Chương 1: Hôn Quân Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Trà

Mây mỗi lúc một nhiều, thân tàn xác lạnh rơi xuống phơi thây giữa tường thành; mưa dội như trút nước xuống người. Thủ cấp lơ lửng treo nơi cổng thành cách xa thân thể.

Hơi lạnh quấn quanh, mắt mũi rõ ràng đã đầy máu tanh không còn ngửi thấy được gì nhưng hiện tại lại thoang thoảng mùi bánh đào thơm nức mũi.

Ngạc Trường Nguyên ngày nhỏ thích nhất bánh đào, đương nhiên y sẽ không nhầm lẫn hương đào với bất kỳ loại hương thơm hoa quả nào khác.

Đó là một năm mất mùa, trong cung trên dưới đều tiết kiệm chi tiêu. Một hoàng tử có thân mẫu là quý nhân như y không có nổi ngày no bụng. Ngạc Trường Nguyên mỗi mười ngày sẽ lẻn theo ma ma nội vụ phủ xuất cung, y không được phụ hoàng yêu thương, mẫu thân cũng không được gặp nên chung quy không người quản thúc y.

Kí ức từng mảnh chắp vá, Ngạc Trường Nguyên nhớ rõ trước cổng thành năm ấy có một gia đình bán bánh đào, hễ thấy Ngạc Trường Nguyên lấp ló theo chân cung nữ, người bán kia sẽ thuận tay tặng y một chiếc bánh thơm phức nghi ngút khói.

Mùa hè cũng như mùa đông, xe bánh đào luôn chất đầy bánh.

"Cậu nhóc, ăn bánh đào không? Thúc thúc cho con đây. Gầy như vậy, ăn nhiều chút."

Đứa trẻ năm đó đáng thương là vậy, gầy còi ốm yếu ngấu nghiến ăn hết một cái bánh to đùng. Mắt không ngừng ngó khắp nơi đề phòng ma ma bắt gặp sẽ mắng y. Nhưng bụng y đói, rất đói.

Người đàn ông già nua, đuôi mắt hằn rõ vết nhăn chỉ biết thở dài thương cảm. Rõ ràng là một quý nhân quần là áo lụa nhưng độ dài ngắn không phù hợp lứa tuổi, áo chật ních gần như bung chỉ, quần đã ngắn hơn mắt cá chân, có lẽ không ai chú ý mà đổi y phục cho đứa trẻ này.

Gia tài của ông chỉ có bánh, ánh mắt thèm thuồng của đứa trẻ khiến ông mủi lòng thương cảm. Người giàu có chưa hẳn sống tốt hơn người nghèo khó như ông.

Đứa trẻ kia mười năm sau đã lớn thành thiếu niên. Người đó máu lạnh hiếu thắng chỉ vì muốn thắng thái tử đã hi sinh rất nhiều sinh mạng dân chúng, trong đó có người đã từng cho y bánh đào vào ngày y đói nhất.

Bằng hữu của y có ba người. Đầu tiên là đường huynh Lục Chùy, người này thẳng thắn tốt bụng không kể sang hèn cưu mang y lúc y rời cung đến Am Tự; kế đến là Chuơng An- anh tài trong số anh tài của Sở Quốc, bởi vì sự ấm áp và ân cần của Chương An mà y buông xuống phòng thủ từng bước để hắn bước vào cuộc đời mình theo cách không nên nhất; cuối cùng chính là Tề Văn, người này mười hai tuổi vào cung, mười lăm tuổi đi theo làm cận vệ cho y, cái tên tùy tiện do y đặt gọi mãi thành quen. Tề Văn không có gì nổi bật bởi vì y căn bản không hề để tâm đến hắn.

Trong mắt Ngạc Trường Nguyên chỉ có hai việc, thứ nhất đòi lại vị trí mình nên có, thứ hai là có được chỗ đứng trong lòng Chương An.

"Hôn quân, bạo quân, Sở Quốc đến hồi tàn mới có một hôn quân như ngươi."

Mưa, trời lại mưa, lần này mưa át tiếng gào, sấm chớp liên miên giáng xuống dương gian.

Ngạc Trường Nguyên uy vũ khoác lên long bào ngồi nơi chính điện Phương Long. Y vừa ra lệnh chém đầu quan tể tướng, người đó có công phò tá hai đời Sở Vương. Lệnh vua ban xuống không hề nhân nhượng. Quần thần bất mãn cũng vô ích.

Nguyên nhân là gì? Chính Ngạc Trường Nguyên cũng đã quên mất, mơ hồ nhớ lại dường như do Tể tướng cho người ám sát Chương Anh. Y chỉ nhớ sau lần đó, nội tình triều cương dấy lên phẫn nộ, không ai còn dám phản đối quyết định của y. Song, không mấy kẻ trung thành thật sự.

Chương An được phong làm Trấn quốc công, binh quyền đều giao hết vào tay hắn không hề hoài nghi.

Tề Văn một lời ngăn cản liền bị y đuổi đến biên thùy xa xôi.

Đến một ngày, Lục Chùy cũng bị y ép đến tháo mũ từ quan rời đi trong thất vọng buông xuôi. Ngạc Trường Nguyên còn mù quáng cho rằng chính họ mới là người sai.

Bằng hữu chẳng còn ai, xung quanh không còn chỗ dựa. Ngạc Trường Nguyên kiêu ngạo bất cần, một mình y làm vua vẫn có chỗ hơn người.

"Người đúng là thích hợp làm vua, thủ đoạn khôn ngoan, nhẫn tâm có đủ để bá quan thuần phục nhưng ngươi chưa phải là minh quân. Cái người có chỉ là e dè sợ sệt của đám quan văn, không phải sự kính nể đến mức cúi đầu của quan võ. Biên cương đại mạc, ranh giới thành Nam, có nơi nào ca tụng quân vương?"

Tề Văn sau khi nói ra câu nói ấy đã vạn kiếp bất phục, bị Chương An phế chức thống lĩnh bắt vào tân giả khố phục dịch.

"Bên cạnh người là lựa chọn của ta, đánh mất ta là do người nhìn nhầm rắn rết. Tề Văn chết rồi không kêu không hận, chỉ mong người nhìn rõ chân tướng của người bên cạnh."

Chân tướng? Chân tướng mà Tề Văn nói đến cuối cùng y không kịp hiểu đã vong mình.

Ngạc Trường Nguyên sau đó chẳng biết Lục Chùy đi đâu, không rõ Tề Văn còn sống hay đã chết. Chỉ biết mùa hè nắng như đổ lửa vừa qua, mưa đầu mùa kéo đến giăng kín kinh thành suốt mười ngày đêm. Quân Tùy đánh đến kinh thành, Chương An dẫn theo mỹ nhân hắn yêu nhất đi mất.

Vạn trượng hoa gấm đến lúc tàn hơi chỉ còn y. Phải rồi, vì y là vua. Ngai vàng đó của y, mất nước mất nhà, y vô năng nên phải là người thảm nhất.

Đầu lìa khỏi cổ, thân xác bị vứt giữa đường mặc xe ngựa giẫm lên.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sau khi bị giày vò lăng nhục linh hồn vất vưởng cũng không tìm được nơi nào để trú mình.

Mưa, y ghét mưa. Chưa bao giờ ghét mưa như lúc này.

Lạnh, toàn thân chỉ có lạnh, lạnh đến mơ hồ quên mất cơn đau.

Màn mưa trắng xóa, một kiếp hư ảo vậy là kết thúc. Linh hồn yếu ớt của Ngạc Trường Nguyên ở bên góc thành trông thấy thân người khập khiễng đi tới, kiên nhẫn từng chút một mặc mưa tuôn gió quật, vương cánh tay đầy vết roi hằn nhặt từng mảnh xác đã tan nát của y vào túi gấm.

Là Tề Văn?

Ngạc Trường Nguyên ngây ngốc đứng đó, không ai thấy y, cũng không ai biết y có cảm xúc gì.

Đôi chân của Tề Văn đoán chừng bị hành cụ đánh gãy, hắn vậy mà khó nhọc leo lên mấy trăm bậc thang lên tường thành chỉ để lấy xuống thủ cấp của Ngạc Trường Nguyên. Cái đầu lạnh lẽo ghê rợn, cái đầu gây cho hắn bao khổ sở đau đớn, vì sao hắn còn...Còn muốn an táng cho y?

"Chủ thượng, đừng sợ, ta đưa người về nhà."

Đó chính xác là lời nói của Tề Văn lúc cung kính ôm lấy đầu của Ngạc Trường Nguyên và nói.

Y nghe, nghe thấy rất rõ. Dường như đây chính là chân tướng ông trời để y nhìn thấy, y sai rồi, thật sự sai rồi.

Tề Văn không nhút nhát, Tề Văn chỉ nhất nhất nghe theo y.

Tề Văn không mưu đồ, Tề Văn chỉ muốn dùng danh vị y ban đường đường chính chính ở cạnh phò trợ y.

Ngạc Trường Nguyên y bảo hắn đi, hắn lập tức đi.

Ngạc Trường Nguyên vô tình nhưng Tề Văn không hề bạc nghĩa.

Khi tất cả bách dân hả hê vì cái chết của y thì Tề Văn dẫu biết tháo xuống thủ cấp của y là sẽ chết vẫn muốn mang y về an táng cho đàng hoàng.

Đau. Tiếc nuối. Thương tâm.

Ngạc Trường Nguyên hận mình, y muốn gào lên bảo Tề Văn, cái tên ngốc đó mau bỏ đầu y xuống, chạy đi, chạy khỏi nơi này mặc kệ y.

Nhưng dưới màn mưa đó, Tề Văn cố chấp lê chân tàn tật vẫn ôm chặt đầu y chạy khỏi đám lính canh, giỏ tre bị đạp đổ lăn ra đất, bánh đào thơm phức bị mưa làm ướt tan ra dưới chân. Khoảnh khắc đó, Ngạc Trường Nguyên như chết đi lần nữa. Lần này, thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro