẳng qua là nông nỗi, ta muốn đến chỗ ngươi tạ tội.”

Ta nằm dưới đất không ngừng khóc, uất ức hỏi: “Ngươi là ai mà có thể bồi tội cho ta?”

“Ta là Như Vũ, họ Chu…” Nàng nằm xuống đất, mặt đối mặt với ta, cười đáp. “Không những có thể bồi tội, ta sẽ làm ngươi yêu ta nữa.”

“Nằm mơ!”

Trước vẻ quyết liệt của ta, nàng rất bình thản, một tay đỡ đầu, một tay vuốt nhẹ môi ta, “Đừng nói những gì của hôm nay ngươi đều có thể quên hết. Ta chưa từng tùy tiện với bất kỳ ai nếu không có lý do.”

Ta lạnh người nhổm dậy, lùi xa nàng, hỏi: “Ngươi muốn gì ở ta? Ta đâu có ích gì với ngươi.”

“Tên? Cái ta cần là tên nơi ở, ngươi đừng hỏi nhiều, bằng không ta sẽ la lớn.” Nàng cười đáng sợ, vẻ mặt đắc ý. “Có thể nói rồi chứ?”

Ta cười khinh bỉ, chỉnh lại y phục, rời đi nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại cảnh cáo: “Chu Như Vũ, chuyện hôm nay ta không quên đâu.”

Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của nàng làm ta điên đến muốn giết người.

Hôm sau, đến cung Trường Vân Nguyệt, mọi chuyện đêm qua ta đều cố gắng quên hết, lấy tinh thần sảng khoái mà làm việc. Khung cảnh tươi mát, thoáng đảng ở đây rất dễ chịu có thể làm dịu bớt nỗi uất ức trong lòng. Mặc dù chúng ta chỉ dừng lại ở mức cho phép nhưng cảm giác cơ thể mang theo nỗi nhục khó rửa sạch.

Đêm qua, ta suýt nữa đã nghĩ đến việc uống thuốc độc tự sát nhưng nghĩ lại dù phải chết cũng phải kéo nàng chết chung. Cung Như Vũ, mối hận này ta nhất định bắt ngươi trả giá. Nhưng có một chuyện ta không hiểu, tại sao mỗi lần nghĩ tới kẻ đáng ghét đó, tim ta lại đập nhanh như vậy?

Một lúc sau, ta vào yết kiến chủ nhân của cung Trường Vân Nguyệt. Tưởng rằng, ta có thể thoát khỏi nàng, ai dè, theo A Thi đến đây mới biết nhị tiểu thơ của nhà Khổng Tước – người định nhờ ta chăm sóc vườn cây khô héo sau hậu viên – chính là kẻ hôm trước cưỡng bức ta.

Giống như sét đánh qua tai, ta hoảng loạn lùi lại phía sau, cúi mặt không dám nhìn nhưng Chu Như Vũ không biết lễ độ không ngừng tiến về phía ta, mãi cho đến đằng sau là bức tường lớn ngăn lại, ta mới dám ngẩng đầu lên.

Ta thừa nhận mình ngất ngây một chút trước vẻ đẹp đằm thắm lẫn yêu kiều của nàng, nó quá hấp dẫn. Nàng vẫn chính nào tật đó, nâng cằm ta lên cười tà mị: “Ta tưởng ngươi nói sẽ quên ta mà, bây giờ, ngươi tự động đến thỉnh ta sủng hạnh. Ta đành phải tuân theo.”

“Ngươi vô sỉ.” Ta muốn giơ ta tặng nàng thêm cái tát không dè nàng lại lanh trí điểm huyệt khiến ta ngất đi. Chu Như Vũ, ta sẽ giết ngươi.

Ta ngất đi khoảng một canh giờ, mở mắt dậy liền thấy mình nằm trong căn phòng lớn, mọi đồ vật đều tinh xảo, bày biện một cách có hệ thống, chủ nhân của nơi này không bình thường.

“Nàng tỉnh rồi.”

Chu Như Vũ bước ra từ tấm rèm lớn, trên tay là lồng chim bằng tre nhưng cách nàng ta cầm lại có vẻ rất trân trọng. Đặt lồng chim lên bàn, nàng nhẹ nhàng nói: “Một ngàn năm trước, ta vẫn là chim Khổng Tước, có lần hạ phàm bị thợ săn bắn trọng thương, khoảnh khắc sống chết rất mỏng manh. Một cô nương đã lén mang ta về nhà, nhốt trong lồng chim nhỏ. Mới đầu, ta rất tức giận tự hỏi nàng tại sao lại làm vậy, nghĩ rằng nàng muốn biến ta trở thành vật nuôi nên ra sức bỏ trốn. Thực chất, ta không còn sức bay đi, cánh trắng đã nhuộm đỏ máu. Buổi chiều hôm đó, cô bé đã mang rất nhiều thảo dược cứu ta, băng bó chăm sóc ta. Vì muốn trả ơn, ta ở hạ giới bảy năm để trả ơn nhưng không biết lấy gì đền đáp.”

Nghe câu chuyện đó, mới chợt nhớ đến, hồi mười lăm tuổi, ta từng cứu sống một con Khổng Tước nhỏ sắp chết nhưng không biết khi nào nó đã bay mất. Không lẽ người đang ngồi trước mặt ta chính là con Khổng Tước năm đó.

“Nhìn biểu hiện, ta nghĩ nàng đoán ra ta là ai. Đúng, ta chính là con Khổng Tước năm đó. Nàng còn nhớ mình từng nói gì với con Khổng Tước đó không?”

Ta nhớ có một hôm bị biểu ca chọc nói là người hung dữ xấu xí như ta sẽ không có ai lấy nên ta đã chạy vào phòng, ôm Khổng Tước vào lòng nói: “Khổng Tước, sau này, ngươi phải lấy ta, cho dù thiên hạ không ai chịu thì ngươi cũng phải lấy ta.”

Chu Như Vũ ngồi bên cạnh ta, nhỏ nhẹ nói: “Khi đó, ta chưa tu thành hình người nên lẳng lặng rời đi, để lại cho nàng miếng ngọc nhỏ xem như vật đính ước. Ngày hôm đó, trong vườn đào, ta nhìn thấy miếng ngọc trên cổ liền biết nàng là ân nhân năm xưa. Chỉ là ta không kiềm được cảm xúc, nhất thời mạo phạm nàng nhưng ta dám chắc hôm đó chúng ta không hề làm chuyện quá phận… Nhìn thấy nàng khẩn trương, ta định trêu một chút không ngờ nàng lại giận thật.”

“Ngươi rất quá đáng!” Ta òa khóc, hai mắt rưng rưng, ôm lấy nàng. “Ngươi hại ta một chút nữa sẽ tìm đến cái chết đó.”

“Ta biết ta sai nhưng nàng cũng thật quá đáng. Ai lại vừa ăn vừa ném rác xuống đầu người khác như thế.” Nàng vỗ vỗ lưng ta dỗ dành. “Hại lông đầu ta mất mấy cọng.”

Ta cậy mạnh mắng: “Ai bảo ngươi bỏ ta đi, làm ta tưởng ngươi ghét ta.”

“Được, được, ta sai, nàng hài lòng chưa?”

Ta sụt sịt nói: “Ta muốn ngươi bồi tội cho ta. Phạt ngươi chăm sóc ta hết đời.”

Nàng cười hì hì đáp: “Muốn ta chăm sóc ngay bây giờ cũng được.”

“Còn lâu.” Ta khoanh tay trước ngực, hống hách trả lời. “Ngươi làm ta động lòng thì ta mới cưới ngươi.”

Nàng làm bộ ủ dột than thở: “Làm nàng động lòng quả thật khó nhưng làm nàng không thể quên ta rất dễ.”

Ta còn chưa hiểu chuyện thì nàng đã chui vào chăn, cả người nằm lên, hôn ta mãnh liệt, đã thế còn ghé sát tai bảo: “Nương tử, tướng công nhất định sẽ làm nàng động lòng.”

Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì Thượng Phồn Y sẽ yêu ngươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro