Chương 2: Cố nhân là ai nhặt xác vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Trà

Chạy giữa con đường mưa giăng mù trời, đất bùn thấm ướt vạt áo càng thêm nặng bước chân. Nhưng không hiểu từ đâu, Tề Văn chỉ một chân lành lặn chạy hoài không mỏi mệt, đám binh sĩ đuổi theo sớm bỏ cuộc mất dạng. Trên tay Tề Văn vẫn là thủ cấp của Ngạc Trường Nguyên. Y dừng lại hổn hển thở gấp, áo sờn thấm đẫm ướt mưa, giày dưới chân lấm lem bùn lầy. Y lê thân đi vào từ sau hậu viện của một phủ nhỏ.

Ngạc Trường Nguyên lẳng lặng hồi lâu mới nhớ ra nơi Tề Văn vừa vào là phủ nhỏ do y tùy tiện ban cho Tề Văn, nơi này là Tề phủ.

Đó là năm đầu tiên hắn lên ngôi vua. Tề Văn ở phương Bắc dẹp loạn ba vạn binh Tùy manh nhe tạo phản, oai vệ mang theo chiến thắng về kinh. Vậy mà đổi lại chỉ có sự thờ ơ của Ngạc Trường Nguyên, gia phong tước vị, ban nhà cấp ruộng chẳng qua cho có lệ. Buồn cười chính mình đến cùng cực. Ngạc Trường Nguyên xa hoa lộng lẫy vậy mà ban thưởng cho tướng tài trung thần là căn phủ chưa đến năm gian, nằm khuất sau đường chính. Mặt mũi cho thế này, nếu Ngạc Trường Nguyên là Tề Văn e là nhận xong cũng vui cười đến đau ruột.

Ngạc Trường Nguyên đi theo sau Tề Văn vào bên trong. Tuy đã bảy năm nhưng y chưa từng đến đây xem qua lần nào. Bên ngoài cũ kĩ rêu phong, nhưng vào trong đơn điệu sạch sẽ tươm tất chứng tỏ luôn có người quét dọn kĩ càng.

Đi thêm một đoạn, Tề Văn dẫn binh nhiều năm những tưởng tâm trí đặt ở chiến trường nhưng xem ra Ngạc Trường Nguyên chẳng hiểu gì về y. Hoa viên rực đỏ hải đường, tiên thảo leo dọc vách tường xanh biếc cho thấy chủ nhân nơi này không phải một nam nhân khô khan chỉ có gươm đao chiến trận.

Nhánh đào đầy lá bị ướt mưa nặng trĩu phủ xuống mái hiên. Lướt mắt ra khoảng sân lớn Ngạc Trường Nguyên nửa mơ nửa tỉnh như nhìn thấy quãng trời năm cũ lấp đầy trong mắt. Đào lớn thành hàng xếp dọc thẳng lối rõ ràng có tâm tư vun vén của người trồng.

Phương Nam vào đầu mùa xuân, trên thuyền lưu hương cùng Tề Văn, chính y vào năm nào đó đã từng ngây người đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi rồi cảm thấy hoa đào có chỗ đẹp, sau này hoàng cung trồng rất nhiều hoa nhưng lại chẳng có cây đào nào đẹp như lần ấy y nhìn thấy.

Tề Văn cũng dừng lại, đầu ngẩng cao ngắm tán cây không có hoa mà mắt ưu tư nhỏ lệ.

"Chủ thượng, mùa này không tìm được nhành đào nào để tiễn người. Là ta vô năng, không thể phò tá người. Ngày người bị quân địch ám sát ta cũng chẳng cách nào về kinh ứng cứu. Tề Văn hổ thẹn với người."

Tề Văn! Hai chữ phát ra từ miệng Ngạc Trường Nguyên muốn bao nhiêu bi ai có bấy nhiêu bi ai, đau thương vụn vỡ chỉ mình y nghe thấy, người kia lẳng lặng ngay trước mắt lại không thể chạm đến.

Là y vô minh, là y ngu xuẩn, là y một kiếp hoang đường. Cái giá của y quá lớn nhưng y đã trả giá rồi, Tề Văn có tội gì?

Hóa ra không phải mất nước là thất bại lớn nhất.

Hóa ra không phải sự phản bội của người y tin mà đau đớn nhất, khó buông bỏ nhất lại là hối tiếc với cố nhân y từng bỏ qua.

Cố nhân chưa từng rời đi, chỉ có y vô tình.

Cố nhân một lòng trung thành, duy mình y hẹp dạ.

"Hắn ở đó."

Âm thanh xé rách thinh không, Tề Văn xoay người, khoảnh khắc đó y đối diện Ngạc Trường Nguyên nhưng thứ y thấy không phải Ngạc Trường Nguyên mà là đám người công thành của Tùy vương.

Ngạc Trường Nguyên cúi đầu nhìn từng người một lướt qua thân ảnh hư ảo của mình mà bất lực đến thắt tim. Chúng đến rồi, Tề Văn, chạy đi, chạy đi.

Lần nữa, Ngạc Trường Nguyên thét lên vô vọng.

Tề Văn trơ mắt, gương mặt tuấn mỹ nhuốm đầy vết thời gian ngang dọc nhưng không bào mòn được tâm thế ngạo nghễ can trường của một vị tướng lĩnh từng làm chủ vạn binh. Y không chạy nữa, nụ cười thê lương nhưng quyết liệt, Tề Văn nhắm nghiền mắt tựa như đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Thủ cấp trong lòng được y cuộn người che chắn.

"Tên què nhà ngươi có bỏ ra không hả? Ôm cái đầu bỏ chạy, chỉ có điên như ngươi mới làm. Bỏ ra."

Tề Văn cúi gầm mặt, tóc bay loạn xạ, nhếch nhác thảm thương vẫn kiên cường ngậm chặt môi không hề phát ra tiếng rên la nào.

Chân người giẫm lên, túi bụi nắm đấm trên thân Tề Văn. Từng cú đánh, mỗi cái đạp chân tựa hồ đánh vào Ngạc Trường Nguyên. Y phủ phục trên đất.

"Nghe nói ngươi từng là tướng quân đã đánh bại quân Tùy bọn ta, nông nỗi thế này cũng thật tội nghiệp quá."

Tiếng cười khinh miệt chua cay phát ra, Tề Văn chỉ ho khan vài tiếng, máu trong miệng trào ra không câu nào đáp trả.

Ngạc Trường Nguyên lúc này chỉ muốn lao đến giết sạch đám ôn binh kia nhưng lực bất tòng tâm. Tề Văn hơi thở yếu ớt ôm lấy ngực, nôn mỗi lúc một nhiều.

"Thương huynh, hắn sắp chịu không nổi rồi. Đánh chết hay tha?"

"Chịu bao nhiêu đòn vẫn không kêu than tiếng nào, xem chừng đúng thật là tướng lĩnh can trường, ai bảo lựa nhầm hôn quân. Mù quáng trung thành như vậy thật khiến người ta khó hiểu. Bỏ đi, mang cái đầu kia quẳng ra bãi tha ma, còn hắn mặc kệ đi."

Đôi mắt đỏ đen xen lẫn tơ máu của Tề Văn trừng trừng, y gằng từng chữ:

"Không được... Các ngươi không có tư cách đụng vào ngài ấy."

"Ngươi chán sống đúng không?" Tên thủ lĩnh có vẻ biết nói lý lẽ nhất, kiên nhẫn có giới hạn hỏi lại lần nữa.

Ngạc Trường Nguyên máu lạnh, y hiểu rõ nếu Tề Văn gật đầu chính là đồng ý lựa chọn cái chết. Chết không đáng sợ nhưng xin ngươi, đừng vì ta mà chết. Ngạc Trường Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, y ước gì mình tan biến vào hư không để không chứng kiến cảnh tượng trước mắt thêm nữa. Tề Văn cười, y cười vang vọng nghe đến nhói cõi lòng:

"Ta sống so với chết có khác gì nhau? Dứt khoát nhanh gọn một chút, đa tạ ngươi."

Tên thủ lĩnh ngây người, kẻ gian tế hắn gặp qua không ít. Quân đào ngũ hắn xử lý rất nhiều. Tuy nhiên người trung thành một lòng đến chết như Tề Văn thì hiếm hoi vô hạn. Kẻ cầm quân luôn tìm kiếm người như vậy, vương chủ một nước mãi mong có người như Tề Văn bên mình.

"Ngạc Trường Nguyên hôn quân một đời, ngươi vì sao vẫn một mực không chịu nhìn thấu?"

"Hôn quân? Thế nào là hôn quân? Chủ thượng giết phản quân có gì sai? Ngài ấy chinh phạt phương Nam mở rộng bờ cõi có chỗ nào không vì bách dân giang sơn? Có ai ngồi lên vương vị mà sống nổi bình phàm?" Tề Văn vuốt lại tóc trên thủ cấp, bình thản đáp lời không chút hoài nghi nói tiếp:

"Trường Nguyên không phải minh quân nhưng chắc chắn người không phải là hôn quân."

"Tên ngu xuẩn, Ngạc Trường Nguyên cho ngươi thứ gì mà ngay cả chó cũng không trung thành được như ngươi?"

"Người cho ta sinh mạng, người cho ta mái nhà, người... cái gì người cũng cho ta."

"Hắn chỉ lợi dụng ngươi, một mình ngươi ở sa trường sống chết hắn có đoái hoài không? Ngươi chiến thắng quay về hắn cũng chỉ xem đó là hiển nhiên. Động não đi? Tôi nghiệt của hắn chết còn chưa hết tội."

"Ngươi không hiểu đâu" Tề Văn ưu nhã dịu dàng vuốt lại tóc rối trên thủ cấp, lệ nhỏ lẫn vào mưa, trầm giọng thủ thỉ:

"Trả không nổi, ta trả cùng người."

Ngạc Trường Nguyên đối với người khác là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, nhưng đối với Tề Văn là người nâng đỡ.

Ngạc Trường Nguyên giết hại sinh linh, đốt cháy bao thành nhưng y lại là người cho Tề Văn mái nhà che nắng tránh mưa. Là nơi để y quay về.

Tề Văn không phủ nhận tội nghiệt của Ngạc Trường Nguyên, song y không chọn cùng hắn đối đầu.

Trả hết rồi y thay hắn dọn dẹp tàn cuộc.

Nếu trả không nổi, xem như y sống tiếp dùng chút hơi tàn trả thay hắn.

Lúc đám người kia lắc đầu ngán ngẩm rời đi, Tề Văn gượng dậy lê thân vào một căn phòng tối cuối hành lang.

Cánh cửa mở ra, nến vàng lần lượt được thắp lên, bài vị ngay ngắn trên cao dần dần hiện ra. Ngạc Trường Nguyên lần nữa chết lặng.

Trên bàn cao có tất cả những người y quen biết trong quãng đời vừa qua. Có cả những người y vốn dĩ quên mất, vậy mà Tề Văn luôn nhớ thay y.

Tề Văn khó nhọc mang ra rương gỗ chạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ đặt thủ cấp dùng mạng đổi về vào trong, từng cử chỉ nhẹ nhàng cung kính tựa hồ đối với Ngạc Trường Nguyên như ngày càng sống.

Ngạc Trường Nguyên mờ ảo đứng cạnh Tề Văn, thủ cấp vô hồn nhưng người bên cạnh hữu ý trân quý. Rõ ràng đã không còn đau nhưng lại muốn khóc một trận thật lớn, khóc cho những hoang đường ngốc nghếch đời qua.

Gió lớn sấm chớp dừng lại, thủ cấp của Ngạc Trường Nguyên được chôn bên cạnh gốc đào lâu năm nhất trong Tề phủ. Bia gỗ khắc vội bằng chút sức lực cuối cùng của Tề Văn.

Xong xuôi, Tề Văn cứ như trút được hết nặng nề, y mỉm cười, cười rất tươi vuốt dọc bia gỗ vừa khắc, lẩm nhẩm đủ một mình nghe thấy:

"Qua rồi, đều qua hết rồi. Người hẳn đã mệt, bây giờ có thể ngủ, ngủ thật ngon, một giấc thật dài. Đừng sợ, có ta đến tẫn người."

Mưa lại đổ, gió rít xen qua ô cửa thổi tắt nến vàng. Hương cháy hết cũng lịm tắt, im lìm lặng lẽ.

Bàn tay mờ ảo vuốt nhẹ gương mặt nam tử đang tựa người bên gốc đào, y ngủ rồi, ngủ say đến mức gió mưa tạt vào mắt môi không lay nổi y dậy.

Tề Văn thật sự đi rồi, hắn luôn như vậy, bất kể là lời hứa gì hắn đều vì y mà thực hiện.

"Tề Văn, tha thứ cho ta."

Ba hồi sấm xé rách bầu trời, giáng thẳng xuống góc tường Tề phủ. Khói trắng quyện lên cao, mưa cứ thế không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro