Phiên ngoại: Tướng công ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Tướng công ngốc

Người ta nói nữ nhân phải lấy người có thể cho mình dựa dẫm nhưng ta lại không đồng ý, bởi vì tướng công của ta thực chất là nữ tử, hơn nữa là đại ngốc. Nàng trong lòng ta tuy không phải cổ thụ cao lớn che mát cho mình nhưng chỉ cần ở bên tự nhiên sẽ thấy an toàn, giống bây giờ nằm trong vòng tay nàng.

Ba kiếp lai sinh đổi lấy một duyên tình, họ hỏi ta đáng không? Ta nhất định không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.

Tịch Phất ngày thường rất lười biếng, ăn xong chỉ thích nằm trên giường ngủ, bận lắm cũng chỉ theo phụ thân Chu Lăng quan sát nhân gian, tuy nhiên, ta chỉ cần mở miệng nói mệt, lập tức nàng sẽ làm hết thảy mọi việc từ dọn dẹp, nấu nướng đến nấu thuốc cho ta. Đối với ta, như thế là quá đủ.

Ta vẫn nhớ lần đầu gặp Tịch Phất, nàng chỉ giống hài tử lương thiện tạo cho người khác cảm giác yên tâm muốn bên cạnh. Có điều nàng quá ngốc, không muốn tổn thương ta, hai lần đẩy ta ra xa nàng nhưng ta không hận nàng.

“Tịch Phất…” Ta chạm vào gương mặt say ngủ bên cạnh thì thào. “Ngươi có yêu ta không?”

Nàng mơ màng dụi mắt như con mèo nhỏ, tiến sát lại gần hôn nhẹ môi ta, đáp: “Yêu… rất yêu…”

Ta khẽ cười, nhéo nhẹ cái mũi cao đỏ hồng, hỏi: “Tịch Phất, nếu ta không đẹp thì ngươi có yêu ta không?”

“Không…”

Ta hơi sững sờ, khóe mắt hơi cay, âm lượng nhỏ lại: “Ngươi lấy ta chỉ vì ta là đại mỹ nhân sao?”

Nàng thấy bộ dạng sợ sệt của ta thì liền cười hi hi, ôm ta vào lòng nói: “Ta không phải yêu nàng vì nàng là đại mỹ nhân. Ta yêu nàng chỉ đơn giản là yêu nàng, tại sao phải có lý do. Mỹ nhân trên thế gian này rất nhiều, nếu nói như nàng chẳng phải sẽ giống ca ca Tịch Phi lấy hết họ sao?”

“Ta không tin.” Ta làm bộ hờn giận xoay lưng về phía Tịch Phất, cố giấu đi nụ cười.

“Ta nói thật.” Nàng vội vàng bật dậy khom người về phía ta thề thốt. “Tịch Phất này thề với trời chỉ yêu duy nhất Lạc Nhạn, cả đời này chỉ bồi một mình nàng.”

Bây giờ, ta thật sự muốn cười lớn nhưng vẫn phải giữ tôn nghiêm nên cố ra vẻ hờn dỗi: “Ngươi học ca ca mình quả thực không ít, bây giờ còn biết lấy lòng nữ nhân nữa.”

Ta càng nói nàng càng khẩn trương, nàng xoay ta lại đối diện với mình, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng khàn khàn nói: “Lạc Nhạn, ngươi đừng nghe ca ca nói bậy. Ta chỉ yêu mình nàng, đời đời kiếp kiếp chỉ có nàng…”

“Thật không?”

“Thật…từng câu từng chữ.”

Lời ngọt ngào như vậy nghe thôi cũng đủ ấm lòng rồi. Tướng công ngốc của ta thật dễ thương a ~ Ta phải bù đắp ngươi cho một chút.

“Tịch Phất…” Ta gọi tên nàng, choàng tay qua cổ, hôn nàng thật sâu, muốn đem cả trái tim tặng cho nàng.

Lúc đầu, nàng hơi ngạc nhiên, sau đó đem ta áp dưới thân, tay nhanh cởi ngoại bào, hôn nhẹ cổ ta rồi lướt nhẹ xuống. Cơ thể cảm giác như ngọn lửa bùng nổ. Xuân tình, chính là xuân tình a ~

“Lạc Nhạn, ta yêu nàng…” Tịch Phất thổi vào tai ta khẽ nói. “Bao nhiêu kiếp cũng chỉ yêu nàng.”

“Ân…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro