Chương 3: Trọng sinh- Tìm lại cố nhân xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Trà

Hừng đông ló dạng, trận mưa cuối cùng đã dứt. Tường thành ẩm ướt đón ánh nắng đầu tiên của mùa thu, tia nắng vàng ươm trên những phiến lá bên ngoài Hành Cung.

Cung nữ có tên Hoán Nhi nhẹ nhàng đi vào nội điện rộng lớn đặt xuống một chậu đồng chứa nước ấm, bước chân nàng dè chừng cẩn thận sợ đánh thức người trên giường. Y đã ngủ năm ngày năm đêm, thái y mấy lần chẩn mạch không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể mặc y ngủ ở đó. Y không ai khác, y chính là nhị hoàng tử của Sở Quốc- Ngạc Trường Nguyên.

Nắng xuyên qua khe cửa len lỏi chiếu rọi lên gương mặt nam tử đang độ xuân phong trên giường, mặt mày tuấn tú, môi mỏng mi dài đủ để dùng từ mỹ mạo để miêu tả. Hoán Nhi mang tia hi vọng chờ đợi phản ứng của Ngạc Trường Nguyên nhưng chỉ có im lìm như mọi ngày, nàng là cung nữ hầu hạ bên cạnh y đã năm năm, đương nhiên khi y gặp phải bệnh lạ mê man bất tỉnh thì nàng cũng lo lắng nhiều hơn những người khác.

Qua nửa canh giờ, Hoán Nhi thở dài lui ra. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đó, nàng lại mơ hồ nghe thấy từ phía sau có âm thanh khẽ động. Hoán Nhi lập tức xoay người.

Trên giường, Ngạc Trường Nguyên vươn vai một cái thật dài rồi từ từ mở mắt. Nắng vàng rọi vào khiến y lóa mắt, theo phản xạ đưa tay lên che lại tầm nhìn.

“Nhị hoàng tử, người tỉnh rồi? Tỉnh thật rồi?”

Hoán Nhi chạy ào đến quỳ bên giường, hai mắt bắt đầu ứa lệ, lắp bắp không ngừng:

“May quá, người tỉnh rồi, người không ngủ mãi… May quá.”

Tiếng nức nở ai oán kề sát bên khiến Ngạc Trường Nguyên giật mình bừng tỉnh. Y bật ngồi dậy, trong tích tắc hoang mang tột độ. Y cúi xuống nhìn lại bàn tay mình, thử động đậy ngón tay, lại khom xuống gõ gõ vào chân mình, sau đó là gõ vào đầu.

“Nhị hoàng tử, người bị đau ở đâu sao?” Hoán Nhi lau vội nước mắt, chuyển từ xúc động sang hoang mang khi chứng kiến những hành động lạ của Ngạc Trường Nguyên.

Ngạc Trường Nguyên đờ đẫn hồi lâu liền quay sang Hoán Nhi nhìn thêm một lúc hỏi:

“Năm nay là năm gì? Ngày mấy, tháng mấy?”

Hoán Nhi mở to mắt, rành mạch trả lời:

“Năm nay là năm Bính Dần, hôm nay là ngày rằm tháng tám. Nhị hoàng tử người ngủ mê đã năm ngày, xem ra phải mời thái y đến rồi.”

Ngạc Trường Nguyên im lặng, để mặc Hoán Nhi chạy như bay ra khỏi của tẩm điện. Một mình y thơ thẩn lặp lại mấy lần câu trả lời của Hoán Nhi.

Năm Bính Dần? Y thật sự được hồi sinh nhưng không sống lại ở thời điểm mọi việc tồi tệ nhất kia, mà là được lần nữa sống lại vào năm y chỉ mới mười tám tuổi. Ngày rằm tháng tám năm Bính Dần, nhị hoàng tử Ngạc Trường Nguyên vừa trải qua sinh thần mười tám tuổi.

Hít một hơi sâu, Ngạc Trường Nguyên đưa mắt quan sát bốn bề, vẫn là Hành Cung trong trí nhớ của y, chăn đệm màu lam nhạt đúng như bối phận mà nội vụ phủ cố tình sắp xếp cho y. Y ghét nhất màu lam, nội vụ phủ lại chọn màu lam cho y.

Cửa sổ bên trái hỏng một phần không có người sửa chữa, chậu lan đặt nơi góc phòng mãi không thấy nở hoa. Tất cả đều y hệt ngày xưa.

Ngạc Trường Nguyên chân trần bước xuống nền gạch lát vội đi đến bên cạnh bàn gỗ chất đầy văn thư, thơ cổ. Y ra sức cúi tìm, tìm thử trong xấp giấy ngổn ngang dưới chân, tìm hồi lâu mới nhìn thấy quyển vở bị xé rách thảm hại. Đó chính là quyển vở y mang từ Đào Uyển về bị đại hoàng tử và tứ hoàng tử trêu đùa xé rách.

Nhớ lại chuyện cũng đã qua ba năm.

Ngạc Trường Nguyên nhoẻn môi mỏng cười tươi khi bắt gặp thêm một quyển binh pháp khổ nhỏ đặt gọn trong góc bàn, là thái phó Khương Bình lén cho y.

Thuở trước, Ngạc Trường Nguyên vì che giấu thực tài nên luôn giấu mình khiêm nhường, lộn xộn phía trên để che mắt nhân thế, sắp xếp gọn gàng phía dưới chỉ mình y biết.

Nhưng vấn đề mấu chốt không phải quyển vở cũ bị xé nát hay binh thư lấy từ chỗ thái phó Khương Bình mà là tính toán theo mốc thời gian, y thật sự được sống lại đúng năm mình mười tám tuổi, không có mấy thay đổi khi y vẫn được đến Đào Uyển tầm sư học hỏi. Thái phó chính là thầy cũng như một nửa cha của Ngạc Trường Nguyên. Vị hoàng tử vô dụng trong mắt phụ hoàng như y nếu không có thái phó mở lời sẽ không dễ được chú tâm đưa đến đó học tập rèn luyện.

Cuộc đời kiếp trước của Ngạc Trường Nguyên nhờ được sự giáo dưỡng cũng như tài năng học từ chỗ thái phó mà càng ngày càng được phát huy tốt. Đào Uyển cũng là nơi y gặp gỡ Lục Chùy, Chương An mà quan trọng hơn hết, chính là nơi y cùng người kia tương ngộ lần đầu.

Đúng rồi, ngày hai mươi hai tháng tám y quay lại Đào Uyển, ngày đó chính là ngày y gặp Tề Văn. Sở dĩ có thể nhớ được đúng ngày như vậy là vì năm đó Tề Văn trong lúc chinh chiến xa nhà có viết thư về kinh thành, dòng thư đó có nhắc đến ngày hai mươi hai tháng tám, ngày y quyết định công thành. Nếu có mất, chỉ cầu xin Ngạc Trường Nguyên lấy hai mươi hai tháng tám làm ngày mất của y, nếu y quay về hãy ở trước cổng thành đợi y. Giống như năm đầu tiên y gặp Ngạc Trường Nguyên.

Mày kiếm nhíu chặt, Ngạc Trường Nguyên vậy mà vô tình quên mất. Ngày Tề Văn quay về, trên người vết thương còn chưa khô máu mang theo ánh mắt thất vọng đứng giữa đại điện Phương Long.

Y đã không tin hắn thắng trận.

Y không chờ hắn ở cổng thành.

Công thần của y, bằng hữu của y, người cả đời xem y là tín ngưỡng mà phục tùng. Hắn cứ vậy cô độc, trống trải đứng ở giữa đại điện nhận bao lời chúc tụng ca ngợi nhưng không bằng được sự chờ đợi của quân chủ trong lòng hắn, quân thượng của hắn sớm đã quên hắn rồi.

Ngạc Trường Nguyên nghẹn đắng khi nhớ về đôi mắt thất vọng của chàng thiếu niên Tề Văn khi ấy, nói là hắn ngốc hay là trách y ngu xuẩn đây? Hai mắt nhắm hờ, Ngạc Trường Nguyên bình tĩnh điều chỉnh hô hấp. Quay về rồi, lần này hắn có thể chuộc lỗi.

Nếu kiếp trước là y để Tề Văn trông mong mình, vậy kiếp này đổi lại y sẽ tìm Tề Văn trước.

Mặc kệ ngày hai mươi hai đó có chuyện gì xảy ra trên đời này, Ngạc Trường Nguyên nhất định phải tìm gặp được Tề Văn.

Thái y đến nơi còn chưa kịp tin nhị hoàng tử hơi thở yếu ớt năm ngày trước đã tự mình tỉnh lại thì bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi vào trong tẩm điện, ông trông thấy Ngạc Trường Nguyên đầu tóc gọn gàng, tay trái nhấm trà tay phải cầm sách. Thanh nhã mà bất phàm liếc mắt nhìn ông.

“Đỗ thái y, đứng như chôn chân ở đó làm gì? Mau đến bắt mạch giúp bổn hoàng tử.”

Hoán Nhi cũng ngạc nhiên trước thái độ của Ngạc Trường Nguyên, nhị hoàng tử nhút nhát e dè dường như được thay thế bởi vị vương công cao ngạo, khí phách trước mặt.

Đỗ thái y kiếp trước là người của Chương An, ông ta là một trong số những người được Ngạc Trường Nguyên tin tưởng nhưng đến cuối cùng có bao nhiêu thật tâm trung thành lại chẳng thấy rõ, chỉ biết rằng ông ta kính trọng nhất là Chương An.

Đỗ thái y cẩn trọng tiến lên, y thuật của ông không có bàn cãi, Ngạc Trường Nguyên thong thả đợi ông bắt mạch một hồi lâu.

“Xong rồi, nhị hoàng tử kinh mạch chưa thông, đoán được do điều dưỡng không đủ. Nghỉ ngơi cộng với thuốc thang và canh bổ dự hơn nửa tháng sẽ hồi sức.”

Ngạc Trường Nguyên cười ẩn ý, hỏi:

“Đột nhiên ta hôn mê, thật không nhớ là vì sao?”

“Nhị hoàng tử bị phạt quỳ dưới mưa, tuy không quá lâu nhưng vì ngày thường cơ thể yếu ớt nên không chịu nổi hàn khí mà ngất đi. Việc này đoán chừng là nguyên nhân chính.” Đỗ thái y bình thản giải thích.

Ngạc Trường Nguyên ừ khẽ:

“Đa tạ Đỗ thái y cất công đến tận Hành Cung xem mạch cho ta, Hoán Nhi, tiễn Đỗ thái y.”

Chưa từng nghe Ngạc Trường Nguyên đa tạ ai.

Chưa từng thấy dáng vẻ nho nhã của Ngạc Trường Nguyên trước nay nổi tiếng bốc đồng thô lỗ. Đỗ thái y vạn lần khó hiểu, ông không thể hỏi chỉ có thể ôm sự thắc mắc vào lòng mà lui ra. Không biết rằng Hoán Nhi cũng như ông, e dè nhìn Ngạc Trường Nguyên bằng sự ngạc nhiên lạ lẫm.

Ngạc Trường Nguyên ưu tư trầm mắt. Năm mười tám tuổi của y thất bại mang danh xấu đi qua, những tưởng tỏ ra vô dụng bất cần để phụ hoàng chú ý hơn nhưng rốt cuộc mang về thất vọng của phụ hoàng mình, đương nhiên không có chuyện đi vào vết xe đỗ đó lần nữa.

Giấu mình là việc tốt nhưng biết rõ đối thủ sẽ đi nước cờ gì rồi thì cần gì giấu mình thêm nữa.

Càng thêm phần lợi thế khi y đã đi đến tận cùng để chứng kiến một phần của tương lai kia.

Ông trời ưu ái, Ngạc Trường Nguyên sẽ không để phí thiên ý.

Nhưng tranh quyền đoạt quyền gì đó để sau đã, trước mắt y cần gặp được Tề Văn, nhanh chóng mang Tề Văn đặt bên cạnh mình mới yên tâm.

Nói là làm, Ngạc Trường Nguyên ngay đêm đó đến diện kiến hoàng đế rồi quay về thu dọn hành lý quay trở lại Đào Uyển sớm hơn ba ngày so với dự kiến.

“Nhị hoàng tử, Chương công tử còn chưa đi. Người cứ đi trước không đợi công tử ấy sao?” Hoán Nhi vừa thu dọn y phục cho Ngạc Trường Nguyên vừa hỏi.

Đôi mắt thẳm thẳm xẹt qua tia chết chóc của Ngạc Trường Nguyên hướng về Hoán Nhi, im lặng.

Hoán Nhi chẳng rõ nói sai ở đâu, nhưng thái độ của Ngạc Trường Nguyên khiến nàng sợ hãi cúi đầu không nói thêm.

Ngẫm lại, có tổng cộng ba lần quay lại Đào Uyển, Ngạc Trường Nguyên luôn cố tình đến sớm, dừng xe ngựa ở cổng thành đợi Chương An. Hoán Nhi hỏi như vậy có lý của nàng. Song, Ngạc Trường Nguyên đã sớm không phải Ngạc Trường Nguyên.

Y lạnh lòng đi thẳng vào trong, đừng nói là Chương An. Cho dù có là hoàng đế cũng không ngăn nổi y đi chuyến này.

Tề Văn, ta đến tìm ngươi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro